• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Khai tỉnh dậy.

Sau đó, hắn trầm mặc.

Mẹ nó! Đây là lần bao nhiêu hắn tỉnh dậy trong tuần này rồi?

Tu luyện như thế này thì mình thà bỏ đi còn hơn.

Trần Khai đứng dậy. Tử Dạ lại đi đâu mất, căn phòng lại trống vắng như vậy.

Như thường ngày, tivi vẫn đang chiếu chương trình, đèn vẫn đang sáng, quạt vẫn đang quay và mèo thì vẫn đang nằm trên bàn...

Chờ chút.

Trần Khai dụi dụi mắt.

Ồ... Hóa ra nhà mình cũng có nuôi mèo cơ đấy!

Trần Khai nghĩ thầm, cười cười đi vào bếp.

Một lúc sau.

"Cút ra khỏi nhà ngay!"

Trần Khai ném con mèo ra ngoài, đóng cửa lại.

Bây giờ không những người đột nhập, còn phải đề phòng mèo đột nhập nữa!

Hơn nữa nó còn ăn hết phần bánh Flan để dành của Trần Khai.

Tội đáng chết!

Trần Khai vừa định bước chân vào bếp tìm gì ăn, tiếng cào cửa vang lên.

Trần Khai đun sôi nước lên, tiếng cào cửa vẫn cứ vang.

Trần Khai đổ nước sôi vào tô mỳ, tiếng cào cửa vẫn cứ vang.

Trần Khai...

"Đừng cào nữa! Hư cửa tao không có tiền đền đâu!!!"

Không chịu nổi tiếng cào của con mèo. Trần Khai mở cửa ra, la lên đầy tức giận.

"Meo?"

Con mèo kêu lên một tiếng, nhìn về phía Trần Khai.

Thật sự thì bộ dáng của nó lúc này trong dễ thương hết mực. Trần Khai khẽ nuốt nước bọt, nói:

"Mày nghĩ làm như thế sẽ hấp dẫn tao ư?"

- --

Tử Dạ mở cửa. Nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng trọ.

"A... Há miệng ra nào."

Trần Khai khuôn mặt đầy thỏa mãn đang đút từng miếng cá khô cho một con mèo.

"Meo~"

Con mèo cắn lấy một miếng, kêu lên rồi nhai nhai. Trần Khai reo lên, hai tay lại ôm chặt con mèo hơn:

"A... Dễ thương quá đi mất!"

Tử Dạ:...

Truyền thừa có ảnh hưởng gì tới tính cách của con người không nhỉ?

Tử Dạ cố nhớ lại xem có loại truyền thừa nào lại khiến con người biến thái hơn không.

Hình như là có?

"Là Tử Dạ à? Cô về rồi."

Trần Khai chợt nhìn thấy Tử Dạ. Khuôn mặt nghiêm túc bỏ con mèo trên tay xuống, dáng ngồi thẳng đứng, ánh mắt sắc bén. Hắn mở miệng hỏi:

"Rốt cuộc thì mảnh gỗ đó là thứ gì? Tại sao tôi lại bị đưa vào một không gian khác? Còn nữa..."

Đang nói, Trần Khai chợt đập bàn. Giận dữ la lên:

"Cô có biết là bị đâm đau lắm không?"

Tử Dạ:...

Nói thế dễ gây hiểu lầm lắm biết không hả? Tên kia?

Tử Dạ thở dài, đáp lại Trần Khai:

"Bị đâm? Nói vậy là ngươi đã lấy được truyền thừa rồi?"

"Đúng vậy! Tôi bị đâm... Cái gì?"

Trần Khai đang nói bỗng nhiên khuôn mặt ngơ ngác nhìn Tử Dạ. Một lúc sau, hắn lại hỏi:

"Truyền thừa? Cô nói truyền thừa nào cơ?"

Tử Dạ vẫn kiên nhẫn nói:

"Truyền thừa mà chủ nhân mảnh gỗ để lại cho người tiếp theo tiếp nhận. Ở đây thì chủ nhân của nó đã ra thiết định rằng bất cứ ai bị hắn đâm đều được nhận lấy truyền thừa!"

Trần Khai:...

Bị đâm? Xu hướng tinh thần của ổng có vẻ không được bình thường cho lắm nhỉ?

Truyền thừa?

Nghe Tử Dạ nhắc đến truyền thừa. Trần Khai nhíu mày, đang cố gắng nhớ lại xem trong đầu mình có ra thêm thứ gì không?

Trong lúc Trần Khai đang mải mê suy nghĩ, Tử Dạ liếc nhìn con mèo trong ngực Trần Khai.

Nhận thấy Tử Dạ đang nhìn mình, con mèo run rẩy.

Không được! Cô gái này nguy hiểm quá, không nên chọc cô gái này.

Rúc mình vào sâu trong người Trần Khai. Con mèo cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Không hiểu tại sao tên nhân loại này lại có mùi của chủ nhân nhỉ?

- --

Không có! Trong đầu của Trần Khai không hề xuất hiện một chút ký ức vào.

Trần Khai quay sang hỏi Tử Dạ:

"Nếu không... Chúng ta lại đâm thêm một lần nữa?"

Tử Dạ:!!!

Tên này là bị đâm đến nghiện rồi ư?

Nhận thấy ánh mắt Tử Dạ nhìn mình ngày càng trở nên quái dị, Trần Khai nhanh chóng giải thích:

"Không phải! Ý tôi là tôi không hề nhận được truyền thừa. Cô đừng hiểu lầm!"

Tử Dạ ngạc nhiên.

Không nhận được? Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra?

Truyền thừa thất bại?

Không thể nào! Nàng đã xem qua một lần, còn đích thân dùng linh lực để chỉnh sửa lại yêu cầu tiếp nhận cơ mà?

"Ngươi lại làm một lần!"

Tử Dạ giơ mảnh gỗ lên, dùng linh lực. Mảnh gỗ phát sáng lên, bao trùm cơ thể của Trần Khai.

Một lúc sau, Trần Khai lại xuất hiện tại không gian này.

"Rút kiếm ra đi! Ngươi và ta chỉ có một người còn sống đi ra khỏi đây!"

Ừm... Vẫn là chú áo đen đầy hùng hổ này.

Người áo đen lao vào Trần Khai. Trần Khai không làm ra hành động gì. Đứng yên chịu trận.

Lại cảm thấy ngực nhói lên, Trần Khai ra trở về căn phòng. Tử Dạ ngồi nhìn hắn, không đợi nàng nói gì, Trần Khai lại nói:

"Vẫn không có gì xảy ra!"

Tử Dạ mỉm cười, lại giơ mảnh gỗ lên.

Số lượng bù chất lượng. Nàng không tin Trần Khai suốt trăm ngàn lần lại thất bại cả trăm ngàn lần.

"Khoan..."

"Dừng lại..."

"Đừng!"

Trần Khai:...

Có thể để cho người ta nghỉ ngơi một chút không?

- --

Đã là lần thứ vài trăm bị đâm, Trần Khai chết lặng.

Ừm... Dù sao cũng không chết, bị đâm chút xíu cũng không sao.

Bên cạnh hắn, Tử Dạ thở dài, lại giơ mảnh gỗ lên.

Nàng đã thử đi tìm một tên người tu luyện nào đó để tiếp nhận truyền thừa. Kết quả là tên đó hoàn toàn tiếp nhận được, không có tác dụng phụ gì.

Rốt cuộc thì tên Trần Khai này thiên phú nát bao nhiêu???

- --

Lý Nam tỉnh dậy.

Tay nắm lấy thanh kiếm, hắn bắt đầu vung kiếm.

Ban đầu, những nhát chém của hắn nhanh như chớp. Đây là một kiếm kỹ mà hắn nghĩ ra suốt hàng chục năm trời tu luyện ở kiếp trước.

Nhưng dần dần, những nhát chém của Lý Nam không còn nhanh nữa. Thay vào đó hoàn toàn trở nên quỷ dị, bắt đầu trở nên khó có thể nhận biết được.

Thiên tài và phế vật dần dần được nhận ra rõ ràng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK