• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau 10 loạt tên bắn, Minh Vũ cho người dừng lại để quan sát tình hình, vì lúc này bầy sói bị giết khá là nhiều, số còn sống hẳn là chạy ra xa.

Tuy nhừng bắn cung, thế nhưng đám người Klu rất luôn là cảnh giác luôn trong trạng thái chiến đấu.

Ngoài kia âm thanh rên la thảm thiết vẫn còn truyền đến, Minh Vũ cau mày.

Tất cả mũi tên trong lần săn giết này đều được tẩm chất gây tê rồi mà, tại sao bây giờ vẫn còn tiếng rên la của bầy sói. Chẳng lẽ là thuốc tê hết hiệu lực.

Đang trong dòng suy luận, bỗng nhiên hắn nhớ tới một người, Orc tên mập tham ăn.

“ Orc mang mũi tên của ngươi lại đây!” Minh vũ trầm giọng.

Orc giật mình cả kinh, tay run run đầu cụp xuống không dám nhìn Minh Vũ, điều này làm cho Minh Vũ càng tin tưởng hơn vào suy luận của mình.

Mũi tên trơn bóng, phần đầu mũi tên vẩn còn sáng loáng, không có một chút dấu hiệu thâm đen, tên này không có tẫm độc mũi tên.

“Orc ngươi không tẩm độc vào mũi tên?” Minh Vũ chất vấn.

“ có có có! Nhưng Klu lấy hết rồi, hắn bảo ta làm cho hắn, nhưng sáng nay ta Ta Ta ngủ quên, không có làm!” Orc giống như một đứa trẻ nhận sai,một mực chỉ ra đầu phạm.

“ Klu! Ngày mai về không được ăn thịt sói” Minh Vũ gầm nhẹ.

Lúc này Klu tâm muốn lao đến đánh vào cái đầu ngu cũa Orc một trận “ ngươi bị phạt một mình, tại sao còn luyên lụy đến ta!” nội tâm Klu không ngừng mắng Orc.

Miệng thì Minh Vũ nói vậy thôi, thế nhưng hắn cũng cảm giác khá là may mắn, nếu có những con sói còn sống hắn sẽ tạo ra một sự uy hiếp khá lớn với bầy sói.

Hắn không biết đàn sói này như thế nào nhưng hắn đã từng làm cách này với bọn sóc.

Trước kia tại nhà của hắn ngoài có 10 công ruộng lúa còn có 3 công đất trồng mãng cầu. vào mùa mãng cầu thu hoạch cũng là mùa bọn sóc lộng hành, bọn chúng cực kỳ phá phách tiêu hủy không ít trái cây cho dù là hắn đã làm rất nhiều biệt pháp, thậm chí là dùng súng hơi giết sóc, nhưng cũng không hiệu quả là bao.

Thế nhưng có một lần ngẫu nhiên hắn đặt bẫy đập ( loại bẫy chuột). cái bẫy này không biết làm sao mà không có đập chết con sóc ngay tức khắc, mà chỉ dập trúng phần chân trước mà thôi.

Con sóc kia bị đính trên cây suốt 2 ngày 3 đêm, nó vô cùng đau đớn, không nhừng phát ra những âm thanh thê lương cầu cứu. và cuối cùng nó đã chết vì đói và khát.

Và kể từ đó không có một con sóc nào dám vào vườn của hắn phá hoại nữa. từ sự kiện đó mà Minh Vũ nhận định mỗi loài động vật đều có ngôn ngữ riêng của mình.

Giết chúng nay lập tức sẽ không gây sự chấn nhiếp, thế nhưng có tiếng kêu của đồng loại chúng, bọn chúng mới thật sự sợ hãi.

Trong tình cảnh như thế này cho dù Minh Vũ có muốn ra ngoài kia bắt mấy con sói bị thương, thế nhưng lý trí của hắn cản lại, không thể nào tạo ra khoảng trống cùng sự sơ suất được.

Chừng nửa giờ sau, mọi chuyện bắt đầu an tỉnh lại, tình thần căng như dây đàn của mọi người cũng được thả lỏng đôi chút, lúc này Minh Vũ mới ra lệnh chon nhóm người Klu mang theo 10 người cùng đi ra ngoài lôi những con sói còn sống mang về.

Đội hình này một nửa là tinh anh trong nhóm thợ săn, một nữa là tân binh. Nhưng tâm chắn được giơ lên, hai bên lại nhô ra 4 mũi giáo dài ngoằng. kèm thoe đó là 5 mũi tên đã lên dây, một đội hình phòng thủ tuyệt hảo.

Dưới ánh lửa mập mờ những con sói đang không rừng rên rỉ, bọn chúng không có khả năng hành động, mũi tên trực tiếp cắm vào lòng ngực, vào cổ, vào đùi.

Lúc này trên bãi cỏ khô đó chính là lích nha lít nhít sói, có ít nhất 200 con bị ngã xuống tại nơi này, quả thật là một chiến trận khủng bố, mũi tên cắm đầy trên mặt đất.

Lúc này đôi tay của Klu đã tranh thủ tóm được hai cái đầu sói vẫn còn sống, miệng chúng không nhừng kêu la, giảy dụa. nhưng với đối bàn tay như gọng thép của mình, mọi sự phản kháng của nó hầu như vô nghĩa.

Rất nhanh mọi người trở lại đội hình. Nhìn hai con sói trên tay Klu Minh Vũ khẽ gật đầu, làm rất tốt.

Hai con sói này còn sống bởi vì mũi tên chỉ xuyên qua bắp đùi mà thôi, tuy không tổn thương đến tính mạng ngay tức thì, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. nếu không xử lý con sói này sẽ chết trong vài giờ nữa.

Chết là chuyện đương nhiên, nhưng cái chết của nó phải vận dụng như thế nào mới đạt hiệu quả cao nhất.

“ treo ngược nó lên! Không được cho nó chết, phải làm sao cho nó kêu, nó la thật thảm thiết mới được, nếu nó không kêu thì ngươi phải thay nó treo lên mà la!” Minh Vũ trừng mắt một tên tân binh thợ săn, khiến cho tên này muốn tè trong quần.

Quả thật Minh Vũ từ nãy giờ đả chú ý tới tên này, Ox rất là nhát gang, trong chiến đấu hồi này hắn chỉ kịp bắn có 4 mũi tên mà thôi. Xem ra tên này không có thích hợp làm thợ săn.

Thế nhưng Minh Vũ củng đủ hù cho tên này té đái, ngay lập tức chạy mà làm việc. không lâu sâu có tiếng sói rên là thàm thiết phát ran, vang vọng cả núi đồi.

Bên trong rừng núi âm u, có một chút dị động, nhưng không quá rõ ràng. Dường như chúng có dấu hiệu rút đi, nhưng không có quá nắm chắc.

Nhưng nhóm người Minh Vũ củng thở được một, trận chiến khi nãy tuy chớp nhoáng, nhưng cũng tiên hao tình thần rất là nhiều.Thử nghĩ mà xem bị hơn 300 con sói bao vây nhìn chằm chằm ai có đủ tinh thần mà chịu đựng nổi.

Nhóm thợ săn đầu theo lệnh của Minh Vũ mà bắt đầu an bài nghĩ ngơi và cảnh giới, một nữa đi ngủ, một nữa cảnh giới, cách hai giờ thay ca một lần.

Ngoài ra phần thịt trước của con trâu đực cũng được đem ra phi lê nướng trên đống lửa, hương vị rất nhạt vì không có muối cùng hương liệu khác, nhưng lúc này mọi người đang đói cũng không có kém chọn.Cho đến tận trời sáng cũng không có dấu hiệu bầy sói trở lại lúc này mọi người mới thật sự thờ phào nhẹ nhỏm.

Khi ánh nắng ban mai chiếu qua từ tán cây, thì mọi người mới quan sát kĩ bãi chiến trường mà mình tạo ra ngày hôm qua. Chí ít có khoảng 150 con sói bỏ mạng tại tơi này, những cái xác đã cứng lại bị phơi trong sương sớm.

Những vết thương trên cơ thể chúng đã ngừng chảy máu, nhưng vết máu bên dưới vẫn còn, vẫn còn chưa khô, mùi máu tanh vẫn nồng nặc như củ.

Mà lúc này bầy trâu cũng đã có dấu hiệu tĩnh lại, nhưng chọn chúng không hề động đầy gì được, mũi cũng cực đau, bọn chúng chỉ biết phát tiết bằng những tiếng rống giận.

Sau một đêm lao lực mọi người có một chút uể oải, nhưng nhìn lại chiến lợi phẩm mình đạt được, mọi người vô cùng hứng thú, một số ít tân binh không nhừng chạy lại ôm mấy cái xác sói xem như nó là chiến lợi phẩm của mình.

Mọi người bắt đầu thu thập chiến trường, vì là mua xuân nhiệt động khá cao nên số sói này cần phải xử lý gấp, còn bọn trâu kia chỉ cần cho bọ chúng một chút nước là được rồi, thân hình chúng mập mạp đến như thế nhịn đói 3 4 ngày hẳn là không sao.

Mọi người chỉ để lại 10 người canh giử nơi đây, số còn lại nhanh chóng mang sói vê bộ lạc xử lý.

Nhìn toàn bộ bãi chiến trường, Minh vũ thầm than “ máu quá nhiều, hẳn là trong thời gian sắp tới nay nảy sẽ vắng bóng động vật đây! Động tĩnh ngày hôm qua quá lớn!” hắn thờ dài, rồi cũng cùng thành viê bộ lạc trở về.

Vết thương của hắn vẫn còn rất đau, đặc biệt là khi trời gần sáng, vết thương càng thêm đau nhức.

Sau một đêm nhóm thợ săn cùng cung thủ không ai trở về khiến những người còn lại trong bộ lạc vô cùng lo lắng, nhưng sáng sớm hôm nay mọi người lại trở về, hơn nữa mang theo rất nhiều sói.

Sói rất nhiều sói, sói nhiều đến mức không đếm hết. Minh Vũ trở về sang sau hai ngày mệt mỏi, vì vết thương còn nên hắn về bộ lạc là ngủ ngay lập tức, mọi công việc hắn đã phân phó rõ ràng đâu vào đấy. chừng nào chuyện thật sự gấp hay trọng đại mới có thể gọi hắn dậy.

Trong lúc Minh Vũ yên lành trong giấc ngủ, thì bên ngoài mọi người đang tranh thủ xử lý số sói kia.

Đây là một loại sói khác, không phải là sói nanh kiếm, nhưng con sói này có thân hình nhỏ hơn. Có lông màu sám, bụng dưới màu trắng, nhìn có mấy phần mấy đại boss ngáo.

Những bộ da được lột ra rất là hoàng mỹ trừ vãi chỗ bị mũi tên bắn xuyên mà thôi. Nhưng bộ danh nhanh chóng được xử lý tốt, đầu tiê là loại bọ hết mở thịt thừa sau đó được kéo căng ra rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Còn về thịt và xương thì vẫn làm như củ, nên nếm gia vị muối, quế bộ rồi đem đi sấy khô. Tuy cùng làm chung một công thức với thịt hươu,nhưng thịt sói này ăn có hương vị đặc trưng.

Nếu có một bát mắm tôm, củ riềng, xả, ớt, lá mơ, thì đó sẽ là một đại tiệc.

( à mà thôi mới ra luật không được ăn thịt chó! Tác viết vậy thôi chứ không có ăn)

Đầu tháng cầu mong phiếu, cầu để cử. nay gắng lắm mới viết được 3 chương, tay mỏi rả rời. hix hix hix

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
Avatar
Cob by22 Tháng mười hai, 2019 19:00
...
Avatar
Vũ Bé29 Tháng mười hai, 2019 22:20
cái này update chập...và hình như đây ko phải là truyện của tác giả....
BÌNH LUẬN FACEBOOK