• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Con người ai cũng có tình cảm lưu luyến phức tạp với đồ vật xung quanh mình, giống như giữ lại những thứ đó là có thể lưu lại những hồi ức. Dường như tất cả mọi người đều cố chấp mà miễn cưỡng chính mình giữ những hoài niệm nhớ nhung, cũng chính là những thứ mang tên gọi "ký ức".

Như vậy, có cái gọi là đồ vật cũ sẽ mang theo hồi ức, những lời này có đúng hay chăng?

Những đồ vật đó đều mang theo dấu vết đã từng sử dụng, hoặc mới hoặc cũ, đeo trên mình những vết trầy xước thô ráp theo thời gian nhưng cũng không thể nói chúng nó có chứa hồi ức phải không? Tất cả chỉ là do ký ức của con người chi phối.

Trừ khi... trừ khi món đồ cũ đó có thể tái hiện lại cảnh tượng trước đây, nếu thế thì mới có thể gọi là giữ lại hồi ức.

Nói như vậy... kiện áo khoác tôi đang cầm này có chứa một phần thân thể của chủ cũ? Hoặc trong tay áo có thể bò ra bàn tay của người đó?

Từ trong tay áo hẹp này?

Không thể nào!

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo, đột nhiên cảm thấy trên tay như bị bỏng. Vội vàng ném nó xuống đất, tôi không dám đụng vào nữa.

Làm sao mà... có chuyện đó được. Buồn cười, tôi thế mà lại sợ một cái áo khoác.

Nghĩ như vậy, tôi ép chính mình đến gần cái áo nằm trên mặt đất, muốn nhặt nó lên.

Bỗng nhiên, phần tay áo khoác nhúc nhích nhúc nhích, từ bên trong có một cánh tay trơn bóng, trắng nhỡn chậm rãi bò ra!

Tôi hú lên một cách điên cuồng, bỏ chạy mất dạng."

Đây là một đoạn ngắn trong tiểu thuyết mới của An Dạ, tên là "Tay Áo Hẹp", kể về vài món đồ cũ, trải qua một thời gian dài sẽ biến thành một loại sinh vật khác, rất có khả năng xuất hiện một số chuyện không tưởng.

Trong khoảng thời gian gần đây cũng có vài lời đồn liên quan tới câu chuyện này, có đủ loại phiên bản sôi nổi kể về nó, có người thì nói cái áo cũ của người bà đã qua đời mọc ra một bàn tay, cũng có kẻ nói chính mắt nhìn thấy một cánh tay bò ra từ quần áo của ai đó phơi trên ban công.

Mặc kệ là thật hay giả, câu chuyện này cứ như thế được truyền đi.

Hiện tại là 3h chiều, An Dạ vừa bước ra khỏi ban biên tập của tạp chí [Tử Bất Ngữ].

Mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, tuy cũng có lúc mưa tạnh nhưng trong không khí vẫn còn bị bao bọc bởi một luồng hơi ẩm dầm dề, mang theo mùi hôi thoang thoảng. Giống như một trái táo bị bỏ quên trong ngăn tủ, lúc đầu thì vỏ táo sẽ bị khô lại, sau đó, nấm mốc sẽ sinh trưởng bên dưới lớp vỏ táo nhăn nheo.

Cái loại hương vị này thật khó ngửi.

Tâm tình An Dạ bực bội một cách khó hiểu, cô lấy di động ra gọi cho Bạch Hành, nói: "Tối nay tôi đi đón anh nhé?"

Bạch Hành đã ở trong bệnh viện gần hai tháng, các vết thương trên người cũng ổn hết cả rồi, tuy rằng vẫn còn một số chỗ chưa lành hẳn nhưng có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

An Dạ vì muốn biểu đạt sự biết ơn nên quyết định đón anh về nhà, tự tay chăm sóc anh một tháng.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của đối phương: "Uhm! Tôi ở cổng bệnh viện chờ cô, mọi thứ đã được dọn dẹp xong hết rồi."

An Dạ trả lời: " Được, bây giờ tôi về nhà một chuyến, một lát nữa sẽ kêu Tiểu Chu lái xe, buổi tối chúng ta tụ lại ăn mừng một chút. Phải rồi, anh uống chút rượu thì có sao không?"

Bạch Hành cười: "Không sao đâu, có thể giúp máu lưu thông, hoạt huyết hoá ứ nữa."

"Còn có cách nói như vậy sao?" Cô âm thầm khinh bỉ trong lòng.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy da đầu mình tê rần, một cơn rét lạnh đánh úp tới làm cô rùng mình một phát.

Là... ánh nhìn chăm chú của ai sao? Cô ngần ngừ suy đoán.

An Dạ ngẩng đầu, nhìn qua tòa nhà bên cạnh, trên ban công có một cô gái mặc váy dài đang đứng, cô ấy cười với An Dạ một cái, vẫy vẫy tay.

An Dạ vẫn nhớ rõ, đó là nữ sinh viên vừa mới dọn đến, chắc có lẽ cô ấy đang phơi quần áo nhỉ?

Khoan đã, phơi quần áo?

Cô lại nhịn không được, nhìn thoáng qua.

Quả nhiên, cô gái kia đang di chuyển cái gì đó, lục đà lục đục, phát ra tiếng ồn ào hỗn độn làm người nghe rất khó chịu.

Trong một ngày mưa dầm mà lại phơi đồ? Đoán chừng là một ít đồ vật cũ chứ nhỉ, chứ không phải là phơi quần áo đâu?

An Dạ không nghĩ nhiều lắm về việc đó, cô về tới nhà, cầm ví tiền rồi lại vội vã rời đi.

Trong tiềm thức của cô vốn rất tò mò nên lại ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa.

A... cô ấy thật sự đang phơi quần áo.

Đó là một cái áo khoác kiểu cũ với sắc trắng nhã nhặn hoà cùng màu vàng nhạt thanh đạm, thoạt nhìn rất ấm áp.

An Dạ không có thời gian quản những chuyện linh tinh nữa, cô vội vàng chạy đến bên ngoài tiểu khu, vọt vào trong xe Tiểu Chu đang chờ.

Sức khỏe Bạch Hành khôi phục rất tốt, tuy chân trái vẫn còn đi cà nhắc nhưng anh dùng nạng chống nên đi đường không có vấn đề gì lớn.

An Dạ vươn tay đỡ anh, dìu anh ngồi vào ghế sau.

Mũ Lưỡi Trai đang ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn anh, hỏi: "Anh Bạch, anh khỏe hơn chưa?"

Bạch Hành nói: "Anh khỏe lắm rồi!"

Anh nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Bạch Nam đâu, sao không thấy?"

Tiểu Chu trả lời: "Anh ấy về đội công tác rồi, nói lần sau sẽ đến thăm anh."

"Cây súng kia..." Bạch Hành nhớ tới cây súng mình đã dùng, lên tiếng hỏi.

"Anh ấy nói để anh giữ đó đã, làm kỉ niệm."

Đáy lòng An Dạ "lộp bộp" một tiếng, thứ gọi là vật cũ có thể gợi nhớ đến ký ức trước đây làm cô liên tưởng đến tình tiết quyển tiểu thuyết mới nhất của mình.

Lúc này, cô mới lên tiếng: "Phải rồi, tôi mới viết một tác phẩm mới, ngày mai đưa cho anh xem nhé."

"Ok!"

Bốn người trò chuyện câu được câu không được một lát thì xe đã đến trước cửa một nhà hàng Nhật vừa mới khai trương mấy ngày, món thịt nướng trong này rất ngon, được khá nhiều người ưa thích.

Tiểu Chu tuỳ tiện chỉ chỉ vài cái vào menu liền gọi ra một bàn món ăn, lại còn giành phần trả tiền.

An Dạ ngăn cản: "Đã nói là tôi mời khách!"

Bàn tay Tiểu Chu vung lên, nhíu mày ra vẻ đại gia: "Bé Dạ này, bé vậy là không được đâu nghen! Hôm nay anh mang các em tới đây thì cứ ăn uống cho thoải mái, anh thầu hết!"

Mũ Lưỡi Trai cũng tiếp lời: "Chị An Dạ cứ yên tâm ăn cho no thôi. Chu sư huynh cầm tiền thưởng của cả nhóm nên hôm nay anh ấy rộng lượng lắm!"

Tiểu Chu dằn dỗi: "Con nít con nôi, không được nhiều chuyện! Nên ăn thì ăn, nên uống cứ uống, nhanh vào thôi!"

Mũ Lưỡi Trai thè lưỡi, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Rất nhanh đã có nữ phục vụ mặc kimono bưng giá thịt nướng lên. Tay áo kimono thật dài rũ xuống mặt đất, cô gái phục vụ cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng như tuyết sau lớp áo.

"Chu sư huynh, chảy nước miếng rồi kìa, thu liễm chút coi..." Mũ Lưỡi Trai thật sự bất đắc dĩ.

"Sao càng lúc cô càng nhiều chuyện vậy? Sư huynh cô đây là đang quan sát, lỡ đâu có sát thủ bất ngờ tấn công thì sao? Đó gọi là lòng cảnh giác, hiểu chưa?"

"Ha hả..." Mũ Lưỡi Trai cười gượng, "Sư huynh mà diễn vai "hán giang" là hợp nhất luôn, lòng cảnh giác quá đỉnh!"

"......." Tiểu Chu nghẹn lời.

Thịt nướng phát ra tiếng vang "xèo xèo", giá nướng thịt dính đầy nước sốt, trong nháy mắt thì mùi thơm đã tỏa ra bốn phía.

An Dạ cảm thấy bụng đói cồn cào, đôi mắt không hề chớp nhìn chăm chú vào đôi tay của nữ phục vụ, xem cô ấy quét lên thịt một ít tương hột và gia vị.

Tay áo kimono của nữ phục vụ trống rỗng, tuy rằng cổ tay áo được may hơi hẹp nhưng ống tay áo rũ dài xuống có thể chứa vừa 2-3 trái dưa hấu.

Tự nhiên An Dạ cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ bên trong đó thật sự có chứa cái gì?

Chứa cái gì đây...?

Cô hướng lực chú ý tới phần tay áo, bên trong tối om, nhỏ hẹp, hai lớp vải được may chồng lên một tầng vải bố.

Nếu bên trong đó thật sự có cái gì thì sao?

Bị che giấu trong một không gian đen như mực, cứ vung vẩy tới lui suốt ngày.

Nó sẽ bò ra từ trong tay áo nhỉ?

Là một bàn tay?

An Dạ hít sâu một hơi, dạo gần đây thấy báo đài đưa tin giật gân nhiều quá, suýt chút nữa cô đã bị lẫn lộn luôn rồi.

Ngay lúc này, xung quanh lặng gió nhưng bỗng nhiên tay áo kia lại phất lên hai cái.

Đó là gì vậy?

"An Dạ!" Bạch Hành gọi tên cô.

Một tiếng gọi này cũng gọi về lực chú ý của cô, An Dạ liền quay đầu lại, thấy anh dùng đôi đũa gắp thịt đã được nướng chín bỏ vào chén cô, nói: "Ladies first!"

"Thơm quá nè!" An Dạ đã ném ý tưởng quái dị vừa mới xuất hiện ít phút trước ra sau đầu, cô chọt chọt đôi đũa vào miếng thịt thấm nước sốt vàng ươm trong chén, ngón tay cô phát huy hết công sức.

Cô nhanh chóng cắn một miếng, trong miệng suýt nữa là bị bỏng bèn vội vàng há miệng thổi thổi, rồi cẩn thận nhai nhai miếng thịt, vừa ăn vừa nói: "Ngon quá! Thật đó! Mũ Lưỡi Trai ngồi xuống ăn nào, để Chu sư huynh của cô nướng thịt đi!"

Mũ Lưỡi Trai cũng không thèm khách khí, trực tiếp ngồi xuống, mắt to trừng mắt nhỏ với Tiểu Chu đang bận rộn.

Cô ấy cắn một miếng thịt, cố ý khoa trương phát ra một tiếng xuýt xoa, chọc ghẹo Tiểu Chu: "Woa! Hương vị này... thật là tuyệt... Chu sư huynh nhanh lên rồi tới nếm thử, nếu không là tụi em ăn hết đó nha!"

"Hừ, cái con nhóc này, không biết kính trên nhường dưới là gì à?"

"Vậy ngài đây là "trên" hay là "dưới" thế?"

"Cô chờ đó! Tôi sẽ bỏ nhiều tương ớt vào, để cay chết cái miệng độc của cô!"

"Lên đi, tôi chờ! Anh Chu nè, tôi có thể một chơi bốn đó!"

"......" Tay Tiểu Chu đang xịt tương ớt run lên, suýt nữa thì đổ vào đầu gối của chính mình. Anh ta kêu gào như khóc tang: "Còn ai? Còn có ai thương xót một trưởng bối bơ vơ không nơi nương tựa như tôi đây không chứ?"

"Ha ha ha." Mũ Lưỡi Trai cười đến suýt ngã lăn ra đất, ngay cả Bạch Hành cũng nhịn không được mà lộ ra một chút ý cười, lắc lắc đầu bó tay.

Chờ đến khi thịt đã nướng xong, cả bốn người lúc này mới ngồi xuống, giơ cao chai bia trong tay lên, nói: "Tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua, sau này bốn người chúng ta đều sẽ thuận buồm xuôi gió!"

An Dạ hưởng ứng: "Đúng vậy, đều sẽ thuận buồm xuôi gió, ăn chầu này xả xui, may mắn sẽ tới!"

Mũ Lưỡi Trai vui vẻ nói tiếp: "Ừ! Bây giờ là anh Tiểu Chu mời khách, tới lễ Giáng Sinh thì em mời, khi đó tiền lương cũng đã được phát, em mời chị An Dạ cùng với anh Bạch Hành ăn thả cửa!"

Tiểu Chu tuyệt vọng kêu rên: "Còn tôi thì sao?"

"Ồ? Cho dù em không mời thì sư huynh cũng sẽ tới mà. Anh không phải là dân cọ cơm chuyên nghiệp hay sao?"

An Dạ bật cười ha hả, với lấy chai bia cùng mọi người cụng chan chát, nốc một ngụm hết sạch.

Những người khác cũng uống sạch không chừa long đền.

Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai xuất thân từ đội cảnh sát nên tửu lượng rất tốt, Bạch Hành thì càng không cần phải nói, uống một ngụm bia lớn mà vẫn rất bình tĩnh, chỉ có An Dạ là cảm nhận được cả người ấm áp, cổ họng thít lại, đầu óc hơi chếnh choáng say.

Sau một lát thì cả nhóm đều cơm no rượu say, đang tính toán dẹp đường hồi phủ.

Tiểu Chu đỡ An Dạ có hơi mơ màng vào trong vòng tay Bạch Hành, anh ta còn làm mặt quỷ, nói: "Bạch Hành, cậu đừng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à nha!"

Bạch Hành liếc mắt nhìn anh ta một cái, lười không thèm phản ứng.

Mũ Lưỡi Trai hít sâu một hơi, nói: "Sư huynh cho rằng ai cũng giống như anh vậy sao?"

Bên ngoài đường phố lúc này là sương mù dày đặc, gió lạnh phất phơ. Rất nhanh, Tiểu Chu lái xe đưa An Dạ về nhà, giúp Bạch Hành một tay, đỡ cô về phòng.

Kỳ thực An Dạ vẫn còn một chút tỉnh táo, chỉ là đầu óc quay cuồng khô khốc, nhức bưng bưng.

Cả khuôn mặt cô chôn chặt vào lồng ngực của Bạch Hành, ngửi được hương vị tươi mát tỏa ra từ anh thì lòng cô mới yên ổn xuống.

Bạch Hành đỡ cô nằm xuống giường, thấp giọng nói: "Em không uống nhiều lắm, nằm nghỉ một lát sẽ đỡ hơn thôi. Tôi đi tắm một cái, nếu bị nhức đầu thì cứ nói, tôi tắm xong sẽ nấu canh giải rượu cho em."

Giọng nói của anh trong đêm khuya thanh vắng như một làn sương mù phảng phất bên tai, lẫn trong đó còn có một ít ôn nhu lưu luyến.

An Dạ chần chờ rồi gật gật đầu, sau đó, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đối diện cửa sổ là ban công của nữ sinh viên nhìn thấy vào lúc chiều, quần áo phơi trên ban công vẫn chưa được lấy vào.

Chiếc áo choàng kiểu cũ bị gió thổi lung la lung lay, cổ tay áo đập vào hàng rào chắn bằng sắt như ẩn như hiện.

Đột nhiên, có cái gì đó màu trắng toát bò ra từ trong tay áo, nắm chặt lấy hàng rào sắt.

Là một bàn tay!

HẾT CHƯƠNG 34

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK