Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thành phố Ninh Giang, trường cao trung Vân Lan!

- Nhanh, Nhanh tới đây xem, tên Tần Mục kia hắn thật sự thổ lộ với Diệp Khinh Tuyết!

- Không thể nào, ở đâu?

Thời học sinh ai cũng thích tám chuyện, hơn nữa Diệp Khinh Tuyết còn là hoa khôi của trường cao trung Vân Lan, vô cùng nổi tiếng, nên dù vô tình hay cố ý, thì bọn họ cũng sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Tin tức lan đi nhanh như cháy rừng, chỉ sau một lát, cả ba tầng lầu dạy học của cao trung Vân Lan đều chật ních người, bọn họ tranh nhau chen lấn vươn đầu ra, nhìn xuống phía dưới. Trên thảm cỏ xanh phía dưới lầu dạy học, có một thiếu niên dáng người trông vô cùng bình thường, gầy yếu, ánh mắt ngây ngốc đứng trước mặt hai tuyệt sắc thiếu nữ, trên tay cầm một bức thư, đưa cho một trong hai người.

Như lời đồn, thiếu niên này đang thổ lộ với thiếu nữ kia!

Thiếu nữ mặc váy công chúa màu vàng nhạt thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp nhận bức thư tình này, vẻ mặt áy náy nói:

- Thật xin lỗi Tần Mục, ta...

- Khinh Tuyết, cần gì phải khánh khí với hắn như vậy!

Thiếu nữ mập mạp mặc áo xanh bên cạnh không đợi Diệp Khinh Tuyết nói xong đã chen vào, ngữ khí mang theo vẻ khinh thường nồng đậm nói.

- Đối với loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga này, ngươi nên hung ác một chút, nếu không chỉ sau này ngươi sẽ bị làm phiền đến chết!

Nói xong, thiếu nữ mập mạp lại nhìn phía Tần Mục đang ngây ngốc, giễu cợt nói:

- Tần Mục, trước khi ngươi thổ lộ sao không soi gương? Khinh Tuyết của chúng ta chính là hoa khôi của cao trung Vân Lan, nhìn bộ dáng của ngươi xem xứng với Khinh Tuyết sao?

- Hả? Tần Mục?

Tân Mục không phản ứng chút nào, cả người đứng đó với vẻ mặt ngây ngốc một cách kỳ quái. Thiếu nữ mập mạp cho rằng Tần Mục đang giả ngu, liền tức giận muốn mở miệng mắng.

- Hiểu Châu, được rồi!

Diệp khinh tuyết kéo thiếu nữ mập mạp lại nói.

- Này, sao lại không có động tĩnh gì vậy, hắn đang giở trò gì vậy.

Đám người trong khuôn viên trường đều không rõ vì sao.

- Chắc là chịu đả kích rất mạnh!

- Hắn sẽ không ngốc thật chứ?

Hoàng Hiểu Châu nhìn Tần Mục một cách khó hiểu, vươn tay ra, huơ huơ trước mắt hắn một chút!

- Hắt xì ~~

Tần Mục đột nhiên tỉnh lại, hắt xì một cái thật mạnh!

- A, đây là đâu, sao ta lại ở đây?

Tần Mục ngay lập tức đánh giá xung quanh, hắn lập tức phát hiện tất cả mọi thứ đều thập phần xa lạ. Mà tình huống hiện tại là như thế nào, sao những người trên lầu kia đều nhìn chằm chằm vào mình? Ai, đẹp trai đúng thật là phiền phức a, lần sau ta nhất định phải đeo một cái mặt nạ!

- Tần Mục!

- Hả?

Tần Mục nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn vào thiếu nữ mập mạp vừa kêu một tiếng chói tai ở trước mắt, trong nội tâm thầm tán thưởng, nữ tử này thiên phú đúng là không tồi, tu luyện Sư Hống Công của quỷ nữ phái là thích hợp nhất! ( đoạn này quỷ nữ phải tiêu đệ không hiểu lắm nên để vậy, ai biết thì cmt dùm tiểu đệ sẽ sửa sau.)

- Đúng rồi, các ngươi hẳn là muốn bái ta làm sư à?

Tần Mục nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Châu, lại nhìn thoáng qua Diệp Khinh Tuyết nói.

- A... A... A... Bái sư cái con em ngươi!

Hoàng Hiểu Châu thật sự sắp bị tức đến điên rồi, nàng là một người có bệnh thích sạch sẽ, vừa rồi Tần Mục hắt xì một cái thật mạnh, nàng liền carm thấy có vài thứ dính dính bắn vào tay. Vậy mà hết lần này đến lần khác Tần Mục vẫn còn giả vờ ngây ngốc, điều này thật sự làm cho nàng tức đến phát điên!

- Được rồi Hiểu Châu, nhanh đi rửa tay đi!

Diệp Khinh Tuyết thấy Tần Mục đã lấy lại ý thức, vừa rồi nàng còn thật sự cho rằng Tần Mục không chịu được đã kích mà, phát ngốc nữa a! Hoàng Hiểu Châu tức giận trùng mắt nhìn Tần Mục một cái, rồi nhanh chóng chạy đi, vào WC rửa tay!

- Tần Mục, về chuyện này... Ta...

- Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn!

Diệp Khinh Tuyết còn chưa nói xong, cũng không biết là ai dẫn đầu, đám người xung quanh liền bắt đầu ồn ào lên! một loạt tiếng huýt sáo vang lên không dứt, âm thanh một tầng cao hơn một tầng. Những người này đương nhiên hiểu rõ Diệp Khinh Tuyết không thể nào đáp ứng Tần Mục, đây hoàn toàn là vì náo nhiệt mà ồn ào!

- Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn!

Sắc mặt Diệp Khinh Tuyết Khinh Tuyết lập tức ửng đỏ, những lời còn lại cũng không thể nói nữa!

- Hả?

Tần Mục thoáng sững sờ, nhìn vào bức thư trong tay của mỹ nữ trước mắt, đột nhiên hiểu rõ!

- Hồ đồ... Quả thật là hồ đồ!

Sắc mặt Tần Mục phi thường nghiêm túc, trịnh trọng nói với Diệp Khinh Tuyết:

- Bây giờ là thời khắc trọng yếu quyết định sự sống còn của nhân loại, ta thân là đại sứ cũng là anh hùng của liên bang, sao có thể lưu luyến tư tình nhi nữ, ngươi cám dỗ ta chính là phạm pháp! Nhưng mà nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, lần này bỏ qua, lần sau sẽ không sẽ không như vậy nữa!

Tần Mục nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Diệp Khinh Tuyết, trong lòng lại đang nhỏ máu, một tiểu mỹ nữ đẹp như vậy, còn là tự đưa đến, đáng tiếc không thể chạm vào, luật liên bang đáng chết!

- Tần Mục, ngươi... Ngươi... thật vô sỉ!

Gương mặt xinh đẹp của Diệp Khinh Tuyết như được nhộm lên một màu đỏ như máu, kéo dài đến tận cổ, tức giận chỉ vào Tần Mục. Nhưng xưa nay nàng chưa từng mắng người nào nên từ ngữ cũng không quá khó nghe, cuối cùng cũng chỉ có thể nổi giận giâm chân, xoay người chạy đi! Tần Mục ngây ngốc nửa ngày, cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra! Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta trước, lại còn mắng ta vô sỉ? Nếu ngươi không phải là một tiểu mỹ nữ, ta nhất định phải đánh vào mông ngươi!

- Ba, ba, ba.

Đám người trên lầu dạy học im lặng trong giây lát, sau đó liền đua nhau vỗ tay nhiệt liệt.

- Tần Mục, vậy mới đúng chứ!

- Tần Mục, ngươi thật là quá trâu bò rồi, đúng là tấm gương cho chúng ta!

Tần Mục lại càng thêm khó hiểu. Ba bóng người có chút quen thuộc chạy đến bên cạnh Tần Mục dùng sức vỗ vai hắn nói:

- Tần Mục, lúc nãy ngươi đúng là quá cơ trí!

- Đúng vậy đúng vậy a, biết rõ mình sắp bị Diệp Khinh Tuyết từ chối, nên ngươi lại trêu ghẹo nàng! Người không biết sẽ nghĩ rằng chính nàng mới là người thổ lộ với ngươi a!

- Đi, Đi thôi, vì sự cơ trí của ngươi, chúng ta đi căng tin ở lầu ba làm một chầu!

- Khoan, chờ đã!

Không chờ bọn họ nói xong, Tần Mục đã trợn to hai mắt hỏi.

- Ngươi vừa nói là, ta thổ lộ với nàng?

Ba người bọn họ sưng sốt một chút, sau đó cười mắng:

- Được rồi, người cũng đã đi hết ngươi còn trang cái gì.

- Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra!

Tần Mục có chút đau đầu, mở bức thư trong tay ra nhìn một chút.

- Mẹ nó, ngây thơ như vậy... Ồ, không đúng!

Cuối cùng hắn cũng phát hiện có gì đó không đúng liền hỏi:

- Nơi này là đâu, còn các ngươi là ai?

- Ta kháo, ngươi còn trang!

- Hắn sẽ không ngốc thật chứ?

Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt quái dị từ đối phương!

Tần Mục vuốt vuốt cằm, lại nhìn ba người một chút hỏi:

- Giờ là năm nào?

- Giờ đang là triều Đường, Hoàng đế hiện tại là Lý Thế Dân!

- Không đúng, bây giờ là thời dân quốc loạn thế, bọn quân nhân đang phản đông chống đối chính trị!

Ba người đều trả lời rất nghiêm túc, dường như đang muốn trêu chọc Tần Mục.

Tần Mục trợn tròn mắt, nhìn ba người nói:

- Đầu của ta có chút loạn, các ngươi cứ đi ăn cơm đi!

Nói xong, Tần Mục rời đi một mình, trong đầu hắn hiện giờ đúng là có chút hỗn loạn! Bởi vì hắn phát hiện, dường như nơi này không phải thế giới của hắn! năm 2588, hệ sinh thái toàn địa cầu hoàn toàn tan vỡ, virus và dịch bênh bạo phát, còn có sinh vật mạnh mẽ ngoài không gian xấm chiếm, tận thế đã đến. Vì sinh tồn trong hoàn cảnh đó, các quốc gia đã thành lập nên liên bang, triệu tập tất cả các nhà khoa học trên thế giới, tiến hành nghiên cứu tạo ra “Tiến Hóa Giả”, lợi dụng các loại dược vật kích thích thân thể, và kích phát tiềm năng, từ đó tiến hành tiến hoá và vượt qua cực hạng! Thật ra cái thí nghiệm này đã thất bại, nhưng mà vào thời khắc cuối cùng, một đám người thần bí xông vào phòng thí nghiệm, cướp đi mười vật thí nghiệm cuối cùng còn sống sót mang đi! Còn Tần Mục chính là một trong số những người đó!

Bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn mới biết được, thì ra địa cần cũng không hề đơn giản như vậy. Những người thần bí cướp bọn hắn mang đi, đến từ một thế giới khác tồn tại dựa vào địa cầu, nhưng cũng không phải địa cầu! Bên trong thế giới đó, hoặc là gọi tiểu thế giới! Bên trong tiểu thế giới, Tần Mục đã vượt qua bảy năm khó mà tin nổi, chín vật thí nghiệm cùng hắn đến nơi này đều bị hành hạ đến chết, chỉ có một mình hắn thành công và sống sót! Vì vạy, Tần Mục đã trở thành Tiến Hóa Giả đầu tiên và duy nhất trên thế giới! Không, phải gọi là sêu cấp Tiến Hóa Giả! Ba năm sau, Tần Mục đột nhiên xuất hiện, lấy sức một người chống lại tất cả sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, trở thành đệ nhất anh hùng của liên bang!

- Ta thật sự đã xuyên không rồi? Nơi này là địa cầu của năm trăm năm trước?

Tần Mục đi dạo vài vòng, rốt cuộc biết rõ tình huống của bản thân! Hắn không chỉ xuyên không, mà còn phụ thân vào một tên thiếu gia bị gia tộc vức bỏ, nhưng mà tên của hai ngươi lại tương đồng với nhau!

- Ta đixmm liên bang, lão tử tự do rồi!

Đột nhiên Tần Mục mắng to một câu.

Lúc trước tuy hắn là anh hùng của liên bang, nhưng lúc nào cũng bị quản chế bởi luật lệ cứng nhắc của liên bang, chuyện gì cũng phải bó tay bó chân, không có cái gì vui vẻ. Còn bây giờ, xuyên không về địa cầu năm trăm năm trước, hắn liền như cá vào trong biễn chiêm bay trên trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang