• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, tu vi của Nhạc Linh hẳn là Tinh Anh Võ Giả đỉnh phong, tuỳ tiện liền có thể miểu sát ta!" Diệp Thiên phán đoán.

Nhạc Linh có cường đại hơn nữa, cũng khó có thể đánh thắng được một bầy hung thú Cá Sấu như thế, tăng thêm việc hai Đại Võ Giả kia căn bản sẽ không ngăn cản được hung thú đỉnh cấp, cho nên thời gian lưu lại cho nàng cũng không còn nhiều.

Thế là, Nhạc Linh liều mạng.

Oanh!!! Một cỗ khí thế thuộc về Đại Võ Giả từ trên người Nhạc Linh bạo phát ra. Nàng đã thi triển bí thuật, cưỡng ép khiến cho thực lực của mình đạt đến cấp độ Đại Võ Giả.

Đây chỉ là tạm thời tăng lên, một khi hết thời gian duy trì bí thuật, nàng tuyệt đối sẽ rơi vào trạng thái hư nhược, đến thời điểm đó nàng nhất định sẽ phải chết.

"Chết!" Nhạc Linh dùng một kiếm đâm xuyên qua đầu của một con hung thú, lại dùng một chân đá bay một con hung thú khác, sức chiến đấu tăng mạnh.

Nhưng số lượng của bầy hung thú Cá Sấu có nhiều lắm, nàng rất nhanh liền bị một con hung thú Cá Sấu đánh bay, trên người xuất hiện thương thế.

Một bên truy đuổi, một bên chạy trốn, rất nhanh, trên người của Nhạc Linh liền xuất hiện một đống thương thế, mà số lượng hung thú Cá Sấu truy đuổi theo nàng cũng không còn lại bao nhiêu.

Cũng không biết đã chạy trốn được bao xa, sau lưng của Nhạc Linh đã không còn hung thú Cá Sấu, nhưng thương thế của nàng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Đột nhiên, thần sắc của Nhạc Linh biến đổi: "Không tốt, bí thuật đã hết thời gian!"

Tiếp theo, nàng liền triệt để tuyệt vọng, nơi này là hoang dã, nàng còn chưa kịp đi đến khu vực an toàn, bí thuật đã hết thời gian, nàng tất nhiên sẽ suy yếu và rơi vào tình trạng hôn mê, đến thời điểm đó chỉ cần một con mãnh thú bình thường cũng có thể giết nàng.

Nàng chưa kịp suy nghĩ ra biện pháp, đã rơi vào trong hôn mê, cả người ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt nàng hôn mê, phảng phất thấy được một thân ảnh xuất hiện ở bên người của nàng.

- --

"Ta không chết?" Nhạc Linh chậm rãi tỉnh lại từ bên trong hôn mê, cái ý niệm thứ nhất chính là nghi hoặc, dựa theo tình huống trước đó, nàng cơ hồ là đã chết chắc rồi. Bây giờ lại còn sống, nói rõ là nàng được người khác cứu.

"Chẳng lẽ trong đám hộ vệ vẫn còn có người còn sống?" Nhạc Linh suy đoán.

Nhưng trong nháy mắt, nàng liền bác bỏ cái ý nghĩ này, đối mặt với hung thú đỉnh cấp, đám hộ vệ của nàng không có khả năng còn sống sót.

Mở mắt ra, nàng phát hiện ra bốn phía hơi tối, nhưng bằng vào cảm giác bén nhạy nàng liền phát hiện ra ở bên cạnh có người.

"Cô đã tỉnh!" Một giọng nói có vẻ hơi non nớt truyền đến.

Nhạc Linh mặc dù không thấy rõ dung mạo của người này, nhưng từ giọng nói cũng đã biết rõ người kia là ai, hỏi: "Diệp Thiên, là do ngươi đã cứu ta?"

Nàng muốn đứng lên, nhưng thân thể quá hư nhược, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

"Không sai, vừa vặn nhìn thấy cô ngã trên mặt đất, liền mang cô đến cái sơn động nhỏ này!" Diệp Thiên mở miệng nói.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta!" Nhạc Linh cảm kích nói.

"Không có gì, chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi!" Diệp Thiên mỉm cười.

Kỳ thật, hắn cũng đã từng có ý định không cứu Nhạc Linh, thậm chí còn muốn chiếm lấy bảo vật và tiền tài ở trên người của Nhạc Linh, nhưng làm như thế mà nói không thể nghi ngờ là sẽ vi phạm bản tâm của hắn.

Huống hồ, bản tính của Nhạc Linh cũng không xấu, mặc dù hắn cự tuyệt gia nhập Võ Các, nhưng nàng cũng có phản ứng gì quá phận là có thể thấy được chút ít.

Nếu là một người như Mạc Thiếu Bắc, hắn chẳng những sẽ không cứu, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng.

Đột nhiên, có một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên tay của Nhạc Linh phát ra, đó chính là một khối đá, lại giống như là một chiếc bóng đèn, rọi sáng trưng sơn động u ám.

"Đây là..." Diệp Thiên hơi kinh ngạc.

Hắn một mực ôm Nhạc Linh mang tới sơn động, căn bản là không phát hiện ra cái khối đá này, nếu như có mà nói, hắn nhất định có thể cảm giác ra được.

"Đây là Quang Thạch, có thể lưu trữ ánh sáng, mười phần hiếm thấy, coi như ở trong đại căn cứ cũng chỉ có vài người có." Nhạc Linh cũng không giấu diếm, giải thích.

Nàng cũng không sợ Diệp Thiên tham lam một khối Quang Thạch này, dù sao thì vật này cũng chỉ hiếm thấy, nhưng lại không đáng tiền, Diệp Thiên nếu như muốn, nàng không ngại cho hắn một khối.

Nhạc Linh đem Quang Thạch để ở bên trên một tảng đá, trên tay đột nhiên lại xuất hiện một bình thuốc chữa thương. Uống một hớp thuốc chữa thương, Nhạc Linh lẳng lặng chờ đợi thuốc chữa thương khôi phục thương thế.

"Đột nhiên xuất hiện!" Diệp Thiên có thể khẳng định bình thuốc chữa thương này là do Nhạc Linh đột nhiên lấy ra từ trong hư không, từ không sinh có là không có khả năng.

Nói một cách khác, trên người của Nhạc Linh tất nhiên là có trang bị trữ vật trong truyền thuyết.

Mặt khác, thuốc chữa thương của Nhạc Linh có đẳng cấp vô cùng cao, so với Dịch Thanh Nguyên của hắn cao cấp hơn nhiều.

Vào thời điểm Nhạc Linh hôn mê hắn cũng đã cho nàng uống một bình Dịch Thanh Nguyên, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể làm dịu thương thế của nàng mà thôi, nhưng thuốc chữa thương của Nhạc Linh lại có thể làm cho thương thế của nàng khôi phục lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dường như phát giác ra ánh mắt của Diệp Thiên, Nhạc Linh cười nói: "Ngươi chưa thấy qua Túi Trữ Vật hay sao, vật này là Túi không gian lấy được từ trên người của Chuột Túi Không Gian, sau đó lại được Võ Giả có thiên phú không gian luyện chế mà thành, có thể để cho Võ Giả luyện hóa sử dụng."

"Chuột Túi Không Gian là cái gì?" Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi.

Theo sự giảng giải của Nhạc Linh, Diệp Thiên rốt cục cũng biết rõ lai lịch của Chuột Túi Không Gian, đó là một loại hung thú cao cấp, có tốc độ rất nhanh, lực lượng cực lớn, trí tuệ cũng rất cao, là một loại hung thú cao cấp rất khó săn giết.

Túi không gian trên người của Chuột Túi Không Gian có thuộc tính không gian, có thể cất giữ được rất nhiều thứ, được gọi là túi không gian, một khi săn giết được một con Chuột Túi Không Gian, liền có thể đem đến nhờ Võ Giả có thiên phú không gian tiến hành luyện chế, từ đó hình thành nên một cái Túi Trữ Vật.

Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có túi không gian mới có thể luyện chế thành Túi Trữ Vật, phàm là vật liệu có thuộc tính không gian đều có thể, nhưng túi không gian của Chuột Túi Không Gian lại thực dụng hơn, cũng là một loại vật liệu dễ dàng tìm được nhất.

"Thêm kiến thức!" Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm thán.

Cũng không trách vì sao hắn lại không biết, dù sao hắn cũng chỉ là người của một căn cứ nhỏ, cùng với Nhạc Linh đến từ đại căn cứ tự nhiên là không thể so sánh.

Sau thời gian hai ngày, Diệp Thiên một mực ở cùng một chỗ với Nhạc Linh, dù sao thì nếu thương thế của Nhạc Linh chưa khôi phục lại, hắn cũng không thể một mình đi tìm kiếm sứa Hải Đăng.

Mặc dù lãng phí một chút thời gian, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch, hắn từ trong miệng của Nhạc Linh biết được rất nhiều tri thức.

Ví dụ như cảnh giới phía trên Đại Võ Giả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK