• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mà Diệp Thiên rất nhanh cũng gặp được một con mãnh thú thứ nhất!

"Mãnh thú Ban Xà!"

Diệp Thiên nhìn chăm chú vào con rắn dài hai mét ở trước mặt mình, loại rắn này có thực lực không mạnh, chỉ cần đạt đến cấp độ võ đồ đều có thể đối phó, chỉ cần không bị Ban Xà quấn thân liền tốt, một khi bị quấn thân, coi như là võ đồ nắm giữ lực lượng 400 cân cũng không có cách nào tránh thoát.

Vù! Ban Xà bỗng nhiên vọt tới, phát động công kích đối với Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không tránh né, bằng vào thiên phú tốc độ của hắn muốn tránh né Ban Xà là quá dễ dàng, nhưng lại không cần thiết.

Cạch! Đao quang lóe lên, thân hình của Ban Xà khựng lại, ngã xuống mặt đất, vùng vẫy một hồi liền chết đi. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện ra cái đầu của Ban Xà đã bị chém đứt, đó là hiệu quả một đao của Diệp Thiên tạo ra.

"Quá yếu!" Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhanh chóng đi tới móc đôi mắt của Ban Xà ra, đó là một trong những vật liệu mà thí luyện yêu cầu, có thể chứng minh hắn đã chém giết một con Ban Xà, có thể đổi thành 1 điểm tích luỹ.

Ban Xà là mãnh thú nhiều nhất trong khu thí luyện này, nghe nói khu thí luyện này trước kia có một con hung thú Cự Xà, mà những con mãnh thú Ban Xà này đều là hậu duệ huyết mạch của con hung thú Cự Xà kia, đến một ngày nào đó có vài vị Tinh Anh Võ Giả liên thủ chém giết con hung thú Cự Xà này, sau đó dọn dẹp những hung thú khác trong phạm vi xung quanh, biến nơi này thành một khu thí luyện cho các võ đồ.

Cái tin tức này được các lão sư tiết lộ trên đường đi tới nơi này, không biết có đúng hay không.

Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày, bóng tối dần dần xuất hiện.

"Hôm nay cũng không thu hoạch được nhiều a!" Diệp Thiên mở túi đựng đồ ra, kiểm tra một chút, có đủ loại vật liệu mãnh thú tương đương với 23 điểm tích luỹ.

Đối với học viên bình thường mà nói, 23 điểm tích luỹ đã là rất tốt, nhưng lại xa xa không có cách nào cạnh tranh với Top 3, thậm chí là ngay cả Top 10 cũng khó mà đạt được.

Ban đêm là thời gian mười phần nguy hiểm, bởi vì đôi mắt của nhân loại bị ảnh hưởng bởi bóng tối cho nên rất khó phát hiện ra một ít mãnh thú, cho nên vào ban đêm tốt nhất đừng đi săn giết mãnh thú, nếu không sẽ rất dễ dàng bị mãnh thú săn giết ngược lại.

Trên cây cối cơ bản chỉ có mãnh thú Ban Xà, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, chú ý hoàn cảnh chung quanh, cũng sẽ không bị Ban Xà công kích.

Cho dù bị Ban Xà nhằm vào, lấy phản ứng cùng với tốc độ của Lâm Thiên cũng đã đủ để ứng phó rồi.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vào buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên sau khi nướng một con thỏ và ăn xong, lại tiếp tục săn giết mãnh thú.

Lần này, hắn đi sâu vào khu thí luyện, bởi vì chỉ có ở sâu trong khu thí luyện mới có mãnh thú càng thêm cường đại, săn giết một con liền có thể tương đương với 5 đến 6 điểm tích luỹ, nhiều hơn rất nhiều so với mãnh thú ở ngoại vi.

"Cứu mạng a!"

"Có ai hay không?!"

Tiếng cầu cứu thưa thớt truyền vào trong tai của Diệp Thiên, cùng lúc đó, còn kèm theo từng đợt tiếng sói gào.

"Có người bị đàn sói tấn công?" Diệp Thiên nghĩ thầm.

Suy tư một chút, hắn liền chạy như bay về phía phát ra tiếng cầu cứu.

Cũng không phải là hắn muốn đi cứu những người này, mà là loại mãnh thú sói này có thể đổi được rất nhiều điểm tích luỹ, đặc biệt là loại mãnh thú Nha Lang này, một con đều có giá trị 10 điểm tích luỹ, có lời hơn nhiều so với săn giết các loại mãnh thú khác.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã chạy tới một vùng đất trống, cách đó không xa có ước chừng mười mấy con Nha Lang đang vây công 7, 8 học viên, mà trên mặt đất còn có mấy bộ thi thể.

"Trương Bảo!" Diệp Thiên thấy được một người trong đó, chính là Trương Bảo có quan hệ cũng không tệ lắm cùng với hắn.

Bất quá lúc này Trương Bảo lại mười phần chật vật, trên người nhuốm máu tươi, sắc mặt cũng mười phần trắng bệch, cầm một cây cung không ngừng vung vẩy, lộ ra bộ dáng cùng đường mạt lộ.

Đối với sự tình mà đám người Trương Bảo gặp phải, Diệp Thiên cũng cảm thấy mười phần bình thường. Dù sao thì đám người Trương Bảo cũng quá yếu, cho dù có mười mấy người hợp lại thành đoàn thì lại như thế nào, nếu như gặp phải mãnh thú cường đại, vài người này bất quá chỉ có thể trở thành đồ ăn mà thôi.

Diệp Thiên đã sớm biết rõ cái đoàn người này không có hy vọng thu hoạch được Máu hung thú, nhưng cũng không có nói ra, dù sao thì ai cũng có sự khát vọng của mình.

Cầm cung, Diệp Thiên nhắm ngay vào một con Nha Lang, bắn tới một tiễn.

Phốc một tiếng!!! Mũi tên cắm vào trên người Nha Lang, chỉ tiếc là đã bắn chệch, không bắn trúng vào chỗ yếu hại, nhưng cũng đã làm cho con Nha Lang này bị thương.

"Ngao!!!" Nhóm Nha Lang phát hiện ra Diệp Thiên, liền xông về hướng Diệp Thiên.

Đám người Trương Bảo cách đó không xa cũng nhìn thấy Diệp Thiên đang đi tới, lúc đầu cũng dấy lên một chút hi vọng, nhưng sau khi thấy rõ ràng, lại tràn đầy sự tuyệt vọng.

Trương Bảo nhận biết Diệp Thiên, cũng biết rõ thực lực của Diệp Thiên, cũng chỉ mới tiến vào võ đồ giống như hắn mà thôi.

"Diệp Thiên, ngươi mau chạy đi, đàn Nha Lang này không phải là bằng vào ngươi là có thể đối phó!" Trương Bảo hô to.

"Tên mập này cũng không tệ lắm, dĩ nhiên lại không muốn làm liên lụy đến mình!" Trong lòng của Diệp Thiên ấm áp, thực tình muốn cứu đám người Trương Bảo.

Nếu như Diệp Thiên bộc phát toàn bộ thực lực, sẽ có thể ở trong một thời gian ngắn giết sạch đám Nha Lang này, nhưng nếu làm như thế mà nói sẽ bại lộ ra nhiều vấn đề không thể nghi ngờ.

"Vẫn nên điệu thấp một chút!" Diệp Thiên nghĩ thầm.

Nha Lang có lực lượng cường đại, không kém gì võ đồ có lực lượng 400, 500 cân, nếu cứng đối cứng mà nói, Diệp Thiên không thể nghi ngờ sẽ ăn một chút thiệt thòi.

Thế là, Diệp Thiên liền phát huy toàn bộ đao pháp cùng với một chút tốc độ.

Hắn bảo trì tốc độ gấp 1.5 lần quần nhau cùng với những con Nha Lang này, nắm giữ thiên phú đao pháp trung đẳng có thể làm cho hắn chuẩn xác nắm chắc thời cơ, phát ra một đao trí mạng vào thời khắc mấu chốt.

Phốc!!! Lưỡi đao đột ngột xẹt qua cổ của một con Nha Lang, một đao mất mạng.

Đàn Nha Lang vô luận công kích Diệp Thiên như thế nào, Diệp Thiên phảng phất như là đều biết trước, đều có thể tránh thoát.

Mà mỗi một lần hắn xuất đao tất nhiên sẽ lấy đi tính mệnh của một con Nha Lang!

Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã có mười mấy cỗ thi thể Nha Lang, mà trên người Diệp Thiên cũng có một chút máu tươi, đó là máu của Nha Lang.

"Các ngươi không sao chứ?" Diệp Thiên thu hồi đao, nhìn về phía đám người Trương Bảo.

"Không...sao!" Trương Bảo trợn to con ngươi, nuốt một ngụm nước bọt trong yết hầu, cà lăm nói.

"Những con Nha Lang này là do ta giết, ta sẽ lấy đi răng của chúng nó, các ngươi có ý kiến gì hay không?" Diệp Thiên trầm giọng hỏi.

"Không có ý kiến gì!" Đám người liên tục liền lắc đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK