• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Akk là thật! cái này ăn thật ngon! Cho ta! Cho ta!” Lusu phát cuồng.

“ không! Ta chỉ cho các người thử, bọn ta thiếu! không cho!” Epx quát. Đôi mắt to của nàng trừng chòng chọc Lusu.

Epx tham ăn thành tính, thế nhưng Akk cũng là một tên già đời, hắn biết lúc nào phải căng, lúc nào phải nhùng, như vậy mới sống được lâu, hơn nữa tên Lusu này là một tên âm hiểm, cướp giết đã thành tính. Nếu đắt tội tên này bộ lạc có khả năng gặp tai họa.

“ Epx! Cho hắn một ít, tuy chúng ta không nhiều thức ăn, nhưng cho hắn một ít cũng không sao!” Akk trầm giọng.

Epx tỏ vẻ buồn bực, thế nhưng vẫn rất là nghe lời nhường hẳn ra một chỗ cho Lusu.

Lusu lấy khí thế của một con heo chết đói không chừng múc húp, không coi ai ra gì, mấy tên tùy trong bộ lạc của hắn cũng thế, giống như là một đàn sói đói trang giành thức ăn.

Trong lúc hai bộ lạc đang chia thức ăn mới thì bên này Minh Vũ cũng đang nghiên cứu củ Op mà Akk tặng.

Củ Op to bằng nắm tay, nó to gấp 3 4 lần hạt đá của bộ lạc Đá Lớn, toàn thân màu vàng nâu lẫn theo một ít bụi đất. lớp vỏ cực mỏng, chỉ cần dùng móng tay cạo nhẹ một cái là lộ ra phần bên trong.

Được bao bọc bên trong lớp vỏ mỏng ấy chính mà phần nhân màu trắng đục, khi ăn sống có bị bột bột của tinh bột, một loại củ khác lạ, thế nhưng cũng có mấy phần của khoai

Minh Vũ bắt đầu thí nghiệm với mấy củ Op này, nếu quả thật là khoai thì đây chính là một tầng bảo hiểm cho bộ lạc Đá Lớn trong thời gian tới, khoai rất dể ăn, nướng, luộc, hấp, hay làm bánh đều được.

Minh Vũ lấy ra ba củ Op lớn, củ thứ nhất hắn đem đi luộc, củ thứ hai hắn đem đi vùi tro bếp, còn củ còn lại thì trực tiếp nghiền ra thành bột mịm. sau đó hắn trộn một ít muối vào, dùng tô đựng vào sau đó ủ trong vòng nữa giờ, cuối cùng hăn mới đem đi vùi tro bếp. đây chính là hình thức nướng bánh mà hắn nghĩ ra trong khoảng thời gian này.

Lúc làm xong hết cả mọi việc thì hai bộ lạc Nanh và Khô đang ùn ùn kéo tới đây. Akk cực kỳ hòa ái vui vẻ, thế nhưng Lusu thì khác, trên mặt hắn luôn mang theo một vẻ cuồng ngạo.

“ ngươi là thủ lĩnh bộ lạc Đá Lớn?” Lusu khinh khỉnh hỏi.

“ là ta!” Minh Vũ lạnh nhạt.

“ nồi ta muốn! 1 túi thịt một cái nồi! ta đổi 30 cái!” Lusu không coi ai ra gì.

“ một người trưởng thành, kèm theo hai đứa nhỏ đổi một cái nồi lớn. một đứa nhỏ đổi một cái nồi nhỏ. 3 tấm da lớn đổi 1 cái chén và 2 cái muỗn. không muốn thì biến!” Minh Vũ lạnh giọng

Lusu cùng Akk nghe được cái giá trên trời này trợn mắt một hồi lâu.

“ 1 tấm da lớn, một cái nồi, không đổi ta giết người bộ lạc ngươi!” Lusu hăm dọa.

Minh Vũ bình thản không cho là gì, thế nhưng Klu khuôn mặt tái mét, hắn biết sự khủng bố của Nanh bộ lạc. bọn chúng là sói hung ác như sói, ác độc như sói, không nên đắc tội với chúng.

“ ha ha ha ha! Nanh bộ lạc, vậy để ta xem cái người Nanh bộ lạc mạnh mẽ như thế nào!” Minh Vũ lạnh giọng, giọng của hắn lạnh lẽo còn hơn cả cái lạnh mùa đông.

Trong lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm thì bên kia đang có mấy người chạy vào, đó chính là dũng sĩ bộ lạc Đá, nhìn thấy có dấu hiệu xung đột, nên bọn họ qua xem xét.

Dẫn đầu đám người này là Kkav người đã tiếp dẫn cho đám người Minh Vũ, xem ra cái tên này khá là được việc, nên được thủ lĩnh Đá bộ lạc giao cho nhiệm vụ này.

Hắn nhìn sơ qua 3 cái thủ lĩnh bộ lạc nét mặt xem thường, đó chính là Nanh Bộ lạc, Khô Bộ Lạc và Đá Lớn bộ lạc. ba cái bộ lạc này Nanh có thực lực mạnh nhất, bọn chúng có gần 200 chiến sĩ, toàn bộ lạc cũng gần 700, một cái xấp sĩ Đá bộ lạc.

Còn Khô bộ lạc là một đám ăn cỏ, không có tiền đồ, nhưng quả thực những quả khô từ bọn họ đi ra ăn cũng thật ngon.

Còn cuối cùng Đá Lớn bộ lạc xem như mùa đông năm nay chết cũng phân nữa, chỉ là một đám rác rưởi yếu đuối.

“ không được đánh nhau! Muốn đánh ra ngoài kia mà đánh!” kkav quát lớn.

Lusu có vẻ kinh sợ với người của Đá bộ lạc, hắn liền thu cái vẻ cuồng của hắn.

“ ta muốn đổi đồ của Đá Lớn bộ lạc! bọn chúng đòi giá trên trời!” Lusu chớp thời cơ nói trước.

“ hắn đòi một cục đất rách nát này đổi với giá 1 một trưởng thành,hai đứa nhỏ. Không phải la đi ăn cướp à!”

“ bộ lạc Đá Lớn, đói quá là liều à! Nơi đây là địa bàn của Đá bộ lạc!” Kkav tực giận.

Akk đứng kế bên mồ hôi hột không ngừng chảy ra, hắn biết, hôm nay Đá Lớn bộ lạc muốn xong rồi.

“Kkav ngươi có biết đây là cái gì không?” Minh Vũ hỏi.

“ không phải là cục đất hay sao?” Kkav mắng to.

“ đây là nồi gốm, có thể biến thức ăn của một người, thành thức ăn cho ba người, Kkav ngươi thấy có đáng giá không?” Minh Vũ cười khẩy.

“ thứ súc! Câm miêng! Khoan< nói cái gì thức ăn một người thành ba người!” Kkav có chút không tin.

“ ngươi có thể hỏi Akk và Lusu, bọn họn sẽ trả lời thật tốt!”

Kkav trừng mắt nhìn hai người kia

Akk nhanh nhảu trả lời “ quả thật là như vậy, hơn nữa ăn rất ngon.!”

Kkav có chút ngờ vực, thế nhưng bỗng nhiên,trong không trung bốc lên một mùi thơm đặc biệt, một loại mùi thơm mà trước đây chưa từng ai nghe, mà nó phát ra từ trong đống lửa đang đốt kia của bộ lạc Đá Lớn.

Miệng Minh Vũ khẽ nhếch lên sau đó hắn dùng gậy lôi cái lò nướng tự chế từ cái nồi nhỏ ra. Lúc này cái nồi đã phủ đầy bụi tro, thế nhưng lại không ngừng tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

“ xem ra! Thứ này có thể làm được bánh!” Minh Vũ lầu bầu.

Dưới mấy cái ánh mắt nóng rực, Minh Vũ chậm rãi đem chiếc bánh nướng đem ra.

Có vẻ thời tiết lạnh, thời gian ủ bánh chưa được lâu, thế nên chiếc bánh mới ra lò nhìn cũng không được tốt cho lắm, nó không có phồng lên như Minh Vũ nghĩ. Thế nhưng trong mắt hắn là như thế, nhưng đám người kia thì khác,

Mùi hương bánh nước lan tỏa khắp nới, khiến cho mấy cái bụng đói kia càng cồn cào hơn.

Orc nhảy tới trước, hắn biết, hắn la người có đặc quyền trong Đá Lớn bộ lạc, thức ăn mới đều do hắn thử đầu tiên, và hắn cho đây là một vinh dự, một vinh hạnh vì đã luôn phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh. Thế nhưng đối với Minh Vũ thì tên mập này chính là một con chuột bạch thử nghiệm thức ăn.

Minh Vũ không ngần ngại bẻ 1/4 chiếc bánh cho Orc mập

“ roop!” âm thanh giòn tan vang lên, kèm theo đó là mui hương kỳ dị khiến cho bụng mấy tên kia càng thêm cồn cào.

Orc không nhịn được mà đánh ực một cái, miệng há to, ngốn nguyên khúc bánh vào miệng.

Hương vị bánh nướng mới ra lò, độ nóng ấm vẫn còn, hương bánh tràn ngập, vị bánh vừa bùi vừa béo, giòn xốp, cắn một phát hương vị khó tả tràm ngập khoang miệng.“ngon! Ăn ngon! Thủ lĩnh! Ăn rất ngon!” Orc mập mạp vừa nhai vừa nói.

Mấy cái tộc nhân ăn đi theo không nhịn được mà nhòm ngó miếng bánh còn lại trên tay Minh Vũ.

Hiểu ý của tộc nhân, Minh Vũ cũng không có ngần ngại mà đem khúc bánh nướng còn lại đem ra chia đều cho các tộc nhân, tuy mỗi người một miếng rất ít, thế nhưng tà có còn hơn không. Mặc cho mấy cái người bộ lạc khác thèm nhỏ dãi.

Lusu và Kkav thì thơ thẩn, ngạc nhiên cùng chảy nước dãi, thế nhưng lão Akk thì lại khác, hắn nghe ra cái hương vị kia có mấy phần giống củ Op của bộ lạc Khô của lão. Tuy khác xa thế nhưng mùi vị đặc trương của củ Op nướng là lão có thể nhận ra.

“ cái này có thể biến thức ăn 1 người thành 3 người!” Kkav không nhịn được mà hỏi lần nữa.

“ đúng!”

“ Luvv! nấu một nồi cháo có Kkav nếm thử “ Minh Vũ ra lệnh.

Luvv đi làm công việc này đã lâu nên rất là thành thạo, công việc đẩy nhanh không ít tiến độ, lột vỏ Hạt Đá, nghiền nhỏ, nấu nước, bỏ thịt khô, thêm muối, mọi thứ đều thành thục diễn ra trước mắt đám người.

Thế nhưng Minh Vũ đang suy nghĩ làm một cái giá thật hời đổi hết mấy vật phẩm tốt của mấy bộ lạc kia.

Nửa giờ sau, cuối cùng một nồi cháo hạt đá cũng đã thành phẩm, hương cháo chín lan tỏa, làm cho mấy cái gia hỏa kia bụng kêu ùng ục.

Đặc biệt là mấy tên Đá bộ lạc vì vào mùa đông nên bộ lạc thi hành chính sách ăn uống tiế kiệm, ngày ăn hai bữa, nên bụng của bọn họ đang trống rỗng, làm sao là chịu nổi hương vị như thế này.

Akk ăn được một lần, nên rất quen tay, ngay lập tức khi Luvv bảo đã xong, thì hắn ta ngay lập tức lấy chén múc một cái thật lớn, rồi mới từ từ vưa thổi vừa húp tận hưởng hương vị tuyệt thế này.

Lusu cùng Kkav cũng học theo, ăn uống như một đám heo không có từ nào để diễn tả.

Sau một trận no nê Kkav mới thạt sự tin cái này có thể biến thức ăn của một người thành 3 người, nếu như có vật này trong tay thì mùa đông năm nay bộ lạc bọ họ sẽ không bị đói chết nữa.

Mùa đông năm nay thật là khắc nghiệt, Vu trong bộ lạc đã nói năm nay mùa đông kéo dài, nếu không chuẩn bị chu đáo thì bộ lạc sẽ chết rất nhiều người.

Vì vậy cái nồi này chính là thứ cần để bộ lạc sống sót, thế nhưng cái giá trao đổi quá đắt, hắn phải thông báo cho thủ lĩnh, để ngài ấy quyết sách. Kkav thầm nghĩ, sau đó hắn vội chạy về khu thứ ba, nơi mà thủ lĩnh bọn họ trú ngụ mà chạy đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK