• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

— Cảm giác cứ như luôn luôn bị người khác theo dõi.

Mỗi ngày đều có người ở đâu đó nhìn trộm An Dạ, ngẫu nhiên sẽ kề sát lên sống lưng cô, vỗ về làn da nhẵn nhụi của cô, khi thì tránh ở đầu giường hoặc khe hở tủ quần áo, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ tươi nhìn theo, hoặc là trốn dưới gầm giường, bám vào khung giường âm thầm nhìn trộm nhất cử nhất động của người nằm trên đó.

An Dạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngày thường, đa số thời điểm đều không nhìn thấy Tiểu Nhân là bởi vì cô ta... vẫn luôn bám theo bên cạnh mình sao?

Thứ này đến tột cùng là cái gì?

Khó trách An Dạ vẫn luôn có cảm giác bị người khác khống chế, thì ra tất cả đều là do Tiểu Nhân?

Cô ta vẫn ở sau lưng lẳng lặng nhìn An Dạ, thời thời khắc khắc vẫn luôn nhìn An Dạ.

"Há há há..." tiếng cười rùng rợn của Tiểu Nhân vang lên.

Cả người An Dạ đều đang run rẩy, cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng dây thanh quản cứ như thể đã bị ai đó cắt đứt, chỉ có thể ú ớ không thành lời...

"Há há há há..."

Là tiếng cười của Tiểu Nhân.

Thì ra, thanh âm lúc trước không phải do trong bụng Tiểu Nhân có người mà do chính cô ta tạo ra.

Tiểu Nhân cúi đầu, mái tóc thật dài loà xoà trước mặt, căn bản nhìn không rõ được mặt mũi.

Loáng thoáng cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đầy tròng đen quỷ dị, còn có tiếng thở dốc gần trong gang tấc tựa như những lưỡi dao sắc bén trong không khí, tiếng thở khi gần khi xa như muốn vờn người đối diện.

Cô ta như một con dã thú tùy thời sẽ phát động công kích, lấy từ thế dữ tợn phủ phục trên mặt đất.

An Dạ đột nhiên nghĩ tới những người đi săn tin thời sự vào ban đêm, khi cô đọc được những mẩu tin tức ma quái thì chỉ cười cho qua, bây giờ ngẫm lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, không chừng mấy chuyện đó là có thật, giống như mấy thứ hiện tại cô đang gặp phải vậy.

Tiểu Nhân đến tột cùng là loại sinh vật gì thế???

An Dạ ra sức giãy giụa, cô thật sự rất muốn cởi bỏ cái loại cảm giác bị cầm tù, bị trói buộc này.

Cô phải trốn nhanh mới được, nhất định không thể ngồi một chỗ chờ chết!

Bạch Hành đâu?

Anh ta có thể nhìn thấy tình cảnh của cô hay không? Hay là anh đang bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, tuy rằng hai người ở cùng trong một không gian nhưng lại nghe không được cô đang kêu cứu, không nhìn thấy sự bất thường trong căn phòng này??

Đột nhiên An Dạ cảm thấy mình thật đáng buồn, chẳng lẽ cô sẽ phải đánh mất sinh mệnh quý giá của mình dưới loại tình huống này sao?

Những người đã từng gặp phải con quỷ này, họ chết như thế nào?

Bị kéo vào khe hở...

Là như vậy sao??

"Nó" âm thầm đứng trong một góc nào đó nhìn chăm chú nạn nhân bị những cánh tay khô quắt queo kéo vào bên trong khe hở, chết thảm trong đó hoặc bị đột tử ngay tại nhà?

Những chuyện như vậy đã từng phát sinh phải không?

Đầu óc An Dạ hỗn loạn cả lên, cô chưa từng có kinh nghiệm đối phó với những chuyện ghê gớm như thế này bao giờ.

Tiểu Nhân đang bò lại gần An Dạ, cô ta dùng cánh tay gớm ghiếc của mình làm điểm tựa để di chuyển, lấy một loại tư thế quái đản chậm rãi "đi" trên mặt đất, dường như mỗi một đốt ngón tay là một sinh mệnh riêng biệt, chặt chẽ bám trên mặt đất, khi thì nhanh chóng, khi thì thong thả mà tiến tới gần mục tiêu của nó...

An Dạ cố gắng dùng hết sức để giãy giụa, đột nhiên cô có thể di chuyển!

Cô cất bước liền chạy, chạy ra khỏi phòng tới bên ngoài hành lang.

Không nghe thấy tiếng động nào ở phía sau lưng, An Dạ quay đầu nhìn lại thì toàn thân nháy mắt muốn nổ tung!

Tiểu Nhân với tốc độ nhanh chóng, không đúng, phải là rất rất rất nhanh đang đuổi theo!

Lúc này, cô ta đang dùng mấy ngón tay gầy đét leo lên vách tường, cách An Dạ nhiều lắm cũng chỉ có nửa thước. Cô ta hơi hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn An Dạ, khóe môi cong lên một nụ cười ma quái như có như không.

Nụ cười này như muốn tuyên cáo thắng lợi đi? Cô ta cảm thấy không một ai có thể chạy thoát được móng vuốt của mình!

An Dạ vẫn điên cuồng mà chạy. Cô muốn tìm Bạch Hành, thế nhưng trong căn nhà này không có gì cả.

Cô chạy đến chỗ cửa chính của căn nhà, muốn mở cửa lại phát hiện cánh cửa này đã bị khoá ngoài!

Nhất định là do cô chị làm. Cô ta thực sự muốn cho bọn họ bị vây chết trong này!

Đây chính là chết thay!!!

Cô chị nhất định cho rằng chỉ cần bọn An Dạ chết, Tiểu Nhân cùng chính bản thân cô ta sẽ bình yên vô sự.

Nhưng mà Tiểu Nhân bây giờ... cô ta thực sự xem như còn sống hay sao?

An Dạ không dám suy đoán đến tột cùng "thứ kia" là cái gì, cô chỉ có thể dùng sức mà giật cửa, hy vọng có thể chạy thoát khỏi nơi đây.

Một nơi hoang đường như thế này, một phút An Dạ cũng không muốn ở lại!

"Bạch Hành! Bạch Hành!" An Dạ trong lúc nguy cấp chỉ có thể lớn tiếng kêu loạn lên. Cô định móc di động ra cầu cứu lại phát hiện di động đã không cánh mà bay!

Đã bị cô chị trộm đi rồi sao?

Cô phải làm thế nào bây giờ đây??

"Há há há..."

Tiếng cười quái gở này giờ đây đã không thèm kiêng nể gì.

"Há há há há..."

Một lần lại một lần, cô ta cười rộ lên, âm vực khò khè khó nghe, giống như mấy người bị bệnh suyễn không thể hô hấp vậy.

An Dạ vơ lấy từ bên cạnh một cây sắt, hung hăng mà nện vào tay nắm cửa, hy vọng có thể đánh gãy chốt khoá.

Nhưng tiếng cười của Tiểu Nhân càng lúc càng gần, An Dạ càng trở nên khủng hoảng hơn nữa.

"Ở đâu? Ở đâu vậy???"

Chỉ có tiếng cười quanh quẩn, cô ta đang ở đâu?

An Dạ nhìn quanh bốn phía, đột nhiên trông thấy chỗ khe hở cạnh cửa xuất hiện một đôi mắt — ảnh ngược của cô phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm mà thần bí khó lường kia, khoé mắt hơi cong lên, giống như là đang cười.

Cùng với tiếng cười đê mê rùng rợn của cô ta, chân tay An Dạ luống cuống mà giãy giụa. Cô trơ mắt nhìn Tiểu Nhân đang từ trong khe cửa nhỏ hẹp kia chậm rãi, từ từ từng chút một chui ra....

Phải nhét vào, phải tìm thứ gì đó nhét vào khe hở kia, bịt kín nó lại!

Toàn bộ đầu óc An Dạ bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm này mà thôi. Cô tìm được từ trong tủ giày một cuộn băng dán, dán liên tục lên trên khe hở, mặc cho ngón tay của Tiểu Nhân cào cấu ở trong đó, đang tìm cách thoát ra ngoài.

Bỗng nhiên trong cô xuất hiện một cảm giác hưng phấn khó tả, nội tâm âm u mà nghĩ: nếu có thể đem con quỷ kia phong ấn ở dưới tầng tầng lớp lớp băng dán này thì tốt rồi!

Đột nhiên, An Dạ nhớ tới buổi tối hôm trước, trong lúc bọn họ chủ định đi tìm hiểu căn phòng nhỏ bị khoá thì vô tình trông thấy cô chị dán băng dán ở trong phòng.

Lúc đó, cô ta đang... chống cự lại Tiểu Nhân hay sao?

Đến cuối cùng, cô ta vẫn rất thương em gái của mình, cho dù hoảng sợ như vậy cũng không chịu buông tay?

Rất rõ ràng, Tiểu Nhân không còn là con người nữa?!

Chẳng lẽ cô chị đang tìm cách cứu Tiểu Nhân sao?

"Bạch Hành! Bạch Hành!" An Dạ hoảng loạn kêu gào. Đột nhiên, từ cuối hành lang thật sự có một bóng người chạy tới.

Ánh trăng soi rọi lên bóng dáng anh, thoạt nhìn như thiên sứ giáng trần.

Đó thật sự là Bạch Hành sao?

Cánh tay mạnh mẽ cầm chắc một cây búa, anh hung hăng bổ xuống tay nắm cửa, đem cánh cửa đang bị khoá chặt đạp tung ra.

An Dạ quay đầu lại, muốn nhìn Tiểu Nhân đang giãy giụa phía dưới lớp băng dán nhưng lại phát hiện nơi đó căn bản chẳng có gì, một chút dấu vết nhỏ nhoi cũng không.

Những chuyện xảy ra vừa rồi... tất cả đều chỉ là ảo giác của cô hay sao vậy?

Không đâu! Có đôi khi, ảo giác xuất phát từ cảm giác chủ quan đối với những sự việc, đồ vật xung quanh ta. Có những lúc bạn cảm thấy sự quỷ dị dao động xung quanh, không cần hoài nghi, giác quan của bạn cảm nhận được có "thứ gì đó" đang núp trong bóng tối dõi theo bạn, chẳng qua bạn còn chưa kịp nhìn đến thì "nó" đã nhanh chóng biến mất.

Cánh cửa cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

An Dạ và Bạch Hành chạy thoát ra ngoài. Trước tiên, bọn họ vội vã gọi cho cảnh sát, chờ cảnh sát đến điều tra.

Đêm đã về khuya, không gian đầy hơi lạnh và sương mù dày đặc. Phóng mắt nhìn xung quanh, thị trấn nhỏ về đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Không biết họ đã đợi bao lâu, xa xa mới vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Rất nhanh, một người cảnh sát mở cửa xe bước xuống, anh ta lên tiếng: "Là hai người báo cảnh sát?"

Bạch Hành cùng đối phương bắt tay, tự giới thiệu: "Đã làm phiền các anh rồi. Chúng tôi là nhân viên công tác của tạp chí [Tử Bất Ngữ], tôi là biên tập, còn đây là tác giả dưới quyền của tôi — An Dạ."

Người cảnh sát giống như đã hiểu: "Cứ gọi tôi là Tiểu Chu, tôi đã xem qua tạp chí [Tử Bất Ngữ], hai người đây là đi tìm tư liệu để viết bài phải không?"

An Dạ còn chưa hết kinh sợ: "Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi phát hiện một vài thứ đáng sợ, nên mới gọi báo cảnh sát."

Tiểu Chu gật gật đầu: "Hai người có thể lên xe nghỉ ngơi một chút, theo trình tự thì một chút nữa sẽ về đồn tiến hành thẩm vấn, mong hai người phối hợp!"

"Được."

An Dạ và Bạch Hành cùng nhau ngồi vào chiếc xe về đồn cảnh sát, cô đột nhiên cảm thấy như đã trút được gánh nặng, ở chỗ có nhiều người so với lúc nãy kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay thì tốt hơn rất nhiều đi?

Không biết lại trải qua thêm bao lâu nữa, Tiểu Chu đã trở lại, thông báo với bọn họ: người bên trong căn nhà đó đều đã qua đời ít nhất là mười ngày, đứa con gái duy nhất may mắn còn sống sót thì cũng đã tìm thấy thi thể ở bên ngoài khách sạn.

An Dạ và Bạch Hành cùng trình ra chứng minh thư và cung cấp được chứng cứ ngoại phạm trong vụ án của cô chị, thậm chí liên hệ với người ở toà soạn, yêu cầu họ phối hợp chứng minh hai người đến thị trấn này vào sáu ngày trước để tìm tư liệu chỉ luôn luôn làm tròn công việc của mình, cuối cùng họ đã được cảnh sát thả ra.

Trước khi đi, Tiểu Chu bổ sung thêm một câu: "Ngày mai tôi còn phải hỏi hai người một số vấn đề, nếu anh chị không ngại..."

"Không sao, có việc gì anh cứ hỏi!"

" Đúng rồi, đêm nay hai người định ở đâu?"

Bạch Hành trả lời: "Chúng tôi sẽ tìm khách sạn ở xung quanh đây."

Tiểu Chu: " Cũng có thể ở lại nhà tôi, vừa lúc tôi có một số vấn đề riêng tư muốn hỏi anh chị một chút, được không?"

An Dạ nhìn nhìn Bạch Hành chưa nói gì, anh đã gật đầu đáp ứng rồi.

Bọn họ theo Tiểu Chu lên xe, rất nhanh đã tới một tiểu khu trong thị trấn.

Vào nhà, Tiểu Chu pha hai ly trà nóng đặt lên bàn mời An Dạ và Bạch Hành.

Anh ta đột nhiên hỏi: "Hai vị có thể kể lại tình huống cụ thể được không?"

An Dạ nhấp một ngụm trà nóng: "Cái gì?"

Ánh mắt Tiểu Chu loé loé: "Tôi cũng không tin lắm vào mấy lời đồn ma quỷ nhưng mà bạn gái của tôi đã từng chứng kiến, hơn nữa còn bị đột phát bệnh tim cấp tính mà chết, nói cách khác, rất có thể cô ấy đã gặp phải kinh hách dữ dội."

An Dạ cùng Bạch Hành hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Bạch Hành lên tiếng: "Anh tin sao?"

"Tôi..." trên mặt Tiểu Chu toát ra sự thống khổ đau đớn, nói: "Tôi cùng cô ấy thật ra đang bàn chuyện kết hôn, khi chuyện đó xảy ra thì tim cô ấy mới không tốt. Cha mẹ cô ấy cho rằng mọi chuyện chỉ là phát sinh ngoài ý muốn nhưng tôi lại không cho là như vậy, tôi tìm được nhật ký của cô ấy."

"Trong đó viết những gì, chúng tôi có thể xem được không?"

Tiểu Chu lấy ra một quyển sổ màu hồng nhạt đưa cho An Dạ, sau đó cùng ngồi xuống ghế.

Bên ngoài quyển nhật ký trang trí hoa cỏ được giữ gìn rất sạch sẽ, mang theo hơi thở đặc trưng của thiếu nữ, ký tên Đường Nhu.

An Dạ mở quyển sổ ra, phát hiện trang đầu tiên có dấu vết bị xé một cách thô bạo, từ một số đoạn ngắn còn lại chỉ có thể đọc được một ít chữ viết đầy oán độc: "bị nhìn trộm", "đừng tới đây", "có thể nguyền rủa không?"

Cô lật qua tờ giấy rách nát kia, phía sau hoàn chỉnh chỉ có một tờ, thời gian là vào tháng chín năm ngoái.

Trong nhật ký viết: "Hôm nay, cứ đúng giờ này cô ta lại xuất hiện. Cảm giác bị theo dõi lần này mãnh liệt hơn mấy lần trước rất nhiều, tôi vốn đang rất sợ hãi đột nhiên có một loại quyết tâm chịu chết! Có lẽ... cô ta hiện đang nấp ở đâu đó trong một góc quan sát tôi viết nhật ký cũng không chừng? Tôi quay đầu lại tìm kiếm, không nhìn thấy cô ta nhưng tôi có thể sẽ phải chết vào hôm nay sao? Thật sự rất muốn biết.... rút cuộc cô ta đang nấp ở chỗ nào ghê....

Hình như Đường Nhu chưa kịp viết xong thì đầu bút bi bị kéo dài một đường ngoằn ngoèo rồi đứt đoạn.

An Dạ hỏi: "Lúc ấy không điều tra ra được dấu vết của người khác xuất hiện hay sao?"

Tiểu Chu trả lời: "Không có, trong phòng chỉ có dấu vân tay của một mình cô ấy mà thôi."

Bạch Hành đột nhiên hỏi: " Vụ án mạng của cô gái bên ngoài khách sạn, nguyên nhân cái chết của cô ta là gì?"

"Bị đột tử do lên cơn đau tim cấp tính."

An Dạ trầm mặc một lúc: "Là bị hù chết?"

Tiểu Chu: "Không rõ."

Chuyện này như lâm vào một vòng tròn chết chóc tuần hoàn, không tìm ra được bất cứ manh mối nào.

An Dạ chỉ cảm thấy thật đáng sợ, hai chữ "tử vong" dường như là một chuyện rất xa xôi, thế mà bây giờ lại phát sinh một cách chân thật rõ ràng ngay bên cạnh mình.

Loại cảm giác gần gũi ma quái này làm cho cô cảm thấy mình thật thất bại, đồng thời nảy sinh cảm giác sợ hãi hoang mang đến ngút ngàn.

Tạm biệt Tiểu Chu, An Dạ cùng Bạch Hành chia nhau vào phòng dành cho khách để nghỉ ngơi chợp mắt sau một ngày dài mỏi mệt.

Ngủ một mạch cho đến khoảng 3-4 giờ sáng, An Dạ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cô không nhớ được là mình đã mơ thấy ác mộng gì, chỉ biết là đầu đầy mồ hôi mà thức dậy.

Một bên mắt của An Dạ hơi bị quáng gà, nếu chỗ nào không có đủ ánh sáng thì con mắt đó không nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có khi như mù hẳn, không nhìn thấy gì.

Có thể do gần đây mệt nhọc cộng với sợ hãi quá mức, bệnh quáng gà của cô càng thêm nghiêm trọng.

Hiện tại, khi cô nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy nửa bên tối thui, rất khó chịu.Cô vươn tay sờ sờ bên cạnh giường, muốn đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Tất cả rèm cửa trong phòng đều bị kéo lại thật kín, làm cho người bên trong không nhìn ra được bên ngoài là ban ngày hay ban đêm.

"Há há há há...."

Cái gì vậy?

An Dạ không nghe được rõ ràng nhưng trong nháy mắt, cô liền nghĩ tới....

Không được! Nếu chỉ chạy thoát khỏi căn phòng kia thôi cũng vô dụng! Hôm nay... là ngày cuối cùng của thời hạn bảy ngày!

Cô cảm thấy hô hấp của mình dồn dập hẳn lên, nói không rõ là vì sao nhưng chỉ biết mình vẫn cứ đứng đó mà thở dốc dồn dập.

Cái loại cảm giác bị bám theo vẫn còn ở bên cạnh, gần ngay trong gang tấc. Giống như cô vừa quay đầu lại là có thể đụng tới khuôn mặt hắc ám kia...

Đó có thể là một gương mặt như thế nào?

An Dạ chỉ nhớ rõ đôi mắt, là đôi mắt của Tiểu Nhân, một đôi mắt ngập tròng đen, thậm chí màu đen như muốn tràn ra ngoài!

Cặp mắt kia đang ở phía sau cô?

An Dạ thật sự không dám quay lại nhìn. Cô nhanh chóng từ trên giường bò dậy, hướng cửa phòng chạy tới.

Cô lập tức chạy đến trước căn phòng có Bạch Hành, còn chưa kịp gõ cửa thì đã cảm thấy "nó" ở ngay phía sau mình...

An Dạ quay đầu nhìn lại, khó có thể tin mà trợn to hai mắt.

Ngay tại khe hở ở chỗ sofa có thứ gì đó màu trăng trắng chậm rãi trồi ra, hình dáng mũi nhọn sáng loáng, hình như là một đầu móng tay màu xám trắng bệnh hoạn, như đã làm đông cứng mọi thứ trong bóng đêm...

Đôi mắt An Dạ không thể nào nhìn rõ thứ kia nhưng trực giác của cô mách bảo rằng: đó không phải gì khác mà chính là.... Tiểu Nhân.

Tiểu Nhân — vẫn luôn luôn ám theo phía sau cô!

Bất kể cô đi tới đâu, chỉ cần chỗ nào có cô thì Tiểu Nhân sẽ chậm rãi xuất hiện, vẫn luôn vẫn luôn theo bên cạnh cô.

Đây là "yêu" sao??

Một loại bệnh trạng, cảm xúc quỷ dị!

An Dạ cảm thấy cơ thể mình dần trở nên vặn vẹo nhăn nhúm, giống như đang bị ngâm bên trong chất dịch formalin sền sệt, phồng lên, mang theo mùi xác thối thấm trong không khí.

Mùi vị này khiến cho cô buồn nôn muốn chết.

"Có chuyện gì vậy?"

Cửa phòng Bạch Hành đột nhiên mở ra, An Dạ phục hồi tinh thần lại thì thân ảnh kia đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa.

Cô không cho rằng đây là ảo giác, đây rõ ràng chính là trực giác của cô.

"Nó" vẫn còn ở đâu đây, chực chờ cơ hội để xuất hiện một lần nữa...

HẾT CHƯƠNG 9

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK