• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Chờ tới khi bọn họ trở lại sở cảnh sát đã là 12h khuya.

Mọi người trong cục vẫn chưa ngủ, điều tra thăm dò khắp mọi nơi cũng chưa phát hiện được kẻ nào đã tiến vào đánh cắp búp bê, phỏng đoán hiện tại chính là do hung thủ thừa lúc ban đêm, người trực ban lơ là, tạo cơ hội cho hắn lẻn vào cục cảnh sát, trộm đi "hung khí".

Nói tóm lại, không ai tin tưởng vào khả năng con búp bê tự mình bỏ trốn.

Tiểu Chu rầu rĩ nói: "Về vụ án tử lần này... thủ trưởng đã bắt đầu báo cáo lên trên, yêu cầu điều thêm người tới giúp đỡ."

Bạch Nam bật ra một tiếng cười nhạo, trong ánh mắt toát lên sự khinh thường, anh ta thấp giọng nói: "Hừ! Con mồi mà tôi đã coi trọng thì không một ai có thể cướp đi!"

Bạch Hành xoay đầu nhìn anh ta một cái, đáy mắt lấp loé một cách ý vị rồi nói: "Bây giờ đã không có chuyện gì cần chúng tôi nữa, vậy chúng tôi đi trước."

"Đợi đã!" Bạch Nam đột nhiên đứng lên, anh ta bước tới gần hung hăng túm chặt cổ áo của Bạch Hành khiến cho anh ngửa đầu ra, dường như bị nghẹt thở.

Bạch Hành theo bản năng muốn chống cự, bàn tay anh ngăn lại cổ tay của Bạch Nam nhưng không biết anh nghĩ gì, cuối cùng chỉ mặc cho Bạch Nam ngang ngược càn rỡ mà cũng không phản kháng.

"Cậu làm sao lại..." Bạch Nam hung hăng xô ngã Bạch Hành, vung chân đạp lên ngực anh một cú, mọi người xung quanh có thể nghe thấy tiếng va chạm rõ ràng, lực đạo hiển nhiên là không nhẹ.

Bạch Hành ho khù khụ, cả người cuộn tròn lại thành một cục, giữa đầu chân mày chỉ có sự ẩn nhẫn kiềm chế.

Hai cánh môi Bạch Hành run rẩy như đang cố gắng đè nén sự đau đớn, không nói một lời nào.

"Anh điên rồi hả?!" An Dạ phóng tới, che phía trước Bạch Hành, cao giọng quát lớn một câu.

"A ha!" Bạch Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, anh ta nói: "Vì sao cậu không chịu trở về?"

Bạch Hành trả lời: "Vụ án này có liên quan tới tác giả dưới quyền của tôi, bất đắc dĩ mới tham gia vào, bây giờ đã có người tiếp nhận thì những chuyện còn lại không có quan hệ gì tới tôi!"

"À... là vì có liên quan tới tác giả dưới quyền phải không?" Đôi mắt Bạch Nam bất chợt đanh lại, nói: "Vậy nếu tôi giết cô ta thì sao?"

Bạch Hành vừa muốn lên tiếng, chưa kịp nói gì thì đã ho khan kịch liệt, anh dựa lưng nghiêng vào tường, lồng ngực phập phồng mãnh liệt như một chú cá bị mắc cạn.

"Tôi biết rồi." Ngữ khí của Bạch Nam dần dần lạnh lẽo, "Đây là lần cuối cùng, 07, là lần cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau!"

"Được!" Bạch Hành đáp ứng.

An Dạ đột nhiên có chút hiểu ra, chắc có lẽ đây gọi là tình nghĩa giữa những người đàn ông chăng?

Bạch Nam nói: "Trước khi nhóm người kia tới nẫng mất vụ án này thì tôi muốn bắt được hung thủ. Bây giờ có hai nhánh để điều tra: một là hung thủ khi nào sẽ gây án lần nữa, hai là búp bê. Ngày mai, cậu cùng cô ta đi điều tra chuyện về con búp bê, tôi cùng cảnh sát Chu sẽ theo dõi chặt chẽ các trường học, tranh thủ trước khi hắn ra tay sẽ bắt lấy hắn."

An Dạ hỏi: "Tiểu Chu, có ảnh chụp của con búp bê không?"

"Có, chờ tôi chút!" Tiểu Chu vội vã đi lấy ảnh chụp đưa cho cô.

"Mọi người cứ trở về nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai liên lạc bằng điện thoại!" Bạch Hành nói xong liền dẫn theo An Dạ rời khỏi cục cảnh sát, lên xe đưa cô về nhà.

Ở trên xe, An Dạ hỏi Bạch Hành: "Bạch Nam là ai?"

Anh nhìn cô một cái, trong đáy mắt có một tia kinh ngạc khó hiểu.

Hồi lâu sau, anh mới trả lời: "Anh ta là cộng sự trước kia của tôi."

"Nói vậy, trước đây anh là cảnh sát? Vì sao lại phải từ chức?"

"Trong một lần thi hành nhiệm vụ thì bị thương, cô cũng đã nghe thấy rồi đấy."

"Đó là nguyên nhân thực sự?"

Bạch Hành muốn che dấu gì đó nên quay đầu, lại không biết nên nói như thế nào cho phải.

"Tôi... tôi không biết."

"À." An Dạ chỉ phản ứng như vậy, cô cảm thấy trong lòng Bạch Hành có quỷ, cũng có thể là anh có lý do chính đáng nào đó khó nói ra.

Lúc An Dạ về tới nhà thì đã là 1h30" sáng, cô rửa mặt xong liền bò lên trên giường, lại lấy ra tấm ảnh chụp của con búp bê nhìn tới nhìn lui.

Cô bây giờ khá là mâu thuẫn với những ảnh chụp đồ vật linh tinh, như là khe hở quỷ, lại như những câu nói trong tiểu thuyết của chính mình.

Câu nói kia...?

Trong đầu An Dạ đột nhiên bật ra một cảm giác khó có thể miêu tả.

[Tựa như ảo giác người trong ảnh chụp sẽ cười vậy đó.]

Cô nhịn không được mà đem lực chú ý của mình đặt lên người con búp bê trong tấm ảnh. Trong đó, búp bê chỉ có phần đầu và tay được làm từ gỗ, mái tóc màu đen — một màu đen tuyền hắc ám. Lông mi của con búp bê này nhìn cứ như thật, từng sợi lông mi cong vút mỏng manh với màu nâu nhạt.

An Dạ nghĩ tới loại búp bê thịnh hành nhất hiện nay là búp bê nối khớp (joint doll)*, đó là một loại búp bê mô phỏng theo con người, các khớp xương được làm bằng một quả cầu tròn để có thể thay đổi được nhiều tư thế khác nhau theo ý thích. Thậm chí còn có một vài công ty sản xuất búp bê có những slogan quảng cáo tuyên truyền hoang đường gọi là "Hình người vô tâm".

"Búp bê.... sẽ thật sự hút linh hồn con người hay sao?" An Dạ gần như nỉ non mà nói.

Cô cúi đầu nhìn nhìn ảnh chụp, nhịn không được vươn tay vuốt ve — đôi mắt linh động, chóp mũi nho nhỏ cùng với đôi môi đỏ tươi.

Nó trông giống như một đứa bé thích cười.

An Dạ cảm thấy cách suy nghĩ này có chút không thể hiểu được, bèn cười xùy một tiếng.

"Kẽo kẹt—" cánh cửa đột nhiên hé ra.

Trong phòng chỉ mở một cây đèn bàn, ánh sáng không đủ mạnh để chiếu đến cửa chính.

An Dạ dùng đôi mắt bị quáng gà của mình nhìn cánh cửa một cách chăm chú nhưng chỉ thấy một màu xám xịt, ngoài ra không còn thấy bất cứ thứ gì khác.

Cô bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập dồn dập liên hồi, đập nhanh tới mức hít thở không thông. Nếu không khống chế nhịp tim của mình lại, nói không chừng sẽ bị đột tử mà chết mất!

An Dạ nỗ lực kiềm chế, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại bằng cách hít thở sâu và chậm rãi.

Cô cẩn thận đứng lên, muốn đi gần đến cạnh cửa để kiểm tra.

"Kẽo kẹt— " bên ngoài không có gió nhưng cửa lại tự động đóng lại.

Giống như.... có người vừa rình rập liếc mắt một cái rồi lại rời đi vậy.

An Dạ quay trở lại giường, bật đèn lên, bắt đầu nhặt nhạnh những tấm ảnh mới làm rớt xuống đất, cô bất ngờ trông thấy một chuỗi chữ số trên một tấm ảnh. Chuỗi chữ số này tựa như số sê-ri được in trên hàng hoá: qs506-001.

Cô bèn mở di động ra tìm kiếm thì phát hiện 506 là số mã vùng của huyện Kỳ Sơn, hai chữ cái là hai ký tự đầu tiên của hai chữ Kỳ Sơn được ghép lại.

Nếu như vậy thì ngày mai sẽ tới Kỳ Sơn một chuyến!

Sau khi quyết định xong thì An Dạ liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Hành tới nhà An Dạ đón người.

Anh nói: "Chủ biên bảo rằng lần này chúng ta phải theo sát và ghi lại vụ án này, từ đi phỏng vấn thực địa đổi thành tìm kiếm lai lịch của con búp bê kia."

An Dạ chỉ biết rằng chủ biên sẽ lợi dụng triệt để vụ án lần này để khuấy động độc giả mê tiểu thuyết kinh dị của tạp chí, đã sớm canh me chờ sẵn cơ hội này rồi!

"Cũng được." An Dạ trả lời, "Anh xem tấm ảnh này đi!"

Bạch Hành cầm lấy ảnh chụp, nhỏ giọng đọc ra: "qs506-001."

"Là huyện Kỳ Sơn, 506 là mã vùng, hàng số phía sau có thể là số sê-ri, ý nghĩa cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm." An Dạ nói.

"Phải tìm xem ở huyện Kỳ Sơn có hãng sản xuất búp bê nào nổi tiếng hay không, có lẽ sẽ tìm được thông tin nào đó." Bạch Hành cho ý kiến.

An Dạ mở công cụ tìm kiếm trên điện thoại, tìm được một khu du lịch nhỏ ở huyện Kỳ Sơn, nơi đó nổi tiếng về sản xuất đồ thủ công bằng gỗ, cũng có mấy hãng xưởng gia đình chế tác búp bê, hy vọng có thể có chuyển biến.

"Chúng ta đi tới đó xem thử!" An Dạ đề nghị.

Bạch Hành không phản đối, lập tức lái xe thẳng tiến đến huyện Kỳ Sơn.

Khu du lịch trấn nhỏ nơi đây rất náo nhiệt, khắp nơi có rất nhiều hội chùa và những con hẻm pha trộn nhiều màu sắc văn hoá khác nhau.

An Dạ từ trong di động tìm được địa chỉ của một nhà xưởng ở đây, bắt đầu hỏi thăm tìm kiếm.

"Có lẽ là ở chỗ này!" An Dạ nói.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía toà nhà bị bỏ hoang đằng trước.

Bạch Hành đi đến chỗ một người bảo vệ, hỏi thăm: "Chào anh! Anh có thể cho tôi hỏi, chỗ đó có phải là nhà máy Bán Giang hay không ạ?"

"Cái gì Bán Giang?" Người bảo vệ nghi hoặc.

"Nhà máy Bán Giang: chữ bán trong một nửa, chữ giang trong sông nước. Không phải ở đây sao?"

"À à..." Người bảo vệ trả lời, "Nhà máy đó đã đóng cửa vào 5 năm trước rồi, bây giờ đổi lại là một nhà máy sản xuất giày da."

"Vậy... tại sao họ đóng cửa, anh có biết không?"

Người bảo vệ gãi gãi đầu, nói: "Hình như là ông chủ nhà máy qua đời, không có ai tiếp nhận, người nhà ông ta đem nhà máy bán đi lấy tiền mặt, người chủ mới chuyển qua sản xuất giày."

"Ông chủ qua đời?"

"Đúng vậy! Tôi chỉ biết có vậy thôi." Bảo vệ nói.

"Cảm ơn anh nhé!" Khi Bạch Hành đã hiểu sơ tình huống liền xoay người trở lại trong xe, trao đổi với An Dạ.

An Dạ hỏi: "Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Bạch Hành trả lời: "Nếu nơi này trước đây là nhà máy sản xuất búp bê thì rất có thể họ có bán sỉ cho những cửa hàng quanh đây, chúng ta đi xung quanh hỏi thăm một chút."

"Cũng được."

An Dạ nhớ lại số sê-ri trên tấm ảnh kia, nếu búp bê thật sự có thể nói chuyện và giết hại người thì với số lượng sản xuất nhiều như vậy, bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết đây?

"001......" An Dạ nỉ non lẩm bẩm, "Có thể là kiện sản phẩm đầu tiên hay không?"

Sau đó, cô lại nói đùa một câu: "Đó cũng có thể là danh hiệu của một người nào đó đi? Giống như anh là 07 vậy đó."

Không đúng, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ búp bê cũng giống như con người hay sao?

An Dạ nhịn không được rùng mình một cái.

Cô và Bạch Hành đi đến mấy cửa hàng lâu năm trong vùng, giả bộ như đang lựa chọn mua đồ, một lúc lâu sau, An Dạ mới hỏi ông chủ: "Ở đây có bán búp bê gỗ không?"

"Có chứ." Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, đầu hói, lỗ mũi trâu bóng loáng.

"Tôi muốn xem một chút."

"Được, cô đợi chút nhé! Tôi vào kho lấy, bây giờ búp bê bán chậm lại nên không có trưng bày ở đây."

Rất nhanh, ông chủ mang ra một cái thùng đựng búp bê gỗ, có con mặc đầm dài tua rua, có con mang mũ phượng châu hoa, kiểu dáng rất đẹp. Thế nhưng trong số đó lại không có con mà An Dạ muốn tìm.

"Có loại này không?" Cô lấy tấm ảnh ra đưa cho ông chủ xem.

Ông chủ xuýt xoa một tiếng, hỏi lại: "Hai người làm sao mà có được tấm ảnh này vậy?"

"Sao ạ?"

"À, tôi không bán loại này, nhưng cũng sẽ không có ai làm loại này để bán đâu."

"Nghĩa là sao?" An Dạ hỏi.

"Con búp bê này là quỷ đồng, là hung thần! Nghe nói là nó sẽ ăn thịt trẻ em, mấy người già tin lắm, không ai làm để bán đâu." Ông chủ cửa hàng nói một cách thong dong nhưng những gì ông ta nói ra lại làm cô ngạc nhiên khó tin.

Ăn thịt trẻ em?

Chẳng lẽ búp bê thật sự có thể di chuyển??

* Một số loại joint doll:









HẾT CHƯƠNG 19

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK