• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Bạch... Bạch Hành!" An Dạ vừa bất an nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa chân tay luống cuống đẩy đẩy anh.

Bạch Hành cởi bỏ dây an toàn, cũng giúp An Dạ cởi dây bên cô, sau đó móc khẩu súng từ trong túi ra, nhanh chong để trên cổ tay, bỏ băng đạn vào rồi "lách cách" đóng lại, hai tay làm tư thế nhắm bắn.

Anh nghiêng người nhìn phía ngoài cửa sổ xe, toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên An Dạ, mùi hương hoa nhài thanh nhã như có như không xẹt qua chóp mũi cô.

Vào lúc này, An Dạ không dám nhúc nhích, sợ động tác của mình sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh. Cô hơi cong người lại, hy vọng có thêm nhiều không gian hơn để Bạch Hành dễ dàng hành động.

Với khoảng cách gần như thế này, cô dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, bừng bừng phấn chấn đầy mạnh mẽ, nhịp đập mang theo sự cường tráng của một người đàn ông.

Bạch Hành nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, đặt một ngón tay lên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng.

Ngay sau đó, anh ấn khoá cửa xe rồi lại hạ cửa sổ xuống thành một khe hở rất nhỏ.

Gió lạnh luồng vào từ khe hở, phả lên mặt An Dạ, bây giờ cô mới cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nhịn không được run rẩy một phát.

Dường như đến bây giờ cô mới phản ứng lại, cả người bất giác muốn cuộn tròn thành một cục, tạo thành tư thế tự bảo vệ mình, hy vọng tìm được chút cảm giác an toàn.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng ai đó vang lên: "Thằng nhóc kia, giao văn kiện ra đây thì tụi tao thả cho chúng mày một con đường sống!"

Bạch Hành trầm mặc không lên tiếng, câu môi trong chốc lát rồi mới nói: "Tao đã chụp lại văn kiện, chỉ cần tụi mày bước thêm bước nữa là tao gửi cho cảnh sát ngay lập tức!"

Một gã đầu trọc mang kính râm hầm hừ: "Nếu mày dám gửi đi thì mày chết chắc!"

"Tụi mày tránh đường cho xe tao đi thì tao sẽ giao văn kiện và di động lại cho tụi mày." Bạch Hành đàm phán cùng đối phương.

Gã đầu trọc có đôi chút do dự, hắn nói gì đó vào trong tai nghe Bluetooth rồi lớn tiếng ra lệnh: "Ông chủ nói giết bọn họ, không cần lưu lại người sống, sau đó lấy lại văn kiện tiêu hủy!"

An Dạ sửng sốt, cô không ngờ tên Lý Sơn đó lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Nếu không phải là văn kiện gốc, chỉ với vài tấm ảnh chụp thì rất khó định án. Chắc chắn hắn ta nghĩ rằng hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, hạ độc thủ.

Không có thời gian. Phải làm sao bây giờ?

An Dạ hơi luống cuống, cô không biết có thể giúp Bạch Hành bằng cách nào đây!

Cô lấy di động ra muốn gọi cho Tiểu Chu, lại phát hiện di động của mình đã tắt máy.

Nên làm cái gì bây giờ?!

"Làm sao bây giờ đây?" Cô nỉ non ra tiếng.

Bạch Hành trấn định: "Không sao đâu! Đạn của cây súng này có thiết bị định vị, chỉ cần tôi nổ một phát súng thì nó sẽ khởi động tín hiệu định vị ngay lập tức, Bạch Nam sẽ đến ngay."

Đúng vậy, trên súng có thiết bị định vị, Tiểu Chu bọn họ nhất định sẽ biết, chỉ cần tới kịp...

Còn nếu không kịp thì sao?

Gã đầu trọc cầm một ống sắt lừ lừ tới gần, hắn ta rõ ràng là muốn đập bể kính xe.

Bạch Hành nheo mắt, đặt nòng súng vào khe hở nơi cửa sổ. Chờ đối phương đến gần, anh lập tức bóp cò nổ súng.

"Pằng!" — Viên đạn bắn trúng cẳng chân của đối phương, khảm sâu vào trong xương thịt.

Dưới chân gã đầu trọc lập tức nở bung một đóa hoa máu, quỳ rạp xuống trước đầu xe.

An Dạ cười chế giễu: "Ai da, đại ca à, muốn nhận thua thì cũng không cần quỳ nói chuyện đâu nha! Ha ha ha!"

Cơn đau dữ dội xộc thẳng lên đầu, gã ta lớn tiếng kêu gào: "Con mẹ nó! Kéo tao lên xe, đâm chết tụi nó cho tao!"

Đám người còn lại nhanh chóng kéo gã lên xe, trong lúc nhất thời, mấy chiếc xe đều truyền đến thanh âm khởi động động cơ.

Bạch Hành nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên, ngồi ngay ngắn vào ghế lái, đột nhiên hỏi An Dạ: "Cô có sợ chết không?"

An Dạ thành thật nói: "Sợ!"

Bạch Hành dường như không ngờ cô lại nói một câu nhát gan như vậy, chỉ biết cười cười, lại hỏi: " Thế có sợ độ cao hay không?"

"Có chút." An Dạ ngần ngừ nói: "Chúng ta có thể không qua khỏi hay không?"

"Không nhất định." Bạch Hành nói: "Nếu phải chết, tôi chết cùng em."

Anh lấy văn kiện nhét vào túi áo gió, lại đột nhiên vươn tay, bế An Dạ vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình.

An Dạ hoảng sợ, theo bản năng ôm chầm lấy cổ Bạch Hành, hỏi: "Làm gì vậy?!"

"Ôm chặt, dù có chết cũng không được buông tay!"

Anh nói, câu cuối còn chưa kịp dứt thì đã nghe "rầm" một tiếng, chiếc Audi màu đen đã trực tiếp xông tới, đụng bọn họ một phát xây xẩm, cái trán dộng thẳng vào cửa sổ xe.

Nắp xe phía trước đã bị đâm thành một cái hố nhỏ, giống như đang làm thí nghiệm, chiếc xe kia lùi lại một khoảng khá xa, muốn lấy trớn đụng tiếp, tựa như vận động viên đang lấy đà xuất phát, cần phải có một khoảng cách để có sức bật nhiều hơn.

An Dạ không muốn nếm thử cảm giác bị đụng trực tiếp thêm một lần nữa, cô biết nếu có lần thứ hai thì chiếc xe này rất có thể sẽ bị cán dẹp như cán bánh trán, cô và Bạch Hành đều sẽ phải chết tại nơi đây, không một ai sống sót.

Đã không kịp chờ cứu viện từ đám Bạch Nam rồi!

Nhịp tim cô tăng nhanh, từ lòng bàn chân bốc lên một nguồn nhiệt nóng rực, dường như tất cả khí huyết trong cơ thể đều dồn hết lên não.

Vì tim An Dạ đập quá nhanh nên cô không thể khống chế hô hấp của mình, trong sự hoảng hốt, cô không kiềm chế được mà ôm Bạch Hành càng chặt hơn.

"Ôm cho chắc đấy!" Bạch Hành vừa dứt lời thì nhanh chóng mở cửa xe, một chân dẫm mạnh chân ga, thừa dịp xe kia đang lùi về sau nên có khoảng trống, trực tiếp vòng ra ngoài, lao thẳng tới khe hở của vành đai bảo vệ đường núi!

An Dạ trừng hai mắt như muốn lồi ra ngoài, thật khó có thể tin được. Bây giờ cô vẫn còn có ý thức, cũng vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài xe.

Bạch Hành trực tiếp lao thẳng tới vành đai bảo vệ như thế này đồng nghĩa với việc nhảy vực, đồng nghĩa với tự-sát!

Trong nháy mắt chiếc xe lơ lửng trên không thì cuồng phong thốc vào từ cửa xe, đập thẳng vào mặt hai người, từng cơn gió mạnh như muốn kéo phăng cả hai mà quăng quật.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch Hành đột nhiên ôm An Dạ nhảy ra ngoài, bỏ xe chạy trốn.

An Dạ nhắm nghiền mắt lại, độ cao như thế này làm tim cô vọt tới cuống họng, sợ muốn vỡ mật. Tuy rất sợ hãi nhưng cô vẫn còn nhớ lời Bạch Hành đã dặn: ôm chặt lấy anh, dù có chết cũng không được buông tay!

"Soàng soạt!"

Cô cảm giác có thứ gì đó như gai nhọn đâm vào da thịt, khắp cơ thể như bị một đống dây gai quất vào làm cô thương tích đầy mình.

Sau đó lại bị chặn lại, cảm giác như mình đã nện thẳng xuống mặt đất, tuy đau nhưng tốc độ rơi của hai người đã được một nhánh cây to chặn đứng.

Bạch Hành tính toán rất chuẩn xác, anh ôm chặt An Dạ rơi thẳng vào một cái cây mọc dưới vách núi, vướng vào một nhánh cây to có cành lá tươi tốt dày đặc!

Bởi vì Bạch Hành làm đệm thịt lót bên dưới nên khi xương sống lưng đập thẳng vào thân cây cơ hồ như gẫy thành hai đoạn, cũng may, xung quanh còn có nhiều nhánh cây khác cũng to lớn không kém nên mới có thể giữ lại hai người, lực va đập lớn đến muốn đòi mạng.

Tuy rằng cả người An Dạ đau đớn như bị xé ra làm đôi nhưng cô vẫn còn có ý thức, từ trong đôi mắt mơ hồ có thể nhìn thấy nơi chiếc xe rớt xuống bùng lên một đóa hoa lửa, thiêu đốt ngập trời.

Ngay sau đó cô liền lâm vào hôn mê, mí mắt nặng nề như đeo chì, không thể duy trì sự tỉnh táo.

An Dạ mơ một giấc mơ thật dài, dường như cô không có cách nào thoát ra khỏi đó. Cô có thể nghe được âm thanh xung quanh mình, có ai đó trong bóng đêm đang kêu tên cô, một tiếng rồi lại một tiếng giống như đòi mạng. Toàn bộ cơ thể cô không tài nào nhúc nhích được, cũng không có cách nào dùng sức.

Trong cơn hốt hoảng, cô gửi thấy thoang thoảng một mùi hoa nhài bèn vươn tay đến nguồn sáng, vững vàng nâng trên tay nguồn sáng đó.

Khi An Dạ mở mắt ra thì thấy bên cạnh có Tiểu Chu, Bạch Nam và Mũ Lưỡi Trai, chỉ duy nhất không thấy Bạch Hành.

Cổ họng cô khô khốc, mở miệng muốn nói nhưng lại ho khù khụ.

Cô hỏi: "Bạch Hành đâu?"

Tiểu Chu thở dài: "Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."

An Dạ như muốn phát cuồng, cổ họng lại dâng lên vị tanh ngọt, cô đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Bạch Hành.... anh sẽ tỉnh lại chứ?

Ngoại trừ suy nghĩ này, cô dường như không thể nghĩ thêm điều gì khác.

An Dạ lại nhắm nghiền hai mắt thêm một lần nữa, lâm vào hôn mê.

Cảm nhận được trên cổ tay mình có chất lỏng lạnh lẽo được truyền vào cơ thể, cô dần dần yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

"Chị An Dạ?" Khi cô tỉnh lại thì đã là 4h chiều, cô chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, là Mũ Lưỡi Trai.

Mũ Lưỡi Trai xách theo một giỏ hoa quả, nhẹ giọng nói: "Chị An Dạ, cuối cùng chị cũng đã tỉnh. Chị hôn mê cũng phải 7-8 ngày rồi đấy."

"Chứng cứ..." Cổ họng cô như bị lửa đốt, vội vàng nhận lấy ly nước mà đối phương đưa tới, uống một chút.

" Chị cứ yên tâm, bằng chứng đó chúng ta đã giữ được. Hơn nữa, thuộc hạ của Lý Sơn bị bắn, trong viên đạn có tín hiệu nên đã bị Bạch Nam bắt được, chứng minh bọn chúng muốn giết người diệt khẩu nhưng thất bại. Mấy ngày nay thẩm vấn rồi thẩm vấn, điều tra lại điều tra, Lý Sơn cuối cùng cũng phun ra hết rồi."

An Dạ còn muốn nói gì đó thì đã bị Mũ Lưỡi Trai chặn lại: "Có phải chị còn muốn hỏi chuyện của cô ả họ Cao hay không?"

An Dạ gật đầu.

Mũ Lưỡi Trai sửa sang lại góc chăn cho cô, lo lắng nói: "Trước đây, cha cô ta không đồng ý hợp tác với Lý Sơn sản xuất ra búp bê làm tặng phẩm, từ việc này mà Lý Sơn nghi ngờ ông ta muốn phủi tay không làm những cái khác trong hợp đồng nên ra tay giết người. Sau đó, hắn ta lại dùng một vài thủ đoạn uy hiếp ả họ Cao, nói linh tinh như "búp bê làm sao có thể giết người được", nên cô ta luôn ghi hận trong lòng. Tóm lại, mọi chuyện đều đã qua rồi, chị cứ yên tâm dưỡng thương đi nhé!"

"Vậy Bạch Hành đâu?" An Dạ không nghĩ đến chuyện của cô ả kia, cô ta có ra sao thì cũng đâu có liên quan gì tới cô? Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, cũng đã có một cái công đạo cho cái chết của cô ta, vậy là tốt rồi.

Không, ả ta giết nhiều người như vậy, dù có chết cũng chưa hết tội!

"Bạch Hành, anh ấy..." Mũ Lưỡi Trai lắc đầu, vẫn không nỡ nói ra điều tàn nhẫn như thế với An Dạ.

"Tôi muốn đi xem anh ấy!" An Dạ nói, "Phiền em đi liên hệ giùm chị, chuyển chị đến cùng phòng bệnh của anh ấy đi, được không? Chị muốn ở đấy trông chừng anh ấy, dù sao cũng là bởi vì chị nên ảnh mới..."

"Để em đi hỏi xem sao, chị An Dạ cứ bình tĩnh đừng vội!"

Mũ Lưỡi Trai nói chuyện với bác sĩ một lúc, cuối cùng An Dạ được chuyển đến phòng bệnh kia.

Cô nhìn gương mặt Bạch Hành đang say ngủ, đáy lòng dâng lên một loại tự trách khôn kể.

Đều do cô hết cả, phải không?

Nếu không phải vì cô, Bạch Hành sao lại ra nông nỗi này?!

"Bạch Hành." An Dạ gọi tên anh, thế nhưng đối phương một chút phản ứng cũng không có.

Cô hơi nản lòng, ủ rũ nằm trên giường, lắng nghe hơi thở yếu ớt của anh, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại.

Mùi nước sát trùng nồng nặc trong bệnh viện cộng với mùi thuốc chua chua ngai ngái trộn lẫn vào nhau làm người ta cảm thấy rất khó chịu.

An Dạ nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt của Bạch Hành, sau đó lại nhìn sang ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ cửa sổ.

Đây là phòng chăm sóc đặc biệt rất ít người, cũng chẳng có một tia nhân khí.

Những lúc cô bình tĩnh thì sẽ cảm giác được cơn đau đớn trên cơ thể mình, miệng vết thương vừa mới kết vảy còn mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng cô lại không được gãi.

An Dạ cảm thấy chân hơi lạnh, nhịn không được mà co rúm người lại.

Bỗng nhiên, cô phát hiện cánh cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ.

Là người nào vậy nhỉ?

Cô cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đó, thấy được ngoài khe cửa trống trơn, không có bất luận kẻ nào.

Ít nhất là lấy độ cao từ trên giường nơi cô nằm thì không thấy bất cứ ai!

Người đó thấp như vậy sao?

An Dạ có một loại dự cảm bất hảo, cô lại không dám cúi đầu xem thử....

Cô giống như đã ý thức được gì đó, độ cao như vậy, thân mình nhỏ nhắn — là, là nó sao?

Cô nhớ tới phần ghi âm nhưng không có âm thanh của nạn nhân đầu tiên: khi người đó còn sống thì rõ ràng còn có tiếng, thế nhưng sau khi người đó chết thì tiếng nói cũng biến mất luôn.

An Dạ cảm thấy khá tò mò nhưng trước đây cũng không có suy nghĩ gì sâu xa.

Chuyện đó là sao đây chứ?

Cô không tự chủ được mà cứ nhìn động tĩnh ngoài cửa phòng, trong đầu thì miên man bất định.

Nạn nhân đầu tiên chết do ngạt thở, trước khi chết không thể nói chuyện cho nên bị lấy đi giọng nói...

Vậy là... bởi vì người sắp chết nên búp bê mới có thể tới lấy mất một bộ phận của người đó sao?

Vậy nó lấy đi thứ gì của ả họ Cao kia đây?

Có giọng nói của cô bé nạn nhân đầu tiên, hiện tại lại có thể cử động, vậy không chừng nó đã lấy đi thân thể của cô ta.

Bây giờ thì sao? Nó tìm tới đây để làm gì?

Chẳng lẽ... nó muốn lấy đi linh hồn của Bạch Hành???

Cô theo bản năng hướng về phía Bạch Hành, anh ấy đang thoi thóp, nếu linh hồn anh bị lấy mất, chỉ còn lại thân thể... vậy chẳng phải đã biến thành búp bê rồi sao?

An Dạ nhìn thân ảnh búp bê nho nhỏ kia đã sắp chạy tới trước mặt Bạch Hành mà da đầu tê dại một trận. Cô bất ngờ giật kim tiêm trên tay ra, chạy qua đó, muốn hủy diệt con búp bê kia!

Không được, ai cũng có thể chết, chỉ trừ anh ấy!

An Dạ cứ như vậy hò hét trong lòng.

HẾT CHƯƠNG 32

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK