• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ trầm mặt ngồi bên mép giường, cô đột nhiên ngửi thấy hương vị dinh dính dớp dáp, tựa như trước đây cô đã từng thấy qua món đậu natto (một loại đậu nành ngâm màu vàng)* ở nhà hàng X nọ. Khác với đậu douchi (đậu nành ngâm muối màu đen)**, trong món natto nhơn nhớt kia có rất nhiều tơ sợi dinh dính, có thể khiến cho người ăn không quen bị khó ở, cho nên An Dạ còn chưa có thử qua.

Mà hiện tại, cô lại cảm giác được cái loại hương vị này một lần nữa.

Từng sợi tơ nhớp nháp, dính trên vách tường, bởi vì trọng lượng nặng hơn nên những hạt đậu kéo theo một đống tơ từ giữa không trung rơi xuống đất.

Lạch cạch, lạch cạch.

Cơ mang là đậu rơi trên mặt đất, kèm theo rất rất nhiều chất lỏng sền sệt, làm dạ dày người ta nôn nao trào lên vị chua, còn mang theo mùi tương ngâm hôi thối nồng đậm.

An Dạ cảm thấy chính mình ngửi được hương vị này nhưng trộn lẫn trong đó là mùi máu tươi nhàn nhạt.

Cô đột nhiên đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến.

Cô nghe thấy một thanh âm nho nhỏ mà bén nhọn đang gọi tên mình, nghe không rõ lắm nhưng cô có thể cảm giác được tiếng gọi kia vẫn đang kéo dài.

Mùi vị món natto tràn ngập khoan mũi, mùi hương nồng đậm kích thích làm An Dạ cảm thấy rất khó chịu trong người.

Bạch Hành nói: "Đừng đi ra ngoài!"

An Dạ dừng bước, ngoảnh lại nói: "Có mùi natto."

"Natto? Là món tương đậu như douchi á hả?"

"Người trong nhà này trước đây thích ăn đậu natto sao?"

"Mùi hương phát ra từ chỗ nào?"

"Chỗ đó...." An Dạ chỉ vào cánh cửa ngay góc hành lang, bất giác phát hiện ra, đó không phải là căn phòng có cửa bị khoá đẩy hoài không ra đó sao?

"Lại đi xem thêm lần nữa vậy." Bạch Hành nêu ý kiến.

Ôm cả một bụng nghi hoặc, An Dạ cũng muốn đi xem bên trong căn phòng kia một chút, cứ có cảm giác bọn họ còn bỏ lỡ chuyện gì đó....

Còn có buổi tối ngày mai, cô chị nói có việc phải đi, liền để mặc bọn họ ở lại trong căn nhà này.

Nếu thật sự sau bảy ngày sẽ phải chết, chẳng lẽ cô ta muốn trốn đi, đem Tiểu Nhân ném cho bọn họ?

Một người có thể tham sống sợ chết đến như vậy, ngay cả em gái ruột của mình cũng nhẫn tâm bỏ rơi?

Cho nên cô ta mới dụ dỗ An Dạ đến đây, mục đích là muốn có người chết thay cho cô ta? Có phải cô ta cho rằng người nào được tiếp đón ở trong căn nhà này sẽ có thể chết cho nên mới sắp xếp tất cả rồi trốn đi, cho nên lúc mới gặp bọn An Dạ liền vồn vã tiếp đón?

An Dạ có phần không kìm nén được, đi từ trong phòng ra ngoài, thẳng đến phòng bếp, cô chị đang ở trong này nấu cơm.

An Dạ mang theo sự hoài nghi nhưng giọng nói thì rất bình tĩnh: "Em đang nấu cơm hả? Bữa trưa ăn món gì?"

Cô ta quay đầu lại, khuôn mặt vốn âm trầm miễn cưỡng kéo ra một chút ý cười: "Cà chua xào trứng, thịt gà kho tàu linh tinh, hồi nãy có mua một ít natto nữa."

Bỗng nhiên, cô ta như là phát hiện mình lỡ miệng, lập tức im bặt.

"Natto?" Sống lưng An Dạ tự nhiên nổi lên một tầng da gà, lông tơ dựng đứng, khó chịu muốn chết. Cô có một dự cảm rất không tốt, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó chẳng lành.

" Chị đã từng ăn qua chưa? Là một loại đậu tương ngâm." Biểu hiện kỳ quái mới vừa rồi của cô ta đã biến mất, thong dong bình tĩnh mà bổ sung: "Mẹ của em trước đây rất thích ăn món này."

An Dạ hỏi: "Trước đây?"

Cô ta rũ lông mi: "Hiện tại mẹ đều ăn cơm ở bệnh viện cho nên cũng lâu rồi không được ăn món này. Mẹ em hay làm đậu natto lắm, mẹ nấu ăn rất ngon."

"Ngày thường em có hay đi đưa cơm cho ba mẹ không? Ăn đồ ở căng tin hoài cũng không tốt lắm đâu?"

"Bọn họ không cần ăn cơm trong nhà." Cô ta nói một câu không rõ ràng, đột nhiên lại phát ra một tiếng cười dữ tợn: "Ừ, ăn bên ngoài tương đối tiện hơn cho nên rất ít khi về nhà."

An Dạ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, hơn nữa tiếng cười ngắn ngủi mà bén nhọn vừa rồi làm trong lòng cô bỗng nhiên hốt hoảng.

"Nhưng mà chị chưa từng thấy qua mẹ của em...."

"Không, chị đã từng thấy rồi."

An Dạ nhíu mày: "Có sao?"

Cô ta mỉm cười: "Trước đây không phải có nhìn thấy một người phụ nữ nữa đó sao? Trong nhà này trừ bỏ em cùng Tiểu Nhân, đại khái chỉ có thể là... mẹ em."

An Dạ cảm thấy cô ta đang ám chỉ điều gì đó, người phụ nữ trước đây bọn họ nhìn thấy chẳng lẽ không phải là nữ quỷ hay sao? Nói như vậy.... Là có ý gì? Cố ý đảo lộn trước sau, mục đích là muốn cô mơ hồ trong mọi chuyện sao?

Huống hồ, nếu như mẹ của bọn họ về nhà thì cô chị chắc chắn sẽ biết. Mấy ngày nay, rõ ràng là không có ai về nhà, vì sao còn muốn cố tình ám chỉ với cô — ở trong nhà này còn có sự hiện diện của người khác?

Cô ta nghĩ rằng cái gì An Dạ cũng không biết sao? Không biết về sự tồn tại của nữ quỷ trong khe hở, cố ý nói rằng do mẹ cô ta về mới gây ra những thay đổi biến động trong nhà, khiến cho cô hoàn toàn không biết gì cả, chết một cách thầm lặng tức tưởi trong căn nhà này?

An Dạ đột nhiên muốn đùa ác với cô ta một chút, cô nói: "À, thì ra người kia là mẹ của em? Bà ấy dường như rất quan tâm đến em nha, nhiều khi bà ấy đi theo em một tấc cũng không rời nữa đó!"

Tròng mắt cô ta lập tức phóng đại, cả người phát run nhè nhẹ, ánh mắt trốn tránh, nói: "Đi theo.... em?"

"Đó không phải mẹ của em sao?"

"Đúng rồi." Cô ta đột nhiên buông cái xẻng xào rau đánh "cốp" một cái, "Em vào phòng một chút, hình như di động của em hết pin rồi."

An Dạ nhìn cô ta chạy trối chết, trên môi nở nụ cười tủm tỉm. Đôi môi đỏ bừng của cô đã nhạt đi, chỉ còn lại một lớp hồng hồng, An Dạ vươn ngón cái lau đi lớp son môi còn sót lại, cúi đầu đi trở về phòng.

Cô ta hoảng loạn như vậy đại biểu là trong lòng cô ta nhất định có quỷ đi?

Chờ An Dạ trở lại trong phòng, Bạch Hành đã chuẩn bị đầy đủ tua vít cùng một số dụng cụ để cạy cửa.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên động tĩnh.

Cách một cánh cửa, cô chị ở bên ngoài nói lớn: "Mẹ của em vừa rồi gọi điện thoại tới nói bệnh tình của ba chuyển biến xấu đi, phiền hai người trông chừng Tiểu Nhân dùm em, tối nay em phải ở lại đó không về nhà, đồ ăn em để trên bàn ấy, mọi người khi nào đói thì ăn nhé, em đi đây."

An Dạ đáp: "Được, em đi đi."

Vừa dứt lời, cô ta liền vội vã rời đi.

An Dạ cho Bạch Hành một cái liếc mắt ám chỉ, anh liền cầm lấy búa và một đống dụng cụ rồi đi ra ngoài bắt đầu công cuộc cạy cửa. Trước khi đi, anh nói: "Khi cần thiết thì cô có thể nhốt Tiểu Nhân trong phòng."

An Dạ có chút bất an: "Chúng ta làm như vậy thật giống như ăn cướp vào nhà người ta quá đi?"

Bạch Hành trầm mặc trong chốc lát: "Cốt truyện yêu cầu phải vậy!"

"Ha hả...." An Dạ cười gượng một tiếng, cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu hài hước, việc quan trọng trước tiên là phải nhìn xem trong căn phòng kia đến tột cùng có cái gì, lại vì sao mà.... mở không ra.

Càng đến gần căn phòng kia, trái tim An Dạ càng thêm khủng hoảng.

Cô tựa hồ đối với cái chỗ này đặc biệt mẫn cảm, nhất là căn phòng bị khóa kia. Dường như cô không cần nhìn nhưng vẫn có thể biết được bên trong có cái gì: sền sệt, những thứ kỳ dị ma quái.

Đối với căn phòng kia cô thực sự rất mâu thuẫn, giống như khi còn nhỏ, đối với những sự vật không biết rõ luôn tràng đầy sợ hãi và tò mò.

Bạch Hành dùng tua vít trực tiếp vặn ra đinh ốc cố định cánh cửa, bên kia cửa cũng có cùng một kiểu thiết kế nên không khó mở. Không bao lâu sau, cánh cửa đã lung lay sắp đổ ập xuống, Bạch Hành đứng dậy đỡ lấy, đột nhiên.... một mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt hai người.

Mùi tanh này khiến người ta muốn nôn mửa — một mùi xác thối lâu ngày cộng với mùi tương ngâm muối đặc trưng của natto, ai ngửi thấy thì đến mật cũng phải nhổ ra cho bằng hết.

Bạch Hành một tay giữ cánh cửa, một tay thì mò trên vách tường tìm công tắc đèn bật lên....

Cảnh tượng đập vào mắt An Dạ suýt làm cho cô ngất đi: Trên sàn nhà trong căn phòng có hai người nằm sõng soài — một nam một nữ, gương mặt của người nam đã bắt đầu hư thối, sống lưng có dấu vết bị chém bằng một vật sắc bén, ẩn ẩn lộ ra xương sống lưng, người nữ còn lại thì trên trán có vết thương to cỡ miệng chén, đã thối rữa, có lẽ là vết thương chí mạng, bên khoé miệng còn dính vài hạt đậu natto.

Đậu natto?

Đây là.... người mẹ đây sao?

Nếu đây chính là người mẹ, người ở bệnh viện kia thì là ai?!

"Họ đều đã chết?" An Dạ không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, cô lập tức hoảng sợ, móc di động ra, run giọng nói: "Tôi muốn báo cảnh sát.... Đây là có chuyện gì chứ?"

Bạch Hành vươn ngón tay ra để ở trên mặt những người đó, trong ngoài kiểm tra một chút rồi nói: "Họ đã chết gần nửa tháng rồi."

"Hai người kia sinh hoạt cùng người chết nửa tháng???" Dạ dày An Dạ nhộn nhạo cả lên, cố gắng khống chế để không bị nôn ra.

"Các người.... đã thấy ba mẹ?" Không biết từ khi nào, Tiểu Nhân đã xuất hiện ở phía sau bọn họ.

An Dạ đối với biểu hiện bình tĩnh của Tiểu Nhân là thập phần khó hiểu: "Đây là ba mẹ của em?"

Tiểu Nhân mỉm cười: "Là ba đem mẹ để ở trong này, sau đó chị hai lại đem ba vào."

"Có ý gì?" Bạch Hành hỏi.

"Hai người đến đây!" Tiểu Nhân vẫy tay với bọn họ, dẫn họ ra khỏi căn phòng đang có hai người chết.

An Dạ đi theo Tiểu Nhân vào phòng của cô bé, ngồi vào trên thảm, nói: "Em... không sợ hả?"

"Bây giờ thì không sợ nữa." Tiểu Nhân nói: "Ba em mà còn sống mới đáng sợ hơn."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ba thích uống rượu, vừa uống say liền đánh mẹ. Có một lần mẹ đang ăn cơm, ăn với một chén to đậu natto, ba say rượu về thì chộp lấy chén đậu nện vào đầu mẹ, sau đó ba kéo mẹ để vào trong phòng đó." Tiểu Nhân thuật lại câu chuyện như một người xa lạ, "Sau đó chị hai nói ba hư lắm, rất sợ ba, chị ấy cầm dao chém ba, rồi cũng đặt ba vào trong phòng ấy."

Cô bé nói một cách tuỳ ý, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang nói giỡn. Chỉ là hiện tại, họ đang ngồi nói chuyện một cách ấm áp, lời nói thì tàn nhẫn diễn tả cảnh tượng máu tanh làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy...

An Dạ hít sâu một hơi: "Chị muốn báo cảnh sát, loại chuyện này nhất định phải báo cảnh sát mới được."

"Vô dụng thôi! Chị hai đem hai người nhốt ở đây là để hai người chơi với em mà."

"Em có ý gì?" An Dạ có một dự cảm không tốt, vội vàng lui về phía sau vài bước, lúc cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân thì đột nhiên cô lại không thể nhúc nhích được!

"Há há há..."

Lại là tiếng cười yếu ớt nhưng sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe này.

An Dạ từ từ xoay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Tiểu Nhân nằm bò trên mặt đất, run rẩy một cách thống khổ, trên người cô ta bây giờ nổi lên những đốm lấm tấm màu đen giống như đồi mồi trên da của người già, bên trong đôi đồng tử loáng thoáng như có sương mù màu đen di chuyển, chậm rãi tràn ngập toàn bộ hốc mắt, loé lên ánh nhìn quỷ dị và đáng sợ.

Ngón tay của Tiểu Nhân trở nên khô queo cằn cỗi, thân thể cô ta đột nhiên vặn vẹo ngồi dậy, đôi tay kia thì vẫn bám sát trên mặt đất, lấy một loại tư thế kỳ lạ chậm rãi bò tới, như một sinh vật đáng sợ mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt tiến đến gần An Dạ.

Thì ra, thứ mà An Dạ thấy từ trước đến giờ vẫn luôn là tay của Tiểu Nhân sao?

Vẫn luôn bám theo bên người cô không phải ai khác mà chính là Tiểu Nhân?

Điều này có nghĩa là... kẻ đáng sợ thật sự không phải cô chị mà chính là Tiểu Nhân!!!

*Đậu natto:



**Đậu douchi:



HẾT CHƯƠNG 8

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK