• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một ngày luyện tập vất vả, thế nhưng cả đám người không ai nản chí, mà ngược lại bọn họ còn rất vô cùng cao hừng, thậm chí còn đem cung tên khoe mẽ khắp nơi, hay cả khi ngủ cũng ôm cung mà ngũ. Dưới trời đông giá rét, bộ lạc Đá Lớn chìm trong giấc ngủ.

Vì hôm qua khá là mệt mỏi, cho nên sáng hôm nay hắn thức dậy hơi trễ, trong hang đá lúc ngày ngoại trừ hắn thì chỉ còn có 5 người, Vu và 4 phụ nữ đang mang thai. Xem ra 4 người này cũng sắp sinh, bụng đã khá là lớn.

Vì hắn là thủ lĩnh nên thức ăn chừa lại cho hắn cực kỳ nhiều, một mình hắn ăn là không hết, với lại mấy ngày nay ăn cá khô, cái vị này hắn đã phát ngán, hắn muốn thịt tươi. Thế nhưng vào mùa đông thì tìm đâu ra thịt tươi, chẳng lẽ bắt tộc nhân vào rừng săn thú à.

Bên ngoài tuyết vẩn rơi, xem ra mỗi lúc càng dày, nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, xem ra cũng phải âm 10 -15 độ là ít. Vậy mà mấy tộc nhân vẫn ra ngoài trời hăng hái vui đùa.

33 cung thủ đang rối rít luyệt tập, lần này bọ họ cũng không có dại dột mà đi lại bìa rừng mà tập bắn tên, tường rào chính là bia bắn có thể tận dụng. cho dù có bắt hụt thì mũi tên vẫn gắp vào tường, hoặc là bay xa vào trong núi đá.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi Minh Vũ chợt nhìn thấy một điều bất thường trong nhóm người.

ở khoảng xa xa có một cô bé khoảng chừng 18 19 tuổi, trên tay nàng là một thanh cung 0.9m, chuyện chẳng có gì để nói, cho tới khi quan sát kỹ thanh cung mà nàng đang cầm, nó khác xa với mọi người.nơi tay cầm cung, được quấn một lớp dây mỏng.

Minh Vũ có một chút trầm tư, không phải hắn có ý kiến trái chiều với hành động này của nàng, mà hoàn toàn ngược lại, hắn vô cùng ngạc nhiên với trí thông minh của cô nàng này.

Quấn dây vào tay cầm, không những cầm cung sẽ chắc chắc hơn mà còn gia cố khiến cung bền hơn, độ ổn định sẽ cao hơn.

Thật ra Minh Vũ cũng là một tên tay mơ mà thôi, những gì hắn biết đều thông qua sách vở, và những chương trình trên mạng mà thôi.

Mà lúc chế tạo cung, hắn cũng không có nghĩ tới vấn đề phụ trợ cho cung, cũng như là người bắn cung.

Hắn một mực không có động mà chăm chú cô nàng luyện tập bắn cung. Cô nàng bắn cũng không có tồi, tuy luyện tập được một ngày, nhưng tỷ lể bắn trúng cũng rất là cao, trong phạm vi 50m nàng có thể liên tiếp bắn trúng bức tường.

“Ashi! Tốt lắm!” Minh Vũ khích lệ.

Đang chăm chú luyện tập bắn cung Ashi chợt nghe âm thanh của Minh Vũ.

“ thủ Lĩnh! Khỏe!” Ashi vui cười híp mắt.

Minh bước lại gần nàng, sau đó lấy thanh cung trên tay nàng không ngừng quan sát thật kỹ.

Nhìn thấy thủ lĩnh lấy đi thanh cung yêu quý của mình Ashi mặt có chút phát hoảng tay chân không nhừng huơ huơ! Ý muốn giản thích. Cái gì đó, nhưng nàng không biết nói như thế nào.

Minh Vũ khẽ khéo căng dây cung một cái, cảm nhận được lực kéo cũng nhưng độ đàn hồi của thanh cung, hắn không ngừng cảm thấy hài lòng, quả thật cung khi được gia cố thêm dây thì sẽ chắc chắc và dễ cầm hơn rất nhiều.

Minh Vũ liền bắn một mũi tên “ vút Vút! Ong!” tiếng mũi tên cắm vào trong tường rào, sâu đến một ngón tay, khiến cho Minh Vũ hài lòng không thôi!”

“Ashi! Làm tốt lắm, mau hướng dẫn mọi người làm giống như thanh cung này! Tối nay ngươi sẽ được thưởng thức ăn ngon!” Minh Vũ cực kỳ cao hứng.

Nghe thủ lĩnh nói thế, Ashi thoáng há hốc mồm. cực kỳ vui vẻ miệng cười đến tít cả mắt. mấy ngày trước, nàng nhìn thấy Vu, Klu cùng Orc được ăn thức ăn ngon, trong bụng nàng khó chịu vô cùng, cái mùi thơm ngọt ngào đến mức, trong mơ nàng cũng nghĩ được hít một miếng. vậy mà hôm nay nàng được thủ lĩnh ban cho thức ăn ngon! Nàng cực kỳ mong chờ bữa ăn tối nay.!”

Nghĩ thế ngay lập tức nàng gọi mọi người tới, bắt đầu hướng dẫn nhóm cung thủ quấn dây vào thanh cung.

Còn Minh Vũ thì đi ra bờ suối tìm kiếm thức ăn tươi mới.

Mấy ngay nay hắn ăn lương khô đến phát chán, hắn cần cái gì đó tươi mới. vào mùa đông không phải là không thể săn bắt thú vật, mà là vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không thể,đặc biệt là đối với một tên có kiến thức hiện đại như hắn.

Vào mua đông, dòng suối đã bị đóng băn, cả một dòng suối vậy mà đã bị đóng cứng ngắt, thế nhưng hắn biết, phía bên dưới lớp băng kia chính là dòng nướ dang không ngừng lưu chuyển.

Dùng gậy gỗ gõ liên hồi lên mặt băng để cảm nhận được độ cứng rắn và dày mỏng của lớp băng.

“coong! Coong!coong!” âm thanh chát chúa vang lên, âm thanh này khiến cho Minh Vũ có chút buồn rầu, băng này đã đóng quá dày, giống như là một tảng đá, thế nhưng hắn không từ bỏ, liên tục gõ không ngừng.

“coong! coong! Coong! Booop!” bất chợt âm thanh chuyển biến.

“Booop!” Booop!” Booop!” Booop!” Booop!” âm thanh cực kỳ trầm, khéo miệng Minh vũ chợt cong lên.ngay lập tức dùng gậy gỗ đánh dấu, sau đó quan trợ về triệu tập tộc nhân.

Phía bên này ngoài những người luyện tập bắn cung ra, số còn lại vẫn tiếp tục thu thập vật liệu đá và gỗ, rất nhanh mọi người được triệu tập ra bờ suối, trong đám có Klu và Orc hai tên trung thành đi thoe Minh vũ kiếm ăn. Ngoài ra còn có hơn 20 phụ nữ.

Theo lệnh của Minh vũ đám người chuẩn bị giáo nhọn, đá lớn, giáo xương, ra bờ sông để bắt cá. Nếu như vào nắm trước, thì sẽ không có ai tin, là có thể bắt cá vào mùa đông, nhưng lời từ trong miệng Minh Vũ nói ra thì hẳn la sẽ bắt được cá.

Hơn 20 người tập trung tại nơi đánh dấu, chỗ này là khu vực dòng suối rộng nhất, chiều ngang đên 10m, xung quanh lúc này tuyết đã đóng thành từng mảng.

“ phá lớp băng chỗ này ra!” Minh vũ chỉ vòa chỗ vừa đánh dấu trên mặt băng.

Orc cùng Klu cũng không suy nghĩ nhiều mà trức tiếp dùng đá lớn mà nện xuống. mặt băng không ngừng phát ra những âm thanh vỡ nát, thế nhưng lớp băng cực kỳ dày và rắn chắc khó mà có thể phá trong phút chốc.

Thế nhưng dưới sự nỗ lực của đám người, chừng 2 giờ sau, hố băng đã được khai mở. lớp băng này thật là dày, độ dày ít nhất cũng 70 cm.

Thế nhưng không làm cho Minh Vũ thất vọng, phía dưới lớp băng dày kia là nước, nước vẫn chậm chạp lưu thông, nhiệt khí bốc lên ngùn ngụt.

“mau! Mau mang bẫy cá lại đây! Tối nay chúng ta có cá tươi ăn!” Minh Vũ hét to.

Nghe thế tất cả tộc nhân nhao nhao cả lên, trong mấy ngày nay ăn cá khô quả thật là đến phát chán rồi.

Ngay lập tức 6 cái lợp được đem ra, lần này lợp được làm lại và gia cố cực kỳ chắc chắc, thông qua mấy tháng chế tạo lợp, bộ lạc đá lớn đã có tay nghề cao trong việc này.

Không có đợi Minh Vũ chỉ huy đám người bắt đầu tay quen mà làm việc. vì không có ruột cá tươi là mồi thế nên Minh Vũ cũng không có ngại mà cho cá khô vào.

6 cái lợp được buộc thành một chuỗi với nhau, sau đó từ từ thả vào dòng suối, hắn biết vào mùa đông các loài thủy sinh đều rất chậm chạp thụ động, bọn chúng chỉ kiếm ăn vào ban đêm, ban ngày sẽ tìn chổ có dòng nước ấm trú ngụ. nên lồng sẽ không được kéo ngay lập tức như mọi khi, mà sẽ đợi cho tới chiều.

Để ngăn ngừa cho hố băng bị đóng băng một lần nữa, Minh Vu cho nhiều nhánh cây vào, thậm chí hắn còn cho một tộc nhân ở đó quan sát, nếu thầy mặt nước đóng băng,thì dùng giáo quậy lê, cho nước khỏi bị đóng băng.

Phân phó chu đáo, Minh Vũ liền rời đi, để lại cho các tộc nhân một cái hy vọng ăn ngon vao ban đêm.

ở lại trông chừng là Cas, hắn từng là một thành viên trong nhóm thợ săn, thế nhưng lần trước hắn bị trọng thương do sói răng kiếm tấn công, tuy thương thể đã bình phục, thế nhưng chân hắn đã mắc di chứng, dương như gân chân đã bị dứt, thế nên hắn không còn đi lại như bình thường.

tuy bị rời khỏi nhóm thợ săn thế nhưng hắn lại vào đội bắt cá, bắt cả trở thành một niềm vui, một thứ để hắn tự hào, vì vậy sau mấy tháng bắt cá,Cas trờ thành một tên cuồng bắt cá, một ngày không bắt cả trong lòng hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

vậy mà hôm nay, vào mùa đông vậy mà hắn lại tiếp tục làm công việc hắn yêu thích, như thế hắn làm sao không vui cho được.

đang cầm ngọn giáo nghĩ vẫn vơ, thì bỗng chốc, hắn phát hiện có mộ cái gì đó đen đen đang ngoi từ mắt nước lên.

“ cá!” hắ không nhịn mà hô lên một tiếng. mắt thấy đầu con cá đang nhô lên, bản năng thợ săn của hắn bộ lộ, mũi giáo xương sắc bén vô thanh vô tứ bị phóng xuống hố băng! Oạch!

Âm thanh vang lên, Cas mặc kệ cái chân khập khiểng mà nhảy tới nắm chắc ngọn giáo mà kéo lên.

Cây giáo thật nặng, nó không ngừng rung rẩy, hắn biết hắn đã trúng mục tiêu, con cá đang cố gắng giằng co để đào thoát, thế nhưng làm sao thoát được bàn tay hắn.

Một cỗ nhiệt huyết thợ săn tuôn trào, cái cảm giác săn giết lại tràn khắn cơ thể hắn, hắn vùng lên, kéo con cá khổng lổ ra khỏi hố băng.

Một con cá thật dài, nó dài đến cả 1m đầu mình đều đen, cái bụng thì màu cam cam trông cực kỳ hung mãnh, thế nhưng trên đầu nó lại bị một thanh giáo xiêng từ đầu cho đến mang cá, không có một cơ hội sống sót.

Từng dòng máu tươi chảy ra, lênh láng khắp mặt băng. Cas gào thét trong sự vui mừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK