Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nguyên Thủy Thời Đại
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thịt heo chiên giòn, hương vị mặn của muối, vị giòn dai của thịt, hương thơm của vỏ quế. Tud không thể nào mà ăn từ tốn được nữa, hắn điên cuồng mà ăn, tốc độ ăn còn nhanh gấp mấy lần Orc nữa.

Mà đồng bọn của Tud thì càng dữ dội hơn, hai cái nồi cháo lớn đủ cho 30 người ă, vậy mà bọn Tud thổi một phát chưa đầy 10 phút ngay cả cặn cháo cũng không còn. Tud ăn xong khẽ vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, một cách đầy thỏa mảng.

Đám người Ashi, Klu và đặc biệt là Orc sắc mặt đen sì đó là thức ăn tối nay của bọn họ, vậy mà Tud không biết điều ăn hết rồi, bọn họ ăn hết, tối này nhóm người bọn họ sẽ ăn cái gì đây

Exp có chút nghẹn khuất, nàng chăm chú nấu gần một giờ để có hương vị ngon nhất cho Thủ Lĩnh vậy mà đám Tud ăn hết, nàng nước mắt rơi lả chã tâm tình cực kém.

Thế thảm trạng kém nhất không phải là bọn họ vì tộc nhân Núi Lớn còn kém hơn, bọn họ vây quanh quanh sát những tộc nhân của mình ăn uống, mùi hương đó, cảm nhận đó, trong lòng đã đói ra rời, nhận thêm kích thích kinh khủng đến thế, không ai chịu đựng được.

Mấy đứa nhỏ 3 4 tuổi không nhịn được mà thúc thích đòi ăn, đòi uống, thảm cảnh cực kỳ bi thương.

Minh Vũ nét mặt hơi đăm chiêu một lúc rồi thở dài nói “ lấy thêm nồi lớn ra, cùng một ít khoai, nấu cho bọn họ ăn đi!”

Nói xong Minh Vũ cũng không ở lại, mà một mực đi lại đám hàng hóa trên lưng trâu xuống, phụ giúp mọi người một lần nữa thức ăn ngon.

Biết được ý tứ của Minh Vũ, Tud nghẹn ngào, hắn chưa bao giờ gặp một thủ lĩnh nào tốt đến, như thế, không những cho bọn họ ăn, mà còn cho toàn bộ tộc nhân của bọn họ ăn.

Tud cảm thấy xấu hổ, mình la thủ lĩnh lại không nuôi được bộ lạc, hắc thật là bất tài vô dụng. hắn cũng vội theo Minh Vũ cùng mọi người bắt bếp chuẩn bị thức ăn.

Mấy con heo bộ lạc Núi Lớn đem về cũng đã được làm sạch, liên tiếp chia ra 20 phần, rồi phân ra 10 nồi cháo mà nấu. lần này nguyên liệu nấu cháo chính là bột khoai.

Bột khoai không phải la nguyên liệu tốt để nấu cháo, nhưng trong thời điểm này đây chính là mỹ vị tuyệt thế chưa từng có đối với bộ lạc Núi Lớn.

Đồng thời mọi người rảnh tay đều có thể đi ra ngoài thu thập một ít rau dại có thể ăn được.

Minh Vũ quả thật là không ngờ tới phụ cận bộ lạc Núi Lớn có rất nhiều loại thực vật dạng thảo có thể ăn được, thông qua Tud xác nhận thì trong thời gian vừa rồi bộ lạc bọn họ thức ăn chủ yếu là những vật kia.

Đầu tiên là một loại rau dại cao chừng 0.5 -0.8m toàn thân có không ít gai ngọn mọc ra, lá của nó có màu tím hoặc là xanh. Loại cây này ăn vào không có vị nhơn nhớt, nhưng không có nhiều lắm.

Loại thứ hai là một loại củ hình bầu dục, cho chỉ bằng đầu ngón chân cái, toàn thân màu trắng và rất là mọng nước, vị của nó cũng khá là hăng, nhưng ăn sống vẫn rất tốt.

Minh Vũ khi nhìn qua số củ này, cảm nhận qua mùi vị cùng thân cây hắn có thể xác định đây là củ cải. một loại rau củ thông dụng thời hiện đại. loại này có năng xuất cực kỳ cao. Nhưng đó là giống cải sau bao nhiêu nghìn năm nhân giống, cải tạo nên mới có sản lượng cao. Còn thời đại này củ rất nhỏ.

Nhưng Minh Vũ không quan tâm đến năng xuất cao hay thấp, điều quan trọng là hắn đã tìm thêm một loại thức ăn có thể gieo trồng đại trà và lưu trữ.

Củ cải ăn sống vị rất hăn và khó ăn, nhưng đây là một loại rau củ mùa đông, ở nhiệt độ thấp chúng vẫn có thể sinh trưởng tốt, ngoài ra củ cải còn có thể làm củ cải muối, hay là một món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc Kim chi củ cải. Nói chung củ cải sau qua chế biến có thể tạo ra cực nhiều món ăn hấp dẫn thay đổi khẩu vị thường này.

Nhìn bó củ cải trên tay lòng Minh Vũ cảm giác nôn nao. Thích thú không rời tay cho được, hắn dự định là sáng ngày mai cùng Tud thương lượng, yêu cầu bộ lạc Núi Lớn thu gọm loại củ này, trao đổi với bộ lạc Hắn. cho bọn hắn 10 cái nồi lớn kia đổi lấy vài chục gùi củ cải cũng không tệ chút nào, Minh vũ thầm nghĩ.

Chừng nữa giở sau thức ăn đã nấu xong, vì không đủ chén nên cứ mỗi 15 người sẽ ăn chung một cái nồi, đồng thời có 1 cái tô để thay phiên nhau ăn.

Tud cùng đồng bọn khi nãy vì ăn quá no nên không có tiếp tục ăn nữa mà cùng với Klu nói chuyện.

Bộ lạc Núi Lớn hôm nay là ngày vui nhất từ trước tối giờ, sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên bọn họ ăn nhiều đến thề, ăn ngon đến thế.

Thông qua những lời kễ của Klu cùng Ashi bọn họ thật sự là hâm hộ đám người Đá Lớn. nào là ngày nào cũng được ăn thức ăn ngon như thế, một ngày 3 bữa. bọn họ có một cái gọi nhà, nhà rất chắc chắn giống như hang đá vậy, nhưng sống thoải lái hơn hang đá nhiều, không có mùi hôi, mùi ẩm mốc.

Thức ăn chấc đầy hang cũng không có hết, còn có một cái là tường rào, ngay cả sói Nanh Kiếm cũng không thể xông qua được.

Klu còn nói một điều mà Tud không thể tin được, mùa đông năm nay bọn họ đã đánh nhau với bộ lạc ăn thịt người, bọn không những không có bị thương một người mà còn toàn diệt bộ lạc ăn thịt người kia nữa.

Ban đầu Tud không có tin, thế nhưng Exp xác nhận, nàng từng người bộ lạc Khô. Bộ lạc Khô bị bộ lạc ăn thịt người tấn công, toàn bộ người già, thợ săn ngay cả Vu cùng thủ lĩnh đều bị giết hết. cũng may la có bộ lạc Đá Lớn đến giúp, nên mới thoát một nạn.

Hiện tại bộ lạc Khô đã gia nhập bộ lạc Đá Lớn hơn nữa cuộc sống rất tốt. Tud có một chút ao ước cùng mơ tưởng, thức ăn ngon, thức ăn tốt, không lo bị đói.

Bất chợt từ trong rừng sâu vang lên một tiếng rống cực lớn, một số tộc nhân đang ngồi vớt vét những giọt cháo cuối cùng cũng vô cùng hoảng sợ nhảy dựng lên.

Giống như có một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, toàn bộ tộc nhân Núi Lớn nháo nhào cả lên. Toàn bộ tộc nhân, ngay cả Tud và nhóm thợ săn cũng cuống lên toàn bộ.“ chạy! gấu tới! chạy! gấu bắt người!” liên tiếp có những tiếng gào lên trong sự sợ hãi.

“ Klu! Chạy! chạy mau! Gấu tới, đem trâu vào hang!” Tud thiện chí nhắc nhỡ, nhưng hắn cũng không có giúp đỡ nhóm người Minh Vủ gì cả.

Minh Vũ cùng Klu bình tỉnh hơn không ít, nghe qua âm thanh thì cách đây ít nhất cũng 3 4km, nếu la gấu thì củng phải chạy ít nhất 20 phút mới tới nơi này.

“ đem bây trâu cùng hươu vào trong hang đá.! Nhóm thợ săn chuẩn bị chiến thành lũy chiến đấu!” Minh Vũ ra lệnh.

Toàn bộ mọi người nhanh thay quen việc mà làm theo sực tình, tiếng thét vừa rồi cũng khiến bầy thú hoảng sợ, nhưng kế nên có người trần ám, cũng không có quá hoảng loạn như đám người Tud.

Ngay sau đó một phòng tuyến nhỏ được tạm thời dựng lên xung quanh hang núi. 20 người Minh Vũ đứng ở vòng ngoài tay giương cung chuẩn bị chiến đấu.

Vì âm thanh kia hẳn là một loài động vật ăn thịt cỡ lớn nên tất cả mũi tên đều được nhúm qua chất độc gây tê.

Từ sau trận chiến với bầy sói trong đêm, thế nên để phỏng ngừa việc bất trách xảy ra khi chiến đấu với những loài thú lớn thế nên Minh Vũ trang bị thêm cho thợ săn một lọ thuốc gây tê liều cô đặc. chỉ cần một ít thuốc này pha thêm một chút nước rồi thoa đều lên mũi tên, thuốc sẽ rất nhanh có tác dụng với hung thú bị dính mũi tên.

Bên trong hang tối đám Tud vô cùng hoảng sợ khi nghe âm thanh kia, nhưng bộ lạc Đá Lớn thì lại khác, bọn họ không những không trốn chạy mà còn lập ra phòng tuyến chuẩn bị tấn công nữa chứ.

Mà điều Tud chú ý nhất là vũ khí của bộ lạc Đá Lớn rất khác thường. trên lưng của bọn họ có rất nhiều mũi giáo, nhưng chúng rất nhỏ, ném sẽ không được xa, mà cho dù có ném trúng người cũng sẽ không có bị thương.

Vậy mà khi bọn họ đem mấy con heo dưới bờ sông lên thì những mũi giáo kia cắm vào người con heo thật sâu, thậm chí là da con heo đực rất dày, cho dù là dao xương cũng khó là xuyên thủng. Tud vô cùng tò mò với loại vũ khí này của bộc lạc Đá Lớn.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ làm sao bộ lạc Đá Lớn lại dũng cảm đến như thê thế, thì từ rong rừng cây đi ra hơn chục con gấu xám, cực kỳ đồ sộ va khủng bố, đặc biệt là con gấu to nhất, trên mí mắt trái của nó có một vết sẹo dài. Khí tức cực kỳ ác liệt.

Kế bên nó có hơn chục con gấu trưởng thành có cân nặng ít nhất là 800kg, tay gấu to bằng một cây cột đình sức mạnh tuyệt đối, chỉ cần một cú tá của nó cũng đủ làm cho một viên đá cuội vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhìn thấy bầy quái vật kia không ít người bộ lạc Núi Lớn hét lên, trong đó có cả Tud, lúc này hắn hét không phải vì sợ mà là sự thù hận.

“ rống! rống! rống!” bọn gấu cũng nghe được âm thành, dần dần bước lại gần hang đá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
Avatar
Cob by22 Tháng mười hai, 2019 19:00
...
Avatar
Vũ Bé29 Tháng mười hai, 2019 22:20
cái này update chập...và hình như đây ko phải là truyện của tác giả....
Avatar
Hoàng phạm17 Tháng chín, 2020 04:11
hi vọng ra tập mới sớm hơm
BÌNH LUẬN FACEBOOK