• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Cô ta nghi hoặc nhìn thoáng qua An Dạ, khóe miệng mang nụ cười gượng gạo: "Sao chị còn chưa ăn?"

Lúc này An Dạ mới phản ứng lại trên bàn còn có mực viên mình chưa đụng tới, có thể là do có tật giật mình, khi lấy tăm xỉa răng cắm vào mực viên hơi dùng sức tạo ra tiếng vang chói tai, suýt tí nữa là làm cho nước sốt văng tung toé.

Cô xin lỗi cười cười, hít sâu một hơi nhằm ổn định tinh thần. Vừa muốn xiên một viên mực nữa thì lại bị Bạch Hành nắm lấy mu bàn tay.

An Dạ nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại, không hiểu cho lắm dụng ý của anh.

Bạch Hành thì bình tĩnh tự nhiên đoạt lấy tăm xỉa răng trong tay cô, một hơi xiên lấy vài viên mực nhét vào miệng, tất cả thức ăn đều dồn qua bên má trái khiến nó phình lên như cái bọc nhỏ, thoạt nhìn rất buồn cười.

Dường như anh hơi bất mãn khi bị An Dạ cười nhạo, lông mày nhăn tít lại như muốn quát cô thế nhưng chỉ làm cho anh trông càng khôi hài hơn nữa.

Vừa rồi anh làm như vậy xem như là giải vây cho cô nhỉ?!

An Dạ đột nhiên cảm thấy sung sướng, lại không biết niềm vui này xuất phát từ đâu, có lẽ bởi vì hai người các cô là hai con châu chấu trên cùng sợi dây thừng, hỗ trợ lẫn nhau như thế này sẽ làm cho cô có cảm giác an toàn đi?!

Cô chị cười hỏi: "Hương vị như thế nào ạ?"

Bạch Hành có chút khó xử, dường như anh cảm thấy đang ăn mà mở miệng nói chuyện thì có chút xấu hổ, nín một hồi lâu mới trả lời: "Không tồi."

"Thích thì tốt rồi." Cô ta nheo mắt, nở nụ cười, nếp nhăn nơi khoé mắt khi cười làm cho quầng thâm dưới mắt càng thêm đậm. "Hai người ở đây đã có được linh cảm mới hay chưa? Về phương diện sáng tác ấy?"

An Dạ vốn định mở miệng hỏi thăm một chút về chuyện nữ quỷ trong khe hở, những chuyện ma quái xảy ra liên tục làm cho sự sợ hãi trong lòng cô càng lúc càng bành trướng.

Cái loại cảm giác sắp tìm được đáp án lại không thể đột phá tầng giấy mỏng cuối cùng làm cho cô muốn nổi điên. Cô rất muốn dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta, lớn tiếng hỏi chuyện đến tột cùng là như thế nào!!

Nhưng cô biết rõ là không được, cô cũng không dám, vì như vậy sẽ rút dây động rừng, sẽ chỉ làm cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh nhanh hơn.

Hiện tại An Dạ không biết lập trường của cô ta như thế nào, tóm lại nhất định là không có thiện ý, cô ta có mục đích của chính mình mà An Dạ cũng hiển nhiên khó mà thoát thân.

An Dạ mở miệng: "Cũng chưa có...."

Lời cô vừa nói đến một nửa thì đã bị Bạch Hành chặn đứng: "Khuya hôm qua có khách tới nhà thì phải?"

Đôi mắt cô ta sáng rực một cách lạ thường, loé lên cảm xúc khó có thể miêu tả: "Sao ạ?"

Phản ứng của cô ta như vậy tự nhiên làm cho An Dạ cảm thấy không thoải mái. Trong loại tình huống này có phải trước tiên cô ta nên cho một cái đáp án "có" hoặc là "không có", sau đó mới dò hỏi chuyện khác thường hay sao? Cô ta phản ứng như thế này dường như hiểu rõ chuyện gì đó nhưng lại không muốn giải thích.

" Thấy một người phụ nữ đi tới đi lui, tôi tưởng trộm." Bạch Hành dừng một chút, "Là cha mẹ của các cô?"

Cô ta cắn môi ngập ngừng: "Có thể là.... mẹ của em trở về lấy đồ đạc gì đó."

An Dạ không hiểu lắm dụng ý của Bạch Hành, cứ như thế đem chuyện mình có thể nhìn thấy "nó" nói ra thì có cái gì tốt? Nhưng nếu như anh đã nói vậy thì không chừng còn có mục đích gì đó, cô cũng tiếp lời: "Buổi sáng tỉnh lại cứ cảm thấy trên cổ không thoải mái, đại khái chắc là lạ giường."

Bạch Hành thản nhiên nói: " Tư liệu sống về cơ bản thì chúng tôi đã thu thập xong rồi, không lâu nữa chúng tôi sẽ rời đi. Mấy ngày này thật là phiền toái chị em các cô."

Cô ta đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt trốn tránh: "Không vội không vội, ở thêm vài ngày cũng tốt mà. Em.... em ngưỡng mộ Miêu Phạn đại thần rất lâu rồi, hiện tại hai người tới đây tìm tư liệu sống làm em vui muốn hỏng người, ở thêm vài ngày cũng không sao mà."

Bạch Hành ngăn cô ta lại, không nhanh không chậm trả lời: "Mấy ngày tới phải nộp bản thảo, cô ấy còn chưa có hoàn thành số lượng từ của kỳ này nên phải trở về làm gấp."

"Cũng nên ở lại thêm vài ngày nữa đi. Tối ngày mai em phải mang một số đồ đến cho ba mẹ, hai người có thể giúp em coi chừng Tiểu Nhân được không? Làm phiền hai người đến hôm sau lại đi cũng không muộn mà?" Tốc độ nói chuyện của cô ta thực nhanh, khuôn miệng máy móc đóng mở tạo cảm giác rất áp bách cho người đối diện.

"Cái đó...." An Dạ có phần chột dạ, liếc mắt nhìn Bạch Hành một cái.

Bạch Hành hiểu ý, tiếp lời: " Thôi được, nhưng mà cô phải mau chóng trở về. Sáng sớm hôm sau chúng tôi phải đi vì còn có kế hoạch khác nữa."

" Vâng vâng, em cảm ơn anh chị!" Cô ta như trút được gánh nặng, hai bên thái dương đã lấm tấm một tầng mồ hôi, dường như thực sự rất lo lắng cho Tiểu Nhân phải ở nhà một mình.

Cô ta với tay cầm điện thoại di động để trên bàn, ngón tay đột nhiên xoa xoa trên màn hình, nhíu mày.

An Dạ kinh hồn tán đảm, sợ bị cô ta nhìn ra manh mối, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao...." Bộ dáng thất thần của cô ta chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh chào tạm biệt hai người, ra cửa mua đồ ăn.

Cùng lúc đó, Tiểu Nhân cũng đã tỉnh ngủ. Cô bé ngẩng đầu, liếc mắt nhìn An Dạ một cái rồi bỗng đi như chạy vào WC.

An Dạ định nhấc chân đuổi theo nhưng cô bé đã sớm khóa chặt cửa.

Giọng nói cô bé vang lên đầy căng thẳng: "Hai người nhanh rời đi, không nên ở lại đây, nhanh nhanh rời đi!!!"

"Có chuyện gì vậy?"

" Xin hai người đấy! Đi đi, cầu xin hai người hãy nhanh nhanh rời đi...."

An Dạ hung hăng kéo tay nắm cửa nhưng hoàn toàn uổng công.

Bên trong, Tiểu Nhân đã không còn phát ra tiếng động, làm An Dạ ngoài cửa thấp thỏm lo âu.

"Tiểu Nhân?!"

"Tiểu Nhân!"

Bỗng nhiên An Dạ nghe thấy một tiếng động, dường như có thứ gì đó kéo lê trên đất, nghe giống tiếng đế giày ma xát trên bề mặt gạch men sứ.

Âm thanh truyền đến mơ hồ không rõ ràng càng làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy.

An Dạ dán lỗ tai lên cửa hy vọng nghe được tình hình bên trong đó.

Tiếng động kia dần dần trở nên kịch liệt, theo đó là tiếng rên rỉ, thở dốc cùng với âm thanh nức nở rất nhỏ. Toàn bộ tình cảnh bên trong bị ngăn cách bởi cánh cửa, tạo thành hai thế giới song song.

Sẽ phải chết.....

Bây giờ trong lòng An Dạ chỉ có duy nhất một cái ý niệm này, cô cảm thấy cả người rét run, cảm giác ghê tởm và buồn nôn đã trở lại.

Một mùi hôi thối bay ra từ khe cửa, chui vào xoang mũi của cô, cô bị mùi thối kinh dị này hun tới mức muốn trợn trắng mắt.

"Tiểu Nhân!" An Dạ đột nhiên hô to một tiếng, động tĩnh bên trong phòng lập tức biến mất tăm.

Thật tốt quá! Rốt cuộc "nó" đã bỏ đi rồi sao?!

Lúc này cô mới an tâm được một chút, đứng dậy.

Thế nhưng An Dạ bỗng phát hiện, sự yên tĩnh hiện tại không giống như suy nghĩ của cô là đã thoát khỏi nguy hiểm mà xung quanh dường như có gì đó càng thêm quái đản.

Trong phòng ngoài phòng đều không có tiếng động nào, Bạch Hành vẫn luôn theo phía sau cô giờ đây cũng không thấy tung tích.

Lúc này cô mới bất giác nhận ra, trong vô thức có kẻ đã đem cô dẫn tới nơi này.....

Thật ra cô vẫn luôn bị nhốt trong không gian này sao? Phía sau cánh cửa kia đã xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên, cô cho rằng bất quá chỉ là một chuyến đi thực tế tìm tư liệu mà thôi.

Hiện tại, An Dạ mới thực sự nhận thức được tình cảnh của chính mình, mấy ngày nay không phải cô vẫn luôn vì lòng hiếu kỳ mà ở chỗ này chịu đựng tra tấn hay sao?

Từng giờ từng phút lo lắng đề phòng, không biết "nó" sẽ bất ngờ xuất hiện vào lúc nào. Vì sao cô không rời đi? Vì cái gì lại không trốn đi chứ? Cứ tựa như đang bị bóng đè vậy!

Có phải cô đã điên rồi hay không??! Vì sao hiện tại mới phát hiện ra chuyện này.....

An Dạ bụm miệng, đôi mắt mở to trừng trừng.

Cô theo bản năng phủ tay lên bụng, cách một tầng máu thịt, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở bên trong.

Cô không dám nhìn ra phía sau bởi vì cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ ràng. Sau lưng cô có người!

"Nó" vẫn luôn bám theo phía sau cô chăng???

Cho nên làm thế nào cũng không tìm được, cho nên trên cổ luôn có cảm giác đau mỏi, cho nên trong ảnh chụp không còn lại gì.....

Kỳ thật "nó" vẫn luôn đi theo bên cạnh cô suốt bấy nay!

Bạn tuyệt đối không được xem nhẹ những chuyện tầm thường xảy ra xung quanh mình. Bất cứ chỗ nào cũng đều có khả năng có quỷ xuất hiện, một khi phát hiện chuyện gì không thích hợp thì rất có thể đó không phải do ảo giác của bạn mà do "nó" đã từng xuất hiện qua, hơn nữa đang ở đâu đó theo dõi bạn.

"Há há há....."

Lại là giọng cười the thé đó.

Là giọng phụ nữ! Ai vậy? Là ai vậy?

"Mày ở đâu? Mày đang ở đâu???"

An Dạ quả thực như muốn điên rồi? Cô thô lỗ mà kéo tóc, chôn vùi gương mặt mình vào đầu gối.

Xuyên qua khe hở giữa hai chân, cô nhìn chăm chú vào khe cửa, nơi đó đen như mực, một vệt nước đang bắt đầu loang ra.....

Đột nhiên có thứ gì màu trắng xanh xuất hiện, dưới ánh sáng âm u lang tỏa là một ngón tay, một ngón tay gầy đét của phụ nữ.

Ngón tay kia chậm rãi, từng chút từng chút từ khe cửa bò tới, những đốt ngón tay giống như giòi bọ đang cong mình di chuyển, dần dần tiến sát tới bên An Dạ.

Không còn đường lui, không có lối thoát! Đây chính là số mệnh của cô sao?

An Dạ trợn mắt há hốc mồm, cả người cứng đơ không tài nào nhúc nhích được.

Bỗng nhiên, phía sau nổi lên một trận gió, theo khóe mắt, cô trông thấy bức màn cửa lung lay, phiêu dật mà quỷ dị.

"An Dạ!!" Có người đang kêu tên cô ở sát phía sau.

Cô xoay đầu lại, phát hiện đó là Bạch Hành.

"Anh nhìn chỗ đó có...." An Dạ run rẩy nói, quay người lại chỉ nhưng ngón tay kia đã biến mất vô tung.

Cửa WC đột nhiên chấn động, tiếng động lớn đến mức làm màng nhĩ người ta phát đau.

Tiểu Nhân đứng ở nơi đó, cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống che khuất đôi mắt âm u.

"Há há há....."

Cô bé đột nhiên phát ra tiếng cười ghê rợn, xoay người chạy về phòng mình.

An Dạ cắn môi, cắn mạnh đến mức muốn rách thịt chảy máu.

Cô gắt gao ôm lấy Bạch Hành tựa như đang tìm kiếm an ủi, vùi trong lòng anh hít sâu một hơi: "Tôi tưởng anh đã đi rồi. Tôi sợ lắm!"

Bạch Hành cũng không có trở tay ôm lấy An Dạ, không mở lời trấn an, bộ dạng chính nhân quân tử không khỏi có chút bất cận nhân tình.

Qua một lúc lâu thật lâu, anh mới mở miệng: "Không sao đâu, cứ kiên nhẫn."

"Nếu phải chờ nữa tôi sẽ chết!"

"Sẽ không!" Bạch Hành ngữ khí chắc chắn: "Có tôi ở đây."

An Dạ cũng không muốn nhiều lời nữa, dư vị tìm được đường sống trong chỗ chết chưa tan hết, đôi chân cô vẫn còn mềm nhũn ra, nếu không phải bởi vì cố gắng cầm cự, cô đoán mình nhất định đã ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự mất rồi.

"Tôi cho cô xem một ít tư liệu." Bạch Hành đỡ An Dạ trở về phòng, xoay chốt cửa khoá chặt lại.

Anh lấy ra notebook, mở một website, nói: "Nhìn mấy topic trên diễn đàn này xem!"

An Dạ kéo xuống, phát hiện rất nhiều topic đều thảo luận về ảnh chụp bàn tay bò ra từ ngăn tủ, có người đăng ảnh, có người share ảnh, rõ ràng là một chuyện đáng sợ quỷ dị đến nhường nào lại bị cư dân mạng nghi ngờ rồi coi thường cười nhạo, thật có chút dở khóc dở cười.

"Thế thì sao?" An Dạ cười lạnh, "Ý anh muốn nói những thứ tôi nhìn thấy đều là ảo giác à? Mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là do tinh thần tôi có bệnh, tự tưởng tượng ra? Mấy ảnh chụp đều do ai đó rãnh rỗi sinh nông nỗi ngồi ghép chơi?"

"Không phải." Bạch Hành cầm lấy con chuột, "Cô nhìn xem, mấy topic này tự xưng do chính chủ chụp được, địa điểm là trong căn nhà này, nhưng mà cô có để ý thấy không, bảy ngày sau đó đã xảy ra chuyện gì...."

"Xảy ra chuyện gì?" An Dạ kéo chuột xuống, "Bọn họ...."

"Tất cả đều biến mất, những topic này không update nội dung mới nữa, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cô nói bọn họ có khả năng bị đột tử hay không?"

"Nguyên bản những người này trước đây luôn luôn update tình huống của mình, đều nói đã trông thấy hiện tượng kỳ quái, bảy ngày sau đều bất ngờ biến mất. Chuyện này đến tột cùng là như thế nào??" An Dạ không rét mà run.

"Đây là một hình thức "khuếch tán". Cô còn nhớ lời kể của ông chủ quán trọ không?" Bạch Hành dừng một chút, nói: "Người trong nhà này đều lần lượt chết đi."

"Nói cách khác, chỉ cần nhìn ảnh chụp thì sẽ bị "nó" ám lên người, sau đó sẽ... chết sao? Nữ quỷ cùng cái nhà này không có quan hệ, chỉ có quan hệ với người nào chứng kiến "nó", phải không?"

"Đúng."

"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

"Ngày thứ sáu."

An Dạ hít sâu một hơi: "Chính là vào ngày mai?!"

HẾT CHƯƠNG 6

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK