• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả thật đúng là quá lạc hậu, thời buổi sơ khai, cái gì cũng là do thần linh ban cho cả, hay cả hiện tượng tự nhiên cũng là do thần linh trừng phạt hoặc là ban ân, Minh Vũ cũng không còn lời gì đề nói.

Hắn mặc kệ đắm kia, mà dùng dao nhỏ kiểm tra hạt đá có chín chưa, quả thật loại củ này khá là khó chín, hắn thầm nghĩ phải đợi thêm chừng 10 phút nữa mới chín được.

Nhìn thấy hành động của Minh Vũ đám tộc nhân cũng không có dập đầu nửa mà ngó nghiên xem thần linh có trừng phạt không. Quả nhiên là không có, chỉ thấy thủ lĩnh của bọn họ đang chăm chú cái kia, cái mà làm cho thần linh nổi giận.

Chẵng mấy chốc hạt đá đã chín, mùi hương thoang thoảng bay khắp hang đá. Cái bụng đói lã lơi lúc này không nhịn được mà cuồng hống kêu réo.

“ Orc! lại đây! Ăn món ngon!” Minh Vũ cười, một nụ cười đầy vẽ kỳ hoặc.

Orc sức to, tham ăn, có chút đần, nhưng tên này rất là thật thà nghe lời, chỉ cần có đồ ăn là hắn sẽ cố sống cố chết mà làm.

Hạt đá luộc chín được Minh Vũ bỏ vào trong một cái chén nhỏ, sau đó dùng muỗn chan một ít nước luộc vào, nước luộc sền sệt chứa đầy tinh bộ bên trong, nếu bỏ đi thật là lãng phí.

Orc tiếp nhận chén từ trong tay thủ lĩnh, đôi mắt sáng hoắc nhìn chằm cái mà thủ lĩnh nói là đồ ăn ngon. Ngửi được mùi thơm từ bên trong cái chén, hắn không nhịn được mà trút hết vào miệng.

Một cảm giác nóng ấm theo khoan miệng tràn xuống bụng, một cái cảm giác mà trước nay hắn chưa được trải qua, nó thật vi diệu, lâng lâng không thể tả được.

Hắn dường dư là đứng hình vài giây sau đó hét một tiếng thật to

“ ngon! Quá Ngon! Thủ lĩnh cho ta! ta muốn ăn!”

“Orc ngồi xuống” Klu quát lớn.

Thường ngày Orc rất là sờ Klu, Klu nói một thì hắn sẽ không dám nói hai, thế nhưng vào lúc này Orc không có như thế, đôi mắt long lánh chăm chú nhìn Minh Vũ bộ dáng không khác gì một con mèo nhỏ xin ăn.

Minh Vũ bậc cười, sau đó cho Orc một viên Hạt đá luộc chín. Orc mừng rỡ không thôi, sau đó hắn liếc nhìn Klu đầy sự khiêu khích, ý như muốn nói “ ta từ nay về sau chỉ nghe lời thủ lĩnh mà thôi! Thủ lĩnh có đồ ăn ngon, ngươi thì không”

Minh Vũ sau đó liền lấy 3 hạt đá cùng một ít nước luộc cho vào chén sau đó đưa cho Vu.

Tay Vu rung rung cầm chiếc chén, đôi mắt lóng lánh chăm chú quan sát, lão khẽ hít một hơi thật sau, cảm nhận được hơi nóng cùng mùi thơm hoàn quyện vào nhau.

Lão cũng giống như Orc một ngụm ăn hết, một cảm giác nóng ấm tràn khắp cơ thể thông qua khoang miệng sau đó là bụng. đôi mắt lão trừng thật lớn

“ ngon! quá ngon! Đây là thức ăn của thần linh ư? Vũ nói cho ta!”Vu có chút gấp.

Minh Vũ mặt có chút đen, thế nhưng hắn vẫn chặn lòng gật đầu một cái.

Ngay lập tức Vu giở cái trò củ, cấm mọi người ăn, mà dùng cái nồi đất kia tế tự, cúng tế thần linh sau đó mới được ăn.

Minh Vũ cũng mặc kệ, cứ để lão làm, đây là tính ngưỡng, trong một hai ngày khó mà thay đổi được. Vu tế tự mặc kệ Vu Minh Vũ còn thừa lại 3 cái nồi lớn cùng 4 cái nồi nhỏ. Hắn cũng bắt đầu an bài thức ăn tối cho mọi người.

Orc một lần nữa xung phong đi lấy nước, còn các phụ nhân thì giúp Minh Vũ lột vỏ hạt đá, một số khác thì phụ trách nghiền nhỏ Hạt đá.

Nhìn thấy lượng Tinh bột khá lớn trong hạt đá, như vậy là loại hạt này có thể nấu được cháo. Như vậy loại hạt này có thể vận dụng tới mức tối đa của nó.

Khoảng chừng một giờ sau, toàn bộ dân cư bộ lạc Đá Lớn đã được ăn tối, mọi người tới lúc này đã rất gấp, vừa đói, vừa chờ mong thức ăn ăn của Thần Linh.

Do số lượng chén có hạn, nên mọi người phải thay phiên nhau ăn, mỗi người một chén, ăn kèm với cá Khô, quả thật là một loại mỹ vị chưa từng có, trước giờ bọn họ chỉ ăn có hai loại thức ăn, một là nướng hai là ăn sống.

Còn thanh niên trai trẻ thì còn có thể ăn được tốt, thế nhưng những người già như Vu, Blu, Xin thì răng rụng hầu như không còn, mỗi lần ăn dường như là một cực hình với họ.

Sau khi ăn uống no nê, Minh Vũ cho Blu và Xin ra đốt lò gốm, đến lúc này bọn họ mới phát giác ra những vật kia có tác dụng to lớn đến chừng nào, nên cả đám người hí ha hí hưởng làm việc mà không một chút dị nghị.

Có kinh nghiệm một lần, thế nên quá trình đốt lò cũng khá là dễ. lão Blu và Xin thay phiên ngay canh lò. Còn tất cả mọi người về hang ngủ.

Còn đốn với Minh Vũ hôm nay quả là một ngày mệt nhọc, thế nên hắn cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra

Từ lúc sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, thì tộc nhân bộ lạc Đá Lớn đã dậy, bọn họ cũng không có vội ra ngoài bắt cá như ngày hôm trước nữa mà cả đám thụ tập lại lột vỏ Hạt Đá sau đó cùng nhau nấu cháo.

Mà khi Minh Vũ tỉnh dậy thì mọi người đã ăn no nê, riêng Minh Vũ thì được chừa một chén thật to.

“ xem ra, tộc nhân của ta cũng rất là ham ăn!” Minh Vũ thầm nghĩ.

Lúc này Vu cũng không có ra ngoài mà chăm chú nhìn Minh Vũ.

“ Vũ! tỉnh! Ngươi ăn!” hôm nay tộc nhân ta nên làm cái gì! Tất cả chờ ngươi phân phó!”

“ Klu đâu?” Minh Vũ hỏi.

“ Klu đang ngoài bờ suối bắt cá, mấy ngày nay hắn rất hăng, với lại mấy ngày nay có Sói răng kiếm, nên vào rừng rất nguy hiểm!” Vu giải thích.

“ mấy ngày nay bắt nhiều cá, kho không đủ chổ chứa!” Vu nói.

Nghe Vu nói thế Minh Vũ liếc nhìn góc chứa lương thực, quả thật là rất là đầy, từng sọt, từng sọt chứa đầy Hạt Đá cùng Cá khô. Nếu như tiến độ khai thác như thế này, thì trong 2 3 ngày nữa cái kho này sẽ đầy mất.

Quả thật cái hang này khá là nhỏ, 70 tộc nhân sinh sống nơi đây quả thật là không đu, chưa tính là còn để lương thực.

Quyết định xây nhà ngoài kia là đã có, thế nhưng hiện tại nhân lực không có đủ. Trong giai đoạn này bọn họ không có thời gian làm chuyện đó, thế nên cải tạo kho chứa là biện phát tốt nhất hiện tại.

Kho chứa là một hốc đá lớn có chiều dài khoảng 3m, rộng 2m vào cao 2m, có tổng diện tích khoảng 12m3. Thế nhưng do vật phẩm quăng tứ tung không được sắp xếp tỷ mỹ nên rất là bừa bộn.Hiện tại tộc nhân ai cũng có công việc của mình chỉ có Vu cùng Minh Vũ là rảnh tay thế nên Minh Vũ cũng đành thở dài mà bắt tay vào dọn dẹp lại kho chứa.

Đầu tiên là hắn quét dọn lại một thể khu vực xung quang kho, tiếp đó là phân loại. trong kho có rất là nhiều thứ, nhiều nhất là Cá khô và Hạt đá, ngoài ra còn có da thú, một số quả phơi khô, hạt, ngay cả cục đá đều có.

Sua khi lấy hết tất cả mọi thứ ra ngoài, hắn lại một lần nữa quét dọn bên trong kho, sau đó dùng da thú lót bên dưới, sau đó phân kho thành 2 ngăn, ngăn thứ nhất là đựng Hát đá, ngăn thứ hai là để cá khô.

Lần này vật phẩm không để sọc nữa mà để tràn ra kho, vì đã phân chia ngăn, thế nên không sợ bị lẫn lộn. còn các vật khác thỉ bỏ trong sọc kéo ra ngoài.

Tốn gần cả buổi trưa hắn mới thanh lý xong cái kho hỗn độn, giải quyết được không ít không gian. Mà trong lúc dọn dẹp hắn phát hiện ra hiều thứ làm cho hắn vui mừng đến phát điên.

Trong lúc hắn dọn hẹp thì Minh Vũ phát hiện có một túi da thú, bên trong đựng đầy những quả nhỏ chỉ bằng nửa đầu ngón tay, tuy đã khô, nhưng màu đó nhìn rất là thích mắt.

Đây chính là thần khí giúp cho các món nướng trở nên đặc sắc hơn. ớt. thứ mà hắn tìm kiếm bao lâu nay.

Tuy trong túi có hơn 20 trái, thế nhưng hắn có thể lấy hạt giống và trồn vào mùa năm sau, khẳng định là sẽ tạo ra nhiều mỹ thực cho bộ lạc.

Công việc chuẩn bị cho mùa đông cũng khá là thuận lợi, thức ăn đã có, nồi cũng đã có, hai vấn đề quan trọng nhất xem như đã hoàn thành. Thế nhưng trong mùa đông không chỉ có thế, không ai biết chuyện gì có khả năng này ra nên phòng ngừa mới chắc chắn nhất.

Hiện tại có 4 vần đề mới phát sinh ra, thứ nhất là muối, cái này tốt nhất là tìm thấy mỏ muối hoặc là khoáng muối.

Thứ hai là vấn đề giữ ấm, nhìn sơ qua bộ lạc Đá Lớn thiếu da thú rất là trầm trọng, theo như Vu nói thì sau khi cơn tuyết đầu tiên rơi xuống bọn họ sẽ dùng thức ăn đổi lấy da thú. Thế nhưng điều này Mĩnh Vũ thấy không có khả thi, nên vấn đề này cũng có hai cách giải quyết, thứ nhất là tập trung săn thú lấy da lông, nhưng cách này không khả quan cho mấy, vì cần một thời gian dài phơi khô da lông mới được.

Cách thứ hai chính là tìm ra một loại vật liệu khác thay thế.

Vấn đề thứ ba cần phải giải quyết, đó chính là vấn đề đi lại trong tuyết. vào mùa đông tay chây là những bộ phận dễ dàng bị tổn thương nhất. lỡ loét là điều không thể tránh khỏi nếu tiếp xúc trong tuyết thời gian dài. Nhẹ thì bị lỡ loét còn nặng thì bị hoại tử dẫn đến mất đi một bộ phận thân thể.

Thứ tư cũng là vấn đề quan trọng nhất, an toàn của bộ lạc trong mùa đông. Mùa đông lạnh thức ăn sẽ rất ít hầu như là không có, lúc này các loài dã thú trở nên hung mãnh dị thường, đặc biệt là sói, vì thứ ăn bọn chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật sống, miễn là chúng có được đồ ăn. Cái đó vẫn không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là các bộc lạc khác. Các bộ lạc lớn sẽ thường xuyên cướp phá các bộ tộc nhỏ trong mùa đông, nếu bọn họ cạn kiệt lương thực.

Mà mùa đông năm nay khả năng đó xảy ra rất cao. Vì mùa khô kéo dài nên sản lượng thức ăn dự trữ sẽ rất ít với lại mùa đông hẳn là sẽ kéo dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK