• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Tiểu Chu vừa đi pha hai ly cà phê, anh ta đưa cho An Dạ và Bạch Hành, nói: "Uống chút cà phê đi! Mắt thâm đen như vậy, ngủ không ngon hả?"

An Dạ nhíu mày: "Không ngủ được, nếu một ngày nào đó tôi bị phát bệnh tim chết đi giống như bạn gái anh, anh cũng đừng ngạc nhiên."

"Nói vậy là sao?" Tiểu Chu kinh ngạc hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ nói đùa thôi." Cô mang biểu tình ngưng trọng, một chút cũng không giống như đang nói đùa.

Tiểu Chu nhấp một ngụm cà phê, nói: "Tôi biết rồi. Tôi xem hai người là bạn bè, có chuyện gì cần cứ nói với tôi một tiếng nhé!"

Bạch Hành đột nhiên mở miệng: "Anh có biết về vụ án mạng trước đây trong căn nhà đó hay không?"

Tiểu Chu suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Là... vụ án vào năm 2005?"

"Đúng vậy. Hồ sơ vụ đó có còn lưu lại hay không?" Anh nói: "Tôi muốn tham khảo một chút."

"Tham khảo thì cũng được, chỉ là..."

An Dạ thấy lời nói của anh ta vẫn còn có ẩn ý, bèn hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Tiểu Chu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Án tử đó đến nay vẫn chưa phá được, bởi vì vẫn chưa tìm thấy thi thể của con gái nhà đó. Có người hoài nghi là mất tích chứ không phải tử vong."

Đột nhiên An Dạ nảy sinh cảm giác hưng phấn và chờ mong. Cô cảm thấy hình như mình đã bắt được điều gì đó, gấp gáp nói: "Đứa con gái?"

"Đúng vậy. Cô cứ chờ ở đây, tôi đi lấy hồ sơ."

Tiểu Chu nói xong liền rời đi, trong văn phòng giờ chỉ còn lại hai người Bạch Hành và An Dạ.

An Dạ nói: "Tôi cứ luôn cảm thấy bất an sao sao ấy."

Bạch Hành cũng không biểu hiện ra bất cứ sự thông cảm nào mà chỉ lãnh đạm hỏi một câu: "Hối hận không?"

"Cái gì?"

"Cô đã từng nói tôi sẽ sợ hãi, hiện tại thì sao? Có hối hận hay không?"

An Dạ cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá hẹp hòi, lập tức có chút giận dỗi mà trả lời: "Vâng! Tôi đúng là có chút hối hận! Ai mà ngờ anh gan lớn như vậy, cái gì anh cũng không sợ, nhưng mà tôi... sợ lắm!"

Bạch Hành thực ra không cố ý trào phúng cô, chỉ dừng một chút, mở miệng: "Đừng sợ!"

Rõ ràng là ngữ khí của anh lãnh đạm thế nhưng lại làm cho An Dạ có một sự an tâm khó lòng giải thích. Có lẽ là do vận mệnh an bài, cô đã bất giác trở nên tính nhiệm Bạch Hành rồi đi? Thậm chí tin tưởng vào năng lực của anh ta, giống như anh ta mà ở cạnh thì nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Cũng có thể là trong tiềm thức, cô chỉ đang an ủi chính mình mà thôi.

Kế đó, hai người bọn họ chỉ im lặng lật xem tư liệu trong tay mình, muốn tìm thêm càng nhiều tin tức nhưng mà tìm cả nữa ngày cũng không có kết quả.

Rất nhanh, Tiểu Chu đã trở lại.

Trong tay anh ta đang cầm một tập hồ sơ thật dày, bên trong có một ít chứng cứ được sao chép lại, vật chứng còn lại thì một số được lưu lại, một số đã trả về cho người nhà kia, dù sao vụ án xảy ra cũng lâu rồi, nguyên nhân chết cũng đã điều tra rõ ràng, không cần thiết phải giữ lại.

Tiểu Chu nói: "Những thứ hai người muốn xem đều ở chỗ này. Vụ án trước kia cùng với vụ án hiện tại có khởi điểm tương tự, đều là người cha có khuynh hướng bạo lực giết chết người mẹ."

An Dạ mím môi, nói: "Cái gì? Tương tự?"

Trái tim cô đập thình thịch một cách kịch liệt, giống như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ hoặc là rất hưng phấn. Có đôi khi, con người ta không nhất định có thể phân tích được cảm xúc của chính bản thân mình, giống như khi bạn gặp người yêu thì tim đập nhanh hơn, bạn không thể phân rõ đó là khẩn trương hay là rung động, bởi vì con người có cảm xúc bất đồng nhưng phản ứng sinh lý lại giống nhau, thậm chí là xếp chồng lên nhau. Chẳng qua con người có thói quen suy nghĩ dùng văn tự để điểm tô cho đẹp và đồng thời phân biệt sự khác nhau của cảm thụ tâm lý, để tiện cho việc ghi nhớ thêm nhiều xúc cảm.

Khoan đã, xếp chồng lên nhau...?

Đầu óc An Dạ tức khắc đình chỉ, cô cứ cảm thấy chính mình đã hiểu ra được điều gì, bờ môi khẽ nhếch, cứ lập đi lập lại hai chữ "xếp chồng" không ngừng.

Cô cảm thấy trong lúc vô thức, mình đã khám phá ra điều gì đó.

Tiểu Chu cười một tiếng, có chút không cho là đúng, anh ta mở ra hồ sơ, nói: "Tôi nhớ đây chính là án tử đầu tiên tôi nhận được khi chuyển về đây, cho nên đặc biệt có ấn tượng. Gia đình này có bốn người: cha, mẹ và hai đứa con gái. Người cha có thói quen uống rượu, hơn nữa có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên đánh vợ, người vợ khi chết phát hiện trên người vẫn còn có rất nhiều vết thương mới — theo phán đoán khoảng 5-6 tiếng đồng hồ trước khi bị giết. Nguyên nhân chết là bị vật thể bén nhọn chém vào phần đầu, dẫn đến xuất huyết bên trong mà chết. Thi thể sau đó bị đặt trong một căn phòng nhỏ, cũng chính là căn phòng đựng xác hai vợ chồng của vụ án hiện tại."

Bạch Hành hỏi: "Dựa theo thời gian tử vong, người chết kế tiếp là ai? Nguyên nhân cái chết của người đàn ông cuối cùng là gì?"

Tiểu Chu liếc mắt nhìn anh, nói: "Ai dà, đừng nóng vội, tôi còn chưa nói hết. Người chết kế tiếp chính là đứa con gái lớn, chỉ chết sao người mẹ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, thời gian cách nhau rất gần. Không có dấu vết giãy giụa, sau khi khám nghiệm hiện trường phán đoán là do người cha đánh lén từ phía sau tới, giết chết con gái lớn của mình. Nghe tiếp nè, rất thú vị đó!"

"Hửm?" Bạch Hành lên tiếng, thật không hiểu một vụ án tử mà lại có chuyện gì thú vị đây.

"Lúc đầu, khi cảnh sát tới hiện trường gây án thì phát hiện trên mặt đất đã có dấu vết gột rửa qua. Khi bọn họ phát hiện ba cổ thi thể thì đã là chuyện của 4-5 ngày sau, mặt đất xung quanh đều bám một lớp bụi mỏng, mà từ cửa cho đến gian phòng kia thì trên mặt đất rất sạch sẽ, còn có dấu hiệu để lại sau khi rửa sạch, có thể suy ra là người cha đã đánh lén con gái mình ngay bên cạnh cửa, một kích trí mạng, nạn nhân không có cơ hội hay dấu vết phản kháng, sau đó bị kéo từ cửa vào trong phòng. Hung thủ vì muốn che giấu hiện trường giết người nên cố ý rửa sạch sàn nhà, tẩy đi những vết máu. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện một túi hành lý đựng một số vật phẩm quý trọng cùng tiền bạc ở cạnh cửa, người cha thì nằm ở ngay đó, nguyên nhân cái chết là bộc phát bệnh tim bất ngờ dẫn đến đột tử, cũng chính là... có khả năng chịu phải kích thích nào đó dẫn đến tử vong."

An Dạ nhếch môi: "Một người dám giết chết người thân của mình lại có thể bởi vì chịu một sự kích thích nào đó, thậm chí là sợ hãi gì đó mà chết?"

Tiểu Chu nói: "Cô cũng cảm thấy khó có thể tin? Cũng có chuyên gia cho rằng hắn ta có vấn đề về tâm lý tiềm ẩn nào đó, sau khi giết chết vợ con thì đột nhiên "thanh tỉnh" lại, sau đó sinh ra cảm giác sợ hãi và tội lỗi nên không chịu nỗi đả kích mà chết."

Bạch Hành không có hứng thú hay tranh cãi gì về đoạn đối thoại của hai người kia, anh thản nhiên kết luận: "Cũng chính là nói, sau khi chồng giết vợ thì muốn chạy trốn, sợ đứa con gái lớn tố giác cho nên giết hết cả nhà, che dấu thi thể, chính mình mang theo tiền tài đào tẩu?"

"Là như vậy!"

An Dạ ngập ngừng, muốn nói gì đó lại không biết mở lời như thế nào.

Cô khoanh tay ôm ngực, một bàn tay đè lên môi, đầu ngón tay dán lên chóp mũi cọ cọ, hành động như thế dường như có thể giúp cô bình tĩnh lại một chút, cô theo tiềm thức sờ vào ngũ quan của mình, cảm thụ được một chút lạnh lẽo từ làn da truyền tới.

An Dạ trong lúc lơ đãng nói: "Thật giống như "xếp chồng lên nhau" vậy, trước đây đã chết một nhà ba người, lần này cũng vậy, như là một sự trùng hợp."

Tiểu Chu nói: "Vậy cũng không giống nhau lắm. Lần trước người cha chết đột ngột, lần này người cha là bị con gái giết chết, sau đó đứa con gái mới là người chết đột ngột."

Cô giương môi, mỉm cười lại không mang một chút độ ấm: "Kia cũng không nhất định, không phải... còn có đứa con gái nhỏ hay sao?"

Tiểu Chu như là nhớ tới gì đó, nói: "Đứa con gái nhỏ giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy, không tìm được thi thể, theo lý thuyết thì hung thủ hẳn sẽ không bỏ qua cho đứa con nhỏ của mình. Nhưng cũng có một khả năng, đó chính là cô ta không về nhà, mà hung thủ sau khi giết chết con gái lớn, sau đó nhận ra thời gian của mình không còn nhiều lắm cho nên không có nghĩ tới bắt lấy đứa nhỏ mà lựa chọn mau chóng thoát khỏi hiện trường. Nếu hắn có thể trốn được, thời gian bốn năm ngày cho hắn chạy trốn, chúng tôi đại khái ngay cả hung thủ đều không thể tìm được."

An Dạ cũng không tin lý do thoái thác của bác sĩ tâm lý đã nói. Cô không cảm thấy một người cha có tâm lý cường đại đến mức giết chết vợ con mà còn có thể bị thi thể hù chết, huống chi hắn ta còn có đoạn dài lịch sử bạo lực trong gia đình.

Hơn nữa, An Dạ là một người viết lách, không phải tác giả truyện ngôn tình bình thường mà là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám thần quái, rất nhiều câu chuyện cô đều phải tự mình đi thực tế để trải nghiệm, mọi việc có nhân thì mới có quả. Trong tiểu thuyết còn có thể không chú ý tới chi tiết, có sơ sẩy nào đó có thể hơi phi logic một chút nhưng trong hiện thực thì không như vậy, trong hiện thực chỉ có thể luận nhân quả. Cho nên, cô theo trực giác của mình, phán đoán trong chuyện này nhất định có vấn đề ở đâu đó.

Nếu như hung thủ có thể bị hù chết, chứng tỏ là... xuất hiện một thứ gì đó còn đáng sợ hơn so với thi thể của hai mẹ con nhà kia.

Chẳng lẽ là người chết sống lại sao? An Dạ tự giễu cười cười, sau khi cười xong thì cái nghi vấn này liền càng thêm mở rộng. Cô không biết vì sao mình lại đối với suy nghĩ vô căn cứ như vậy mà sinh ra nghi ngờ, dường như toàn bộ thế giới quan của cô đều đã bị lật úp, bắt đầu hoài nghi cả thế giới.

An Dạ hỏi một câu: "Thi thể của hai mẹ con kia... được xử lý ra sao?"

"Hả?" Tiểu Chu không hiểu lắm nhưng cũng mau chóng trả lời vấn đề có chút không thể hiểu được của cô: "Sau khi điều tra xong thì đã mời người nhà của người vợ đến lãnh thi thể, cùng ngày liền đưa đi hỏa táng, vì vụ án này, người nhà của người chồng bị quậy tưng lên."

"Vậy à!" Trong lòng An Dạ như được cất đi một tảng đá lớn, yên tâm hẳn đi.

Ba người bọn họ nhìn nhau không nói gì, không khí nhất thời đột nhiên lâm vào sự trầm mặc đè nén.

Vẫn là An Dạ lên tiếng trước: "Đúng rồi, nói đến đứa con gái bị mất tích kia, tên của cô ta là gì?"

"À! Cô ta tên là Vương Nhân."

Thanh âm của Tiểu Chu thật nhẹ nhưng câu nói không nhẹ không nặng của anh ta chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang đối với An Dạ.

Cô che miệng lại, phải cố gắng lắm mới không cất tiếng thét chói tai.

Vương Nhân? Tiểu Nhân?!

Không tìm thấy thi thể nhưng lại biến thành một thứ đồ đáng sợ như vậy — biến thành quỷ?!

Cô ta một bên thì quấn lấy cô chị, một bên thì sắm vai nhân vật bảo vệ An Dạ. Sau khi cô chị chết lại âm hồn không tan mà bám lấy An Dạ?!

Đến tột cùng cô ta... muốn làm cái gì đây?

Quả nhiên, Tiểu Nhân muốn giết chết mình ư?

Tròng mắt An Dạ như muốn lòi ra ngoài, đôi mắt trừng lớn đến phát đau.

Chờ đến khi cô nhận thấy được sự khác thường của chính mình thì không gian trước mắt cô đã hiện lên trong trạng thái tối tăm mơ hồ. Qua lăng kính mờ mờ, cô có thể thấy được đám người Bạch Hành căn bản không phát hiện sự dị thường của cô.

Cô bỗng nhiên nhớ tới đủ loại chuyện đáng sợ trước đây: cô tìm kiếm Bạch Hành khắp nơi, mong anh tới giải cứu mình khỏi móng vuốt của Tiểu Nhân nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy, sau khi tỉnh táo lại, cô rõ ràng phát hiện Bạch Hành ở ngay bên cạnh mình, thậm chí trong lòng còn oán trách anh vì đã không giơ tay cứu giúp.

Hiện tại, An Dạ đã hiểu ra rồi.

Không phải Bạch Hành không muốn cứu cô mà cô giống như là bị một lực lượng vô hình nào đó ngăn cách trong một không gian song song, Bạch Hành căn bản là không biết.

Cũng giống như.... bây giờ vậy!

Nói cách khác, Tiểu Nhân hiện tại đang ở bên cạnh cô sao?

Trong lòng An Dạ đột nhiên sáng tỏ. Quả nhiên! Cô ta vẫn luôn ở bên cạnh mình.

"Há há há há..."

Lại cười.

Nội tâm An Dạ đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp mông lung, cô cảm thấy được chính mình đang cười với Tiểu Nhân, lấy một giọng nói ôn nhu khôn kể mà hỏi: "Cô đang cười cái gì vậy?"

"Há há há."

Trên mặt An Dạ hiện ra một nụ cười cứng đờ, chính cô đều không thể không chế.

Giờ đây, cô như là một người không liên quan, chỉ có thể đứng đó nhìn gương mặt của chính mình. Gương mặt quen thuộc kia mang biểu tình đông cứng xa lạ, khóe miệng như đang bị một đôi tay vô hình kéo ra, cưỡng ép lộ ra một nụ cười quái đản.

Có ai đang bám trên vai của cô sao?

An Dạ nghĩ như vậy.

Cô cứng ngắc xoay đầu, qua dư quang ánh mắt, cô quả nhiên thấy được —

Sát bên cạnh mặt cô là một gương mặt quái dị bị ép bẹp dí, khuôn mặt kia có một đôi mắt cực lớn, không có tròng trắng, tối om như mặt giếng sâu, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc và sự lạnh lẽo.

Là mặt của Tiểu Nhân! Đây là... gương mặt của cô ta!

Ngón tay dài ngoằng của cô ta móc vào miệng An Dạ, đem khóe miệng cô kéo ra, ép buộc khiến cô nở nụ cười.

"Ha ha ha."

Tiểu Nhân cười.

"Ha ha ha." An Dạ hoảng sợ phát hiện, cô hình như... cũng cười.

"An Dạ?!"

"An Dạ?!!"

"Nghe được không?" Bạch Hành hô lớn: "An Dạ!!!!"

"Cái gì?" An Dạ tỉnh táo lại, cả người run rẩy, như một đứa bé ngủ gật bị thầy giáo bắt gặp, ý thức của cô lập tức trở về.

"Vừa rồi cô bị sao vậy? Có sao không?" Tiểu Chu lo lắng hỏi.

"Không sao." An Dạ thất thần trả lời: "Không có gì!"

Cô nghĩ thầm: quả nhiên bọn họ không nhìn thấy được?

HẾT CHƯƠNG 11

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK