• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Chẳng lẽ khuôn mặt kia là muốn từ bên trong khe hở bò ra?

Loại ý tưởng quái đản này đang sinh sôi nảy nở trong đầu cô, toàn bộ đều là hình ảnh đôi tay gầy guộc đó.

Rốt cuộc đó là cái gì?

Hai chị em bọn họ nhìn thấy gì?

Có giống những gì cô đã nhìn thấy?

Bất cứ ai ở trong ngôi nhà này đều có thể thấy sao? Hơn nữa.... ông chủ quán trọ trước đây có nói rất nhiều người trong thị trấn cũng thấy.

Không phải chỗ nào cũng xuất hiện, vậy tại sao bọn họ có thể thấy?Chẳng lẽ họ đã từng ở trong căn phòng này nên mới nhìn thấy?

Nhưng vì sao bọn họ không chết?

Mọi chuyện cuối cùng là như thế nào?

An Dạ cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như bị rút gân, từng cơn đau liên tiếp không ngừng, từng trận co rút đau đớn.

"Đừng suy nghĩ nữa!" Bạch Hành không mặn không nhạt nói một câu, dường như đang muốn trấn an cô, nhưng ngữ khí lãnh đạm mà kỳ quái: " Không phải bất cứ ai cũng có thể thấy, chỉ có những trường hợp đặc biệt mới được. Cô chính là nên tìm kiếm cái cơ hội đặc biệt đó."

"Ý của anh là???" An Dạ cảnh giác, cảm thấy trong câu nói của Bạch Hành mang theo nhiều hàm nghĩa khác nhau nhưng lại không thể giải thích rõ, loại cảm giác này bành trướng bên trong cô, đè áp lục phủ ngũ tạng của cô, làm cô vừa sợ hãi lại vừa tò mò.

"Nói cách khác, không phải chỉ có ở trong phòng này mới thấy."

"Không đúng. Anh cũng chưa có thấy qua đôi tay kia."

Bạch Hành tự giễu cười cười, lần đầu tiên thấy thái độ của anh toát ra vẻ khinh miệt: "Tôi vốn dĩ có thể nhìn thấy."

"Là sao? Anh......có thể thấy?" Dường như An Dạ hơi hiểu ra một chút, nếu là người bình thường cùng cô ở nơi này thì cũng chỉ có cô mới có thể thấy, bởi vì cô có ảnh chụp. Cả nhà Tiểu Nhân bọn họ ở nơi này trường kỳ vốn dĩ chính là bị nguyền rủa nên tất nhiên sẽ bị thứ này quấn lấy.

" Không rõ ràng nhưng tôi có thể thấy." Bạch Hành nói: "Nó muốn di chuyển, nói cách khác chính là "khuếch tán", mà ảnh chụp chính là con đường trung gian."

"Nói vậy, "nó" không thể rời khỏi căn phòng nhưng có thể thông qua quay phim hay chụp hình để rời đi?" Sống lưng An Dạ bỗng tê dại, lông tơ dựng ngược, "Nói cách khác, "nó" có thể từ một ấn tượng thị giác hoặc ký ức nào đó bò ra ngoài?"

Như vậy liền có thể giải thích: một số người có trí nhớ tốt, nếu đem hình ảnh bàn tay khắc thật sâu trong đầu, lại dùng đôi mắt nhìn đến bất cứ vật thể nào thì "nó" sẽ dính vào đó như bóng với hình, hoặc là bị quay phim hay chụp ảnh, có thể mượn hình ảnh đó để bò ra ngoài.

Một ngày nào đó "nó" sẽ từ trong bức ảnh trên tay cô bò ra ngoài sao?

Hoặc là từ đôi mắt của bọn họ mà "khuếch tán"....

"Nó" đến tột cùng là thứ gì?!

"Vì sao phải gửi cho tôi bức ảnh này?" An Dạ bất an hỏi.

Bạch Hành nhíu mày, thấp giọng nói: " Tôi không rõ lắm nhưng theo suy đoán của tôi, Tiểu Nhân bọn họ cũng không biết cách "nó" khuếch tán. Nói cách khác, bức ảnh này chính là mồi nhử chúng ta đến đây, mục đích của họ là dụ chúng ta đưa tới nơi này."

" Dụ chúng ta đến đây để làm gì?"

" Để chết thay! Còn phải chết hai người." Bạch Hành như cười như không nhếch khoé miệng.

" Cha mẹ bọn họ đã chết rồi sao?"

" Không biết, nhưng bên trong căn phòng bị khóa kia thoang thoảng mùi máu tươi. Trước đây tôi làm công tác điều tra hình sự, bởi vì một ít nguyên nhân nên từ chức, sau này mới chuyển qua làm biên tập." Anh ta nói chuyện một cách lãnh đạm, giọng nói trầm ấm khàn khàn làm người khác tự nhiên cảm thấy an tâm.

" Nguyên nhân gì khiến anh từ chức vậy?" An Dạ bây giờ mới thả tim về lại lồng ngực, rốt cuộc có một nhân sĩ chuyên nghiệp bên cạnh, anh ta thậm chí có thể có khả năng thông linh? Mới nghe thực khó tưởng tượng nhưng lại phi thường thú vị.

"Bí mật." Anh cũng không thèm nhiều lời, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi đây cũng ngủ một chút." An Dạ cuộn mình bên mép giường, cách Bạnh Hành một khoảng xa.

"Không quan hệ xác thịt với nhau, chỉ ngủ thôi thì không bị mang thai đâu." Bạch Hành nói một câu không đầu không đuôi, "Cho nên cô có thể nằm gần một chút."

An Dạ bất tri bất giác hiểu ra, đây..... đây là đang cười nhạo cô có sự hiểu biết bằng đứa bé ba tuổi sao? Cho rằng cùng nhau ngủ ngủ một chút liền sẽ mang thai gì đó?

Xem ra vị biên tập này cũng không nghiêm túc đạo mạo như trong ấn tượng của cô. Nghĩ như vậy, An Dạ vẫn không di chuyển, từ từ chìm vào giấc ngủ.....

Lách tách.... lách tách.....

Có gì đó đang chảy trên mặt An Dạ, ướt đẫm, sền sệt, ngón tay sờ tới cảm giác như keo dính, nhớp nháp, lại còn khô đi rất nhanh trong không khí.

Giống như..... giống như máu vậy.

Cũng chỉ có máu mới mang lại cho người ta loại khuynh hướng cảm xúc như thế này.

Tầm mắt An Dạ mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng lờ mờ, dường như có gì đó chiếm lấy trái tim cô, nhịp tim đập không đồng đều, có loại cảm giác nhẹ nhàng dao động.

Bình bịch..... bình bịch....

Không còn giống như tiếng nước nhỏ giọt, âm thanh này giờ đang hòa cùng nhịp tim đập thành một thể.

Là tim ai đang đập sao?

Âm vang mỏng manh không giống như tiếng tim đập của mình mà như của một sinh mệnh mới, hữu lực mà mong manh, như muốn chậm rãi bò ra....

Là cái gì vậy?

Chất lỏng ấm áp kia như muốn phá tan rào chắn tiến vào bên trong cô, giống như trong bụng cô đang mang một đứa bé.

Loại cảm giác này làm An Dạ nhớ tới khi đó, nghe được từ trong bụng Tiểu Nhân phát ra tiếng cười con nít, cảm giác như có gì đó muốn phá bụng chui ra.

Lách tách.... lách tách.....

Có thứ gì đó đang chậm rãi xoa cổ An Dạ, nhẹ nhàng như tơ, như gió, lại giống như sương mù, trói buộc dày đặc, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ hô hấp của cô.

Là tay ai?

Mềm mại, như trẻ sơ sinh.

"Nó" muốn bò ra từ trong bụng của cô?

Loại cảm giác này thật quá kỳ diệu!

"An Dạ!!!" Có ai đó vỗ vỗ vào mặt cô, lập tức làm cô tỉnh giấc.

An Dạ nhìn kỹ lại, thì ra là Bạch Hành.

"Sao vậy?" An Dạ cảm thấy cần cổ mình thật đau nhức, khắp người cũng có cảm giác tê rần như bị thứ gì đè lên.

"Cô bị bóng đè?" Bạch Hành nhíu mày, đáy mắt có một tia chán ghét nhưng lại không phải đối với An Dạ.

"Tôi..... không nhớ nữa. Chắc là vậy?" An Dạ vừa đứng dậy đột nhiên cảm thấy đau đớn, rên lên một tiếng: "Đau quá!"

"Có "cái gì đó" từng vào căn phòng này." Bạch Hành nhìn quanh bốn phía, "Có mùi hôi."

"Nhưng tôi không ngửi thấy được."

"Từ trên người cô truyền đến."

"Cái gì?!" An Dạ khó chịu nhăn mày, liếm liếm môi dưới: "Tôi muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ chờ không được." Bạch Hành lầm bầm lầu bầu: "Rất nhanh thôi sẽ có kết quả."

"Kết quả của bọn họ hả?"

"Uhm. Còn có "nó" nữa" Bạch Hành dừng một chút, nói: "Còn phải đem ảnh chụp đốt đi!"

"Nếu không "nó" sẽ bò ra tới?" An Dạ lấy bức ảnh kia ra, "Được, tôi cũng muốn..... A!!!"

"Làm sao vậy?"

Môi An Dạ trắng bệch, run nhè nhẹ, mím thành một đường, ảnh chụp trong tay cũng bị bấu nhăn nhúm.

"Có chuyện gì?" Bạch Hành đi tới cầm lấy bức ảnh, đột nhiên sắc mặt anh ngưng trọng hẳn lên.

Trong ảnh.... ngăn tủ, đôi bàn tay hay là khuôn mặt gì đó đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Nói cách khác, rất có thể "nó" đã bò ra ngoài.

Bởi vì An Dạ đối với "nó"có ấn tượng thị giác, "nó" đã mượn tiềm thức của cô để thực thể hoá hoặc bởi cô đã giữ hình ảnh "nó" trong đầu, "nó" có thể tiến vào thân thể của cô?

Cái cô nhìn thấy đến tột cùng là ảnh chụp thật sự hay chỉ là ký ức trong đầu của chính mình?

Hay căn bản không có gì hết, những thứ cô đã thấy là ký ức của "nó" đang sống nhờ vào cơ thể cô?

Những chuyện này là do "nó" cố ý tạo ra khiến cho cô hỗn loạn sao?

Thật muốn đem đôi mắt này móc xuống, đôi mắt này..... giống như không phải của chính cô.

" Tôi sẽ chết, tôi phải bắt được nó, nó ở đâu.... Tôi phải bắt được nó, không thể để cho nó chạy thoát...." An Dạ gần như điên cuồng mà lẩm bẩm, cảm xúc của cô có phần mất khống chế, đây là lần đầu tiên cô đi thực tế mà lại gặp phải sự tình quỷ dị khó giải quyết như thế này.

Không phải cô chưa từng gặp qua, nhưng những chuyện kia đơn giản chỉ là những cái bóng mờ hoặc là thanh âm ma quái. Lần này cô lại cảm nhận được sự uy hiếp, giống như tùy thời tùy chỗ sẽ phải chết.

An Dạ thật sự sợ hãi, loại cảm giác này rất khó để miêu tả.

Thậm chí là ghê tởm.

An Dạ ghê tởm "cái thứ kia", cô không thể kiềm chế mà xoay qua trái nôn khan, một lúc lâu không nôn ra được gì nhưng cảm giác ghê tởm thì vẫn còn đó.

Bỗng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ....

"Hai người có trong đó không? Em làm mực viên, hai người ra ăn nhé?" Là tiếng của cô chị.

"Được." Bạch Hành làm lơ ánh mắt kháng cự của An Dạ, duỗi tay đè bả vai cô xuống, thay cô trả lời: "Chúng tôi ra ngay đây, làm phiền rồi."

"Không có chi, không có chi. Hai người không cần khách khí, cứ coi như đang ở nhà mình là được rồi, vậy tôi đặt thức ăn ở phòng khách nha."

Vừa dứt lời, An Dạ liền gian nan mà đỡ mép giường đứng lên. Cô xoa xoa cổ, uể oải cười cười: "Được rồi, tôi muốn đi WC.... Bạch đại biên tập nếu không ngại thì có thể đi cùng tôi."

"Ngại chứ!" Bạch Hành không có vẻ gì như đùa giỡn, "Nếu cô cầu tôi, tôi sẽ suy xét lại."

Anh nói đến phi thường nghiêm túc, giống như đây là một chuyện đúng lý hợp tình.

"Cầu anh đó!"

"Không cần cầu xin tôi, vậy quá khách khí rồi. Đi thôi!"

"........."

An Dạ cạn lời, còn ở dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Hành mà rửa mặt.

Khi hai người vào phòng khách thì trên bàn quả nhiên có một đĩa mực chiên, mùi hương bay khắp phòng, bên trên còn được rưới nước sốt hấp dẫn.

Mà cái bàn bên cạnh có đặt một chiếc di động, hình như là của cô chị.

Trí tò mò nổi lên, An Dạ rất muốn mở ra nhìn xem thế nào.

Những tin nhắn quỷ dị kia đến tột cùng có phải do cô ta gửi đi hay không?

Hoặc là..... bên trong cái điện thoại này còn chứa tin tức nào khác?

An Dạ đánh mắt ý bảo Bạch Hành vào phòng bếp coi chừng.

Nhất định phải cẩn thận không thể rút dây động rừng, nếu không..... làm cô ta chú ý, tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc.

An Dạ cầm lấy di động, đầu ngón tay đều phát run.

Cô nhanh chóng kiểm tra hộp thư đi, bên trong quả nhiên có cái tin nhắn kia. Nói cách khác, những tin nhắn đó chính là do cô ta gửi.

An Dạ dừng một chút, lại mở ra album ảnh, cứ cảm thấy bên trong còn chứa bí mật gì đó.

Vào lúc này, cô ta trở ra từ trong bếp.

An Dạ nhanh chóng bấm điện thoại trở lại giao diện ban đầu rồi đặt xuống chỗ cũ, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

HẾT CHƯƠNG 5

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK