• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, đến khi An Dạ tỉnh lại một lần nữa thì bầu trời ngoài kia dường như cũng đã sáng. Cô có thể nhìn thấy một tia sáng yếu ớt xuyên thấu qua khe cửa nhỏ.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt đất giống như một tấm hình bị cắt nát bươm, chẳng có hình dạng nào là hoàn chỉnh.

An Dạ đoán ở cửa chính, cũng chính là chỗ cầu thang hẳn là có một cái cửa sổ cực lớn đi? Nên khi ánh mặt trời xuyên thấu qua đó chiếu vào, có lẽ là bị thảm thực vật bên ngoài bao trùm, ánh sáng xuyên qua cành lá chiếu vào bên trong đều là hình ảnh rách nát lỗ chỗ.

Nếu có cầu thang thì đây là ở trên cao, mà chỗ cao còn bị cây cối bao trùm một diện tích lớn có nghĩa nơi đây là một toà nhà cao tầng bị bỏ hoang.

Ngẫm lại thì cũng đúng, dù cô ả kia không thèm để ý tới chuyện có thể bị bắt nhưng là người đưa ra trò chơi, cô ta nhất định phải tìm một vị trí hoàn mỹ để điều hành nó.

Nếu là nơi có nhiều người qua lại thì rất dễ bại lộ, đương nhiên không được. Thế cho nên phải tìm một chỗ nào đó hoang phế xa xôi.

Địa phương chưa được khai phá hẳn là một lựa chọn khá lý tưởng — đương nhiên những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của An Dạ.

Cô không khỏi nghĩ tới vụ án búp bê số 002, cô bé học sinh giải bài tập với Tần Mục, sau đó gọi cà phê, mà cô ả họ Cao kia lại dùng máy ghi âm giả làm âm thanh của máy hút bụi, ngụy trang tạo bằng chứng giả.

Nếu theo logic mà nói thì hẳn là cô ta phải về nhà trước, mở máy ghi âm phát tiếng hút bụi, sau đó mới đi giao cà phê. Cô ta lựa chọn cách giao hàng tận nhà, bởi vì Tần Mục dạy học trong phòng của nạn nhân, cô ta giả bộ như đã đóng cửa rời đi nhưng vẫn nấp trong nhà, chờ Tần Mục ra về thì cô ta mới bắt đầu hành động giết chóc.

Thời điểm cô ta giết người có lẽ là không đổi y phục nên đầu giường mới lưu lại một ít bột cà phê — có thể từ trong cổ tay áo đồng phục rơi ra.

Sau khi đã xử lý tốt toàn bộ hiện trường, cô ta trở về nhà, tắt máy ghi âm, đưa hoa quả tặng hàng xóm hòng tạo chứng cứ giả là mình luôn ở nhà.

Nếu không phải cô bé hàng xóm nói một câu "Vẫn luôn dùng máy hút bụi suốt hai tiếng đồng hồ, ồn ào làm em phiền muốn chết", chắc có lẽ bọn họ chưa phát hiện nhanh như vậy.

Hơn nữa, người có thể tiếp cận An Dạ ngoài Mũ Lưỡi Trai như bóng với hình ra còn có người phục vụ ở quán cà phê khi An Dạ viết bản thảo ở đó.

Ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của ả họ Cao chính là mình đi?

Cô vừa nghĩ vừa lột một thanh chocolate nhét vào miệng, vị ngọt ngào pha lẫn đăng đắng kia làm cho vị giác của cô như sống lại, lúc này, cô mới nhận ra mình đã đói meo.

Bệnh bao tử của cô lại tái phát, cả người cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, trong bụng dường như có một con dao sắc bén đang quấy đảo. Cô cúi đầu kéo chăn trùm kín cả người, cảm nhận được sự ấm áp cô mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Bỗng nhiên, cô ngửi được một thứ mùi vừa quen thuộc lại vừa quái dị — mùi thuốc sát trùng.

Đã từng có một khoảng thời gian, An Dạ rất thích những thứ hơi khác người: cô thích ngửi mùi của dầu cây rum(*), cô còn thích tách bao con nhộng của thuốc Cefixime ra mà liếm trực tiếp thuốc bột ở bên trong, tuy rằng ăn như vậy rất tổn hại tới dạ dày nhưng cô lại ham mê hương vị không đắng không chua của loại thuốc hạ sốt này!

Cho nên, cô đối với mùi vị của thuốc rất mẫn cảm, thậm chí có thể nói là một loại ham thích không giống người thường.

Nhưng tại sao.... trên chăn lại có mùi thuốc sát trùng?

Cô dùng con mắt không bị quáng gà nhìn kỹ thì thấy cái chăn này hoàn toàn là màu trắng, ngay cả khung giường cô đang ngồi đều là loại hình chữ nhật bằng inox, giống y như loại giường trong bệnh viện hay dùng.

Đáy lòng An Dạ bỗng nhiên dâng lên một nỗi hưng phấn khôn kể. Cô nhìn nhìn tủ đầu giường, trên cửa tủ có dấu vết màu trắng như giấy bị dán lại đã lâu, muốn gỡ ra cũng gỡ không được.

Tất cả những điều này chứng tỏ nơi đây rất có khả năng là một cái bệnh viện bị bỏ hoang... Là bệnh viện nhỉ?

Phát hiện ra điều này, cả người An Dạ giống như được sống lại, cô rất mong chờ sự trở lại của cô ả hung thủ kia.

Khoảng 60 phút sau, cô ta quả nhiên đã tới!

Sở dĩ An Dạ biết rõ thời gian là bởi vì cô vẫn luôn dựa vào tốc độ của kim giây, đếm từ 1 tới 3600.

"Chào buổi trưa, An Dạ tiểu thư!" Cô ả kia đẩy cửa ra, cười cười.

Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, An Dạ loáng thoáng thấy được phía bên phải có treo một tấm biển, trên đó có viết một chữ cái cùng với một con số, giống như cửa phòng ở bệnh viện.

Điều này càng làm cho An Dạ thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

"Được rồi, đến giờ trò chuyện của cô và những người bạn rồi." Cô ta bấm số điện thoại, đưa cho An Dạ.

An Dạ tiếp lấy điện thoại di động, nôn nóng hỏi: "Nghe rõ không? Có nghe rõ không?"

"Tôi đây." Bạch Hành trả lời, "Có phát hiện gì mới sao?"

An Dạ hưng phấn nói: "Nơi này rất có thể là một nơi bị cây cối che phủ dày đặc, là một bệnh viện bị bỏ hoang hoặc là một viện điều dưỡng!"

"Phải không?" Giọng nói của Bạch Hành dường như cũng tươi hẳn lên, anh nói: "Đừng sợ! Chờ tôi... chúng tôi!"

"Được!" An Dạ thấy vẫn còn thời gian liền tiếp tục đối thoại với Bạch Hành: "Mọi người điều tra ra sao rồi?"

Bạch Hành trả lời: "Căn cứ vào tin tức của cô, chúng tôi đã dựa theo thời tiết của những khu xung quanh đây, đại khái đã xác định được hai khu vực. Chỉ là muốn tìm một tòa nhà hoang phế thì hơi khó một chút, chắc có lẽ phải đi hỏi những người dân địa phương, nếu cô đã xác định là bệnh viện hoặc là viện điều dưỡng thì dễ dàng hơn nhiều rồi."

"Vậy được, mai gặp lại. Hy vọng có thể nhanh gặp lại anh!" An Dạ là "thật sự", "thật lòng" muốn thấy Bạch Hành.

Không biết có phải đầu dây bên kia đang suy tư về điều gì đó hay không mà dừng một lát, câu trả lời mang theo một chút ý cười: "Okay!"

Mới vừa dứt lời thì cô ả kia liền đi tới đoạt lấy điện thoại. Cô ta vừa muốn đi đã bị An Dạ gọi giật lại: "Cái kia, Cao tiểu thư!"

"Hả? Chuyện gì?" Cô ta cũng không có dùng dao bắt An Dạ im miệng, ngược lại tâm tình khá tốt hỏi lại một câu.

An Dạ vòng vèo nói: "Một mình tôi ở phòng bệnh này thực nhàm chán, cô có thể cho tôi một thứ gì đó để giết thời gian hay không?"

"Cô đang cùng tôi bàn điều kiện hay sao chứ hả An Dạ tiểu thư thân ái?" Cô ta nhếch môi, đột nhiên cười cười, "Vậy thì cho cô cái này."

Cô ta ném một vật đen xì vào lòng An Dạ, cô cầm lên nhìn kĩ, thì ra là búp bê 003.

"Ok, bye~~!"Cô ả họ Cao mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại An Dạ cùng con búp bê quỷ dị mắt to trừng mắt nhỏ.

Trên người búp bê dính một chút vôi, An Dạ phủi phủi, phủi ra một đống bụi. Cô che miệng ho khan hai cái, thoáng thấy búp bê vừa mới chớp chớp mắt.

Có lẽ do mình cầm nó quơ quơ mới vậy, chỉ là ảo giác mà thôi! An Dạ vừa nghĩ vừa ném con búp bê vào trong ngăn tủ, không để ý đến nó, chắc có lẽ trong tiềm thức của cô vẫn còn sợ cái thứ này đi? Mọi thứ rõ ràng đều đã chứng minh búp bê không biết nói chuyện và sẽ không giết người, những chuyện khủng khiếp đã xảy ra đều do một tay con người tạo nên.

An Dạ ở yên trong phòng, lẳng lặng chờ đám người Bạch Hành đến giải cứu mình. Cô ảo tưởng vô số cảnh tượng bọn họ phá cửa mà vào, dần dần chìm vào giấc ngủ an ổn.

Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì đã sang ngày thứ ba.

Cô có thể thông qua ô cửa nhỏ xíu nhìn đến ánh sáng bên ngoài, bây giờ vẫn còn mờ mờ, chắc có lẽ là rạng sáng.

Do cô ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ nên đầu óc như thiếu nước, cứ ngâm ngẩm đau.

Cô uống một ngụm nước, trên mặt nước có một lớp bụi mỏng, đoán rằng căn phòng này hẳn là đã bị hoang phế thật lâu cho nên khắp nơi đều là bụi bặm.

Lại qua vài tiếng sau, cô ả họ Cao xuất hiện. Cô ta vẫn theo lệ cũ, đem điện thoại đưa cho An Dạ.

An Dạ tiếp lấy điện thoại, cổ họng như bị lửa đốt, giọng nói có hơi khàn khàn: "Này?"

"An Dạ!" Là Bạch Hành.

"Ừ, thế nào rồi? Tìm được chưa?"

Âm thanh của Bạch Hành bình tĩnh không chút gợn sóng, anh nhẹ giọng nói: "Hai khu vực kia quả thật có ba bệnh viện bị bỏ phế."

An Dạ vui mừng: "Vậy...?"

"Chúng tôi đã lùng sục từng cái một...."

Cái gì chứ??

Anh ta nói vậy là sao? Đã lùng sục từng cái một, vì sao vẫn không tìm thấy cô?

An Dạ cố gắng đè lại bất an nơi đáy lòng, nói: "Vậy sao anh còn không nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa thì có thể... tìm được tôi!"

"Đã tìm khắp ba nơi đều không thấy cô, cũng không có bất cứ căn phòng nào bị khóa lại, ngay cả nơi khả nghi cũng không có."

Trong đầu An Dạ "oành" một tiếng, trống rỗng, cô nỉ non tự hỏi: "Sao có thể như vậy được?!"

"Hay là vị trí của bệnh viện này tương đối kín đáo? Hoặc là viện điều dưỡng?!" Cô cao giọng hỏi dồn.

"Cô bình tĩnh lại đi! Tôi nghĩ rằng... có thể cô đã phán đoán sai?"

"Phán đoán sai?"

"Là giả, rất có thể đó là một cái bệnh viện giả!"

"Anh muốn nói nơi giam giữ tôi rất có khả năng không phải bệnh viện sao? Những manh mối kia là do cô ta cố tình cung cấp cho tôi?" An Dạ ngẩng đầu nhìn cô ả kia đang đứng ngoài cửa, trên mặt cô ta mang theo một nụ cười đen tối.

An Dạ cảm thấy rất khó tin: thì ra mình bị lừa! Cô ta đã sớm thiết kế ra bố cục này!

"Cô đừng vội! Tôi sẽ đi tìm những chỗ khác!" Bạch Hành trấn an.

"Cục cưng, đã hết giờ!" Cô ả kia bước tới từng bước một, thanh âm giày cao gót nghe rất chói tai.

"Được rồi, tạm biệt!" An Dạ cúp điện thoại.

Cô ta cười rộ lên, nói: "Tôi ấy mà, ghét nhất là những người tự cho mình thông minh! Cô có hiểu không, An Dạ tiểu thư?"

An Dạ cúi đầu, không nói câu nào, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.

Cô ả kia đã phỏng đoán hành vi của cô, cố tình cung cấp một vài manh mối sai lầm để cô phán đoán sai, cố tình dùng nó để hạ nhục cô!

Cô sớm phải nghĩ tới mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Là cô đã xem nhẹ hung thủ, cũng chính cô đã quá tự tin. Hết thảy những điều này đều là một âm mưu!

Cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tấm biển treo trên cánh cửa của căn phòng bên phải, phản xạ ra những tia sáng chói loà, trên đó ghi — 4D.

Đó là gì?

Trong lòng An Dạ dấy lên sự nghi hoặc, cô lắng nghe tiếng giày cao gót đã đi xa, lúc này mới đẩy giường đến bên cạnh cửa, ý định đứng bên trên để xem ngoài kia có những gì.

Bây giờ, cô nhất định phải đoán ra đây là cái chỗ quỷ quái nào!

(*) dầu cây rum đây:



HẾT CHƯƠNG 24

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK