• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Lúc An Dạ tỉnh lại thì trạng thái tinh thần rất tốt, cô đoán rằng mình đã ngủ ít nhất là chín tiếng đồng hồ. Đối với một tác giả viết tiểu thuyết lúc nào cũng phải đuổi bản thảo dẫn đến ngủ không đủ giấc mà nói, có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ trên chín tiếng thì quả thật rất quý giá.

Cô phát hiện bản thân mình cũng có thiên phú tìm niềm vui trong sự đau khổ, không khỏi nhếch môi cười thành tiếng. Thế nhưng, khi cô vừa hé miệng thì cảm giác đôi môi bị nứt một đường, có cả máu rịn ra, chắc là không khí quá khô hanh làm cho da môi nứt toác, xem ra đây là vùng đất có gió mạnh nhỉ?

An Dạ là một người rất sợ lạnh và mẫn cảm với nhiệt độ, khi những người xung quanh chỉ mặc áo khoác thì cô đã tròng lên áo lông. Bởi vì điều này, cô còn thường xuyên bị bà ngoại cười nhạo, trêu cô giống y như con mèo, sợ lạnh liền chui vào trong một góc mà trốn.

Khi cô nghĩ tới bà ngoại, trong mắt hiện lên một chút quyến luyến, thân thể cô cũng dần dần ấm lại.

"Tỉnh rồi?" Cô ả kia dẫm giày cao gót bước vào, thấp giọng hỏi: "Ngủ có ngon không?"

"Nhờ phúc của hung thủ là ngài đây, tôi ngủ rất khá"

"Ồ...Cô có thể gọi tôi là Cao tiểu thư!" Cô ta cũng chẳng cảm thấy hai chữ "hung thủ" có bao nhiêu chói tai, ngược lại còn cảm thấy hưởng thụ.

"Cha của cô trước đây là ông chủ nhà máy Bán Giang phải không?" An Dạ hỏi.

"Biết cũng nhiều đấy nhỉ!" Cô ta bóp chặt hàm dưới của An Dạ, từ trên cao tà nghễ nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không.

Cô ta thấp giọng hỏi: "Đói bụng không? Trên bàn có đặt một ly nước và hơn mười thanh chocolate cùng bánh quy, để cho cô bổ sung thể lực, không bị chết đói một cách nhanh chóng. Đó là số lượng thức ăn cho cả năm ngày, mong cô đây phân phối thức ăn sao cho hợp lý, bằng không có đói chết cũng không phải là lỗi của tôi đâu nha."

An Dạ không muốn dây dưa cùng cô ta quá lâu, đối với mình chẳng có chỗ nào tốt. Việc quan trọng nhất bây giờ của cô là phải tìm một số đồ vật hữu ích từ trong căn phòng bị đóng kín này, tìm cách thông báo cho Bạch Hành bọn họ.

Chẳng qua cô cũng rất tò mò, thật không hiểu cách làm của Cao tiểu thư này, cô ta rõ ràng có thủ đoạn phạm tội cao siêu, vì sao phải làm ra hành động như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy?

Chỉ cần hiện trường án mạng đủ sạch sẽ, không có bất luận chứng cứ nào chỉ trực tiếp vào cô ta, vậy cô ta cũng đã đủ an toàn, tuyệt đối sẽ không bị bắt về quy án.

Bây giờ thì không phải, cô ta đem bản thân mình bại lộ trước mắt mọi người, tự biến mình thành cái bia ngắm di động, cảnh sát có thể căn cứ vào bằng chứng giả mà cô ta đã cung cấp và người đã khởi xướng ra "trò chơi" này là có thể suy đoán ra hung thủ chính là cô ta.

Nguyên nhân là gì? Vì sao cô ta muốn làm như vậy?

"Vì sao cô lại làm thế?" An Dạ nhịn không được mà hỏi.

Cao tiểu thư cười nhạt, trả lời: "Tôi chẳng thèm để ý có bị bắt bỏ tù hay không, chỉ cần có thể tạo ra một sự khủng hoảng trong dư luận là được. Tôi cực kỳ yêu thích bộ dạng sợ hãi của con người, cái loại ánh mắt khi đi đến gần cái chết — ánh mắt khi biết bản thân sắp chết, cứ lưu luyến không rời."

"Đúng là ma quỷ!" An Dạ không biết nên hình dung như thế nào về cô ta, đây rõ ràng là một con quỷ hút máu khoác lên một chiếc áo thánh khiết, góc nhìn và thái độ của cô ta về cuộc sống chứa đầy cảm xúc chán đời. Giống như cô ta đến với thế giới này chỉ để tạo ra sự sợ hãi cho người khác.

Cô ta vòng tay trước ngực, một bàn tay chống lên mặt, ngón tay khẽ gõ vào huyệt thái dương, hỏi: "Cô đã từng gặp qua bộ dạng một người sắp chết hay chưa?"

"Chưa từng."

"Khi một người sắp chết thì họ sẽ dồn tất cả tinh lực để oán hận và chống cự, đến khi ý thức được mình không thoát khỏi cái chết thì lập tức lộ ra ánh mắt cầu xin van nài đối với tôi. Đúng là ngu xuẩn! Tôi là người giết chết bọn họ, bọn ngu xuẩn ấy lại lộ ra bộ dáng cầu xin sự đồng tình với tôi? Càng như thế.... tôi ngược lại sẽ càng cảm thấy thoả mãn, càng thêm sung sướng mà ra tay giết chết bọn họ!"

An Dạ hỏi: "Cô giết bọn họ bằng cách nào?"

Cô ta cười nhạt: "Cô đã biết khá nhiều, hỏi nữa tôi có thể sẽ muốn giết luôn cô đấy! Thôi được rồi, tôi cho cô một cái gợi ý: muốn giết ai đó cũng không nhất định phải đích thân ra tay."

"Hả?" An Dạ nhíu mày.

"Được rồi, cục cưng của tôi, ba tiếng sau gặp lại nhé. Đến lúc đó chính là thời điểm kết thúc ngày đầu tiên của trò chơi đấy." Lúc cô ta rời khỏi, giày cao gót phát ra tiếng "cộp cộp", tựa như có một cây búa tạ đang gõ thẳng vào tim An Dạ, từng tiếng gõ hữu lực rắn chắc.

Cô ta bảo... giết một người không nhất định phải dùng tay, những nạn nhân kia đều bị bóp cổ chết bởi búp bê, nếu cô ta cầm tay búp bê để bóp cổ một người đến chết thì có vẻ quá vướng víu và mệt mỏi.

Nếu như vậy... hẳn là cô ta đã dùng đạo cụ? Có thể là một đạo cụ có hình dáng giống bàn tay búp bê, dễ dàng và thuận lợi để cô ta cầm trong lòng bàn tay mình, có đủ lực để cô ta có thể bóp chết đối phương, hơn nữa không lưu lại bất cứ dấu vết nào, cuối cùng đặt búp bê kế bên nạn nhân, dàn cảnh thành hiện trường giả — búp bê giết người.

Một thủ pháp phạm tội rất đơn giản lại làm cho tất cả mọi người rối rắm lâu như vậy, hoàn toàn bị dắt mũi đi hướng khác.

Vì nguyên nhân gì khiến đám người An Dạ tin tưởng hoàn toàn vào chuyện "búp bê có thể nói và giết người" đây?

Cô không khỏi nhớ tới toàn bộ quá trình... Đúng rồi! Có quá nhiều thứ khiến bọn họ tự kỉ ám thị, những thứ đó đã sớm cấy vào trong tiềm thức bọn họ một hình tượng "búp bê khủng bố".

Không không không, có chỗ nào đó không thích hợp!

An Dạ thầm nghĩ: Nếu cái người họ Cao này không sợ bị bắt thì vì sao cô ta phải tạo ra bố cục vụ án hoàn mỹ như vậy? Nếu cô ta không sợ bị bắt thì cần gì phải cung cấp chứng cứ ngoại phạm giả để thoát khỏi diện tình nghi? Thậm chí, cô ta còn bắt chước theo tiểu thuyết, đẩy mình vào hoàn cảnh bất ngờ đầy khó khăn?

An Dạ bỗng nhiên hiểu ra, rất có thể cô ả họ Cao muốn mượn tay cô để khắc sâu thêm ấn tượng khủng bố của búp bê trong lòng người khác. Chẳng những thế, cô ta còn muốn giống như bây giờ, đưa ra thời hạn năm ngày để thổi phồng sự khủng hoảng lên gấp nhiều lần.

Mục đích của cô ta chính là biến An Dạ thành một họng súng, tạo ra một sự khủng hoảng nhất định.

Tuy An Dạ không biết vì sao cô ả kia muốn làm như vậy nhưng có thể khẳng định một điều: ngay từ lúc ban đầu, cô ta đã theo dõi An Dạ.

Cho nên, cô ta.... chính là người thứ ba!

An Dạ đột nhiên nhận ra một chuyện: hoàn cảnh bây giờ của cô rất có thể đang bị cô ta quay phim lại, phát tán trên mạng, thu hút nhiều tầng lớp cư dân mạng tham dự vào trò chơi này, bàng quang chứng kiến sự sống hoặc cái chết của cô!

Cũng chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng cô một cách triệt để, dùng vào việc phát tán tin tức bất lợi, tạo sự sợ hãi trong cộng đồng.

An Dạ cảm nhận được sự ghê tởm chưa bao giờ có từ trước đến nay, loại cảm giác bị vô số người nhìn trộm thật sự rất khó chịu. Cô hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân.

"Được rồi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, An Dạ, bình tĩnh lại!" Cô tự nhủ trong lòng.

Sau đó, An Dạ nhìn khắp một lượt trong phòng, phát hiện trong này chỉ có một chiếc giường đơn cùng với tủ đầu giường màu vàng nâu, còn lại thì trống rỗng, ngay cả cửa sổ cũng chẳng có lấy một cái, chỉ có một ô cửa nhỏ xíu nhưng lại nằm tuốt trên cao.

Cô không có cách nào nhìn ra bên ngoài.

An Dạ bắt đầu nhớ lại cách ăn mặc của cô ta — áo khoác bằng da lót nhung bên trong, có mấy chỗ thẫm màu. Màu son của cô ta rất nhạt, gương mặt hơi tái, ngay cả lúc sau khi vào cửa thì cô ta vẫn luôn duy trì tư thế ôm ngực.

Những điều đó chứng minh được gì?

Rất có thể cô ta ôm ngực là theo bản năng cảm thấy lạnh, cho nên vẫn luôn duy trì động tác này. Gương mặt cô ta tái nhợt thì rất có khả năng bị gió thổi, son môi khô khốc cả lại.

An Dạ không tự giác sờ sờ môi mình, lớp da môi hơi bị bong lên, đâm cả vào đầu ngón tay. Điều này nói lên rằng xung quanh đây gió rất lớn, hơn nữa, gió tây rất dễ làm khô da.

Áo khoác của cô ả họ Cao kia còn lót thêm nhung bên trong, chứng minh rằng thời tiết bên ngoài hiện nay rất lạnh. Bên ngoài áo khoác có vài vết thẫm màu, rất có thể trước khi cô ta bước vào đây đã chạm vào nước, thế nhưng tóc của cô ta không bị ướt như vậy đã nói lên lúc ấy không phải trời đang mưa, có thể là thời điểm bước vào nhà, có nước rơi xuống từ trên mái hiên.

An Dạ đối với nhiệt độ khá là mẫn cảm, cô cố gắng nhớ lại thời tiết xung quanh khu Hoàng Sơn — ở đó không phải đặc biệt rét lạnh, cho dù luồng không khí lạnh có tràn vào thì thời tiết cũng không bị ảnh hưởng nhanh như vậy.

Có lẽ nơi này cách khu Hoàng Sơn khá xa?

Khoảng cách nhất định không quá mười tiếng lái xe vì An Dạ có thể dựa theo trạng thái tinh thần của mình, cô đã ngủ tối đa khoảng mười tiếng mà thôi, nếu ngủ quá mười hai tiếng thì cô sẽ cảm thấy đại não như thiếu dưỡng khí, choáng váng và đau đầu, đây là thói quen của cô từ khi còn nhỏ.

Hơn nữa, son môi của cô ta đã phai màu mà lại không kịp dặm thêm, thế thì rất có thể cô ta đang vội vã vào nhà? Lúc cô ta bước vào thì An Dạ cũng vừa mới tỉnh, thế nên thời gian bổ sung lại lớp trang điểm cũng không có?

Nếu căn cứ vào những dấu hiệu này, có thể suy ra đây là một nơi hẻo lánh, thậm chí là ở trong núi sâu bởi vì không khí trong núi tương đối lạnh, còn có thể vừa mới mưa xong, cách khu Hoàng Sơn không quá mười hai giờ xe chạy.

An Dạ chưa kịp suy đoán gì thêm thì đã thấy cô ta lại đẩy cửa bước vào.

Trong nháy mắt cô ả họ Cao kia đẩy cửa ra, An Dạ quan sát thật nhanh hoàn cảnh bên ngoài: ngoài cửa là cầu thang được xây bằng xi măng, tay vịn bằng sắt.

Cô ta ném cho An Dạ một cái di động, nói: "Cho phép cô gọi một cuộc điện thoại, nhất định là bọn họ vẫn còn lưu giữ di vật của cô ấy nhỉ?"

An Dạ nghe thấy cô ta cố tình nói hai chữ "di vật" thì cảm thấy muốn bệnh thêm.

"Trong lúc tôi nói chuyện điện thoại thì cô có thể tránh ra ngoài được không?" An Dạ hỏi.

"Ồ?"

"Nếu không, cô nghe thấy tôi có thể cung cấp quá nhiều tin tức vị trí hiện tại cho bọn họ, cảm thấy rất có thể sẽ bại lộ liền không tuân theo ước định, ra tay giết tôi thì làm sao bây giờ? Cô không nghe thấy có vẻ như an toàn hơn."

"Cô muốn nêu ra điều kiện với tôi?"

"Đúng vậy!"

"Được thôi! Tôi ở ngoài cửa, cô có thể hạ thấp giọng nói chuyện nhưng mà đừng hòng xài ám chiêu, trong tay tôi... có dao đấy!" Cô ta nói.

"Tôi vẫn còn yêu đời lắm!" An Dạ đốp chát.

Cô nhanh chóng gọi vào điện thoại của chính mình, đợi khoảng hai mươi giây mới có người bắt máy: "Alo?"

"Tôi đây!"

"An Dạ?" Là Bạch Hành, giọng anh nghe có chút mệt mỏi, anh nôn nóng hỏi: "Cô đang ở đâu?"

"Tôi không biết. Tôi bị ả họ Cao bắt cóc, cô ta chính là hung thủ. Ok, anh nghe nhé: tôi đang ở một chỗ nào đó cách khu Hoàng Sơn đại khái không quá mười hai giờ lái xe, mấy ngày tới rất có thể sẽ có mưa, tóm lại trời khá lạnh, tôi không rõ có phải ở trong núi sâu hay không nữa. Vừa rồi tôi còn thấy được cầu thang, rất có thể là một tòa nhà cao tầng, anh cố gắng dựa theo những điều này đi tìm xem, tôi không thể nói quá nhiều..."

"Cô ta đã phát tin tức của cô lên mạng rồi, chúng tôi lần theo địa chỉ IP nhưng cô ta dùng địa chỉ giả, mỗi một lần phát đi điều là IP khác nhau." Bạch Hành nói.

An Dạ hít một hơi lạnh, không ngờ cô ta thật sự đem lần bắt cóc giết người này biến thành một trò chơi, còn công bố lên mạng.

Cô hỏi: "Cô ả đó nói gì trên Internet?"

"Trong vòng năm ngày, nếu cục cảnh sát Hoàng Sơn không thể bắt được cô ta thì mọi người sẽ nhìn thấy cảnh phát sóng trực tiếp quá trình xử tử cô." Ngữ khí của Bạch Hành có một tia biến động, không biết điều gì thế nhưng lại có thể ảnh hưởng đến một người lúc nào cũng lãnh đạm như anh.

Dường như An Dạ đã có thể thấy những hãng truyền thông sẽ lợi dụng vụ án bắt cóc này như thế nào, bịa đặt ra một vài tin tức hư hư thực thực ra sao, thậm chí mang theo thái độ vui sướng khi người gặp họa, chờ mong video xử tử được phát sóng.

Cô nên sớm đoán ra mới phải!

"Tất cả đều nhờ vào anh đấy, Bạch Hành!" An Dạ trịnh trọng nói.

"Đừng sợ!" Bạch Hành không quên an ủi cô.

"Được rồi, baby! Hết thời gian rồi. Ngày mai tôi lại đến." Cô ả họ Cao đoạt lại di động, ấn nút tắt điện thoại rồi đi ra ngoài, khoá cửa lại.

An Dạ nghe thấy tiếng ổ khóa thật to đập mạnh vào cánh cửa, nghĩ đến khả năng cạy được khoá chắc có lẽ không cao!

Nếu thế, cô chỉ có thể vượt qua đêm nay trong căn phòng tối đen như mực này vậy? Đây cũng không còn cách nào khác.

Hiện tại, cô chỉ có thể đặt cược toàn bộ lên Bạch Hành, nếu anh có thể tìm thấy cô — cô sẽ sống sót, nếu tìm không thấy — cô chỉ còn con đường chết mà thôi!

HẾT CHƯƠNG 23

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK