• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cảm ơn anh về nguồn tin này! Quả nhiên là tôi đã không sai khi hợp tác với anh!"

Thanh Ly vừa gấp quyển sổ nhỏ lại, vừa nói. Sau đó nàng hào hứng bắt tay Thiệu Tổ.

Thiệu Tổ một tay bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Thanh Ly, một tay vỗ ngực mà nói:

"Không có gì! Nền báo chí bây giờ cũng nên cần sự đóng góp chứ? Làm sao mà tôi có thể từ chối được!"

Nghe Thiệu Tổ nói như thế, Hai mắt Thanh Ly sáng lên, cô cũng đáp lời:

"Đúng vậy! Anh nói rất đúng! Hi vọng lần sau lại hợp tác với anh!"

Sau đó, Thiệu Tổ nhỏ giọng nói:

"Vậy còn về việc tham gia Long Tổ..."

"Chỉ là thành viên ngoại bộ làm sao có thể gây khó khăn cho tôi được?"

Thanh Ly vung tay lên, hào sảng mà nói.

"Chúng ta quả nhiên là bạn chí thân!"

"Đúng là như vậy!"

Ở một bên, Trần Khai vừa tỉnh dậy đã thấy màn "Tham ô hối lộ". Khóe miệng hắn đã giật giật.

Rốt cuộc thì hai người này vừa làm trò gì thế?

Không hiểu sao tự dưng Trần Khai lại cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng ngày càng dâng cao.

Nhận thấy Trần Khai đã tỉnh lại, Thiệu Tổ quay đầu sang, nói:

"Chú tỉnh rồi à? Anh đã lo hết ba cái vụ lặt vặt khi tham gia Long Tổ rồi! Dăm ba cái đó sau làm khó được anh?"

Nếu không thấy cảnh này thì tôi còn cho là chú đang nói thật nữa!

Còn nữa! Sao phòng trọ của hắn ngày càng giống như công viên công cộng thế? Ai muốn vào thì vào, ai muốn ra ra thì ra. Xem ra cũng đến lúc đổi nơi ở rồi.

Trong lúc mà Trần Khai đang suy tính xem nên chọn căn nhà nào mà khó bị đột nhập nhất thì con mèo vốn nằm trên đầu hắn trượt xuống, ưỡn bụng lên trời mà ngủ tiếp.

Thanh Ly một bên tới gần con mèo. Như chợt nhận ra điều gì, con mèo mở mắt ra. Bắn vọt ra ngoài cửa sổ.

Nhưng Thanh Ly lại nhanh tay hơn. Trần Khai và Thiệu Tổ còn chưa kịp phản ứng gì, thân hình của nàng đã nhanh như chớp xuất hiện tại cửa sổ. Một tay tóm lại con mèo.

Con mèo kêu lên liên hồi, thân hình vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của Thanh Ly.

Đến bây giờ thì cả hai người mới nhận ra rằng con mèo đang cố chạy trốn khỏi đây.

Trong khi Trần Khai còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiệu Tổ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Nàng định ra tay đánh cướp con mèo này? Chả lẽ chứng kiến con mèo này bất phàm nên nàng nổi lên tham niệm, muốn ra tay cướp lấy?

Trong giới tu luyện, huynh đệ tương tàn, người lạ giết nhau vì một kiện pháp bảo, một viên đan dược không có gì lạ. Nên có khi nào Thanh Ly muốn ra tay cướp của giết người?

Nếu như chuyện đó xảy ra, cả hai người đều không thể ngăn cản cô ta được! Chỉ ít cô ta có thể dễ dàng hạ gục được một con yêu thụ mạnh hơn cả hai người rất nhiều lần.

Thiệu Tổ cười gượng gạo, nói với Thanh Ly:

"Cái này... Cô định làm gì con mèo đó?"

Nghe thấy Thiệu Tổ hỏi, Thanh Ly khẽ "A" lên một tiếng. Nhận ra rằng hành động của mình quá mức đột ngột. Nàng mới lập tức nói ra:

"Hẳn là hai người không biết... Tiểu Á là thú nuôi của Long Cục. Hôm nay bằng cách nào đó mà nó chạy thoát mà trốn vào bí cảnh, chúng tôi đã vất vả tìm nó suốt ngày hôm nay rồi!"

Trần Khai mở miệng hỏi:

"Con mèo này gọi là Tiểu Á?"

Thấy Trần Khai hỏi như thế, Thanh Ly nhoẻn miệng cười đáp lại:

"Đúng vậy! Mà bởi vì nhờ cậu mà chúng tôi mới tìm ra nó nên..."

Nói rồi, nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, mặc cho con mèo nhìn về Trần Khai với ánh mắt cầu cứu.

Trần Khai nghe thấy Thanh Ly như đang suy nghĩ gì đó, bèn đưa mắt nhìn về phía con mèo.

Ừm... Hóa ra con mèo này hoàn toàn không bình thường chút nào.

Nhưng mà trông lúc này nó vẫn thật dễ thương. Đôi mắt long lanh nhìn hắn, bộ lông trắng như tuyết nổi bật lên giữa căn phòng.

Một lúc sau, Thanh Ly hỏi Trần Khai:

"Cậu có nhu cầu về tiền bạc không? Chúng tôi có thể đáp ứng được!"

Trần Khai nghe nàng nói thế, nhìn quanh căn phòng.

Ừm... Không thiếu thốn gì cả. Dù sao đàn ông cũng phải cần sĩ diện.

Sau đó, hắn quả quyết nói:

"Tôi hiện tại không thiếu thốn..."

"Được rồi! Ghi số tài khoản ngân hàng của cậu vào đây! Ngày mai cậu sẽ nhận được tất cả!"

Trần Khai:!!!

CMN? Cô có thể đọc được suy nghĩ à?

- --

Người đàn ông ngồi giữa căn phòng đầy sách, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lật qua từng trang sách.

Tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông vẫn cúi đầu, nói với giọng trầm ổn:

"Cửa không khóa. Mời vào tự nhiên!"

Người đàn ông vừa dứt lời, cảnh cửa mở ra. Đằng sau nó là một người thanh niên khá trẻ tuổi, khuôn mặt như là những cậu học sinh cấp ba.

Người đàn ông ngẩng đầu, gấp sách lại. Nhìn về phía người học sinh mà hỏi:

"Hoan nghênh tới đây! Chủ nhân thứ tám của Thời Gian Chi Thư."

Người học sinh nghe thấy thế, tự nhiên ngồi về phía đối diện người đàn ông. Người đàn ông mỉm cười, hỏi:

"Như vậy lần trước là quay ngược thời gian, lần này là gì đây? Lý Nam?"

Lý Nam nhìn về phía người đàn ông, ý vị thâm trường mà nói:

"Xem ra là việc quay ngược thời gian không hề ảnh hưởng tới ngươi nhỉ? Thời gian?"

Thời Gian đáp lại:

"Tất nhiên rồi. Cả vũ trụ đều quay ngược lại thời gian, chỉ trừ một số nhân tố đặc biệt... Hiển nhiên là cậu cũng đã biết là gì đi?"

Lý Nam khẽ nhíu mày, sau đó trả lời:

"Ý của ngươi là có những tồn tại còn mạnh hơn cả chính ngươi?"

Người đàn ông mỉm cười, vỗ tay mà nói:

"Đúng vậy! Như là Thượng Đế... Hay đúng hơn phải gọi là Thiên Đạo chẳng hạn."

Con ngươi của Lý Nam co rụt lại. Hắn vừa định hỏi gì thêm, Thời Gian đã nói tiếp:

"Quá trình quay ngược thời gian không thể ảnh hưởng đến Thiên Đạo hay là Thiên Đạo hóa thân. Xem ra nói đến như vậy cậu cũng đã biết chứ?"

"Ý ngươi là... Trần Khai là Thiên Đạo Hóa Thân? Ngươi cũng vậy?"

Lý Nam trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trả lời câu hỏi của Thời Gian.

Nhưng Thời Gian lắc đầu, hắn nói tiếp:

"Ta là Thiên Đạo Hóa Thân. Nhưng Trần Khai không phải, Thiên Đạo Hóa Thân là "nàng" mới phải."

"Nàng là ai?"

Lý Nam hỏi, nhưng Thời Gian đã lôi từ trong người mình ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ. Bình tĩnh mà nói:

"Thời Gian đã hết, không thể kéo dài hơn nữa. Xem ra lần này Thiên Đạo để mắt tới chúng ta rồi."

Lý Nam còn không kịp nhận ra điều gì, hắn đã trở lại căn phòng ngủ của mình. Trên tay hắn là một cuốn sổ, bìa màu xanh lá cũ kĩ.

"Nhớ lấy giao dịch của chúng ta! Lý Nam!"

Thanh âm của người đàn ông vang vọng bên tai hắn. Lý Nam thở dài.

Quay ngược thời gian, Ma Vương đột nhiên biến thành một tên ngáo đá hết sức. Bây giờ còn bị một tồn tại cực kỳ mạnh truy sát.

Quả nhiên không thể tin tưởng vào tiểu thuyết trên mạng.

Lại phải đi gặp hai tên đó nữa ư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK