• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Cho dù không nhìn, tôi cũng biết cô ta có mặt ở khắp nơi.

Hai ngón tay màu trắng xanh, đốt ngón tay gầy gò như que củi đang vươn ra bám vào vách tường và bên ngoài ngăn tủ.

Trong khe hở kia có một đôi tay, đang từ từ bò ra, toàn bộ thân mình đều có thể từ cái khe nhỏ hẹp mà chui ra. Chậm rãi, từng chút từng chút....

Tôi đã không thể dùng thêm bất cứ đồ vật nào để che lại khe hở kia, càng khỏi phải nói tới nữ nhân đáng sợ đang ở bên trong.

Cùng với tiếng cười đê mê rùng rợn của cô ta, chân tay tôi luống cuống mà giãy giụa.

Tất cả một màn này đều rơi vào trong mắt cô ta, đôi đồng tử sâu thẳm mà thần bí khó lường..."

Đây là tác phẩm đang viết dở của An Dạ ở tạp chí [Tử Bất Ngữ]-một tạp chí viết về đề tài kinh dị, tên là "Khe Hở Trong Căn Phòng". Một đoạn ngắn kích thích rùng rợn này cũng là đoạn mà cô cho là xuất sắc nhất.

An Dạ chính là dựa vào tay nghề viết tiểu thuyết kinh dị để kiếm cơm. Là một tác giả đang nổi, mỗi tuần cô phải đăng lên ít nhất sáu nghìn chữ, nhưng năng lực kéo bản thảo của cô không phải mạnh bình thường - đối mặt với sự thúc giục của tổng biên tập, cô vẫn có thể chua ngoa đanh đá mà ứng biến, thậm chí có khi người ta cũng không làm gì được cô.

Thật không may, tạp chí lại thay đổi một người biên tập mới.

Tên của người này cũng thật dễ nghe, anh ta gọi là — Bạch Hành.

An Dạ không tự giác dùng bút viết xuống hai chữ "Bạch Hành" Cây bút cô dùng chính là loại bút máy bơm mực, vết mực nước đậm đặc mà sền sệt dính vào giấy viết trơn nhẵn giống như có ma lực, đem cái tên này khắc thật sâu vào trên giấy, thanh lệ uyển chuyển.

Bạch Hành?

Nghe thật quen thuộc, giống như đã từng quen biết.

Không để cho cô có quá nhiều thời gian tự hỏi, chuông cửa đã vang lên dồn dập.

An Dạ mở cửa, người đàn ông đứng trước mặt cô có vẻ ngoài thật đoan chính.

Đối phương giơ ra thẻ công tác treo trên cổ để chứng minh, nghiêm túc nói: " Xin chào! Tên tôi là Bạch Hành, là biên tập mới của tạp chí."

An Dạ chất vấn: "À! Thì ra là biên tập mới — Bạch Hành tiên sinh. Xin hỏi tại sao không gọi điện thoại cho tôi trước? Lỡ như tôi không có nhà thì sao?"

"Vị biên tập cũ có nói với tôi, thường là người hay kéo bản thảo, nếu như gọi điện thoại đều sẽ lấy cớ là không có ở nhà hoặc là đang ở bên ngoài tìm tư liệu sống..vân vân.... qua loa lấy lệ. Cho nên hôm nay, cô là chuẩn bị ra ngoài hay là đang tìm tư liệu sống?"

Thái độ của anh ta nghiêm trang, một chút cũng không giống như là đang nói giỡn.

Trong lòng An Dạ rơi lệ đầy mặt, xem ra vị biên tập mới nhậm chức này thủ đoạn rất cao tay, cô muốn chắp tay quỳ lạy luôn rồi.

Cô phản bác: "Tại sao anh cho rằng tôi chưa viết xong bản thảo? Nói không chừng lần này tôi không có kéo, sớm đã viết xong rồi thì sao?

"A! Như vậy... cô viết xong rồi?"

An Dạ chột dạ: "Không có......"

"Cho nên?" Bạch Hành nhướng mày, khoé miệng lại không có ý cười, xem ra là cảm thấy tính tình An Dạ quá trẻ con, nhưng lại không cho rằng tính trẻ con này có bao nhiêu đáng yêu, không chọc cho anh cười được.

"Khụ khụ... Tôi muốn ra ngoài thu thập tư liệu sống, phía trên hẳn là đã nói với anh đi? Khi tôi sáng tác đều có yêu cầu...." An Dạ vơ lấy ba lô tuỳ thân đặt ở cửa, chuẩn bị mang vớ và giày.

Bạch Hành hình như đã từng xem qua tư liệu của An Dạ, lúc này đáp: "Tôi biết, yêu cầu cùng đi tìm tư liệu sống, chính là đi tìm truyền thuyết dân gian, mỗi một câu chuyện xưa đều có căn cứ, thậm chí là chân thật, đây là một điểm cộng rất lớn. "

An Dạ lộ ra một nụ cười không có ý tốt: "Anh biết một mà không biết hai. Có biết tại sao mấy vị biên tập trước đây từ chức hay không? Chính là bởi vì thấy được những thứ kia, bị ám ảnh...Chuyện xưa của tôi, cũng không phải đơn giản là chuyện hư cấu thôi đâu."

"Uhm"

Nghe thấy đối phương chỉ lãnh đạm "Uhm" một tiếng, tâm tình muốn trêu cợt người ta của An Dạ liền giảm một nửa. Hiện tại không sợ hãi chỉ là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đi? Cô nói nhìn thấy quỷ quái cũng không phải là gạt người đâu nha.

Nghĩ đến thời điểm người này bị dọa đái ra quần, tâm tình An Dạ liền sung sướng hẳn lên.

Xe là Bạch Hành lái, An Dạ chỉ phụ trách ngồi kế bên đóng vai bé ngoan.

Cô đang ngồi ăn xâu cá nướng mua được ở ven đường. Bởi vì sợ lạnh nên đóng cửa kính xe, làm cho bên trong xe toàn bộ là mùi cá cùng mùi nước sốt, mùi vị này hoà cùng với mùi ghế da tạo nên một mùi "lạ" đến không còn từ nào tả nổi.

Bạch Hành nhíu mày, vừa định mở miệng có ý kiến đã thấy An Dạ đưa qua một cái gì đó làm anh ngậm miệng.

Món đồ kia là một tấm ảnh đen trắng được chụp từ năm 2007 — một toà nhà cao cao, vết tích xưa cũ, mơ hồ có thể thấy được cánh cửa kéo đã rỉ sắt.

An Dạ ngậm một miệng đồ ăn, ngồm ngoàm không rõ nói: "Um, anh nhìn nơi này đi, chủ nhà dọn vào năm 2005 đột nhiên chết, khoảng năm 2007 lại có người dọn vào, cũng đã chết. Có lời đồn là ngôi nhà này có quỷ bò ra từ bên trong khe hở, truyền thuyết "khe hở quỷ" nổi tiếng một thời chính là từ đó mà ra. Chúng ta tới đó xem?"

"Uhm" Bạch Hành kiệm lời, chỉ có một đơn âm bay vào tai cô.

An Dạ ăn xong xâu cá nướng, mút mút nước sốt trên đầu ngón tay, không cẩn thận một cái làm son môi dính lên, nhìn giống như đang chảy máu, diễm lệ mà chói mắt.

Tựa như vết máu khô dính trên da thịt, màu sắc âm trầm khảm vào từng đường vân tay. Cùng với bàn tay trong bức ảnh giống nhau như đúc....

An Dạ không tự giác lại từ chỗ sâu trong ba lô lục tìm ra bức ảnh, linh cảm "khe hở quỷ" chính là bắt nguồn từ đây cùng với một phong thư nặc danh.

Cô không tự chủ được mà lâm vào suy nghĩ sâu xa, bức ảnh kia chụp một bàn tay trắng bệch đang bám lên vách tường và một bên ngăn tủ, bên trong khe hở đen như mực. Nếu không chú ý nhìn sẽ cho rằng đây là trò đùa dai của ai đó, đem một bàn tay giả cắm vào, làm sao có ai có thể chui vào một khe hở nhỏ như vậy được?

Nhưng An Dạ lại không cảm thấy chuyện này đơn giản như vậy. Tuy rằng năm ngón tay này nhìn như năm thanh trúc khô cằn mà đông cứng, còn khe hở kia, nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện từ vô số sắc khối trong ảnh, còn chứa đựng một cái gì khác nữa.

Đây chỉ là một loại trực giác của cô.

Mà An Dạ cũng thuận theo trực giác này, cẩn thận quan sát khe hở trên tấm ảnh kia: Đen như mực, rõ ràng cái gì cũng đều không có.

Thật sự là không có bất cứ một sắc màu nào, ngay cả các ngón tay kia đều là hai màu đen trắng trộn lẫn, càng khỏi phải nói khoảng cách trong cái khe kia, chỉ là một màu đen tuyền nối tiếp với khuỷu tay.

Nhìn kỹ một lần nữa, lại có thể phát hiện được thêm cái gì chăng?

Đôi mắt An Dạ có chút choáng váng bởi vì đã nhìn chăm chú vào bức ảnh hơi lâu.

Cô theo bản năng dùng sức chớp chớp mắt, muốn làm dịu đi tròng mắt hơi khô, hy vọng có thể nhìn rõ hơn một chút.

Một lần nữa mở mắt ra, dư quang khóe mắt liếc vào khe hở trong tấm ảnh kia.Đột nhiên, có một cái gì đó như một tia màu trắng xẹt qua.

An Dạ chớp mắt nhìn kỹ, lại giống như không có gì.

Chắc là vừa rồi do tròng mắt chuyển động quá nhanh, đem hình ảnh hỗn hợp chồng lên nhau tạo ra ảo giác đi?

An Dạ có chút tiếc nuối mà đem tấm ảnh cất vào, thật thất vọng khi không có phát hiện gì mới.

Nhưng vào lúc này, tận đáy lòng có một loại ám chỉ mãnh liệt, điều khiển cô, thúc giục cô lại một lần nữa lấy tấm ảnh ra.

Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, giống như khẳng định có cái gì đó sắp xuất hiện.

Cầm lấy bức ảnh, An Dạ nhìn thật chăm chú...

Cái khe hở kia không chỉ còn là một màu đen như mực nữa mà hình như còn có một cái gì đó màu trắng, phát ra tia lạnh lẽo, nhiễm một chút màu đỏ tươi.Nếu không cẩn thận quan sát chắc chắn sẽ không thấy được.

Cái màu trắng kia không phải do phản chiếu từ xung quanh bởi vì bốn phía trong tấm ảnh đều là màu đen hắc ám, không thể có nguồn sáng nào xuyên vào đó.

Nếu muốn suy đoán, theo như lời trong thư nặc danh mà nói về khe hở này thì... chẳng lẽ là tròng trắng của mắt???

Đây là một con mắt sao???

An Dạ bị hoảng sợ, ảnh chụp theo bàn tay thả lỏng mà rớt xuống.

Bạch Hành đã dừng xe, anh thân sĩ mở cửa ở ghế phó lái cho An Dạ, lại trong lúc cô đang thẫn thờ mà lấy đi bức ảnh.

Anh gõ gõ lên cửa xe, nhắc nhở An Dạ: "Kế tiếp chắc cần phải hỏi đường, địa điểm của toà nhà này cũng không biết nên đi đường nào?"

Địa điểm?

An Dạ như nhớ tới điều gì: "Bức ảnh anh đang cầm phía sau có ghi địa chỉ, anh nhìn thử xem! Để tôi lục lại tờ báo, trên đó có thông tin của toà nhà."

Cô giống như đã gặp phải kinh sợ thật lớn, vội vội vàng vàng từ bên cạnh lấy ra tờ báo, trên đó có ghi một hàng địa chỉ: số 13, hẻm Hậu Thương, trấn Lâm An.

Bạch Hành cũng lật tấm ảnh lại: "Số 13, hẻm Hậu Thương, trấn Lâm An."

Cùng một địa chỉ? Thế..... đôi tay trườn qua khe hở chính là được chụp trong ngôi nhà kia sao?

Nhưng kỳ lạ chính là, nếu người gửi chỉ là một bạn đọc vậy thì người kia muốn cho cô thêm nguồn cảm hứng, thậm chí gửi một ít hình ảnh liên quan.

Đây là một tấm ảnh chụp, có nghĩa là người kia tự mình trải qua chuyện này, hơn nữa còn chụp được hình ảnh. Nhưng cố tình người này dường như không muốn cho những người khác biết mình là ai, không đơn thuần chỉ là nặc danh, trên phong thư không có lưu lại bất cứ dấu vết nào, chỉ có mã hóa bưu điện của trấn Lâm An.

Nếu dòng địa chỉ phía sau bức ảnh này chính là nơi đó, nghĩa là người kia thật sự nhìn thấy hình ảnh kinh dị như vầy?

Người bạn đọc này cùng với tòa nhà quỷ dị kia có mối quan hệ gì với nhau? Tại sao người nọ cứ chấp nhất muốn gửi thư cho An Dạ? Nếu chỉ là cung cấp nguồn cảm hứng cho cô, vì sao lại ghi thêm địa chỉ trên đó?

Hiển nhiên, người đó hiểu biết tường tận đối với thói quen chính mình phải đi tìm nguồn tư liệu của tác giả An Dạ ở tạp chí tiểu thuyết kinh dị [Tử Bất Ngữ], thậm chí lấy bức ảnh này làm mồi hấp dẫn cô.

Hai chân An Dạ đang tê dại đột nhiên nóng lên, máu bị rút cạn, hai chân lập tức mềm nhũng, suýt nữa là đứng không vững.Cảm giác huyết khí đột nhiên dâng lên không biết là do hưng phấn khi thu hoạch được tư liệu sống hay là sự sợ hãi khi mọi chuyện quá trùng hợp.

Là có người cố ý thiết kế bẫy rập, dụ dỗ cô đi tới tòa nhà kia sao? Bên trong đó lại thật sự có chuyện kỳ quái gì đây?

An Dạ nở một nụ cười tươi rói: "Vị biên tập này có lá gan cùng tôi trai đơn gái chiếc ăn ngủ ngoài trời hay không?"

Bạch Hành liếc cô một cái, không cho ý kiến.

An Dạ cũng không nghĩ tới cái hũ nút này sẽ mở miệng nói chuyện, cô bèn lấy son môi tô tô vẽ vẽ cho đôi môi mình có thêm sức sống một chút. Lại cảm thấy màu sắc tươi như vậy dường như sẽ mang đến xui xẻo, không tô màu gì có lẽ còn tốt hơn.

Sắc trời tối dần, ánh đèn đường tản mát, màu sắc ảm đạm.

Thị trấn nhỏ nơi đây tương đối hẻo lánh, trên đường chỉ có vài người qua lại.

An Dạ cùng Bạch Hành băng qua đường, muốn đi tới khu dân cư cách đây hơn 10m hỏi thăm một chút, hoặc là tìm một căn nhà dân tá túc một đêm.

Bọn họ tìm được một quán trọ có treo một chiếc đèn tự chế bằng bình rượu, cánh cửa mở rộng, khách khứa bên trong không nhiều lắm, hương thơm của các món ăn theo không khí lan tỏa xung quanh.

Bụng An Dạ đói đến kêu vang. Cô dẫn đầu bước vào cửa, đối với ông chủ nói: " Tôi muốn thuê hai phòng, tốt nhất là hai phòng liền nhau."

Chủ quán trọ là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, thoạt nhìn có chút xuề xoà, không khó tính.

Ông ta nói: "Được! Hai người có muốn đặt cơm tối luôn không? Nếu đặt thì được giảm giá."

"Được! Cho thêm hai chai bia!"

"Mời hai vị vào bên trong chờ, đi vòng ra phía sau hành lang sẽ tới nhà ăn. Cảm phiền lưu lại giấy chứng minh nhé, khi tôi đăng ký phòng cho hai người xong sẽ trả lại."

An Dạ cùng Bạch Hành trình giấy tờ, sau đó hướng hành lang bên trong đi tới.

HẾT CHƯƠNG 1

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang