• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Không khí bỗng nhiên trầm mặc hẳn xuống, tựa như trước giây phút kíp nổ của một quả địa lôi nổ tung, khiến người ta cảm nhận được cả mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây.

An Dạ hiểu rõ vì sao Bạch Hành lại như vậy — anh ấy đang đoán rằng trong lòng Lý Sơn có quỷ!

Nhưng nếu Cao tiên sinh thật sự bị người mưu sát, hơn nữa, nếu nói hung thủ và Lý Sơn có liên quan với nhau thì hỏi trực tiếp như vậy sẽ bứt dây động rừng nhưng Bạch Hành cứ hỏi, lý do vì sao?

Cô không hiểu rõ lắm nhưng cô vẫn tin tưởng vào Bạch Hành, anh ấy không phải là người thiếu kiên nhẫn.

Nhất định là có nguyên do.

Lý Sơn bỗng nhiên cười một tiếng nhằm xua tan không khí xấu hổ trầm mặc vừa rồi, ông ta hỏi: "Bạch Hành tiên sinh đang muốn điều tra chuyện trước đây phải không? Là vì yêu cầu công việc? Thế nhưng tôi không giúp được gì trong chuyện này, chuyện về Cao tiên sinh tôi biết không nhiều lắm, cũng có thể ông ấy bị bệnh cấp tính thì sao?"

"Thật đúng là công việc yêu cầu phải như vậy." Bạch Hành nói.

"Ha ha ha! Không nghĩ tới cậu còn có tiềm chất làm cảnh sát điều tra nữa nha, điều tra ngay cả bối cảnh của hung thủ giết người nữa. Yêu cầu công việc của tạp chí kinh dị bây giờ đối với biên tập cũng cao vậy sao? Không mướn những người chậm chạm hay không có năng lực phân tích? Thủ đoạn này cũng y như đám paparazzi của mấy tờ tạp chí bát nháo ngoài kia à!" Lý Sơn là đang châm chọc Bạch Hành thích chõ mũi vào việc người dưng.

"Trước đây tôi là cảnh sát, lần này đặc biệt được mời tham gia vụ án búp bê. Tuy rằng hung thủ đã chết nhưng tôi phát hiện một số manh mối quan trọng trong nhà cô ta, bây giờ mới bắt đầu điều tra về cái chết của cha cô ta. Trùng hợp là những manh mối đó có liên quan tới việc hợp tác của Lý Sơn tiên sinh đây vào 5 năm trước, ông nói... đây có nên gọi là công việc yêu cầu hay không?"

Lý Sơn nói: "À, mấy vấn đề này cậu nên bàn với luật sư của tôi đi nhé. Nhưng mà, Bạch Hành cậu phải nhớ kỹ, tôi là một nhân vật của công chúng, nếu không có chứng cứ xác đáng thì không nên làm bẩn danh tiếng của tôi!"

Ông ta rút ra một tờ danh thiếp của luật sư đưa cho Bạch Hành, khoé miệng mang theo một nụ cười châm chọc, xoay người bước thẳng ra ngoài.

Khi ông ta sắp ra khỏi cửa, Bạch Hành đột nhiên hỏi một câu: "Ông có thể suy nghĩ kỹ một chút, năm đó... thật sự không có sơ hở nào hết sao? Cô con gái của Cao tiên sinh thật sự cái gì cũng không biết?"

Bước chân Lý Sơn hơi do dự, cuối cùng ông ta vẫn sải bước ra ngoài.

An Dạ lầm bầm: "Cái gì mà manh mối? Tại sao tôi lại không biết vậy?"

Bạch Hành hơi nhắm mắt lại, gục đầu xuống. Gương mặt anh chìm vào trong vùng tối tăm làm người khác nhìn không rõ, anh nhẹ giọng nói: "Nó nằm trên tay của cô ả họ Cao đấy."

"Tại sao anh lại hoài nghi ông ta?" An Dạ hỏi nhỏ.

Bạch Hành đang đưa lưng về phía cửa bỗng giơ một ngón trỏ đè lên môi An Dạ, ý bảo cô giữ bí mật.

Cô hiểu rõ cười cười, cao giọng nói: "Được rồi, chúng ta đem mấy chứng cứ đó giao cho cảnh sát Bạch Nam thôi!"

Theo dư quang ánh mắt, cô thoáng nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đang đứng. An Dạ chính là học theo bản lĩnh lừa người của Bạch Hành, đến nỗi lấy Bạch Nam ra làm vũ khí, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.

Khi hai người ra cửa, Bạch Hành lấy danh thiếp của chính mình đưa cho nhân viên công tác của rạp phim, ý bảo nếu bọn họ xử lý tốt chuyện bồi thường thì lập tức gọi điện thoại cho anh.

Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, từng ngọn đèn được thắp sáng trên mọi con phố ngõ hẻm bị bao phủ bởi làn sương mù mông lung, thế nhưng làm khách bộ hành cảm thấy có chút ấm áp len lỏi vào lòng.

An Dạ rụt rụt cổ, đem tay nhét vào trong túi áo của chính mình.Cô đi được vài bước thì bỗng nhiên nhớ tới mình vẫn chưa hỏi rõ nguyên nhân với Bạch Hành.

"Vì sao anh lại hoài nghi Lý Sơn?"

Bạch Hành hỏi lại: "Cô vẫn còn nhớ ả họ Cao phát tán tin tức "búp bê giết người" hay không?"

"Nhớ chứ! Rồi sao?"

"Cô ta làm như vậy chính là muốn mọi người tin vào chuyện búp bê có thể giết người, cũng có nghĩa là có một ai đó không tin vào chuyện này."

Đại khái An Dạ đã hiểu ra một ít, "Cô ta đang ám chỉ đám người Lý Sơn dám quay phim về đề tài "quỷ đồng" phải không?"

Bạch Hành gật đầu: "Vụ án đầu tiên của cô ta cũng chính là ngày đầu tiên bộ phim đóng máy."

"Nhưng nếu cô ta ám chỉ Lý Sơn đã giết cha mình thì tại sao không trực tiếp giết ông ta luôn?"

"Một phần là không đủ sức, một phần là không kịp thời gian."

"Nghĩa là sao?"

"Nói không đủ sức chính là cô ta không thể giết một đại nhân vật lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh, ít nhất là không thể một lần là đắc thủ. Huống chi, nếu cô ta có mục tiêu rõ ràng như vậy thì chắc chắn có thể trực tiếp sắp xếp cách nào đó để giết chết Lý Sơn. Như vậy thì... rất có khả năng cô ta chỉ biết cha của mình là bị người mưu sát, hung thủ lẫn trong đám người Lý Sơn, mà cô ta không thể xác định là người nào, để tránh ngộ sát, cô ta chỉ có thể đi từng bước một."

Bạch Hành dừng một chút rồi lại tiếp tục giải thích: "Nói không kịp thời gian là bởi vì... cô ta chưa kịp hoàn thành kế hoạch của mình thì đã bị búp bê giết rồi."

An Dạ tiếp lời: "Nói như vậy, trước khi cô ta giết Lý Sơn còn giết những người khác, chính là muốn phát tán tin đồn về búp bê? Điều này chứng minh mục đích thứ nhất của cô ta là rải tin đồn thất thiệt, có thể cô ta có hai mục đích, cái thứ hai là trong lúc mọi người tin tưởng và hoang mang về búp bê thì sẽ ra tay giết đám người Lý Sơn."

Mà chưa kịp hoàn thành bước thứ hai, cô ta đã bị búp bê giết chết.

Những điều này còn không phải là gián tiếp chứng minh: búp bê thật sự có thể cử động?

Không không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến những điều này.

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra nguyên nhân giết người của ả họ Cao, không chừng có thể làm tiêu tán oán khí của búp bê, giúp An Dạ thoát khỏi tai nạn.

Tuy nhiên, cô ả kia cứ chấp nhất cái vấn đề khiến cho dư luận tin tưởng vào việc "búp bê có thể giết người", đó cũng chưa chắc không phải vì đe dọa Lý Sơn? Huống chi, lúc trước cô ta không báo án, thi thể cha cô ta cũng bị hỏa táng, làm cách nào để chứng minh ông ta bị mưu sát đây?

An Dạ nói: "Chậm đã, từ lúc ban đầu không có ai nói là cha cô ta bị mưu sát, tại sao anh lại chắc chắn về điều đó như vậy?"

"Trực giác!" Bạch Hành khẳng định, "Cô ta nhất định phải có một lý do vững chắc nào đó, mà chúng ta cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ này!"

Vậy thì tạm thời cứ cho là giả thiết của anh ấy thành lập đi!

Bây giờ có hai vấn đề xuất hiện: thứ nhất là vì sao cô ta không báo án? Thứ hai là đám người Lý Sơn vì sao phải giết cha cô ta?

An Dạ khó hiểu: "Nhưng vừa rồi anh hỏi ông ta như vậy không phải sẽ bứt dây động rừng hay sao? Lỡ đâu bọn họ chú ý đến anh, cho người tới giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ?"

Bạch Hành hỏi lại cô: "Chúng ta có chứng cứ nào để chứng minh Lý Sơn phạm tội sao?"

"Không có, nhưng mà..." An Dạ còn muốn nói gì đó nhưng trong nhất thời cứ tắc tị, cô bỗng nhiên đã hiểu ra.

Bạch Hành đang lợi dụng tâm lý phạm tội của đối phương: người bình thường đa số sẽ có lòng hoài nghi, đặc biệt sau khi đã phạm những chuyện tài trời, họ sẽ muốn nghiệm chứng xem mọi chuyện có sơ hở ở đâu hay không, sẽ mang theo tâm lý ám chỉ mãnh liệt.

Mà kết quả sau khi anh ấy nói như vậy sẽ là: Lý sơn sẽ sinh ra sự hoài nghi, ông ta bắt đầu sợ Bạch Hành thật sự có được cái gọi là chứng cứ. Tiếp theo, ông ta rất có khả năng sẽ âm thầm phái người giết người diệt khẩu, nếu ông ta thực sự là hung thủ, dù sao cũng chẳng sợ chính mình đã phạm phải án tử quá nhiều, chỉ cần có thể bảo toàn bản thân thì cái gì cũng dám làm.

"Cho nên... chứng cứ đang đến!" Bạch Hành nở nụ cười, ý nghĩa của nụ cười này thì đã quá rõ ràng.

Anh ấy đã đánh hơi được điều gì đó, tuy rằng có thể có nguy hiểm nhưng chỉ cần Lý Sơn bước thêm một bước, ông ta chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục.

An Dạ nói: " Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, hiện tại có thể tìm được chứng cứ gì khác hay không? Chứng minh Lý Sơn phạm tội?"

"Nhân chứng duy nhất đã chết, ngay cả con gái của ông ta cũng không thể chứng minh được hung thủ là ai, chỉ có lựa chọn phương pháp báo thù cực đoan như vậy, chúng ta còn có thể làm gì?" Bạch Hành cảm thán.

Cho nên anh mới lựa chọn phương pháp lấy tĩnh chế động, chờ thời điểm Lý Sơn ra tay thì mới thu được chứng cứ.

Vả lại, Lý Sơn không phải là một người có thế lực. Ông ta là người của công chúng, ngoài tài hoa của mình thì còn phải dựa vào dư luận để sống, sẽ không cho phép bất cứ một vết nhơ nào làm ảnh hưởng tới ánh hào quang của ông ta. Bất cứ một vết nhơ nào cũng đều có khả năng hủy diệt cả đời ông ta, đó cũng gọi là một mẩu cứt chuột có thể làm hư một nồi cháo.

Bạch Hành và An Dạ quay trở lại trên xe, anh vươn tay xoa xoa kính chiếu hậu, bất ngờ phát hiện phía sau có một chiếc Audi bí ẩn màu đen đậu sát đít xe của họ.

Sau một lúc lâu mà Bạch Hành vẫn chưa khởi động tay lái, anh nói: "Có người đi theo chúng ta."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" An Dạ hơi lo sợ bất an.

"Trở về cục cảnh sát Hoàng Sơn thôi!" Bạch Hành bình tĩnh nói.

Khi bọn họ lái xe đến nơi thì chiếc Audi phía sau đã không thấy tung tích.

Hai người bước vào đại sảnh, trình ra giấy công tác tạm thời với nhân viên trực ban, sau đó đi tới văn phòng của Bạch Nam, bên trong phòng còn có Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai.

An Dạ hỏi: "Sao lại có mặt đông đủ vậy nè?"

Tiểu Chu lên tiếng: "Chúng tôi đang thương lượng xem có nên điều tra vụ án nữa hay không đây."

Mũ Lưỡi Trai thở dài một hơi, uể oải nói: "Cấp trên đã cho người tới điều tra rồi, nguyên nhân cái chết của cô ta vẫn là một ẩn số. Thế nhưng hung thủ cũng đã chết rồi, chỉ có thể thông báo ra bên ngoài nói là hung thủ tự sát mà thôi, nếu cứ cố chấp điều tra mà tìm không ra kẻ thủ ác thì sẽ biến thành một tai họa ngầm, sẽ tạo thành sự hoang mang rung chuyển trong xã hội."

Bạch Hành liếc nhìn tư thế ngồi lười nhác của Bạch Nam, hỏi: "Anh thì sao?"

Bạch Nam cười trào phúng: "Cậu cũng biết rõ tính tôi. Tìm, tiếp tục tìm, trong mắt tôi là không chứa nổi một hạt cát!"

"Vậy thì điều tra tiếp!" Bạch Hành quyết định, " Chỗ của tôi thì có chút tiến triển, vụ án này rất có thể có liên quan đến vụ án vào 5 năm trước của cha hung thủ."

"Nhưng cô ta không có báo án, ông ấy là chết tự nhiên đi?" Tiểu Chu chần chờ.

"Chẳng lẽ không báo án là đại biểu cho cái chết tự nhiên sao?" Bạch Hành hỏi lại.

Tiểu Chu á khẩu không trả lời được, nói: "Đúng vậy nha, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, nếu không thì sẽ không xuất hiện bà điên kia dùng búp bê để giết người."

Bạch Hành kể lại tường tận vụ việc của Lý Sơn, những người kia đại khái cũng đã có kết luận trong lòng.

Bạch Nam lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Bạch Hành, nói: " Đây là đồ trước kia của cậu, tôi đã giúp cậu trộm trở lại. Trên đó có gắng GPS mini, có thể giúp tôi biết được vị trí của cậu."

Ánh mắt Bạch Hành có chút tan rã, nhẹ giọng hỏi: "Ông ta đã biết?"

"Đã biết."

"Uhm."

An Dạ không biết "ông ta" trong miệng bọn họ là ai, chỉ có thể xác định một điều là giữa Bạch Nam và Bạch Hành quả nhiên còn có một câu chuyện cũ.

Tiểu Chu bị sai đi gọi điện thoại cho luật sư của Lý Sơn, chỉ nói rõ mình là cảnh sát số hiệu 047, cần phải gặp mặt đạo diễn Lý Sơn gấp, xác minh lại một số chi tiết của vụ án 5 năm trước đây.

Cái mà Bạch Hành muốn chính là đối phương tự loạn trận tuyến trước, cho nên mới yêu cầu nhóm người Tiểu Chu trợ giúp.

Ngay sau đó, anh và An Dạ liền rời khỏi cục cảnh sát, định về nhà trước rồi lại xem xét kế hoạch một cách tỉ mỉ hơn.

Qua khoảng nửa giờ, hai người đã về tới trước tiểu khu chung cư.

Điện thoại của Bạch Hành bất ngờ vang lên, anh mở máy, chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói máy móc không cảm xúc — "Không được điều tra nữa, nếu không, tao có năng lực có thể phá nát cuộc sống của hai đứa chúng mày!"

Sau đó, giọng nói kia đột nhiên im bặt, điện thoại cũng bị cắt đứt.

Nói cách khác, bọn họ đã bị theo dõi!

An Dạ hơi có chút do dự, không biết đối phương đã cảnh cáo rõ ràng như vậy, bọn họ có nên tiếp tục điều tra nữa hay thôi.

Mà Bạch Hành chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng đến vô cùng, nói: "Cuộc đời tôi đã bị phá nát một lần rồi, cho nên... tôi cũng chẳng sợ có lần thứ hai!"

HẾT CHƯƠNG 30

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK