Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nguyên Thủy Thời Đại
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ trên còi canh gác Minh Vũ có thể thấy được toàn cảnh khe núi một cách dể dàng, con trâu dực đầu đàn cực kỳ to lớn, thân hình nó vạm vỡ nặng ít nhất là 1 tấn hai. Ngoài ra còn khoảng 6 con trâu đực nhỏ hơn có cân nặng từ 800 – 1 tấn.

Có 10 con bê con khoảng chừng 7 8 tháng tuổi đang mọc sừng, số còn lại là trâu cái có thể hình nhỏ hơn một tý số lượng chiếm đa số 19 con.

Con trâu đực đầu đàn vẫn luôn rất cảnh giác, nó hầu như không một chút nới lỏng. quan sát một hồi lâu Minh Vũ chỉ thở ra và nói một câu “ trở về bộ lạc, hiện tại chúng ta không bắt được bầy trâu này.!”

Mọi người lúc này đã mài dao sáng bóng chuẩn bị giết trâu, thế mà lại nghe thủ lĩnh nói thề nên có chút không tin vào lổ tai của mình.

“ bầy trâu này rất khó đoán, nếu dùng cách lúc trước hẳn là không có hiệu quả, thậm chí là bị chúng tấn công ngược lại!” Minh Vũ giải thích.

“ Elr tiếp tục quan sát! Nếu có biến gì hãy báo tin tức về ngay lập tức!” Minh vũ phân phó rồi trở về bộ lạc.

Ngọn cây khá là cao, mà Minh Vũ lúc này đang suy nghĩ về cách giải quyết bầy trâu này.

“ Rắc!” âm thanh giòn tan vang lên.

“ xoạt! Xoạt! rắc!” liên tiếp là những tiếng vang.

Tim mọi người dường như thắt lại

“ thủ Lĩnh!” mọi người cùng hét.

Minh Vũ bị té ở độ cao ít nhất là 4m, toàn thân hắn lúc này rụng rồi, không một sức lực, đầu hắn ong ong giống như bị búa tạ đập vào đầu.

Mọi cuống cả lên, nhanh chóng đưa Minh Vũ về bộ lạc để chữa trị. Mà lúc này Minh Vũ đã bất tỉnh nhân sự.

Thủ lĩnh bị ngã từ trên cây xuống hôn mê bất tỉnh, hầu như cả bộ lạc rơi vào trạng thái hỗn loạn. mà lúc này vết thương trên người Minh Vũ cũng đã được xử lý qua.

Toàn thân đều là những vết trầy xước, mà vết thương nặng nhất là tại đùi trái, có một nhánh cây đâm xuyên qua. Máu lúc này vẫn còn chảy.

Mà Minh Vũ lúc này mới tỉnh dậy, cảm nhận toàn thân đau đớn không thể nào tả được, hắn biêt mình còn sống, nhưng bị thương khá nặng.

Nhìn thấy thủ lĩnh tĩnh dậy, mọi người thoáng vui mừng, thế nhưng trầm mặt. bởi vì vết thương của thủ lĩnh không ngừng chảy máu mà bọn họ không biết làm gì. Nhìn sắc mặt thủ lĩnh tái nhợt lòng họ khó chịu vô cùng.

“ tranh ra!” một âm thanh nữ tính vang lên, âm thanh này có chút gấp gáp.

Đó là Exp, trên tay nàng đang cầm một thứ gì đó, màu đỏ nâu, Minh Vũ không biết đó là gì, nhưng xem ra đó là thuốc dành cho mình.

Nhìn thấy Exp cầm vật màu đỏ nâu kia, Klu ngăn lại.

“ không được! chết! ăn vào chết!” Klu lớn tiếng.

Exp cũng không có từ bỏ. mà cho thứ màu đỏ nâu kia vào miệng, không ngừng nhai nhai. Nét mặt lúc này của nàng cực kỳ khó coi. Mọi người cũng bất ngờ dưới hành động của màng.

Exp cũng không có nói nhiều, nàng ngay lập tức lấy thứ trong miệng ra, đắp lên vết thương trên đùi của Minh Vũ.

Ngay lập tức một cảm giác mát lạnh truyền đến vết thương, không đây không phải mát lạnh mà vế thương không còn đau nữa mà là một cảm giác tê lan tỏa khắp toàn thân.

“ đây là cái gì! “ Minh Vũ thều thào.

Mà lúc này Exp muốn nói, nhưng nói không được, chỉ có ú ớ quơ quơ tay mà thôi.

Klu thay nàng giải thích

“ cái này giọi là quả ác linh, không ăn được, khi ăn vào miệng sẽ không nói được, miệng không còn cảm giác, Vu nói đo là do Ác Linh lấy đi tiếng nói để trừng phạt những kẽ tham ăn, đó và vật của thành linh, không thể động!”

Minh Vũ lại một lần nữa nhìn lại vết thương, nó đã cầm máu, tác dụng của loại củ này cực kỳ mạnh, thời gian đắp vào có được bao lâu.

Xem bộ lạc Khô có kiến thức sâu rộng hơn các bộ lạc khác, đây rất có khả năng lớn là một loại dược liệu cầm máu. Nhưng có một nhược điểm là cơ thể sẽ mất đi tri giác.

“ ta tốt rồi! mọi người đi làm việc đi! Ta cần nghĩ ngơi, nấu cho ta một ít canh cá là được!” Minh vũ phân phó, sau đó cũng đi ngủ, hắn khá là mệt mỏi.

Minh Vũ làm một giấc cho đến tận xế chiều mới tỉnh lại, lúc này dược liệu trên đùi cũng đã hết, nên vết thương còn rất đau, nhưng đã ngừng chảy máu. Xem như là không có tệ chút nào.

Minh Vũ được chăm sóc tận tình, canh cá được đúc tới miệng, Minh Vũ không có băng bó vết thương lại, vì đây là vết thương hở, nếu băng lại rất dễ bị nhiễm trùng đồn thời tai nơi này cũng không có vật dùng làm điều đó. Băng bằng da thú à, nếu muốn chết sớm thì cứ băng vết thương.

Lúc này Exp cũng đã có thể nói chuyện lại được, tuy có chút khó khăn.

“ tại sao ngươi biết loại củ này!” Minh Vũ vừa ăn vừa hỏi Exp.

“ cái này! Cái này! Là thợ săn bộ lạc tìm ra, nó có thể cầm máu tốt!” Exp khó khăn nói.

“ ngươi còn biết loại nào tương tự không?”

Exp khẽ gật đầu sau đó bổ sung “ có! Nhưng không phải cầm máu!”

“ tốt! vậy là sau mang tới cho ta nhìn! Ta sẽ cho ăn ngon!” Minh Vũ khích lệ.

“ ngươi ra ngoài đi! Ta cần nghĩ ngơi! Khi ta tỉnh lại sẽ nấu cho ngươi một bữa thật là ngon!” Minh Vũ nói.

Nghe thủ lĩnh nói như thế Exp trong lòng có một chút thất lạc, nàng không biết diễn tả nhưng thế nào, nhưng không có một chút hào hứng khi nghe Minh Vũ cho nàng đồ ăn ngon.

Exp lẵng lặng đi ra ngoài.

Minh Vũ cũng không biết Exp suy nghĩ gì trong đầu, mà hắn một mực nghiên cứu thứ trên tay mình, đây là loại của màu đỏ nâu mà Exp vừa cầm tới.

Nó có bộ dáng khá giống cây xương rồng. hương vị cũng không có dễ chịu chút nào. Quan st1 một hồi lâu, Minh Vũ mới bẻ củ này ra làm đôi.

Mùi thật nồng, hắn khẽ dùng đầu lưỡi nếm một ít, ngay lập tứ khi đầu lưỡi hắn chạm vào quả kia, là miệng hắn không còn một chút cảm giác gì cả.

Lúc này hắn mới biết vì cứu hắn Exp đã phải chịu đựng như thế nào, cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như là miệng không phải là của mình, không có bất kỳ xúc cảm gì về nó, tê liệt hoàn toàn tê liệt, hệ thống thần kinh toàn khoang miệng mất cảm giác.

Hắn nhắm mắt cảm nhật dược liệu, khoảng chừng nửa giờ sau miệng mới có cảm giác lại, cho đến 1 giờ sau, đầu lưỡi mới lấy lại cảm giác.“ thuốc tê cực mạnh!” Minh Vũ chỉ thều thào nói.

Linh Quang chợt léo lên trong đầu hắn “ có cách bắt trâu rừng rồi!”

Sáng ngày hôm sau, thương thế của Minh Vũ đã thuyên giảm, tuy vết thương vẫn còn rất đau, đi lại rất khó khăn, chứ không có nghĩa hắn không thể điều hành bộ lạc.

Lúc này nhóm cung thủ, thợ săn tập hợp trước mắt hắn. chuẩn bị nghe lệnh của hắn mà làm việc, hôm nay ngoài việc ra ngoài săn thú ra, số con lại phải đi thu thập củ ác linh. Mà Minh Vũ cũng không gọi củ này là củ Ác Linh nữa, mà hạt gây tê.

Đồng thời ban thưởng cho Exp một tấm da sói để nàng may áo, da sói chính là biểu tượng của những người lập công lớn cho bộ lạc được thủ lĩnh ghi nhận va tuyên dương. Đến lúc này chỉ có 8 tấm da sói được đem ra mà thôi.

Exp vô cùng mừng rỡ, nàng chính là người đầu tiên trong nhóm người mới gia nhập bộ lạc nhận được vinh dự thế này.

Minh Vũ cũng không vội dùng quả gây tê đi bắt trâu ngay, hắn còn phải xem dược hiệu của loại quả này như thế nào, có thể nâng cao thêm được phần nào hay không.

Quả gây tê có hiểu quả nhanh chóng, nhưng dùng nhiều lần sẽ gây tác hại không hề nhỏ đối với cơ thể, nên chỉ có thể cảm nhận được liệu bằng nhiều cách khác nhau.

Minh Vũ cố gắng tăng hiệu quả được liệu bằng cách cô đọng chúng. Quả gây tê được nghiền nát, sau đó vắt lấy nước, sau đó lài được khô cạn trên lửa nhỏ.

Minh Vũ không biết dược tính có thể bốc hơi khi nung với nhiệt độ cao hay không, hắn cũng đang mắt làm bừa mà thôi.

Sản phẩm thu được là một chất sền sệt màu đen nâu, hắn không dám thử, bộ lạc cũng không dám, chỉ còn một cách duy nhất đó chính là mấy con hươu trong chuồng.

Minh Vũ dùng một cây gai thật nhỏ, đầu gai chỉ dính một ít chất gây tê mà thôi, hắn nhẹ nháng bước tới vuốt ve mấy con nai.

Nhìn thấy Minh Vũ tới đám nai cũng không có hoảng loạn, thậm chí là đến gần hắn, vì thông thường khi gặp Minh Vũ là sẽ có thức ăn.

Minh Vũ cũng lấy ra một ít cỏ su đó vuốt ve một con đực.

Nhanh như chớp hắn châm một châm lên đùi con hươu đực. một tràng cảnh hiện ra trước mắt mọi người, con hươu đực đang ăn chỉ kịp rống một tiếng sau đó hai chân sau trực tiếp xụi lơ, nửa thân trước cố gắn giãy giụa, nhưng không có hiệu quả, chưa đầy hai phút hai chân sau của nó trực tiếp mất đi tri giác.

Nhìn thấy được liệu được đề tăng gấp nhiều lần, Minh Vũ mĩm cười khẽ xoa đầu mấy con hươu đang hoảng sợ, hắn bước ra ngoài với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của mọi người.

“ngay lai chúng ta săn trâu! Kế hoạch săn thù chính thức bắt đầu!”

Đầu tháng cầu phiếu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
Avatar
Cob by22 Tháng mười hai, 2019 19:00
...
Avatar
Vũ Bé29 Tháng mười hai, 2019 22:20
cái này update chập...và hình như đây ko phải là truyện của tác giả....
Avatar
Hoàng phạm17 Tháng chín, 2020 04:11
hi vọng ra tập mới sớm hơm
BÌNH LUẬN FACEBOOK