• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Bọn họ qua nhà hàng xóm của Lê Hương dò hỏi thì quả nhiên, theo lời kể của hàng xóm, Lê Hương vẫn luôn ở nhà quét dọn nhà cửa.

Còn có một nữ sinh bổ sung thêm: "Tối hôm qua, chị ấy dùng máy hút bụi quét dọn gần hai giờ đồng hồ, ở ngay sát phòng em. Bài tập về nhà của em sắp phải nộp mà bây giờ còn chưa có làm xong, phiền muốn chết luôn..."

Cha mẹ cô bé ngại ngùng cười cười giải thích: "Con bé sắp thi nên tính tình hơi cáu kỉnh một chút."

Tiểu Chu xua xua tay, tỏ vẻ thông cảm.

Nếu như vậy thì Lê Hương không phải là hung thủ, cô ta có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm chứng minh mình không có ở hiện trường.

"Tiếp theo phải điều tra Tần Mục phải không?" An Dạ hỏi.

Tiểu Chu đáp: "Hiện tại, người đáng tình nghi nhất chính là hắn, tôi và Bạch Nam sẽ điều tra gốc gác của hắn sẵn tiện theo dõi hắn luôn, đây chính là sở trường của cảnh sát chúng tôi. Hai người lại đi điều tra lai lịch của mấy con búp bê kia, cố gắng mau chóng tìm được một số đồ vật hữu dụng đi! Hơn nữa, nếu mấy con búp bê này là do có người cố tình bày ra chứ không thực sự biết nói thì phải có chỗ sản xuất ra chúng chứ?"

"Anh nói rất đúng!" An Dạ đã hiểu, cô bất giác phản ứng lại, "Phải có chỗ nào đó làm xưởng sản xuất."

An Dạ cùng Bạch Hành tách ra khỏi đám người Bạch Nam, chia làm hai hướng, cả nhóm dùng cách hai bút cùng vẽ, cố gắng phát huy tác dụng của phương thức giăng lưới bắt cá.

Trong thâm tâm của mọi người kỳ thật đang rất tối tăm và thất vọng. Thực tế là hung thủ hoàn toàn nắm giữ được hành tung của bọn họ, bọn họ thì lại bị manh mối mà hung thủ đã phân bố ở khắp mọi nơi dắt mũi đi, hoàn toàn ở trong thế bị động.

An Dạ lên xe, ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh là Bạch Hành.

Cô nhìn vào sườn mặt anh tuấn của Bạch Hành, trong lòng dần dần mềm mại xuống. Trong tiềm thức, cô dường như ý thức được Bạch Hành là một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn, đáng để tinh cậy. Nhận ra điều đó, cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lưu luyến không muốn xa rời mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong cô, cô thậm chí còn có điểm ngưỡng mộ Bạch Hành.

Quả nhiên, lúc con người ta sợ hãi nhất cũng chính là lúc nội tâm yếu ớt nhất! Vậy nên không khó giải thích khi mỹ nhân rất dễ dàng sinh ra hảo cảm đối với vị anh hùng đã cứu mạng mình.

Cô khẽ cười nhạo một tiếng, cười bản thân mình đột nhiên yếu ớt thành như vậy.

"Có thể chơi cùng tôi một trò chơi nhỏ không?" Cô dò hỏi Bạch Hành.

"Nói nghe thử!"

"Trước kia, mỗi khi cảm xúc viết truyện bị ngắt quãng thì tôi liền tự chơi trò chơi vấn đáp một mình. Có nhiều lúc vì muốn viết thêm nút thắt và cho thêm logic vào câu chuyện, tôi sẽ đặt mình đứng trước vách núi, cũng là bố trí một cái kết cục, sau đó tự mình đi từng bước từ trên vách núi xuống, tự đặt mình vào đó để cân nhắc toàn bộ quá trình. Việc làm đó rất thú vị nhưng cũng khá là hại não. Bây giờ, tôi muốn đem vụ án này coi như một bộ tiểu thuyết, được rồi, chúng ta vào đề thôi!"

"Được!" Bạch Hành rất tiết kiệm lời nói, giống như anh đang để dành tinh lực vậy. Rất nhiều lúc anh đều chỉ nói những gì quan trọng nhất, thậm chí chỉ cần dùng thần thái và biểu cảm trên mặt để biểu đạt ý muốn nói — thật đúng là một người bủn xỉn!

"Vì sao hung thủ không lựa chọn giết người bằng nhiều cách khác nhau, hắn lại tìm nạn nhân một cách tuỳ tiện nữa. Anh có thể dùng kinh nghiệm phá án của mình giải thích cho tôi nghe về tâm lý của những kẻ giết người được không?" An Dạ hỏi.

Đầu ngón tay của Bạch Hành gõ gõ lên tay lái, trả lời: "Khi bị giết, con người không nhất định chỉ có một loại cảm xúc là "sợ hãi". Hung thủ chỉ cần khắc phục nỗi sợ đối với thi thể, nạn nhân trước khi chết sẽ phát sinh ra một loạt phản ứng, những phản ứng này rất có khả năng làm cho hung thủ có được một loại ham muốn chinh phục, đây cùng với sex cũng giống nhau."

"Giết người.... sẽ sinh ra ham muốn chinh phục sao?" An Dạ không dám tưởng tượng. Nhưng nói vậy thì cũng có lý bởi vì có nhiều vụ án giết người liên hoàn, hung thủ giết rất nhiều người mà không có động cơ nào thúc đẩy, điều đó nói lên cảm xúc khi giết hại người khác có thể thoã mãn phương diện tâm lý nào đó của hung thủ.

Anh tiếp tục giải thích: "Đàn ông thích phụ nữ, cũng có đàn ông thích đàn ông — đây là đồng tính luyến ái, thế nhưng không thể phủ nhận giữa họ không có tình yêu? Giống như vậy,người bình thường sợ hãi chuyện giết người, có một số lại ham mê hành động đó, chúng ta không thể phủ định những trường hợp này không tồn tại, thậm chí chẳng cần đến bất cứ động cơ nào cả."

"Vậy..." An Dạ hiểu được ý anh muốn nói, "Chúng ta cứ tìm kiếm như thế này cũng rất có khả năng không có được kết quả muốn tìm?"

"Khả năng này rất cao." Bạch Hành nhìn về phía cô, cái liếc mắt thâm thuý mà lại mang theo một lực hấp dẫn khó cưỡng, giọng nói khàn khàn quanh quẩn bên tai An Dạ: "Có đôi lúc, làm một số chuyện cũng chẳng cần lý do nào hết."

Mà cô thì lại cố tình muốn đi tìm cái lý do kia nên mới bị hung thủ lợi dụng.

Bạch Hành lại nói: "Giờ đến lượt tôi hỏi!"

"Anh hỏi đi!"

"Từng người nhận được búp bê đều bị giết, đúng không?"

"Không sai."

"Vậy vì sao... hung thủ có thể giết nạn nhân thành công?"

"Có ý gì?" An Dạ khó hiểu.

" Luôn có những tình huống khó đoán trước, hung thủ là người chứ không phải thần tiên."

An Dạ nhíu mày: "Cũng có nghĩa là hung thủ có chấp niệm nào đó rất mãnh liệt? Tính cách của hắn vô cùng cực đoan, chỉ cần đã quyết định chuyện gì thì sẽ hoàn thành cho bằng được, đúng không?"

"Tính cách đặc biệt này của hung thủ có thể là điểm đột phá để chúng ta tìm ra hắn, đây là điểm rất quan trọng."

"Nói vậy.... Hắn ta nhất định sẽ giết tôi, đúng không?" An Dạ không rét mà run.

Bạch Hành trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ!"

Giống như trước đây, mỗi khi anh bảo cô đừng sợ có thể khiến cô can đảm hơn rất nhiều.

Hai người lái xe đến thị trấn nhỏ lúc trước, dựa theo ký ức đi tới khu nhà xưởng Bán Giang. Người bảo vệ vẫn ở đây, Bạch Hành tiến tới hỏi thăm: "Chào anh! Mấy hôm trước tôi có tới đây."

Người bảo vệ ngạc nhiên: "A! Tôi vẫn còn nhớ rõ anh, bữa trước anh có hỏi về nhà máy Bán Giang."

Bạch Hành lại hỏi: "Anh có biết ông chủ đã qua đời đó họ gì, nhà ở đâu hay không ạ?"

Bảo vệ do dự nói: "Cái này thì tôi không rõ lắm, chỉ biết ông ta họ Cao, nhà ở đâu thì tôi không biết, ông chủ hiện tại của nhà máy có thể biết vì dù sao ông ấy cũng tiếp nhận nhà máy từ gia đình kia mà."

"Chúng tôi có thể vào tham quan một chút hay không?"

"Tôi không biết, để tôi hỏi cái đã." Anh ta xoay người gọi điện thoại cho xưởng trưởng, sau khi được cho phép thì gật đầu: "Hai người vào đi!"

An Dạ túm chặt góc áo của Bạch Hành, đi song song cùng anh vào trong.

Rất nhanh, bọn họ gặp được một người đàn ông rất anh tuấn, người nọ tự giới thiệu: "Chào hai vị! Tôi là chủ nhà máy, họ Vương."

"Xin chào ông chủ Vương! Tôi là Bạch Hành — điều tra viên hình sự. Bởi vì nhà máy trước đây có liên quan đến một vụ án tử nên hôm nay tới đây điều tra một vài sự việc." Bạch Hành làm bộ làm tịch lấy ra thẻ công tác đã hết hạn của mình để lừa gạt đối phương.

Ông chủ Vương gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ nhạy bén, anh ta hỏi: "Vậy đó là chuyện gì?"

"Ông chủ trước đây của nhà máy đã qua đời, vậy ai là người tiếp nhận sau đó?" Bạch Hành hỏi.

"Là con gái của ông ta." Ông chủ Vương trả lời.

"Con gái?!" An Dạ có chút kinh ngạc.

Trực giác của cô cho rằng việc này cùng với ông chủ trước đây không thoát được quan hệ, thế nhưng không nghĩ rằng ông ta đã chết, lưu lại người thừa kế là cô con gái.

"Có vấn đề gì sao?" Ông chủ Vương hỏi.

An Dạ xua xua tay, nói: "Không có việc gì."

Bạch Hành lại hỏi tiếp: "Vậy anh có biết nguyên nhân cái chết của ông chủ trước đây là gì không? Đoạn thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?"

Ông chủ Vương đột nhiên móc ra một điếu thuốc, gõ gõ lên mặt bàn, cười nói: "Không ngại tôi hút một điếu thuốc chứ?"

Bạch Hành làm ra tư thế mời.

Anh ta kẹp điếu thuốc vào trong miệng, rầu rĩ kéo hai hơi, nhíu mày nói: "Tôi chỉ nghe phong phanh vài lời đồn, nói là có một công ty điện ảnh muốn quay phim về quỷ đồng, từa tựa như loạt phóng sự [Chuyện Ma Quỷ Ở Những Ngôi Làng Bỏ Hoang], bọn họ muốn tìm ngẫu nhiên một nhà xưởng gia đình để chế tạo một số búp bê quỷ đồng, tặng cho một số người xem đài may mắn khi loạt phim công chiếu. Chuyện này bị toàn bộ người trong trấn phản đối, cuối cùng thì ông chủ đó chết một cách ly kỳ, sự tình không giải quyết đến đâu, không ai báo án, tang sự thì làm qua loa, gia đình họ bán đi nhà máy rồi dọn đi đâu không ai biết."

"Thì ra là còn có chuyện như vậy!" An Dạ khép mắt, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

"Được rồi, cảm ơn anh! Không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin phép đi trước." Bạch Hành nói xong thì lập tức đứng dậy, hai người rời khỏi nhà máy.

"Hai vị đi nhé!" Ông chủ Vương nhìn bọn họ rời đi, cũng không có nói gì khác.

An Dạ lên tiếng: "Nếu bây giờ tôi khẳng định là con gái của chủ nhà máy đã qua đời làm thì có phải là qua loa quá hay không?"

"Có thể đặt giả thuyết như vậy." Bạch Hành dùng ánh mắt cổ vũ An Dạ.

"Nếu vậy, tôi sẽ liên kết mọi chuyện lại với nhau: rất có thể vì cái chết của cha mình, cô con gái đã gặp phải kích thích, sinh ra oán hận đối với người đời, lợi dụng búp bê để giết người một cách vô tội vạ."

Cô dừng lại, tự hỏi trong chốc lát, lại tiếp tục nói: "Nếu búp bê biết nói và giết cha cô ta, mục tiêu của cô ta hẳn phải là búp bê chứ không phải người đời, càng không thể lợi dụng búp bê làm đạo cụ giết người, đối tượng căm hận của cô ta hẳn phải là búp bê mới đúng!"

"Dựa theo logic mà nói thì đúng là như vậy."

Nói cách khác, búp bê không biết nói cũng sẽ không giết người, cô ta căm hận người đời bởi vì cô ta cảm thấy tất cả bọn họ đã giết chết cha của cô ta? Không đúng, cô ta vẫn luôn lợi dụng búp bê để gây án, cô ta đang rải tin tức! Cô ta chậm rãi phát tán ra tin tức búp bê biết nói và sẽ giết người... Nhưng nguyên nhân là gì chứ?" An Dạ đau đầu, cô rất muốn biết nguyên nhân.

"Nói tóm lại, mục tiêu của cô ta là biến búp bê thành một tính hiệu khủng bố, gieo sự sợ hãi hoang mang vào lòng mọi người." Bạch Hành khẳng định.

"Đúng, đúng là như vậy!" An Dạ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô nói: "Hung thủ hiểu rõ tất cả về chúng ta, giống như vẫn luôn đi theo sau mọi người vậy. Anh có còn nhớ khi Mũ Lưỡi Trai gặp người quen là phục vụ trong quán cà phê kia, bọn họ đã nói gì hay không? Cô ấy hỏi người kia vì sao từ khu Kỳ Sơn mà bây giờ lại ở khu Hoàng Sơn, cũng chính là nói... ban đầu Mũ Lưỡi Trai cũng ở khu Kỳ Sơn!"

"Cô đang hoài nghi Mũ Lưỡi Trai?" Bạch Hành hỏi.

Trong lòng An Dạ cảm thấy rất bất an, cô nói: "Tôi muốn gọi điện thoại cho Tiểu Chu, bảo anh ấy lưu ý cô ta!"

Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho đối phương nhưng đều là âm thanh máy bận.

"Nhanh lên, không còn thời gian nữa, chúng ta đi tìm bọn họ!" An Dạ nôn nóng nói với Bạch Hành.

Anh lập tức gật đầu, hai người lái xe về cục cảnh sát, hy vọng có thể tìm thấy nhóm người Bạch Nam.

Tới cục cảnh sát, Bạch Hành xuống xe đi hỏi người trực ban xem có nhìn thấy Tiểu Chu hay không, An Dạ thì ở bên ngoài tiếp tục gọi điện thoại.

Cô cứ một lần rồi lại một lần nhấn số của Tiểu Chu nhưng đầu dây bên kia cứ báo bận. Điều này làm cho cô lo lắng cực kỳ, lo lắng Tiểu Chu có thể gặp phải điều bất trắc.

Nếu.... bọn họ đã bị giết hại thì làm sao bây giờ?!

Không, không đâu! Thử lại lần nữa xem, nhất định... họ sẽ không sao.

Qua một lúc lâu sau, di động của An Dạ mới có động tĩnh, cô bắt máy, từ điện thoại truyền ra âm thanh sàn sạt ồn ào, là giọng của Tiểu Chu.

Đối phương thở hồng hộc, kêu lên: "An Dạ!"

"Alo? Nghe rõ không? Các người hãy chú ý..." cô chưa kịp dứt lời thì bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của Mũ Lưỡi Trai.

Mũ Lưỡi Trai nôn nóng kêu gào: "Chị An Dạ cẩn thận!"

"Nghe này An Dạ! Em và Bạch Nam tìm được máy ghi âm trong phòng của Lê Hương, bên trong ghi âm lại tiếng máy hút bụi, chị hiểu ý em không?! Này? Này?!"

An Dạ đánh rơi di động xuống đất, bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ được lời nói của đối phương. Bây giờ, tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên cổ mình, cảm giác được làn da tiếp xúc với một vật gì đó lạnh lẽo — là một lưỡi dao sắc bén!

Lưỡi dao kia đang dí sát vào yết hầu của cô, chỉ cần vô ý một chút là có thể làm cho cô câm miệng.

"Không được kêu, bảo bối của tôi!" Phía sau truyền đến giọng của một người phụ nữ. Người nọ bụm chặt miệng An Dạ, nhanh chóng kéo cô ra phía sau, lôi vào trong xe.

Bởi vì cục cảnh sát được đặt ở nơi vô cùng kín đáo, ít có người qua lại cho nên vẫn chưa có ai phát hiện điều bất thường.

An Dạ bị ép ngồi vào ghế sau, bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt người đang lái xe — đôi môi đỏ bừng, ánh mắt nhướng lên đầy khiêu khích, là cô gái mang tên Lê Hương!

"Nào, cùng tôi tham gia một trò chơi được không, tiểu thuyết gia trinh thám An Dạ tiểu thư?" Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của cô ta vang lên, mang theo tia mê hoặc lòng người.

"Trò chơi gì?"

"Tôi sẽ nhốt cô trong một căn phòng, mỗi ngày cô chỉ có năm phút để thông báo tình huống của chính mình, bảo những người bạn tốt của cô tới cứu cô. Nếu bọn họ tìm được cô trong vòng năm ngày thì cô sống sót, nếu tìm không thấy, tôi sẽ giết cô! Trò chơi này thú vị lắm đúng không?"

"Được!" An Dạ đáp ứng không chút nao núng.

"Nếu đã quyết định thì hãy uống cạn ly nước bên cạnh cô đi, uống xong thì ngủ một giấc thật ngon. Nếu cô muốn nhìn lén tuyến đường để thông báo cho bọn họ thì chính là gian lận, phải phạt, hình phạt là tôi sẽ giết cô ngay lập tức."

An Dạ cũng không nghĩ sẽ phản kháng, cô mới không lấy sinh mệnh của chính mình ra mà đùa giỡn.

Cô cầm lấy ly nước uống cạn, ý thức dần dần rơi vào hôn mê, rất nhanh đã tiến vào giấc mộng đẹp đẽ mà lại u ám.

Cứ như thế, trò chơi đã bắt đầu khởi động!

HẾT CHƯƠNG 22

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK