• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ vẫy vẫy tay, đột nhiên cảm thấy không được khỏe.

"Tôi đi WC một lát." Cô nói.

Bạch Hành nhìn cô liếc mắt một cái, trong ánh mắt anh có một loại thần thái khác thường, mang một tia quyến luyến mông lung, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ gật gật đầu, gì cũng không nói.

An Dạ chạy tới WC, cô nhanh chóng mau lẹ đóng cửa lại giống như có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng.

Cô muốn yên lặng một chút, cho dù cô rất sợ phải một mình ở đâu đó.

An Dạ cảm giác được một luồng hơi thở vây quanh bốn phía, quyến luyến triền miên, mang theo hơi ấm mông lung lại làm người ta không rét mà run.

Đó chỉ là vỏ bọc ngọt ngào bên ngoài mà thôi, nếu cô vén lên tấm màn ấm áp kia thì lập tức sẽ bị Tiểu Nhân ăn tươi nuốt sống!

Cô biết rõ là như vậy!

An Dạ muốn bất chấp tất cả, cô bỗng dưng sinh ra một loại dũng khí, cảm thấy đối mặt với tử vong cũng không có gì đáng sợ, chứ cứ tình hình quái đản như thế này sẽ làm cô hỏng mất. Nhưng sâu trong lòng cô vẫn rất rõ ràng, không tới một khắc cuối cùng thì cô không thể từ bỏ, cái loại dũng khí mù quáng này chính là ác ma, muốn cô cam tâm tình nguyện đi chịu chết, thoát ly khỏi tình cảnh thống khổ này.

"Làm sao mà mình lại bị cuốn vào chuyện này vậy chứ?" An Dạ nỉ non, cảm thấy mọi chuyện cứ như một cuộn lên rối nùi khiến cô không có cả thời gian để mà tỉ mỉ phân tích.

Đầu tiên, cô nhận được một tấm ảnh chụp, trong ảnh là ngăn tủ, phía sau có một đôi tay.

Tiếp theo đó là cô chị gửi tin nhắn, dẫn dụ cô đến nơi đây, bởi vì cô ta nhận Tiểu Nhân thành "người bạn giả tưởng" của mình, lại bị tin tức cha mẹ chết đi đánh sâu vào đầu óc, tin rằng trong nhà có quỷ, hơn nữa cả bốn người đều sẽ chết, lúc này mới mời cô và Bạch Hành vào nhà, muốn bọn họ thay thế cô ta và Tiểu Nhân đi chịu chết.

Mà vào ngày thứ bảy, cô ta nhốt bọn họ cùng với Tiểu Nhân, một mình chạy đi.

Cuối cùng chính là cô ta chết một cách đột ngột. An Dạ biết được tên đứa con gái nhỏ của vụ án đầu tiên là Vương Nhân.

Khoang đã! Có chỗ nào đó không đúng lắm.

An Dạ giống như quay phim ngược, cố gắng đẩy suy nghĩ của mình ngược lại phía trước một chút.

Nếu cô ta thương Tiểu Nhân, muốn tìm người chết thay vậy tại sao lại nhốt Tiểu Nhân cùng với bọn họ? Cô ta không sợ quỷ cũng sẽ giết Tiểu Nhân luôn hay sao?

Rõ ràng nên là cô ta và Tiểu Nhân cùng nhau chạy trốn mới phải, không thì vì sao?

Không đúng, không đúng!

An Dạ hưng phấn hẳn lên, dường như cô đã lần ra được dấu vết để lại. Cắn chặt môi dưới, sắc mặt cô bởi vì kích động mà dần dần ửng hồng.

Đúng rồi! Cô còn nhớ rõ buổi tối hôm đó.

Tối đó, An Dạ cùng Bạch Hành vốn dự định lén mở khoá căn phòng nhỏ, trong lúc vô tình phát hiện cô chị đang dán băng dán, hơn nữa cô ta có vẻ cực kỳ sợ hãi. Trước khi trở về phòng, Bạch Hành cũng có nói một câu quan trọng lắm, anh ấy đã nói gì nhỉ?

An Dạ suy nghĩ muốn nát óc, bởi vì căng thẳng quá độ, đầu cô nhức bưng bưng, cô ôm đầu, thống khổ nhớ lại: đúng rồi, anh ấy nói "Tiểu Nhân phát hiện ra chúng ta."

Lúc ấy cô chị đang đưa lưng về phía bọn họ, nói cách khác, có thể trông thấy An Dạ và Bạch Hành thì phải đứng đối diện bọn họ... cũng chính là đối diện với cô chị.

Cô chị lúc đó... là đang sợ hãi Tiểu Nhân đi?

Cho nên, sáng hôm sau cô ta liền biết Tiểu Nhân là quỷ? Bởi vì cô ta đối với "người bạn giả tưởng" có mối dây liên hệ nên không nỡ bỏ Tiểu Nhân, lúc này mới đem bọn An Dạ khoá lại bên trong, để cho "người bạn" này giết chết bọn họ.

An Dạ phân tích cẩn thận động cơ của cô chị, giờ phút này cô không cảm thấy được sự nhẹ nhõm mà trái tim ngược lại phát đau, giống như đang bị ai đó giày xéo, cả người căng cứng.

Còn gì nữa không nhỉ?

Vì sao Tiểu Nhân muốn cứu bọn họ, hơn nữa còn sợ hãi bộ dáng của cô chị, rõ ràng Tiểu Nhân là quỷ, có thừa năng lực giết chết cô chị mà?

Rồi vì sao Tiểu Nhân cười?

Vì sao.... vẫn luôn bám sát phía sau An Dạ? Không! Là phía sau của tất cả mọi người!

Nguyên nhân do đâu?

An Dạ cố gắng nhớ lại, nhớ lại những cuộc trò chuyện với Tiểu Nhân.

Cô nhớ rõ khi hỏi Tiểu Nhân về hai thi thể trong phòng kia, Tiểu Nhân lấy một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ba thích uống rượu, vừa uống say liền đánh mẹ. Có một lần mẹ đang ăn cơm, ăn với một chén to đậu natto, ba say rượu về thì chộp lấy chén đậu nện vào đầu mẹ, sau đó ba kéo mẹ để vào trong phòng đó." Tiểu Nhân thuật lại câu chuyện như một người xa lạ, "Sau đó chị hai nói ba hư lắm, rất sợ ba, chị ấy cầm dao chém ba, rồi cũng đặt ba vào trong phòng ấy."

Chẳng lẽ Tiểu Nhân trông thấy cảnh cha mẹ mình chết đi sao? Trông thấy cái gia đình rách nát kia sao?

Không, thời gian không đúng!

An Dạ bỗng muốn hét to lên, cô rốt cuộc biết không đúng ở chỗ nào rồi! Cô rốt cuộc đã hiểu!

Thời điểm ba của cô chị giết vợ, Tiểu Nhân căn bản còn chưa có xuất hiện! Có chăng là "người bạn giả tưởng" của cô chị, cũng chính là nhân cách thứ hai kia!

Nói cách khác, khi Tiểu Nhân nhắc đến "mẹ và chị" thì đó không phải cùng một người, mà chính là "mẹ ruột" và "chị ruột" của mình!

Rất có khả năng Tiểu Nhân đã thấy cô gái giết cha ruột, bởi vì thời gian trùng khớp với đoạn hồi ức cha(Tiểu Nhân) giết chết mẹ(Tiểu Nhân), hai đoạn hồi ức xếp chồng lên nhau làm cho hai sự kiện cách nhau mười mấy năm trông có vẻ như nối tiếp là một vụ án.

Nguyên bản lời kể của Tiểu Nhân là: ba giết chết mẹ, mà sau đó chị hai giết ba.

Như vậy chính là: nửa phần trước là chuyện xảy ra trong gia đình của Tiểu Nhân, nửa phần sau là xếp chồng — là chuyện trong gia đình cô gái sau này đi?

Mẹ ruột của Tiểu Nhân bị chồng giết chết, mà cô ta... đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Cũng chính là nói... Tiểu Nhân không bị mất tích, cũng ở trong căn nhà đó sao?

Và rất có thể... hiện tại Tiểu Nhân biến thành quỷ, có khả năng cũng bị chết trong căn nhà kia? Vậy thi thể đâu? Vì sao tìm không thấy?

Hơn nữa, cha cô ta làm sao lại bỏ qua cho cô ta? Làm sao ông ta chỉ giết con gái lớn lại không giết đứa em?

Việc này không khoa học! Trong lòng An Dạ bật ra một câu ngôn ngữ mạng, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, sau đó ra khỏi WC.

An Dạ nhận thấy phía sau mình có người nhưng cô cũng không buồn quay đầu lại.

Tầm mắt kia theo cô như bóng với hình, cho đến khi cô khuất bóng trong văn phòng mới chấm dứt.

An Dạ đem những suy đoán của mình nói cho Bạch Hành và Tiểu Chu nghe, sợ Tiểu Chu không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên vẫn luôn dùng "cô ta" thay thế cho Tiểu Nhân.

Gần cuối câu chuyện, Tiểu Chu hỏi một câu: "Cô ta là ai?"

An Dạ kéo kéo khoé miệng: "Hung thủ đã giết chết vị hôn thê của anh."

"Xíttttt—" Tiểu Chu nhếch miệng, lộ ra dáng vẻ đau đầu: "Trông có vẻ là một thứ lợi hại."

"Không sai." Bạch Hành khó có khi phụ họa theo.

An Dạ mím môi, làm đôi môi hiện lên một chút sắc đỏ, khiến khí sắc cô đỡ hơn một chút. Quầng thâm nơi mắt cô ngày càng đậm, giống như cô gái đã chết đi ngoài khách sạn vậy.

Bạch Hành nói: "Tôi điều tra được trong một trang web có một topic đưa tin về vụ án trước kia, có một comment hơi đặc biệt."

An Dạ và Tiểu Chu lại gần xem, câu trả lời vào năm 2005, nội dung là: Sao có thể... Tiểu Nhân sao có thể mất tích được?

An Dạ nói: "Có ý gì? Người đó nói "sao có thể", hơn nữa gọi Vương Nhân là Tiểu Nhân, người này biết chuyện gì sao?"

"Trang web này là trang web nội bộ của một trường học, có đăng ký tên miền. Có thể chúng ta sẽ tìm được người này." Bạch Hành nói như vậy.

Anh click mở tư liệu cá nhân của người kia, là một học sinh trường trung học Sơn Ưng. Nếu năm 2005 là học sinh trung học, hiện tại có thể là sinh viên hoặc đã ra đi làm rồi đi? Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, thật sự... còn có thể nhớ được sao? Huống chi, bọn họ chỉ biết tên ngôi trường, không biết có thể tìm người được hay không?

"Cứ coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống đi! Vì không muốn làm người bạn gái quá cố của tôi thất vọng, tôi cũng muốn đánh cược một phen." Tiểu Chu nói đùa một câu, muốn hòa hoãn không khí một chút xíu nhưng sau đó anh ta phát hiện cũng không có ai để ý đến mình.

Tiểu Chu sờ sờ cái mũi, khoác áo khoác, nói: "Được rồi! Lên xe thôi! Tôi mang hai người đi trường trung học Sơn Ưng hỏi một chút."

"Được." An Dạ không từ chối bởi vì hiện tại không phải là thời điểm để chậm trễ.

Thời gian không còn nhiều lắm, trước 12 giờ khuya nay, nếu cô không thể điều tra rõ chân tướng, cho Tiểu Nhân một cái công đạo thì đại khái cũng sẽ bị chôn cùng những người vô tội trước đây, chết oan chết uổng đi?

Hiện tại là 9:30 sáng, An Dạ nhìn nhìn đồng hồ.

Rất nhanh, bọn họ đã đến trường trung học Sơn Ưng.

Tiểu Chu có mang theo giấy chứng nhận công tác đưa ra, nói rõ là vì muốn tìm một người bạn của nạn nhân điều tra một chút, người gác cổng liền cho bọn họ vào.

Ba người được nhân viên giáo vụ đưa đến chỗ Hiệu trưởng, Tiểu Chu mang giấy chứng nhận ra, nói: "Xin chào anh! Tôi tên là Chu Minh, đây là thẻ công tác của tôi."

Hiệu trưởng đẩy đẩy cặp mắt kính lão, nghi hoặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi: "Xin hỏi là có chuyện gì không?"

Tiểu Chu đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn tìm một học sinh, năm 2005 cô ấy học ở đây, tên là Từ Văn Thiến."

Thầy Hiệu trưởng: "Tôi nhớ rõ học sinh này. Cô bé học cao trung xong thì thi đậu một trường đại học trọng điểm, điểm thi cao nhất trường. Nếu các anh chị muốn tìm cô bé thì có thể đến phố Tây đối diện tìm, ba của cô bé mới qua đời, đang ở nhà chịu tang."

Trước khi đi, thầy Hiệu trưởng gọi bọn họ lại, sâu xa hỏi: "Cô bé học sinh kia phạm vào chuyện gì hay sao?"

Tiểu Chu phất tay,: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện về một người bạn của cô bé."

"À, vậy thì tốt. Các người đi thong thả."

Cả đám người An Dạ cũng không trì hoãn nhiều hơn, trực tiếp tìm đến phố Tây.

Từ thật xa bọn họ đã nghe thấy âm thanh khèn sáo và trống đám ma vang vọng, đây là đặc trưng của việc ma chay ở thị trấn nhỏ này.

An Dạ tìm được nhà, hỏi mấy vị bô lão xung quanh, cuối cùng ở phía sau cửa tìm được cô gái tên Từ Văn Thiến.

An Dạ chần chừ chào hỏi: "Chào em!"

Từ Văn Thiến buộc tóc đuôi ngựa thật dài, cười rộ lên bên miệng có một lúm đồng tiền, cô ấy lễ phép mỉm cười chào lại: "Chào chị!"

"Chị có chút chuyện cần hỏi em một chút, có phiền em hay không?" An Dạ dò hỏi.

"Được chứ ạ!" Cô bé xoa xoa tay lên tạp dề, cùng ba người An Dạ tìm một quán trà sữa gần nhà ngồi xuống.

Tiểu Chu đưa ra văn kiện vụ án, hỏi: "Chúng tôi có một số chuyện cần hỏi em một chút, là chuyện xảy ra từ năm 2005."

Từ Văn Thiến xem văn kiện, có chút không hiểu vì sao cảnh sát sẽ tìm tới mình. Cô bé nhíu mày trả lời: "Vâng? Là chuyện gì ạ?"

An Dạ nói: "Em còn nhớ rõ câu chuyện đó hay không? Chính là... chuyện của Vương Nhân."

Văn kiện trong tay cô bé rớt ở trên bàn, trong mắt có một tia khó có thể tin, tựa như không thể lý giải vì sao đám người An Dạ hỏi chuyện từ rất lâu về trước.

"Em còn nhớ không?" Bạch Hành lại hỏi một câu, anh đem văn kiện kia lại đẩy đến trước mặt cô bé, nói: "Đây là comment trả lời của em vào năm 2005, em hẳn là có quen biết Vương Nhân rồi?"

"Em biết cô ấy." Từ Văn Thiến nói: "Cô ấy là người bạn thân nhất của em."

Tiểu Chu hỏi: "Vì sao lúc ấy em nói cô ta không mất tích? Tin tức đều viết người một nhà bọn họ tất cả đều đã chết, không tìm thấy thi thể của Vương Nhân."

Từ Văn Thiến nói: "Bởi vì em chính mắt nhìn cô ấy về nhà, hôm đó cô ấy sinh bệnh, buổi chiều xin nghỉ về nhà, sau đó thì không có tới trường học nữa, mấy ngày sau liền nghe được tin cả nhà cô ấy đều đã chết, hơn nữa thời gian tử vong chính là buổi tối hôm đó." Cô bé dừng một chút, khó hiểu: "Rõ ràng ngày đó Tiểu Nhân có ở nhà, nhưng vì sao không tìm được thi thể?"

An Dạ: "Có khả năng cô ấy đã ra khỏi cửa cũng không chừng."

"Không có khả năng đó." Từ Văn thiến chém đinh chặt sắt.

An Dạ đối với thái độ này của cô bé thực sự kinh ngạc, chần chờ hỏi: "Vì sao em lại khẳng định như vậy?"

"Người nhà của Vương Nhân rất kỳ quái, tuyệt đối sẽ không cho cô ấy ra khỏi cửa. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa sau khi cô ấy về nhà có gọi điện thoại cho em, nói là cô ấy rất mệt, nếu ngày mai không có đi học thì nhờ em xin nghỉ dùm."

Bạch Hành nói: "Nếu cô ấy là người bạn thân nhất của em, vậy em có biết chuyện trong gia đình của cô ấy như thế nào hay không?"

Từ Văn Thiến lâm vào suy nghĩ sâu xa: "Em chỉ nhớ rõ cánh tay của cô ấy thường có rất nhiều vết bầm tím, em cảm thấy cô ấy rất có thể bị đánh thường xuyên. Sau đó trong tin tức nói là ba của cô ấy có khuynh hướng bạo lực, em đoán rằng cô ấy là bị ba mình đánh đập đi? Trước đây, em cũng đã từng hỏi cô ấy rằng có phải bị ba đánh hay không, cô ấy lắc đầu, nhưng sự sợ hãi toát ra trong mắt thì không lừa được ai. Tiểu Nhân rất sợ phải về nhà."

"Còn gì nữa không?"

"Để em xem... Tiểu Nhân cũng không thích nói chuyện, tan học liền phải lập tức về nhà cho nên em cùng cô ấy lén tiếp xúc cũng không nhiều." Từ Văn Thiến hồi tưởng.

"Được rồi. Cám ơn em nhiều lắm!" An Dạ nói.

Nếu Tiểu Nhân thật sự vẫn ở trong căn phòng đó, vậy vì sao chị gái đã bị giết mà cô ta lại không bị?

Dựa theo cách nói của Từ Văn Thiến, người cha đối với hai chị em đều đánh đập tàn nhẫn, vậy có nghĩa là nếu hắn muốn giết người, khẳng định Tiểu Nhân cũng sẽ bị giết chết.

Huống chi... Tiểu Nhân xác thật cũng đã chết!

HẾT CHƯƠNG 12

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK