• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ rất sớm Raid đã chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay, hắn mang theo 100 chiến binh tấn công bộ lạc Đá Lớn, số còn lại còn hơn 40 tên thì ở lại bộ lạc Khô canh phòng. Dù gì số người đang nhốt trong kia chính là thức ăn dự trữ cho mùa đông năm nay.

Để lấy tinh thần cho các chiến Minh, sáng hôm nay hắn đã cho giết 5 người, sau đó lấy máu nóng uống, hành động này giống như một dạng phù phép trước mỗi trận đấu, bọn chúng tin rằng máu tươi lấy từ cổ họng sẽ cho bọn họ sức mạnh, sức mạnh bất khả chiến bại.

Dọc theo co đường đi, Raid không ngừng suy nghĩ sẽ làm như thế nào sau khi đánh chiếm bộ lạc Đá Lớn kia, nơi đây rất là tốt, có thức ăn, có nước uống, không sợ những bộ lạc khác trên vùng đồng có, đặc biệt là bộ lạc Linh Cẩu luôn luôn đối đầu với bộ lạc Báo Đen, hằng năm đều đánh nhua để giành thức ăn và nước uống.

Đi từ sáng sơm cho đến giữa trưa, sau khi bước ra khỏi vùng rừng rậm, đập vào mắt hắn chính là một vùng đồng cỏ khá là rộng lớn, lúc này đã không còn cỏ khô nữa, mà cánh đồng bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.

Hướng xa xa hắn có thể nhìn thấy hang đá của cái bộ lạc nhỏ yếu kia. Mà có một điểm kỳ quái, bao quanh cái hang đá kia, là một lớp tuyết thật là lớn, ngoài ra trước mặt cũng có một cái y như vậy,.

Raid khả nghi quan sát xung quanh. Nhìn thấy Raid đang cau mày không biết đang suy nghĩ gì thì mấy tên chiến binh bước lên bi bi bô bô gì đó, tay chân không ngừng múa may.

“ thống Lĩnh! Cá bắt được dưới kia!” một tên nói.

Raid nhìn xuống mặt tuyết đóng băng vô cùng cứng rắng có chút không tin.

Một tên bước xuống dòng suối đóng băng, chưa kịp hiểu khoai môn gì hết, ngay lập tức hắn bị ngã một cái chỗng vó lên trời.

“ ha ha ha ha!!!!” ngay lập tức bọn chúng cười lên ha hả vì hành đồng ngu ngốc của hắn.

Raid trái ngược với đám chiến binh, hắn đang cố gắng quan sát, bản năng cho hắn biết nơi này không hề đơn giản như bộ lạc Khô nói về nơi này. Đặc biệt là cái tường rào kia, nhìn giống làm bằng tuyết, thế nhưng tuyết là sao có thể làm được như vậy. đây là thứ lần đầu tiên hắn thấy trong đời.

Mà ở bên kia tường rào, đám người Minh Vũ đã phát hiện bộ lạc Ăn thịt người tới, bọn họ đã ẩn nấp dưới lớp tuyết kia để tấn công bất ngờ gây ra hiệu quả tấn công cao nhất.

Sau hoàn thanh xong bức tường, Minh Vũ đã nho nhóm thợ săn và cung thủ nghĩ ngơi, đồng thời bàn bạc kỹ lại kế hoạch phục kích bộ lạc ăn thịt người kia.

Cung tên hiệu quả sát thương cao nhất là từ 70 -50m, với khoảng cách này có thể hạ một mục tiêu bằng một mũi tên, hơn nữa tỷ lệ bắn trúng lên tới 90%. Nếu gần hơn chừng 20m như vậy là sẽ nằng trong phạm vi tấn công của giáo, búa ném.

Như vậy khoảng cách 60m là thời điểm tấn công hiệu quả nhất. như vậy Minh vũ đã xây dựng bức tường cách bờ suối 70m. đồng thời hắn cũng bố trí một cái bẫy khác.

Đi trên mặt tuyết sẽ bị lúng, đây là điều đương nhiên, còn đi trên băng mới đóng sẽ rất là trơn. Hắn có thể lợi dụng điểm này.

Từ sáng sớm hắn đã cho người dùng nước tưới lên mặt băng kia, khiên cho chúng hiện tại vô cùng trơn trượt.

Chỉ cần đám ăn thịt người kia đi qua bờ suối, như vậy một khi có biến cố bọn chúng khó mà chạy thoát, Minh Vũ muốn một lần diệt gọn đám này.

Kế hoạch đã an bài đầy đủ, thế nhưng khi hắn nhìn thấy tên có hoa văn màu vàng kim kia, thì hắn biết kết hoạch lần này khó mà thực hiện.

Tên kia thông minh, từ biểu hiện của hắn, và cho mấy tên đi ra trước dò đường, cho thấy bộ lạc này không tầm thường, có trí thông minh, thậm chí là có một nền văn minh tiến bộ hơn các bộ lạc ở vùng rừng nùi này.

Có một điều đáng chú ý trên người hao văn màu vàng kia, đó chính là vũ khí của hắn, nó khác biệt với những tên còn lại.

Vũ khí của tên kia có một mau đen tuyền vô cùng bóng loáng, có một cái đâu gù lên tròn xoe như cái gáo dừa. nhìn từ xa sẽ không khác gì một khúc cây, thế nhưng theo ánh mắt của Minh Vũ đó chính là kim loại, có thể là đồng cũng có thể là sắt, điều này càng khiến hắn tò mò về vùng đồng cò phương nam kia. Hắn muốn biết nơi đó phát triển như thế nào rồi.

Hắn không có sợ bộ lạc ăn thịt người kia biết sử dụng kim loại làm vũ khí. Vì từ hình dáng cây gậy của tên kia, thì đó là một khối kim loại còn nguyên mà thôi, chưng thông qua bất kỳ hình thức luyện chế nào cả.

Nếu thuận tiện thì vào đầu mùa khô hắn sẽ đến vùng đồng cỏ này một lần để xem xét tình hình đồng thơi thu gom thêm tài nguyên về cho bộ lạc. Nhưng trước mắt phải tiêu diệt cái đám tại họa này đã.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì phía bên kia Raid bắt đầu cho các chiến binh vượt suối. lòng suối dài chừng 10,vô cùng trơn bóng, hơn nữa đám người này đi chân không, không hề có một chút tác dụng, thậm chí cò khó khăn khi di chuyển trên mặt băng trơn trượt kia.

Raid vẫn một mực đứng phía sau, không hề bướ lên một bước. cả đội quân của hắn qua hơn phân nữa, lúc này hắn mới chậm rãi bước qua.

Nhìn thấy một đám theo thui như cực cục than lần lượt tiến vào trận đia, đám người bộ lạc Đá Lớn tim không ngừng đập nhanh hơn.

Quả thật là bọn chúng vô cùng cẩn thận, bọn chúng đề phòng đặc biệt là bức tường bỗng nhiên xuất hiện sau một đêm kia.

Khi đám chiến binh qua hết bờ suối lúc này Raid mới ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị chiến đấu. bọn chúng chỉ vừa nghe Raid ra lệnh một tiếng chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Ngay lập tức từ bức tường tuyết kia, bất ngờ có những nhánh cây lao nhanh về phía bọn họ.

Trên người bọn chúng chỉ là những chiếc giáp da thú, không hề có một chút chống cự nào cả, một loạt mũi tên bay ra, ngay lập lức có 20 tên nằm xuống, kẻ thì chết ngay lập tức, kẽ tên trúng vào bụng chưa chết ngay không ngừng rên la. Máu tươi khắp nơi.

Tưởng chừng bị tấn công bất ngờ đám này sẽ hoảng loạn chạy nháo nhào như ong vỡ tổ, thế nhưng không, điều này càng khiền bọn chúng hăn máu lên, không như tính khí của bầy sói, càng đẫm máu càng hung tàn.

Không cần Raid ra lệnh đám chiến binh bộ lạc Báo Đen xông lên về phía trước, giống như những vận động viên điền kinh, bọn chúng chạy hết tốc lực, thuận thế vung lao lên ném về phía bức tường tuyết.

Bọn chúng chạy vô cùng nhanh vô cùng lực lưỡng, Minh Vũ đã tính sai về sức mạnh và tốc độ của đám người kia, chưa đầy 5 giây là bọn chúng đã chạy được 20m không tính là mặt tuyết đã cản trở tốc độ của bọn họ.

Thế nhưng bọn chúng chưa kịp phóng giáo thì loạt tên thứ hai đã bay tới, vì tốc độ của hai bên, nên sát thương mũi tên trong đợt ngày là cực lớn hầu như 100% mũi tên đêu trúng, nhưng chỉ có 25 tên ngã xuống.Lớp này vừa nằm xuống lớp khác lại lao lên, một loại mũi giáo được tung lên không trung, bọn chúng cũng không có nhìn thành quả của mình, ngay lập tức rút giáo ra ném tiếp. giống như bọn chúng đã làm điều này vô số lần.

Sưu sưu sưu sưu sưu, mưa giáo bay lên không trung, không ngừng rơi xuống, thế nhưng đa phần bị cản lại trên bức tường tuyết, bộ lạc Đá Lớn không mội ai bị thương, thế nhưng những mũi giáo kia làm cho nội tâm bọn họ cực kỳ rúng động, quá là mạnh mẽ.

“ bắn tên! Tiếp tục bắn!” Minh Vũ hét lớn.

Tinh thần không ổn định, ngay lập tức trở nên ổn định hơn, từng mũi tên bay ra.

Lại 20 tên nằm xuống, mà lúc này bộ lạc Báo đem đã tiếp cận tường tuyết 20m rồi. không kịp cho tấn công một lần nào nữa, ngay lập tức Minh Vũ ra lệnh rút lui.

“ mau! Rút về bộ lạc! vừ chạy vừa bắn! đề phòng hầm chông!” Minh Vũ gào lên.

Ngay lập tức cả đội hình di chuyển vị trí, tiến hành chiến thuật hit and run.

Vì có bức tường tuyết ngăn cản bước tiến, bọn chúng không có hội áp sát đám người Minh Vũ.

Raid bị bất ngờ tấn công, hắn vô cùng tức giận, nhìn những chiến binh của mình nằm trong vũng máu, hắn điên cuồng xông lên.

Rất nhanh chóng hơn 40 tên chiến binh còn lại treo lên bức tường tuyết, thế nhưng chào đòn bọn chúng chính là những mũi tên bén nhọn lần lượt xuyên qua cổ họng, tim ngực, bụng, thậm chí là con mắt.

Bọn chúng giống như những tấm bia tập bắn của nhóm cung thủ bộ lạc.

“phốc!” khi Raid vừa trèo lên tường rào, thì một mũi tên xuyên qua bả vai của hắn, chính cái đau xé thịt kia đã thức tĩnh sự điên cuồng của hắn, hắn hét thảm một tiết thật dài. ngã xuống mặt tuyết đã thầm đẫm máu tươi.

Nhìn thấy thống lĩnh của mình bị thương, đám chiến binh bộ lạc áo đen kia lúc này mới bình tỉnh lại, rồi quan sát xung quanh.

“ không! không thể nào! 100 người tấn công một bộ lạc nhỏ bé, vậy mà chưa đụng đến góc áo bọn chúng, thì các chiến binh bộ lạc chỉ còn hơn 20 người.!”

Bọn chúng không còn một chút ý chí chiến đầu nào cả, ngay lập tức có mấy tên hét lên,sau đó trèo ngước lại bờ rào.

Bắt lấy thời cơ Minh Vũ cho quân truy kích, vì hắn biết đám tàn quân này chạy không được xa, phía bên kia bọn chúng không thể nào nhahn chóng mà vượt qua.

Trên bờ suối máu tươi chảy như một dòng suối, đỏ lòm cả một vùng, máu tươi còn nóng hồi, chưa đóng băng, bốc hơi nghi ngút.

cầu phiếu. cầu like

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK