• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Hiện tại An Dạ mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là bứt dây động rừng, cô đã đánh giá quá cao thể trạng của chính mình.

Cô hoàn toàn quên mất mình đang bị thương, phải nằm trên giường vì thuốc gây tê sau phẫu thuật đã dần hết hiệu lực, một khi cô đứng dậy là có thể cảm nhận được sự đau đớn thực sự.

Đau dữ dội!

Ruột gan phèo phổi đều như bị bao bọc bởi một lớp axít, cảm giác nóng rực đau đớn mà lại khô khốc, cả người giống như đang bốc cháy, phải cố gắng lắm mới không bị ngất đi.

Trên trán cô rịn ra một tầng mồ hôi nóng hổi, ướt nhẹp, chảy vào khoé mắt cay xè.

"Rin rít... zzz...."

Bỗng nhiên vào lúc này, bên cạnh An Dạ vang lên một loạt tiếng động nghe như tiếng máy móc bị rỉ sét, phát ra âm thanh chói tai, lại bén nhọn giống như tiếng đồ nhựa bị đập vỡ.

Loại tiếng động kì lạ này tựa như giọng nói nhỏ thì thầm vào lỗ tai An Dạ, làm da đầu cô tê dại.

Thậm chí An Dạ còn không dám xoay người nhìn thẳng, cô sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện.

Nhưng cô cũng không thể bỏ qua bất cứ khả năng xấu nào, nếu không thì Bạch Hành phải bỏ mạng vì cô rồi!

Cô không muốn chuyện đó xảy ra!

Tuyệt đối không thể để Bạch Hành lại chịu thương tổn nào. Lần này cô nhất định phải bảo vệ anh ấy. Huống chi, cái mạng này của cô cũng là do Bạch Hành đổi trở về.

Cô dũng cảm quay đầu lại, nhìn thấy đằng kia là con búp bê cũng đang chậm rãi xoay người.

Trên mặt nó còn treo một nụ cười mê hoặc, nó đứng trên mặt đất tựa như bất động, chỉ yên lặng đứng thẳng một chỗ.

An Dạ không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu, cô chắc chắn nó có thể cử động, còn có thể giết người.

Giống như cái chết của ả họ Cao kia vậy, nó thừa sức để vặn gãy cổ một con người bình thường.

Nó sẽ giết Bạch Hành như nghiền nát một con kiến.

Thật khó có thể tưởng tượng, chuyện hoang đường thế này nhưng lại thật sự tồn tại.

An Dạ bị bắt buộc phải tin vào hiện thực đang bày ra ngay trước mắt mình.

Cô lẳng lặng nhìn chăm chú vào con búp bê, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô: con búp bê này thật ra vẫn luôn đi theo ả họ Cao kia phải không?

Lúc cô ta ra tay giết chết hai người đầu tiên thì nó vẫn luôn bám theo sau. Khi nạn nhân thứ nhất chết rồi, nó cướp đi giọng nói của cô bé.

Sau này, nhân lúc ả họ Cao không có năng lực chống cự, nó liền ra tay giết ả, cướp đi thân thể của ả.

Còn bây giờ, nó lại đi theo phía sau An Dạ, muốn cướp lấy sinh mệnh của cô.

Thế nhưng An Dạ phúc lớn mạng lớn, gặp chuyện nguy hiểm nhưng vẫn vượt qua được. Thế nên nó mới lui một bước, xoay qua muốn cướp linh hồn của Bạch Hành.

An Dạ nhớ tới màn kịch múa rối trước đây ở trấn nhỏ, nội dung trong đó không phải là — một bé gái nhặt được búp bê, búp bê liền cướp đi linh hồn của bé gái, cuối cùng hai nhân vật thế chỗ cho nhau: bé gái bị biến thành búp bê vô tri còn búp bê thì lại trở thành vật sống.

Vì vậy nên bây giờ nó cũng muốn diễn lại vở kịch đó hay sao?

Đúng là thứ đồ vật không có trái tim!

An Dạ chộp lấy con dao gọt hoa quả trên ngăn tủ, cô gửi gửi thì gửi thấy trên thân dao còn có mùi vị trái cây còn vươn lại.

An Dạ lầm bầm lầu bầu, à không, cô đang nói chuyện với con búp bê: "Bây giờ tao phải giết mày, tao sẽ không để mày cướp anh ấy đi. Mày chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác, không có tư cách cướp đi sinh mệnh của bất cứ ai!"

Con búp bê vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, trên mặt mang nụ cười tươi, nụ cười đó dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ diễm lệ giống như được bao phủ bởi một tầng máu — một vẻ đẹp sinh động mà lại tà ác. Đôi môi bằng gỗ của nó như thật sự có được mạch máu của con người vậy, lộ ra nét hồng hào mịn màng động lòng người.

An Dạ nuốt nuốt nước miếng, cô cầm lòng không đặng vươn tay ra, sờ sờ lên mặt nó rồi cô cứ như bị rắn cắn, rụt tay lại.

Nhiệt độ! Cơ thể của nó... thật sự có nhiệt độ như người!

An Dạ như gặp phải quỷ (quỷ đó chứ còn gì nữa +_+), vẻ mặt hoảng sợ nhìn nó. Trên tay cô vẫn còn cầm dao nhưng lại bị tình huống hiện tại chấn động mà đứng yên như bị điểm huyệt.

Cô cứ nhìn chằm chằm con búp bê, trong nhất thời không biết xuống tay bằng cách nào. Nếu làm thế... thật giống như cô muốn giết một người còn đang sống sờ sờ vậy.

Mình... thật sự muốn làm như thế sao?

An Dạ chần chờ trong chốc lát, bỗng nhiên cô phục hồi tinh thần lại, suýt chút nữa thì đã bị nó mê hoặc rồi.

Cô nhất định phải giết nó! Nó muốn chiếm lấy linh hồn của Bạch Hành, mặc kệ là người hay là búp bê cũng không được! Nếu có ý định tổn thương người quan trọng nhất của cô thì nó phải trả một cái giá thật đắt!

Con búp bê bỗng nhiên nhếch miệng, nở nụ cười trong yên lặng. Nó nhìn An Dạ, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng đen tối.

Nó đang cười nhạo cô không đủ sức phản kháng, cũng chính là đang tuyên cáo quyền sở hữu đối với thân thể của Bạch Hành.

"Tao biết mày sẽ cử động, đừng hòng gạt tao!" An Dạ vung dao lên, trực tiếp đâm nó.

Thế nhưng động tác của nó rất nhanh nhẹn, trực tiếp tránh khỏi hung khí, nhảy lên giường bệnh Bạch Hành đang nằm.

Dao trong tay An Dạ trượt mục tiêu, mũi dao đâm vào trên nền gạch men phát ra âm thanh ma sát chói tai, thân dao theo quán tính nghiêng qua một bên làm cổ tay An Dạ suýt nữa thì bị vặn ngược.

Cô ép buộc mình đứng dậy, cho dù khắp cơ thể đang đau đớn muốn ngất đi, bước chân loạng choạng suýt ngã, cô vẫn cố gắng đứng vững.

Búp bê đã ở trước mặt Bạch Hành, nó lẳng lặng chăm chú nhìn anh với nụ cười cổ quái trên môi.

An Dạ hung hăng đâm tới một lần nữa, cô muốn cắt ngang thân thể của nó.

Ngặt một nỗi tốc độ của nó quá nhanh, giống như một cơn gió, vèo một cái đã không thấy tăm hơi.

Lưỡi dao của cô cắm ngay bên sườn mặt Bạch Hành, chỉ cách có hai centimet!

Không, không được, cô không thể như vậy! Cô sẽ bị nó dẫn vào bẫy, rất có thể lỡ tay giết anh ấy mất.

"Tao sẽ không bị mày lừa gạt, tao sẽ không làm anh ấy bị thương!" An Dạ hổn hển.

Khóe miệng búp bê hơi hơi rũ xuống, nó bò từ mặt trên ngăn tủ xuống dưới, đi tới phía sau lỗ tai của Bạch Hành.

Đột nhiên, nó vươn tay, kề vào cổ Bạch Hành!

An Dạ xông lên bẻ tay nó ra, dường như cô không cần tốn quá nhiều sức. Trong khoảnh khắc cô chần chờ thì nó bất ngờ dời mục tiêu.

Nó chộp cổ An Dạ, bây giờ cái nó muốn chính là mạng của cô!

An Dạ lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cô không có cách nào phản kháng đôi tay cứng ngắc mà mạnh mẽ kia. Vì cổ họng bị bóp chặt nên cô không thể phát ra tiếng, cũng không có cách nào kêu cứu.

Lúc này, An Dạ mới nhìn thấy cái chuông cấp cứu trên bàn nhưng đã không còn thời gian, cô với không tới, tất cả những chuyện này đều xảy ra quá nhanh.

Hốc mắt An Dạ như muốn nứt ra, máu dồn vào các mạch máu phồng lên, cảm giác xây xẩm, trước mắt cô đã biến thành màu đen quay cuồng.

An Dạ cảm nhận sự đau đớn thật khó có thể chịu đựng nhưng con búp bê vẫn đang nở nụ cười.

Làm sao bây giờ?

Cô vẫn phải chết sao?

Bị nó cướp mất linh hồn, cô liền trở thành vô tri vô giác.

Không được... cô không muốn như vậy.

An Dạ duỗi tay muốn với lấy con dao gọt hoa quả, chỉ cần cố thêm một chút... một chút nữa thôi... rất gần rồi...

Cô nhất định phải... cắt đầu nó xuống...

Tiềm thức cho cô biết chỉ có phá hủy thân thể của nó thì cô mới có cơ hội sống sót.

An Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt chỉ còn lại một khe hở nho nhỏ. Cô không thể phát ra tiếng, hít thở cũng rất khó khăn, trái tim thì đập một cách dữ dội như muốn phá vỡ lồng ngực mà chui ra ngoài.

"Chítttt —"

Đột nhiên, thân thể con búp bê giãy giụa, lực tay thả lỏng một chút, cả người nó co rút vặn vẹo.

An Dạ lại một lần nữa cảm nhận được không khí tràn lá phổi, cô hít vào từng ngụm từng ngụm, dùng cả miệng để thở.

Cô mở mắt ra, nhìn về phía trước, là Bạch Hành, anh ấy đã đâm lưỡi dao vào cơ thể của nó.

"Chítttt —"

Tiếng kêu gào bén nhọn của nó như tiếng chuột kêu, đôi mắt trợn to, tròng mắt nó đen bóng chuyển động qua qua lại lại, cánh tay bằng gỗ rũ xuống một cách bất lực.

"Bóp chặt cổ nó!" Bạch Hành yếu ớt nói.

An Dạ lập tức làm theo, ấn chặt cổ con búp bê trên mặt đất.

Bạch Hành trực tiếp một dao đâm xuống, cắt nó ra làm hai khúc, đầu người chia lìa, sau đó cắt đứt tay chân của nó.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cơ thể anh như đã đến cực hạn, thể lực chống đỡ không nổi, thở dốc từng ngụm một, nói không ra hơi.

An Dạ cố gắng nhịn đau, đỡ Bạch Hành nằm lên giường.

Những bộ phận chân tay vương vãi trên mặt đất của con búp bê thì cứ để lại cho đám người Tiểu Chu tới xử lý thôi.

Thật tốt quá, Bạch Hành đã tỉnh lại rồi! Anh ấy không chết!

Không những thế mà trong lúc cô lâm vào nguy hiểm, anh ấy còn cứu cô thêm một lần nữa.

An Dạ nhân lúc Bạch Hành còn tỉnh táo, nói với anh: "Anh tỉnh lại thật đúng lúc, nếu không chắc tôi đã xong đời rồi."

Bạch Hành thở hổn hển, suy yếu mà nói: "Tôi là biên tập của em nên phải chịu trách nhiệm với em."

An Dạ nghe xong những lời này vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại vừa cảm thấy chỗ nào cũng bình thường.

Rất nhanh, cô đã ngủ mất. Lần này, không biết vì sao nhưng An Dạ thật sự ngủ rất an ổn, một đêm không mộng mị.

Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì Bạch Hành vẫn chưa tỉnh.

Xung quanh cô vây đầy một đám người, có tổng biên tập và một số đồng nghiệp trong toà soạn nữa.

Vị tổng biên tập với cái đầu hói chường tới trước mặt cô, thương cảm nói: "Tiểu Dạ Tử à, cuối cùng cô cũng tỉnh. Tôi còn sợ tờ tạp chí của chúng ta phải mất đi một toà kim sơn đó!"

Đồng nghiệp Tiểu Trương huých ông ấy một cái, cười nói: "Chị An Dạ, người chị còn đau không?"

An Dạ lắc đầu, nói: "Không sao, còn khỏe lắm."

Cô theo bản năng nhìn nhìn sang phía Bạch Hành, tổng biên tập hiểu ý, nói: "Sáng nay Bạch Hành có tỉnh lại một lần, sau đó lại thiếp đi, cậu ấy chưa khỏe hẳn đâu. Chậc! Chỗ này nam nữ lại ở cùng phòng, mấy người ở đây làm việc thật vô trách nhiệm. Lỡ đâu cô phải đi vệ sinh gì đó thì sao, có một người đàn ông cùng phòng thì không tiện lắm."

An Dạ ho khan một cái, cô không dám nói chính mình đòi chuyển tới đây.

Tổng biên tập mang một bó hoa đưa cho An Dạ, ngại ngùng nói: "Thật ra, tôi tới đây ngoài thăm cô ra, còn có... cô cũng đã gặp phải nhiều chuyện ly kỳ như vậy, tuy tiểu thuyết của cô mang phong cách phức tạp rùng rợn nhưng lại rất hợp với khẩu vị của người đọc! Hơn nữa, mọi chuyện đều đã qua, cô xem, tạp chí đã phải dừng phát hành hơn một tháng rồi, có phải đã đến lúc...?"

An Dạ cười khẩy, vị tổng biên tập này thật đúng là không biết chữ "xấu hổ" viết như thế nào, y như mấy con ruồi bọ vậy, có cơ hội đào tiền là sẽ không chịu buông tha.

Cô cố tình bày ra bộ dáng khó xử, nói: "Cấp trên cho ngài thêm tiền lương? Nên ngài mới thúc giục tôi hăng hái như vậy nhỉ?"

"Đâu có đâu mà..."

"Aizzz. Thực ra, tôi phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy, thật sự không muốn làm công việc này nữa..."

Tổng biên tập chặn lời An Dạ: "Trải qua nhiều chuyện thì cứ coi như thêm kinh nghiệm thôi mà. Cô phải biết, đào hố mà không lấp... thì sẽ tổn hại âm đức đó."

An Dạ suýt tý nữa thì muốn ói, cái lý luận gì thế này? Lại dám đem mấy việc thần bí ra dọa cô?

Cô nói: " Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi! Mọi người về trước đi, tôi sẽ cố gắng xem có thể giao bản thảo vào cuối tuần hay không."

"Vậy cô cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng làm gì quá sức, bản thảo thì không vội, chỉ cần cô chịu viết, tôi sẽ chờ, nha!"

"Rồi rồi." An Dạ bất đắc dĩ trả lời.

Thật vất vả mới tiễn được những người này đi, cô mở notebook mà tổng biên tập đã để lại, mở bản nháp ra rồi chậm rãi viết tiếp câu chuyện.

Thật ra thì quyển tiểu thuyết của cô cũng sắp đến hồi kết, cô cũng nên cho nó một cái kết cục thôi.

An Dạ hạ bút, cô viết —

"Dường như nó thật sự có sự sống, tôi nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của nó.

Trên thân thể của nó còn mang theo nhiệt độ, cảm giác cả thân nhiệt của tôi và nó hoà quyện vào nhau, giống như chính tay tôi đã tạo ra nó vậy.

Bên trong cơ thể này đang chảy dòng máu của mình nhỉ? — Tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi nhìn vào đôi mắt nó, ánh mắt cũng trở nên càng thêm nhu hoà.

Rõ ràng, nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người như thế, đáng lẽ tôi phải phá hủy nó mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao, tôi đối với nó có một loại yêu thích thật cuồng nhiệt, hoàn toàn không thể so sánh với những người khác, cũng tình nguyện cùng nó phạm phải tội nghiệt.

Cho nên, tôi vẫn luôn làm bạn bên cạnh nó, cùng làm những việc mà nó yêu thích.

"Vậy nhé, ngủ ngon nhé, tạm biệt!" Trên tay tôi dính đầy máu tươi của cô gái kia, tôi đóng lại cửa phòng, mang theo búp bê mà tôi yêu rời khỏi nơi đây."

Kết cục mà An Dạ viết là: nhân vật chính bị búp bê mê hoặc, sâu trong nội tâm đã nảy sinh tình yêu với nó, bởi vì có loại tình yêu mông lung mơ hồ này thúc đẩy nên cả hai cùng phạm tội giết người.

Có lẽ loại tình yêu say đắm bệnh hoạn này xuất phát từ sự cô đơn chăng?

Rốt cuộc, con người đều là có mới nới cũ. Ai có thể đảm bảo những món đồ chơi bị vắng vẻ, đã từng đạt được sự yêu thích của chủ nhân này lại không mang lòng oán niệm đây?

Thế cho nên, bạn đừng quên bất cứ món đồ chơi nào trong góc xó. Nói không chừng chúng nó vẫn đang yên lặng nhìn chăm chú vào bạn, khao khát tình yêu theo cách của chúng nó — là loại tầm mắt vừa nôn nóng lại vừa mong đợi.

An Dạ dùng suốt một tuần mới viết xong câu chuyện này, cô tải phần kết lên cho biên tập trong toà soạn, còn thân thể của Bạch Hành dần dần cũng khá lên theo từng ngày.

Những khi rảnh rỗi, cô cũng sẽ tám chuyện cùng anh, hai người cùng nhau tắm nắng hay gì gì đó.

Cô hỏi anh: "Còn nhớ khi anh ôm tôi nhảy ra khỏi xe không? Lỡ đâu bên dưới không có cái cây nào thì anh sẽ ra sao?"

Dường như tâm tình Bạch Hành đang rất tốt, anh nhắm mắt, hít thật sâu luồng không khí tươi mát thanh tân, nói: "Nếu vậy thì trước khi chết cũng có thể được ôm em một chút."

"Anh nói sao?"

" Nhánh cây đó trườn lên tới mặt đường, bên dưới nhất định sẽ có cây lớn, tôi không tính sai đâu!"

An Dạ nói thầm một câu: "Hứ, anh thật tự tin quá ha! Tóm lại, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết là may mắn của chúng ta. Tôi cũng rất cảm ơn anh, nếu không có anh chắc bây giờ tôi cũng chẳng ngồi ở đây được."

"Tôi đã nói phải có trách nhiệm đối với cô, cho nên đây là điều tôi nên làm."

"Vậy thì Bạch đại biên tập, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn ạ!"

Bạch Hành mở mắt ra, nhìn thoáng qua An Dạ rồi bất ngờ nở nụ cười, như tắm mình trong gió xuân, anh nói: "Cũng mong cô chiếu cố nhiều hơn nhé!"

HẾT CHƯƠNG 33

Tâm sự của Dưa Nụ:

Mình đọc tới đâu làm tới đó nên không biết trước diễn biến của câu chuyện. Làm tới đây thì mình đoán giữa hai người này có liên quan với nhau trong quá khứ, vì một lý do nào đó mà An Dạ không nhớ, Bạch Hành thì vẫn nhớ rõ cô. Thế nên về vấn đề xưng hô thì mình điều chỉnh tùy theo ngữ cảnh nhé.

Ví dụ như những lúc Bạch Hành thầm thì hay lỡ miệng thì sẽ gọi An Dạ là "em", sau đó anh vẫn gọi cô là "cô".

Nên sẽ có nhiều lúc xưng hô không đồng nhất, các bạn cảm thấy như vậy có được không, hay vẫn cứ giữ nguyên "cô" cho tới khi hai người chính thức yêu nhau mới đổi? Vào góp ý dùm mình nào, mại dzô mại dzô đê!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK