• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, có rất nhiều người đều rối rít đào tẩu, không dám tới gần con chồn bạc. Nhưng lại có một người trẻ tuổi đi về phía con chồn bạc, nhẹ nhàng sờ sờ bộ lông của nó.

"Người trẻ tuổi, lá gan của ngươi rất lớn a, cũng dám động vào hung thú?"

Đội trưởng Phong Lang đi tới, cười ha ha nói.

"Đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy hung thú, không nhịn được hiếu kỳ muốn sờ một chút!" Người trẻ tuổi xấu hổ nói.

Đội trưởng Phong Lang hài lòng gật đầu nói: "Tiểu tử không tệ, ngươi hẳn là võ đồ rồi đi, ở cái tuổi này đã là võ đồ, nói không chừng sẽ có hi vọng trở thành Võ Giả, chờ đến lúc ngươi trở thành Võ Giả, ta sẽ cho phép ngươi trở thành một thành viên của tiểu đội chúng ta!"

"Đa tạ đội trưởng Phong Lang!" Người trẻ tuổi kích động nói.

Tiểu đội Phong Lang Liệp Sát cũng không lưu lại quá lâu, mà nhanh chóng khiêng thi thể con chồn bạc đi, không còn lại một ai.

Mà người trẻ tuổi vừa mới nói chuyện phiếm cùng với đội trưởng Phong Lang thì đang đứng ở trên đường cái cười khúc khích, những người khác thấy một màn như vậy, đều tưởng rằng người trẻ tuổi này bị choáng váng.

Võ Giả làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy, đội trưởng Phong Lang chẳng qua chỉ nói lời khách sáo mà thôi.

Nhưng mà, người trẻ tuổi sở dĩ cười khúc khích cũng không phải là bởi vì lời nói của đội trưởng Phong Lang. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Thiên.

"Ha ha, không nghĩ đến loại thiên phú thứ hai ta sao chép được lại là ở trên người của hung thú!" Diệp Thiên kích động nói.

Vào thời điểm con chồn bạc chết đi chỉ cách Diệp Thiên không đến 3 mét, lúc ấy Diệp Thiên mười phần bối rối, may mắn là con chồn bạc đã chết rồi, bằng không thì hắn rất có thể sẽ bị con chồn bạc giết chết.

Tóm lại là hắn có vận khí không tệ, thấy con chồn bạc chết rồi, hắn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn kiểm tra thiên phú của con chồn bạc.

- ------------

Hung thú: Chồn bạc

Thiên phú huyết mạch: Thấp

Thiên phú tốc độ: Sơ đẳng

- -----------

Vào thời điểm nhìn thấy cái thiên phú này, Diệp Thiên quả thực đã có một chút khiếp sợ.

Hung thú chủ yếu dựa vào huyết mạch để tiến hóa, giống như là thiên phú tu luyện của nhân loại vậy, nếu không có huyết mạch cường đại, bọn nó sẽ không có cách nào trở thành hung thú cường đại.

Con chồn bạc chỉ có thiên phú huyết mạch Thấp, dựa theo cảnh giới mà nói, con chồn bạc nhiều lắm chỉ tương đương với Võ Giả sơ kỳ mà thôi, nhưng nó lại có thể nhẹ nhõm đánh trọng thương một vị Võ Giả, thậm chí còn làm cho Võ Giả hậu kỳ như đội trưởng Phong Lang cũng khó mà giải quyết, đó là vì nó dựa vào một loại thiên phú khác —— thiên phú tốc độ.

Con chồn bạc nắm giữ thiên phú tốc độ đã biến thành một con hung thú vô cùng đáng sợ, nếu không thì một con hung thú phổ thông tương đương cùng với Võ Giả cấp thấp, làm sao có thể ngăn cản được nhiều Võ Giả vây công như vậy.

Lúc này, Diệp Thiên sau khi sao chép thiên phú tốc độ, một khi dung hợp với thiên phú tốc độ, tốc độ của hắn sau này sẽ viễn siêu đồng giai, vượt cấp khiêu chiến đã không còn là mộng tưởng.

"Về nhà thôi!" Diệp Thiên chạy bộ về nhà.

Về đến nhà, Diệp Thiên ăn tối cùng với em gái, sau đó liền trở về phòng của mình, chuẩn bị thử dung hợp thiên phú.

"Ở dưới tình huống bình thường, ngoại trừ thiên phú tu luyện, thì những loại thiên phú khác sau khi đạt tới cấp độ Võ Giả mới có thể chậm rãi thức tỉnh, thế nhưng thiên phú Sao Chép của mình lại có thể đánh vỡ cái quy tắc này, hẳn là sẽ có thể an toàn dung hợp thiên phú tốc độ." Diệp Thiên thầm nghĩ.

"Nghĩ nhiều làm gì, dung hợp!" Diệp Thiên cắn răng nói, bắt đầu dung hợp.

Oanh!!!! Sự đau đớn giống như khi dung hợp thiên phú tu luyện Trung đẳng tràn vào bên trong tâm trí, Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý có thể hoàn toàn chịu đựng được.

10 phút trôi đi, đau đớn biến mất, có một loại cảm giác thoải mái tràn ra toàn thân. Diệp Thiên biết rõ mình đã dung hợp thiên phú tốc độ thành công.

Tâm niệm vừa động, hắn liền tra xét tình huống thiên phú của bản thân.

- -----

Nhân loại: Diệp Thiên

Thiên phú tu luyện: Trung đẳng

Thiên phú tốc độ: Sơ đẳng

- ---

Bởi vì quá mệt mỏi, tăng thêm sự tình hung thú tập kích trước đó, ở dưới sự hao tổn tâm lực quá độ, Diệp Thiên dần dần rơi vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi đi tới khu rừng nhỏ gần học viện, vào cái thời điểm này, nơi này vẫn chưa có người nào.

"Thiên phú tốc độ!" Diệp Thiên bật người phát động thiên phú tốc độ, thân hình của hắn khẽ động, giống như một đạo tàn ảnh xông về phía nơi xa.

"Tốc độ thật là nhanh!" Diệp Thiên chấn kinh.

Trải qua từng lần kiểm tra, hắn rốt cục có thể khẳng định tốc độ của bản thân đã tăng lên gấp 3 lần, chỉ vẻn vẹn là thiên phú Sơ đẳng đã khiến cho hắn nắm giữ dạng tốc độ này, cơ hồ có thể sánh ngang cùng với tốc độ của Võ Giả bình thường, mà theo tu vi gia tăng, tốc độ của hắn tự nhiên sẽ càng ngày càng nhanh.

"Trong truyền thuyết người nào có thể nắm giữ nhiều loại thiên phú thì chính là con cưng của thiên địa, quả nhiên là thế, ta chỉ mới vẻn vẹn nắm giữ thiên phú tốc độ Sơ đẳng là đã có thể đánh bại phần lớn võ đồ, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể tranh phong cùng với Võ Giả!" Diệp Thiên cảm thấy kích động không thôi.

Nhưng hắn cũng mười phần rõ ràng, điểm căn bản vẫn là tu vi, nếu như không có tu vi cường đại chèo chống, có nhiều thiên phú hơn bất quá cũng chỉ là phí công, khó có thể so sánh cùng với cường giả chân chính.

"Ta phải đợi thời gian 1 tháng nữa mới có thể sao chép một loại thiên phú mới, mục tiêu của một tháng này chính là rèn luyện thân thể, trùng kích lực lượng 300 cân!" Diệp Thiên tuyển cho mình một mục tiêu nhỏ.

Đã có mục tiêu, Diệp Thiên tu luyện càng thêm cố gắng. Hơn nữa hắn cũng đã tiết lộ cho các học viên khác biết rằng hắn đã có thể tu luyện Luyện Thể Quyết, dù sao thì cũng có không ít học viên cùng thời kỳ với hắn cũng đã có thể tu luyện Luyện Thể Quyết, hắn cũng không gây nên sự chú ý quá lớn.

Trong lúc tu luyện, Diệp Thiên cũng tra xét thiên phú của toàn bộ học viên ở học viện thứ năm, nhưng cơ bản là không loại thiên phú nào tốt, ngoại trừ Trần Đông, người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ là Sơ đẳng mà thôi.

Thoáng một cái đã trôi qua 1 tháng, Diệp Thiên đã thành công đạt được mục tiêu nhỏ của mình, nắm giữ lực lượng 300 cân.

"Tốc độ như thế này vẫn quá chậm, nếu như có thể tăng tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa thì tốt biết mấy!" Diệp Thiên cảm thán.

Trên đường rời khỏi học viện, có một giọng nói truyền đến: "Diệp Thiên, chờ ta!"

Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là Trương Bảo, liền ngừng bước chân.

"Diệp Thiên, ngươi đã trở thành võ đồ rồi à?" Trương Bảo nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy!" Diệp Thiên gật đầu, trở thành võ đồ cũng không khó, chuyện này cũng không cần phải giấu giếm, chỉ cần không lộ ra bản thân đã nắm giữ lực lượng 300 cân là được.

"Diệp Thiên, ngươi có muốn tăng cao tu vi với tốc độ nhanh hơn hay không?" Trương Bảo vội hỏi.

"Ngươi có biện pháp hay sao?" Diệp Thiên khiếp sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK