• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có hơn 10 con sót vượt qua vòng vây lao thẳng về tường rào, nơi mà nhóm cung thủ đứng, dưới tính huống nguy cấp, cung thủ không thể nào bắn tên vì mục tiêu đã áp sát.

Thế nhưng Minh Vũ đã lường trước được chuyện này ngay lập tức quát lớn

“ nhóm thợ săn dùng giáo!”

Ngay lập tức nhóm thợ săn 11 người tay buông cung tên xuống, thuận tay lấy từ bên hông ra một cây giáo dài 2m.

“ đâm!” Klu là người dẫn đầu, một con sói nanh kiếm lớn hung hăn nhảy vọt về phía hắn.

Cái tường tuyết chỉ cao 2m, thế nhưng những con sói này nó có thể nhảy vuột lên tới 2,5m. thế nhưng Klu cũng không phải la dạng tùy ý để co sói đói dễ dàng xé xác.

Hắn rống lên một tiếng thật to, mũi giáo không một chút do dự nào xuyên thẳng qua lồng ngực con sói. Tiếng sói tru lên cực kỳ thảm thiết, máu tươi bắn khắp người Klu.

“ hống! hống!” Klu hống lên giống như dã thú đánh bại đối thủ ăn mừng khúc ca chiến thắng.

Klu làm nổi máu chiến đấu của đám thợ săn, đã rất lâu bọn họ không có chiến đấu máu đến như thế, hằng ngày đập đầu cá cũng phát ngán.

Chiến đấu với một con sói lớn, dùng chính đôi tay mình kết thúc sinh mệnh, đó chính mà một cảm giác vô cùng vi diệu.

Cảm nhận sinh mệnh của mình không ngừng trôi đi, con sói lớn rên la thảm thiết, tiếng kêu của nó vô cùng thê lương cùng bi phẫn.

Cảm nhận được đồng bạn tử vong, trong ánh mắt đám sói chợt trở nên ảm đạm. cái thí thế hung hăn khi nãy không còn. Cả một đám dừng lại không có tiên lên nữa mà nhe răng trừng mắt vào đám người đứng trên tường cao kia.

Mà phía bên này đám người Klu nhanh chóng kết thúc mấy con sói lao lên bờ tường, cũng như những con sói bị thương đang nằm trên mặt tuyết, máu loang lỗ khắp nơi, giống nhưng những điễm nhấn cho mặt tuyết trắng xóa.

“woowwww!” một tiếng hú thật dài, mấy con sói còn lại không còn lao lên tấn công nữa mà bọn chúng từ từ lùi về phía sau, nơi mà bóng tối vẫn còn đang bao trùm, chỉ để một những đôi mắt tràn ngập sự thù hận.

Nhìn thấy đám sói nanh kiếm rút lui, lòng Minh Vũ có một chút thất lạc, đó là da thú a, là thịt à, là thuốc à, là vũ khí à.

Tuy vô cùng tiếc nuối, thế nhưng Minh Vũ biết rõ, nếu bầy sói không có bị hoảng sợ, chỉ cần bọn chúng chịu hy sinh, lao lên hai đợt nữa thì bộ lạc sẽ ăn quả đắng, bị thương, thậm chí là chết trong móng vuốt sắc nhọn của bầy sói là chuyện có thể xảy ra.

Trái ngược với Minh Vũ, đám người Klu thì vô cùng hăng máu, bọn họ hống lên giống như một con dã thú, tiếng rống vang vọng cả một vùng.

Orc là tên đầu tiên nhày xuống, ý định đem những chiến lợi phẩm mang về, thế nhưng ngay lập tức Minh Vũ cản lại.

Bọn sói vừa mới rời đi, rất có khả năng bọn chúng tiềm phục trong bóng tối, lợi dụng cơ hội ma ra tay sát hại tộc nhân của hắn.

Loài khác thì khó có khả năng, thế nhưng loài sói thì lại khác, bọn chúng cực kỳ thông minh, không nên khinh thường loài vật máu lạnh hung tàn nhưng lại có tình đồng loại rất cao này, bọn chúng sẽ trả thù.

Để lại Luc, Xem, Orc và Ashi tiếp tục làm nhiệm vụ phòng vệ, số còn lại quay lại hang đá báo tin bình an cho mọi người.

Thế nhưng trên tay Klu vẫn nắm trên tay con sói nanh kiếm mà hắn vừa mới giết không lâu, máu tươi còn không ngừng nhỏ giọt lên nền tuyết trắng xóa.

Trở lại trong hang đá, tất cả mọi người kinh ngạc, khi nhìn thấy trên tay Klu là một con sói nanh kiếm, loại hung thú này chính là nổi ác mộng của toàn bộ tộc nhân bộ lạc Đá Lớn mà toàn bộ cư dân sống tại vùng lãnh địa này.

Lại một tràn tiếng hú vang khắp hang động, Minh Vũ có chút đau đầu với động thái này của đám tộc nhân, thế nhưng đây chính là nổi phát tiết của tộc nhân hắn không tiện xen vào, chỉ cần về sau có hành động khác thay thế sẽ không còn tình cảnh đinh tai nhức óc như thế này xảy ra nữa.

Tinh thần cả bộ lạc lúc này rất là kích động, Vu ngay lập tức cắt đầu con sói, tuy máu me đầm đìa thể nhưng lão cứ để như thế, hai tay trang trọng nâng đầu Sói hướng về trụ đồ đằng nằm ở chỗ cao nhất trong sơn động.

Không hỏi cũng biết Vu muốn làm gì, Minh Vũ có chút phản cảm với hành động bái tế đồ đằng của Vu. Thế nhưng hắn cũng hiểu rỏ, tâm linh là một vấn đề không thể xóa bỏ ngay cả trong hiện đại. hắn sẽ không bài trừ thế nhưng hắn sẽ cố gắng loại bỏ các hủ tục và lợi dụng điều này để kết nối các bộ lạc với nhau.

Như một bài học cũ, Vu không ngừng nhảy múa, hành động khiến cho Minh Vũ phát ngán, thế nhưng các tộc nhân cứ tiếp tục dập đầu, như thần linh đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Minh Vũ cũng không tiện ở lại, hắn đi ra ngoài phân phó nhóm thợ săn còn lại giải quyết đám sói kia.

Rất nhanh Orc nhảy ra tường rào, nhặt 3 xác sói nanh kiếm về, sau đó cùng các đồng bạn bắt đầu phân giải đầu sói lớn.

Theo lẽ thông thường thì đầu sói sẽ được chặt trước khi lột da, thế nhưng Minh Vũ lại vô cùng kiên trì bảo là lột da để nguyên đầu sói.

Đám người Orc khá là không hiểu, như vậy để làm gì, đầu không có gì để ăn cả, da đầu cũng không có xài tốt, thế nhưng lời của Minh Vũ là mệnh trời, không ai dám cãi.

Cứ như thế 3 tên thợ săn mỗi người một con sói làm cho tới tận bình minh, lúc đó bộ da mới hoàn hảo lột ra, để lại dưới nền tuyết là một bãi hổn độn.

Minh Vũ đứng cạnh bên chỉ đạo nên lúc này hắn vô cùng mệt mỏi, thế nhưng hắn nghĩ đến nhưng lợi ích của đám sói kia, thì cơ buôn ngủ chợt biến mất.

Sói nanh kiếm được phân giải ra thành nhiều phần.

Da là thứ không thề thiếu, xương cốt cũng phân ra thành nhiều loại tùy theo mục đích sử dụng.

Ví như răng nanh, móng vuốt, xương ống chân, sương sường mà phân ra rạch ròi.

Thịt sói thì chia làm hai phần, một cái thì để nguyên tảng, một phần thì thái nhỏ, trộn với một ít muối, chuẩn bị cho một bữa sáng thịnh soạn.

Mà lúc này trong cơn mỏi mệt vì vui mừng cả bộ lạc tỉnh dậy, lúc này khi bước ra ngoài đập vào trước mặt bọn họ là mộ bãi hỗn độn, máu, thịt, da lông, xương nằm ngỗn ngan trên mặt đất.

Thế nhưng rất nhanh mọi người vào việc dựa theo phân công của Minh Vũ.Vì trời đã sáng, một số tộc nhân có thể lực tốt, phối hợp cùng với nhóm cung thủ và thợ săn bắt đầu thu gom Sói Nanh Kiếm.

Nhóm còn lại bắt đầu công việc quét tước chiến trường, đồng thời gia cố lại bức tường tuyết.

Còn một số phụ nữ cùng Minh Vũ chuẩn bị bữa ăn sáng, vì hôm nay có nguyên liệu hiếm có là thịt sói, thế nên Minh Vũ cũng không có thương tiếc mà bung số nguyên vật liệu mà hắn giấu bấy lâu nay. Đó là ớt.

Từng quả ớt màu đỏ, đã khô từ không biết bao giờ. Minh Vũ cẩn thận tách từng lớp vỏ ra, sau đó đi ngâm nước nóng, còn hạt ớt thì hắn giữ lại, gói kỹ trong một túi da thú.

Mấy cái tộc nhân đang chuẩn bị nấu ăn, thì nhìn thấy hành động của Minh Vũ cũng rất là tò mò, không biết thủ lĩnh đang làm cái gì, chỉ thấy cái chén trước mặt có một màu đỏ nhàn nhạt mà thôi.

Mày mò gần 1 giờ, Minh Vũ đã tách hoàn toàn vỏ và hạt quả ớt ra, dung dịch nước ớt sền sệt, có mùi cay nồng.

Ướp tẩm ớt và thịt sói cùng một chút muối, thịt sói đỏ tươi, nay chuyển sang màu đỏ sậm, trông cực kỳ bắt mắt.

Thể loại như thế này, nướng lên là tuyệt nhất, ngay sau đó là một màn trào nước bọt của cả bộ lạc, bọn họ giống như những con sói đói đang trông chờ từng miếng mồi ngon trên giàn bếp kia.

Thịt nướng bọn họ ăn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng hương vị thịt nướng này rất là khác thường, nó khiến cho mấy con sâu tham ăn trong bụng bọn họ không ngừng cảo quấy cắn xé.

Không riêng gì đám tộc nhân, Minh Vũ cũng thế, hắn không biết bao lâu rồi mới cảm nhận được cái hương vị cay của ớt.

Bữa sáng hôm nay rất tốt, ngoài thức ăn chính là cháo ra, còn có cá nướng, thịt sói nướng, thế nhưng đám người đã phát ngán cá rồi, thịt nướng mới lạ thứ bọn họ ao ước, thế nhưng số lượng gia vị có hạn, Minh Vũ chỉ đủ nấu cho 40 người ăn ma thôi, số còn lại chỉ đơn thuần là ướp muối mà thôi. Tuy vậy hương vị cũng rất tốt.

Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, Minh Vũ bắt đầu phân chi chiến lợi phẩm từ đám sói kia.

Tổng cộng lần này giết được 26 đầu sói, vì thế để cỗ vũ tinh thần cho mọi người. Minh Vũ tuyến bố số da sói này sẽ được chế tác thanh những chiếc áo da, mà nhưng chiếc áo da này sẽ phân phát cho những anh hùng của bộ tộc, người có công lớn, mới được mang vào.

Mà biểu hiện ngày hôm nay, chính là Klu, và Ashi, ngoài ra còn có Akam và Alan trong đội thợ gốm. vì để tuyên dương hai người nay, Minh Vũ đã ban da sói cho bốn người, và dựa theo chỉ đạo của Minh Vũ, Alam và Akam bắt đầu may áo da thú.

Vì nguyên nhân đặc thù mà chỉ áo da sói của đàn ông mới có mũ đầu sói, còn phụ nữ thì không, như vậy nhìn phụ nữ rất là hung tàn và khát máu, hắn không thích.

Nanh sói cũng được phân phát xuống, móng vuốc cũng thế, nhưng thứ này sau khi mài sẽ vô cùng sắc bén, làm sao nhỏ chính la sự lựa chọn thích hợp nhất. hiện tại công cụ của bộ lạc rất là thiếu.

Thu hoạch xong xuôi hết mọi việc, Minh Vũ cũng chỉ đạo cho tộc nhân gia cố thêm bức tường tuyết.

Ngày hôm sau khi hắn thấy được sức mạnh kinh người của bầy sói, hắn mới biết bức tường của mình không có hiệu quả cho mấy với những con hung thú có sức mạnh và tốc độ kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK