• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Cô chị đem hai ly nước cho An Dạ bọn họ, Tiểu Nhân thì ngồi chỗ đối diện với An Dạ, hai đầu gối không ngừng ma sát vào nhau, lộ ra dáng vẻ co quắp bất an.

Chờ chị gái đi rồi, cô bé quay đầu nhìn theo hướng đó, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

An Dạ cảm thấy rất kỳ quái, nhìn nhìn bóng dáng cô chị lại nhìn nhìn cô em, thấp giọng hỏi: "Tiểu Nhân, em làm sao vậy?"

"Không có gì." Thanh âm cô bé thật mềm mại, lộ ra sự run rẩy nho nhỏ.

"Em sợ chị của em sao?"

Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn An Dạ, nét sợ hãi trong mắt càng sâu, gấp đến độ muốn bật khóc.

Tiểu Nhân cúi đầu, chấm ngón tay vào ly nước viết lên bàn trà — đi mau.

Vệt nước rất nhạt, sau một lát liền biến mất.

Vì sao cô bé kêu bọn họ đi mau?

Trong lòng An Dạ xuất hiện dự cảm không tốt, cứ cảm thấy trong căn nhà này đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ phải đi sao? Cho dù có thể sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng cứ như vậy mà bỏ đi, cô cứ thấy không cam lòng, còn Tiểu Nhân thì sao?

Đến khi cô chị trở lại thì nét chữ trên bàn trà đã bốc hơi, giống như vài phút trước chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Cô ta đặt điểm tâm trên bàn, cười khanh khách, nói: "Ha ha ha! Món bánh này là em vừa mua mấy ngày hôm trước ở một tiệm mới khai trương, tuy không phải là đồ quý giá gì nhưng hương vị cũng ngon lắm."

An Dạ cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, tuy mùi mứt hoa quả rất thơm nhưng vỏ bánh thì mềm nhão ra, giống như có quá nhiều hơi nước, ăn vào không có vị xốp giòn, cũng may là hương vị không quá kém, An Dạ vẫn ăn ngon lành.

An Dạ hỏi: "Nơi này trước đây đã từng có người qua đời phải không?"

Tiểu Nhân đột nhiên cúi đầu, mái tóc đen thật dài che khuất hàng lông mi, gương mặt cô bé thoáng chốc biến thành một màu u ám.

Dường như cô chị rất hứng thú với đề tài này, nói dồn dập: "Đúng là có chuyện này, nhưng một nhà bọn họ có bệnh tim di truyền. Hơn nữa, không phải cả nhà chết một lượt mà liên tục trong vòng mấy ngày, có thể là do ăn phải đồ ăn ảnh hưởng không tốt tới tim hay sao đó. Cảnh sát cũng cho là như vậy. Chị muốn tìm hiểu chuyện này để làm đề tài mới sao? Rất hấp dẫn đó....."

An Dạ gật gật đầu, Bạch Hành nói: "Như vậy, địa điểm tử vong của bọn họ ở đâu?"

Cô ta cười tủm tỉm nói: "Ở ngay tại phòng ngủ của em, hình như vậy, cụ thể như thế nào thì em không rõ lắm, hai người có thể tự mình đi xem. Tối nay An Dạ cứ ngủ ở phòng của em, em qua phòng ngủ cùng với Tiểu Nhân cũng được."

"Tiểu Nhân có nói là các em ở cùng với ba mẹ, vậy ba mẹ các em đâu? Họ ra ngoài làm việc rồi à?"

"Thân thể ba em không khỏe lắm, mấy ngày trước phải nhập viện nên mẹ đang ở đó chăm sóc cho ba. Gần đây không có về nhà."

An Dạ sửng sốt, an ủi: "Vậy ngày thường các em cũng phải chú ý thân thể một chút."

Nếu ba bị bệnh, hai chị em chắc là lo lắng không ngủ được nên mới có quầng thâm dưới mắt như vậy đi?!

Tiểu Nhân bảo bọn họ "đi mau" là bởi vì cảm thấy căn hộ này mang đến đen đủi cùng không may, hy vọng người ngoài có thể nhanh chóng rời đi hay còn vì nguyên nhân nào khác?

Rất nhanh, cô chị dẫn An Dạ cùng Bạch Hành đi xem căn phòng được cho là nơi xảy ra án mạng. Căn phòng này đã được đổi thành kiểu khuê phòng nữ tính, khác xa so với hình ảnh hiện trường hung án trên báo chí đã đăng trước đây.

Khắp phòng đều là rèm đăng ten hồng nhạt, trên tường có dán poster của mấy ban nhạc, còn có vài quyển tạp chí [Tử Bất Ngữ] và một số tạp chí tuổi teen khác, xem ra cô ta thật sự là fan của An Dạ.

Tiểu Nhân ngập ngừng hỏi: "Còn anh này tên gọi là gì vậy ạ?"

Cô bé hỏi chính là Bạch Hành.

An Dạ trả lời: "Anh ấy là biên tập của chị, tên là Bạch Hành, hai người cứ gọi anh ấy là Tiểu Bạch cũng được."

Tiểu Nhân lộ ra một chút ý cười: "Nghe giống chó con quá!"

Ánh mắt Bạch Hành trầm xuống có chút bất mãn.

"Đùa thôi đùa thôi! Kêu anh Bạch là được rồi. Anh ấy sẽ ở đây với chị, buổi tối còn phải viết bản thảo, anh ấy sẽ phụ chị xem xét chung quanh. Hai người đừng bận tâm tới tụi chị, làm phiền hai em vài buổi tối rồi bọn chị sẽ rời đi."

Cô chị thật hiếu khách: "Không vội không vội! Cứ từ từ. Nếu có thể sáng tác ra một câu chuyện có liên quan tới sự kiện ở nhà em thì quả thật rất thú vị."

An Dạ cười cười, vừa định lấy notebook đang để ở phòng khách đem vào, đột nhiên phát hiện trong góc có một gian phòng nhỏ bị khóa lại, căn phòng này so với những chỗ khác thì hơi nhỏ, có thể là nhà kho. Kỳ lạ ở chỗ.... bên ngoài treo một ổ khoá to đùng.

Trong nhà không có người lạ, cũng không phải là nơi quan trọng gì. Vì sao lại khóa kín như thế? Giống như là đề phòng người trong nhà nhìn thấy đồ vật bên trong.

An Dạ hỏi: "Đồ vật trong phòng kia là cái gì vậy? Vì sao còn khoá lại?"

Nụ cười của cô chị hơi khựng một chút, rất nhanh khôi phục lại bộ dạng bình thường: "Không có gì, ngày thường được dùng làm nhà kho nhưng trong nhà có nhiều chuột, sofa để trong đó sợ bị chuột cắn cho nên mới khóa cửa lại."

Tiểu Nhân thì lộ ra vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu, nắm ống tay áo của chị gái, môi dưới cắn chặt.

" À! Thì ra là như thế." An Dạ cười đáp. Cứ cảm thấy có cái gì đó là lạ, thái độ của hai chị em nhà này không khỏi quá kỳ quặc.

An Dạ vì không muốn quấy rầy đến nhà bọn họ, cô cùng Bạch Hành bèn đi ra ngoài ăn cơm.

Cô ăn cũng không nhiều lắm, tràn ngập trong đầu đều là căn phòng bị khóa lại kia. Trực giác nói cho cô biết, bên trong đó có khả năng chứa đồ vật không tầm thường.

Cô ngược lại hỏi Bạch Hành: "Cửa phòng bị khóa, phản ứng của cô em gái, còn bảo chúng ta chạy mau, đây là có ý gì?"

Bạch Hành nói một cách chắn chắn: "Cô chị có bí mật."

" Đã có bí mật mà còn đem phòng ngủ của mình thoải mái hào phóng cho chúng ta ở lại cũng không khỏi quá...."

Nếu đã cất giấu bí mật, còn để cho bọn họ ở lại nơi đó — hoặc là cô chị đã nghĩ kỹ cách đối phó với bọn họ, hoặc là trong căn phòng kia không có bất cứ bí mật nào.

"Có thể bí mật không phải một món đồ mà là một sự kiện nào đó, chỉ có bọn họ biết." Bạch Hành trả lời.

Không sai, rất rõ ràng cô em có khả năng biết chuyện gì đó, nhưng không rõ ràng quá trình thực sự, do đó nên mới bảo chúng ta chạy trốn.

Nếu như vậy thì thư nặc danh có thể là do cô chị gửi đi? Có thể là cô ta dụ dỗ bọn họ tới nơi này? Hoặc là, trong nhà này thật sự có quỷ?

An Dạ lên mạng tìm tòi ảnh chụp của sự cố năm đó, thấy được bộ dạng chết thảm của cả gia đình kia, nguyên nhân là bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Trong ảnh chụp lại cái chết của cặp vợ chồng trẻ, địa điểm là căn phòng mà bọn An Dạ sẽ tá túc lại đêm nay. Các bức rèm cửa trong đó bị kéo lại kín mít, hai vợ chồng ôm lấy nhau co cụm trong một góc, biểu tình trên gương mặt thật khủng hoảng, chết không nhắm mắt. Đối diện bọn họ là cửa ra vào, phía sau bức màn bên cạnh hai người là ngăn tủ.

Ngăn tủ?

An Dạ đem bức hình phóng đại lên, tuy rằng hình ảnh mơ hồ nhưng dường như có thể thấy được cái gì đó.

Ngăn tủ kia cùng khe hở chỗ vách tường bị dán kín, dường như muốn chặn lại cái gì, lại khuyết mất một mảng.

Cô không khỏi nhớ đến lúc vừa vào cửa, những đồ nội thất trong căn nhà có dấu vết ngang ngang dọc dọc. Chẳng lẽ là.....băng dán?

Hơn nữa, cái ngăn tủ này dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó......

An Dạ nghĩ đến phong thư nặc danh, bàn tay khô quắt bên cạnh ngăn tủ.

Cái ngăn tủ kia và cái này giống nhau như đúc.

Là chuyện đã phát sinh trong căn nhà kia!

Nhưng vừa rồi lúc bước chân vào căn phòng đó thì không xảy ra chuyện gì, cũng không thấy ngăn tủ nào..... Chẳng lẽ là bị khoá lại trong căn phòng nhỏ? Nếu chỉ do ngăn tủ kia tác quái, vậy tại sao toàn bộ đồ nội thất trong nhà đều có dấu vết bị dán lại?

Nếu thế thì chỉ có một khả năng — bức thư nặc danh kia là do người trong nhà này gửi đi. Vì không muốn An Dạ nhận ra cho nên đem ngăn tủ giấu đi, như vậy cô sẽ không đoán được mối liên hệ giữa đôi bàn tay kia và căn phòng nọ.

Nhưng mà.... cuối cùng cô ta muốn giấu giếm chuyện gì?

An Dạ cảm thấy phải tìm cơ hội đi xem cái phòng bị khoá kia, nếu không bọn họ rất có thể sẽ rơi vào bẫy rập.

An Dạ nói: "Căn phòng bị khoá kia khẳng định có bí mật, nhưng làm sao vào đó được đây?"

Bạch Hành: "Tôi từng học chuyên ngành cơ khí, có thể thử xem."

"Thật không ngờ anh lại là dân "pro" nha, chuyện này liền phiền chuyên gia anh đây giúp một tay."

"Đừng quên giao bản thảo sơm sớm!"

" Quả nhiên là không có nhân tính."

Chờ An Dạ cùng Bạch Hành ăn no rồi trở lại khu chung cư kia, cô chị đang rửa chén, còn Tiểu Nhân thì đang xem TV trong phòng mình.

Bạch Hành trước tiên trở lại căn phòng kia, có thể anh muốn tính toán số liệu một chút.

An Dạ cùng Tiểu Nhân sóng vai ngồi trên thảm, trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt, chiếu tới cảnh các nhân vật chính gặp lại nhau sau bao nhiêu giông tố bão bùng. Thế nhưng, Tiểu Nhân không có biểu hiện ra một chút biểu tình đặc biệt kích động nào, chính An Dạ là một tiểu thuyết gia vậy mà xem cảnh này cũng không kềm được nước mắt lưng tròng.

An Dạ xoay qua nhìn Tiểu Nhân lại phát hiện cô bé kỳ thật cũng không có xem TV mà đang nương theo ánh sáng đó nhìn về nơi khác. Là đang nhìn lên trần nhà sao?

An Dạ ngẩng đầu nhìn theo thì chỉ thấy từng chùm ánh sáng màu trắng nhấp nha nhấp nháy, giống như ánh đèn flash chớp lên khi chụp ảnh, đem toàn cảnh xung quanh chiếu sáng thật rõ ràng.Nhưng trên đó cũng không có gì đặc biệt.

An Dạ xoay đầu lại hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn tay....."

"Tay?"

An Dạ bỗng xuất hiện một dự cảm không tốt, cô lại nhìn về phía trần nhà một lần nữa.

Cô cố gắng nhìn xuyên qua luồng ánh sáng nhập nhoạng chớp tắt, muốn xem thử bàn tay theo như lời Tiểu Nhân đã nói nhưng cũng không phát hiện được gì.

Chẳng lẽ chỉ có Tiểu Nhân mới nhìn thấy — một loại đồ vật siêu thực gì đó....

Không đúng!

Lách tách, lách tách.

Có vài âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt, rất khó nghe thấy.

An Dạ tự nhiên thấy lạnh, theo bản năng ôm lấy cánh tay mình, dư quang khoé mắt lại bắt được một bóng dáng màu trắng lướt qua bả vai của Tiểu Nhân, dừng ở đó khoảng một giây.

Hồi tưởng lại hình ảnh đó, nếu cô nhớ không lầm thì đó chính là..... một đôi tay dài mảnh!

HẾT CHƯƠNG 3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK