• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã hơn 15 phút trôi qua, Trần Khai vẫn cứ chạy.

"Bình tĩnh anh ơi, có gì thì từ từ mà nói!"

Người kia vẫn lao tới đâm một phát, suýt trúng Trần Khai

"Tôi nhớ là chưa chọc gì anh mà?"

Lại lao tới đâm thêm phát nữa, Trần Khai rách quần

Phía sau hắn, người đàn ông vẫn cứ đuổi theo, tay không ngừng vung vẩy kiếm.

Trần Khai thực sự rất muốn khóc.

Mẹ ơi! Hai chân con sắp gãy rồi!

Chú sau lưng này sao cứ chạy theo mãi thế?

Tôi còn không biết chú là ai nữa.

Khoan đã! Đây cũng giống như Thần Ma Chiến mà? Nên mình sẽ không chết?

Vậy nên cái chú đuổi theo mình nãy giờ là quái hay boss? Mình sẽ phải đánh với chú này?

Như đã ngộ ra điều gì, Trần Khai chợt đứng lại.

Giơ thanh kiếm gỗ cầm trên tay suốt quãng thời gian vừa qua, Trần Khai lao vào chém một phát.

Sau đó, người kia giơ kiếm lên đỡ. Thanh kiếm của Trần Khai đứt đôi.

Trần Khai:...

Mẹ nó! Quên mất đây là kiếm gỗ.

Mà ngươi đưa cho ta một thanh kiếm gỗ để đánh nhau với bác này? Chẳng lẽ là ngươi muốn ta đi chết?

"Aaaaa! Cứu tôi với!"

Tiếng hét của Trần Khai vang lên, hai người đàn ông chạy dưới ánh hoàng hôn xa xa.

Vì nhiệt huyết thanh xuân! Chạy đi Trần Khai!

- --

Thầy thể dục đã từng dạy cho chúng ta rằng. Sức khỏe là trên hết.

Bởi vậy, buổi nào đi học thể dục bạn học sinh Trần Khai cũng lấy hết sức ra chạy quanh sân trường vài chục vòng.

Những lúc đó, Trần Khai cảm thấy thầy thể dục hoàn toàn là đang áp bức học sinh, tra tấn chính mình.

Đến lúc ra trường, khi thấy rằng sức khỏe không làm được cái rắm gì vào công việc thống kê số liệu, Trần Khai càng thêm chắc chắn điều này hơn.

Mãi đến tận bây giờ, khi bị người kia cầm kiếm rượt hơn nửa tiếng, Trần Khai mới nhớ lại công ơn của thầy thể dục.

Cảm ơn thầy! Chúng em đã hiểu lầm thầy rất nhiều!

Ngày 20/11 năm nay em sẽ về thăm thầy ngay thôi!

Khụ khụ... Tác giả lại lạc đề nữa rồi.

Quay lại câu chuyện. Trần Khai kiên cường tiến lên phía trước, thẳng tiến không lùi.

Người kia phóng nhanh như điện, áp sát ngay bên người Trần Khai.

Hai vị tuyển thủ vẫn đang chạy không ngừng nghỉ. Nhưng có vẻ Trần Khai sắp bị người kia bắt được rồi.

3 mét

2 mét rưỡi

1 mét

Nửa mét!

Trần Khai chợt cảm thấy có gì nhói lên ở ngực.

Cúi đầu xuống, một thanh kiếm đang đâm xuyên qua hắn.

Mọi thứ xunh quanh dần dần tối lại. Trần Khai chợt cảm thấy thân thể dần dần nặng nề đi.

Trần Khai, ngủm!

Khi Trần Khai đã hi sinh anh dùng. Người áo đen cầm kiếm bỗng dừng lại.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn lại đâm thêm một phát nữa. Ngay đầu.

Trần Khai:...

Sau một hồi lâu, thân hình của người áo đen dần dần mờ đi. Thay vào đó là một thanh kiếm.

Ừm... Là một thanh kiếm trúc.

Thanh kiếm trúc lơ lửng lại gần Trần Khai. Sau đó dứt khoát đâm vào bụng hắn.

Trần Khai:...

Thanh kiếm trúc biến mất, vùng không gian này dần dần sụp đổ, Trần Khai được đưa ra ngoài.

- --

Bên ngoài thế giới, Tử Dạ nhíu mày.

Sao lại lâu như thế này? Không phải tiếp nhận truyền thừa chỉ bị đâm một phát thôi sao?

Tên Trần Khai này lại đang bày trò gì đây?

- --

Sắp đến rồi!

Ra là nó ở đây.

Khẽ hít hít mũi, con mèo đi tới căn phòng trọ của Trần Khai.

Nhìn lên cánh cửa, nó khẽ đưa móng vuốt lên.

Chợt, thân hình nó run rẩy.

Không được! Bên trong có tồn tại một kẻ rất mạnh. Không nên đắc tội hắn.

Nằm sụp xuống trước cửa, nó mắt đầu nhắm mắt lại.

Ngủ trước tính sau.

- --

Long Cục

"Tiểu Á vẫn chưa tìm thấy? Thế này là thế nào?"

Nghe cục trưởng hỏi như thế, người thanh niên lại tiếp tục gõ bàn phím, nói:

"Cục trưởng! Em đã thử rà soát khắp địa cầu, nhưng có vẻ Tiểu Á lần này lại ẩn giấu đi khí tức của mình."

Cục trưởng khẽ suy ngẫm, sau đó hắn thở dài và bắt đầu lôi điện thoại ra. Một bên nói với người thanh niên:

"Được rồi. Cậu cứ tìm tiếp đi, tôi còn phải đi xử lí chút công chuyện nữa."

Nói xong, hắn đi ra khỏi căn phòng.

Cục trưởng vừa bước ra khỏi căn phòng, người thanh niên nhấn một nút trên bàn phím. Màn hình máy tính bỗng chuyển sang khung cảnh của LOL.

Hừ! Tiểu Á đi rồi cũng sẽ về. Cục trưởng lo làm gì? Nó cũng không phải là đứa trẻ 12 tuổi cần chăm sóc.

Tranh thủ rèn luyện một chút kỹ thuật Nộ Long Cước kết hợp Tốc Biến đi. Trận vừa này cầm Lee Sin bị chửi hơi nhiều.

Lần này quyết định một mình hắn gank team.

Ha ha ha.

Cục trưởng bước ra ngoài, đi tới phòng của Thanh Ly, khẽ gõ cửa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Thanh Ly ngạc nhiên nhìn hắn:

"A... Cục trưởng anh tìm em có chuyện gì thế? Em đang bận một chút công chuyện ạ."

Nhìn màn hình máy tính ở trong góc đang soạn thảo văn bản. Một tiêu đề thu hút ánh mắt của Cục Trưởng.

Tin nóng! Hai thiên tài ở trong Thần Ma Chiến đang làm chuyện ấy với một người bình thường!

Cục Trưởng:!!!

Giới trẻ ngày nay biết chơi như thế cơ à?

Nhận thấy cục trưởng nhìn vào văn bản mà nàng đang soạn. Thanh Ly đi tới ngồi trước máy tính, lại nói tiếp:

"Anh gọi em có chuyện gì thế ạ? Nếu có chuyện gì thì em sẵn sàng giúp ngay!"

Cục trưởng định thần lại, khẽ thở dài, hắn hỏi:

"Long Tổ hiện tại đang thiếu người đi tìm Tiểu Á, em có thể đi tìm nàng không?"

"Không!"

Cục trưởng:...

Em vừa mới nói sẵn sàng giúp đỡ mà?

Thanh Ly lại đắc ý nói tiếp:

"Hừ! Cái tên kia không phải sẽ bảo tìm ra ư? Sao bây giờ anh lại tìm em?"

"Tần Nhất đang tìm rồi. Nhưng có vẻ là lần này Tiểu Á ẩn giấu khí tức quá kỹ, cậu ta vẫn chưa dò được."

Cục trưởng trả lời.

Nhưng Thanh Ly khẽ trề môi ra, nói:

"Em chắc chắn bây giờ tên kia lại đang chơi Liên Minh chứ tìm gì?"

"Sao em biết?"

Nghe cục trưởng hỏi. Thanh Ly nhấn một phím, màn hình bắt đầu chuyển đổi sang LOL.

Trên màn hình là một trận đấu Liên Minh, nhìn vào khung chat có thể thấy là rất sinh động:

Củ Cải Xào Măng (Master Yi): Lee Sin chú đừng lao vào nạp mạng nữa! Top nó xanh rồi kìa!

Bò Hầm Thịt Khô (Yasuo): Mẹ nó! Lee Sin mày đang cứu địch à? Tự dưng xong vào đá nó bay đi???

Học Sinh 2k5 (Lux): Xong trận tố cáo Lee Sin!

Thanh Ly tiện tay đánh thêm một dòng chữ:

Tiểu Ly (Jax): Các anh em cứ bình tĩnh. Để tôi gank hết

Tiểu Ly (Jax): Lee Sin tên kia tố cáo nó đi. Vào phá game.

Cục trưởng:...

Hắn muốn từ chức lắm rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK