• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Raid cố gắng lê thân xác vượt qua bờ suối, thế nhưng hắn chạy không được bao xa thì bị một mũi tên xuyên thủng ống chân.

Hắn nằm vật ra dưới nền tuyết lạnh lẽo, máu tươi chảy lênh láng, trơ mắt nhìn từng chiến binh của mình bị một nhánh cây xuyên thủng, hắn dường như không tin vào mắt mình, nhưng sự đau đớn truyền từ vai và chân đã cho hắn biết toàn bộ là sự thật.

Những chiến binh bộ lạc Báo Đen bị đánh bại, không phải bại bình thường, mà là bại tuyệt đối, đối phương cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ còn chưa nhìn kỹ bộ dáng địch nhân ra sao, mà giờ này các chiến binh đã chết không còn một móng.

Lúc này hắn rất là hối hận, hắn hối hận vì mình quá tham lam, hối hận vì hạ thấp bộ lạc Đá Lớn này.

Rất nhanh toàn bộ 100 chiến binh Báo Đen đã hoàn toàn bị đánh bại, tất cả đều bị giết cho dù là đang thoi thóp hay trọng thương nằm trên mặt tuyết cũng bị từng đao, từng giáo giết chết, bọn chúng không có một cơ hội sống sót.

Mà sống sót duy nhất chính là Raid, đơn giả là vì Minh Vũ muốn hắn sống, hắn muốn lôi hết thông tin của tên này ra.

Thế nhưng làm cho Minh Vũ khá là thất vọng là ngôn ngữ hai bên không có tương đồng, khó có thể mà nói chuyện với nhau.

Đang định cho cái tên nay một giáo, thì Vu từ trong bộ lạc đi ra với bộ dáng gấp rút

“ không giết được! hoa văn trên người hắn mày vàng, không giết được!”

“ tại sao?” Minh Vũ có chút khó hiểu với động thái của Vu.

Bộ lạc Ăn thịt người, hoa văn màu vàng tượng trưng cho sức mạnh của thần linh, nếu giết hắn thần linh sẽ trừng phạt kẽ đó.!” Vu giải thích,

Lúc này mặt Minh Vũ khá là đen.

“ sao lão biết?” Minh Vũ khó chịu

Xưa còn trẻ ta đã từng bị bộ lạc Ăn thịt người này bắt, ta cũng không một thời gian tại đó! Nên biết chút ít!” Vu giải thích.

“ chuyện hình vẽ thần linh là như thế nào?”

“ bộ lạc này nằm ở phía nam xa xôi, phải đi rất xa mới tới.

Tại trung tâm bộ lạc có một gốc cây thật to, đó chính là thần linh của bọn hắn. cây đó rất là to, to như một quả núi. Bộ lạc bọn họ sinh sống bên trong gốc cây đó.

Bọn chúng giết người cùng tế cho thần linh để lấy sức mạnh, chỉ có người mạnh nhất cúng tế, thần linh mới cho máu của ngài lên thân thể, người có được máu của Thần Linh sẽ lên làm tù trưởng.

Còn màu vàng trên người tên này chính là dùng thịt của thần linh làm vật dẫn, nếu giết tên này thần linh sẽ giận dữ! sẽ trừng phạt hết thảy.!”

Minh Vũ đương nhiên là không có tin chuyện quái quỷ này của Vu, hắn dùng dao móng sói cạo lớp sơn màu vàng trên người tên Raid này. Sau đó ngửi ngửi sờ sờ

“ đây là nhựa cây!: Minh Vũ trừng mắt nhìn Vu.

Sau đó hắn cầm lên thanh vũ khí của tên này quan sát một hồi cho thật kỹ. hắn khẽ bún ngón tay lên thanh vũ khí, phát ra tiếng ong ngân vang.

“ Kim Loại- đồng đen” Minh Vũ nhỏ giọng.

Đồng đen là một hợp kim tự nhiên của đồng, loại này khá là mền cấu tạo từ đồng sắt và lưu huỳnh, hơn nửa hợp kim này cũng không bền vững dưới nhiệt độ cao cho mấy, khoảng chừng 800-900 độ là sẽ nung chảy nó ra được.

Nhìn thanh vũ khí của tên bộ lạc ăn thịt người này, Minh Vũ muốn nung chảy nó ra đúc thành một cây rìu.

Thế nhưng có chỉ là ý định mà thôi, muốn xây được lò nung có nhiệt đô cao lên tới gần 1000 độ thế kia kia thì hắn cần phải chuẩn bị thật là nhiều thứ.

Quay lại nhìn sắc mặt của Vu, hắn hỏi Vu 1 câu làm cho Vu cứng họng không nói được gì.

“ nếu là thần linh sẽ không có chết phải không?” nói đoạn hắn khẽ lấy một mũi giáo trên mặt đất không một chút cảm tính đâm xuyên tim tên có hoa văn màu vàng này.

“ người ta giết! thần linh! Giết ta xem nào” hắn trừng Vu một cái sau đó ra lệnh.

Quét dọn những cái xác này, đốt chúng đi, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều hung thú.

“ đội thợ săn, cung thủ nhanh chóng nghĩ ngơi, giữa buổi chiểu chúng ta tiến vê bộ lạc khô. Tiêu diệt số còn lại!” Minh Vũ hét lớn.

Lúc này trong bộ lạc lời nói của Minh Vũ hơn hẳn cả Vu, lợi ích của Vu ngày càng sụt giảm.

Với lại những lời nói vừa nảy của Vu quả thật là không có một chút hợp lý nào cả, trước giờ bọn họ chưa bao giờ thấy thần linh, thế nhưng bọn họ đã thấy sự tàn bạo của đám bộ lạc ăn thịt người này rồi.

Klu lòng nghĩ tới lão Kkav thường xuyên cho bọn họ thức ăn, vậy mà mới có mấy ngày thôi, lão đã không còn nữa, mà chính là do đám ma quỷ này giết, không những giết mà còn chia nhau ra ăn thịt.

Sau một trận đại chiến nhóm người Minh Vũ cũng khá là mệt mỏi, thế nên sau khi ăn uống một trận no nê cả đám người vào trong hang ngủ một trận, đồng thời phía bên ngoài mấy tộc nhân còn lại tranh thủ xữ lý mớ thi thể kia.

Dù gì thì nói đám người bộ lạc Báo Đen chết đi để lại không ít thứ, quần áo da thú, là thứ có thể tận dụng. Minh Vũ sẽ không cho tộc nhân sự dụng liền mà phải chờ hắn về xử lý rồi mới được sử dụng.

Ngoài ra còn có trang bị vũ khí, giáo của bọn chúng dùng vô cùng tốt, không những sắc bén mà có rất bền và dẻo dai.

Dao xương cũng rất là tốt, không những to hơn mà còn sắc bén hơn, dài hơn.

Sau khi nhặt toàn bộ vật phẩm thì cả một đống xác được thiêu đốt thành tro tàn tại bìa rừng. ngoài bờ suối vẫn còn thoang thoản mùi máu, các tộc nhân phải cố hắn hết sức thu gom số tuyết ngày mới giảm bớt được chút ít mùi máu tươi.

Khoảng chừng 4 tiếng sau, đám người Minh Vũ tỉnh dậy. chuẩn bị cho một cuộc xuất chinh giải cứu bộ lạc thân cận.

Dựa theo tính toán của Minh Vũ số chiến binh bộ lạc ăn thịt người sẽ không còn bao nhiêu, khoảng hơn 40 tên mà thôi. Như vậy chỉ cần lợi dụng thời cơ, địa hình sẽ nhanh chóng diệt sát đám người kia.

Muốn đánh nhau phải no bụng cái đã, lần này Minh Vũ không có tiếc re gì số củ khoai kia, một mực lấy ra gần trăm củ, một số thì đem nấu cháo, một số thị luộc lên dự trữ lương thực. ăn dần khi đó.

Đến tận 1 tiếng sau, 25 người mang theo trang bị đầy đủ nhắm hướng bộ lạc Khô mà tới.

Mà lúc này bộ lạc đi vào trang thái giới nghiêm nhóm cung thủ và thợ săn còn lại luôn vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các tộc nhân còn lại sẽ ẩn nấp trong hang đá không được phép ra ngoài.

Ashi chín là người thủ lĩnh chỉ huy nhóm ở đây, trên tay nàng là một thanh cung bóng loáng, đôi mắt nàng nhìn xa xa về hướng mọi người rời đi. Kế bên nàng là 3 con soi nanh kiếm con non, đang không ngừng cọ xat lên chân nàng.Minh Vũ quyết định sẽ đột kích ngay trong đêm, nếu chậm hơn là vào rạng sáng, lúc đó là thời cơ thuận tiện nhất. đó chính là thời gian con người đi vào giấc ngủ sâu ( 1-3 giờ).

Thế nhưng ở ngoài rừng trong đêm đông là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng là sẽ bị chết cóng ngay trong đêm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vì thế ngoài trang bị vũ khí ra Minh Vũ còn mang theo thức ăn, da thú.

Đoạn đường tới bộ lạc Khô cũng khá là thuận tiên, dọc đường cả đám người cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất, để tránh gây động tĩnh lớn.

Trời mùa đông rất nhanh tối, nhưng cũng may có ánh trăng chiếu sáng nên vẫn có thể nhìn thấy đường đi.

Đến tận 8 giờ tối Minh Vũ mới đen bộ lạc Khô, bọn họ sẽ không tấn công ngay lập tức mà chờ đợi thời cơ chính mùi.

Phía dưới đám chiến binh ăn thịt người đang ăn món người nướng nguyên con. Có một cái xác người bị xuyên từ cổ họng xuống tận hậu môn, bị bắc ngang trên đống lửa.

Đầu, tay đã không biết nằm ở chỗ nào rồi. mà kiểu cách bọn chúng ăn uống cũng cực kỳ biến thái và man rợ. bọn chúng xẻo từng miếng thịt bếp lửa, rồi từ từ ăn lấy,, đồng thời bọn chúng còn dùn xương sọ để uống nước.

Mà Minh Vũ cũng không có chắc đó là nước hay không, đó cũng có thể là máu tươi. Nghĩ đến đó một trận buồn ập đến. nhưng hắn cố gắng kiềm xuống.

Từ xa xa Klu nhìn thấy hết thảy, hắn tức đến đỏ cả mắt, nếu hiện tại không cò thủ lĩnh ở đây hắn sẽ lao xuống chiến với đám kia một trận.

“ hiện tại đánh không được! bọn chúng rất mạnh!” Minh Vũ vỗ lên vai Klu nhỏ giọng nói.

Rất nhanh đám người Minh Vũ đi vào trạng thái nghĩ ngơi, không được phép ngủ, chỉ dùng da thú đắp lên người đồng thời nằm sát lại với nhau để quan sát tình hình phía dưới.

Mặt trăng chuyển dần từ đông sang tây, lúc này gió thổi càng mạnh,tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh giá đêm đông lúc này càng khắc nghiệt hơn, thế nhưng các chiến binh bộ lạc Đa Lớn bắt đầu hành động.

Lúc này toàn bộ chiến binh bộ lạc Báo Đen đã vào trong lều trại của bọn chúng nghĩ ngơi, chỉ chừa lại 8 tên đang ngời bên đống lửa, 4 tên mặt hướng về lều trại, 4 tên còn lại mắt hướng về cửa hang đá.

Nhóm cung thủ chuẩn bị tấn công từ hai bên. Dưới sự chỉ đạo của Minh Vũ 25 người tách ra thành hai nhóm, mục tiêu đầu tiên là 8 tên này.

Lúc này trời đã khuya, bọn chúng mang tiếng là phòng vệ, thế nhưng là đang ngủ gà ngủ gật, đám người Minh Vũ tiếp cận mà không hay biết gì cả.

Bọn họ không có cùng cung tên mà dùng dao nanh sói để cận chiến.

“ bóp miệng, Cắt cổ!” Minh Vũ ra lệnh.

“ sưu sưu sưu sưu sưu!....” đám chiến binh Báo Đen kia không kịp rên lên một tiếng chỉ biết trợn mắt sau đó ngã gục xuống mặt đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK