• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ bật dậy như vừa bừng tỉnh từ trong một giấc mơ, cả người cuộn tròn sát đến đầu giường.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cách một lớp cửa kính, ban công bên kia vẫn rất yên tĩnh, bây giờ chỉ có gió lạnh thét gào, cái áo khoác run bần bật trong gió như một chiếc lá khô héo rũ.

Tựa như một giấc mộng, gió cuốn qua chẳng còn lại gì.

Tuy bàn tay ma quái kia đã biến mất nhưng cái loại cảm giác này lại quá mức chân thật.

Giống như cô... đã thật sự nhìn thấy gì đó.

Đây không phải đang nằm mơ.

An Dạ rất tin tưởng vào trực giác của mình.

"Cốc cốc cốc."

Bạch Hành đã tắm xong, gõ gõ cửa phòng cô.

An Dạ hơi mệt mỏi, thấp giọng nói: "Vào đi!"

Bạch Hành đẩy cửa bước vào, bỗng nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi trông thấy một vài đồ vật kì lạ nhưng lại không biết giải thích với anh bằng cách nào. Hay là... anh cứ xem tiểu thuyết của tôi trước đi?"

Lúc này, An Dạ mới chú ý tới Bạch Hành đang chống nạng, vậy lúc đỡ cô vào đây thì anh ấy hoàn toàn chỉ dựa vào sức lực của một bên chân còn lành lặn sao?

An Dạ áy náy: "Chân anh không sao chứ?"

Đối phương hiểu rõ cô đang lo lắng về chuyện gì, trả lời một cách thoải mái: "Không sao cả, thỉnh thoảng không cần chống nạng coi như tập vật lí trị liệu, vả lại, xương cốt của tôi lớn lên cũng khá là rắn rỏi."

An Dạ mở tập tin ra, anh bèn ngồi xuống đọc một cách đầy chăm chú. Còn cô thì dừng ánh mắt sau gáy anh, nơi đó làn da trắng nõn, nhích xuống chút xíu lại có một vết sẹo trông rất dữ tợn, phía trên phủ kín vết khâu, hiển nhiên là một vết thương không nhẹ.

Đến cùng thì anh ấy đã từng trải qua những chuyện gì vậy chứ?

"Đang nhìn gì vậy?" Bạch Hành hỏi.

"Tôi... nhìn vết thương sau gáy anh, trước đây anh đã gặp phải chuyện gì hay sao?"

Anh không cho là đúng: "Nếu chấp hành nhiệm vụ thì sẽ có lúc phải bị thương thôi."

"Anh vẫn luôn phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy à?"

Đồng tử của Bạch Hành chợt co rút lại, anh nheo mắt, không biết là đang nghĩ tới chuyện gì mà một lúc sau mới lên tiếng: "Cho nên tôi đã từ chức."

"Anh đang gạt tôi chuyện gì sao?" An Dạ có chút cố chấp mà hỏi.

Bạch Hành nghiêng đầu nhìn An Dạ, vẻ mặt phức tạp một cách lạ kỳ, chân mày anh hơi co lại, dường như đang nghi hoặc tại sao cô lại hỏi anh một vấn đề như vậy.

"Đúng thế, tôi thật sự là có việc gạt cô." Bạch Hành trả lời.

An Dạ gật đầu: " Tôi biết rồi. Vậy thì chờ đến khi anh muốn nói, có thể nói hết toàn bộ mọi chuyện hay không?"

"Được."

Mười phút sau thì Bạch Hành đã xem xong tiểu thuyết, An Dạ mới lên tiếng nói chuyện: "Trong tiểu thuyết này tôi viết là một số đồ vật cũ có linh tính, mà mới vừa rồi này, tôi thấy ngoài ban công kia có một bàn tay bò ra từ trong cổ tay áo đấy."

"Cô khẳng định tận mắt nhìn thấy sao?"

"Tôi khẳng định!"

"Vậy thì cô muốn làm gì đây?" Bạch Hành hỏi.

An Dạ á khẩu không trả lời được, đúng vậy nha, cô muốn làm gì bây giờ?

Món đồ kia cũng không làm gì tổn thương đến cô, cô cần gì phải xoắn xít? Rốt cuộc thì cũng không phải là chuyện gì quan trọng.

An Dạ thật cẩn thận hỏi: "Vậy... im lặng là vàng?"

"Ác quỷ sẽ chủ động tìm tới cô." Bạch Hành nhếch miệng cười, nói một câu tối nghĩa.

"Có ý gì chứ?"

"Ai ở phía đối diện đó, đây là lần đầu tiên cô thấy cái áo khoác à?"

"Là một nữ sinh viên, à không, cũng không phải là lần đầu tiên. Chiều nay, lúc tôi đứng ở dưới lầu thì nhìn thấy cô ấy đang phơi quần áo."

"Vì sao cô đang đứng dưới lầu mà lại có thể nhìn đến nơi cao như vậy?"

"Vì... vì sao hả?" An Dạ hơi mơ hồ, cô ngập ngừng nói: " Tôi cứ cảm thấy nơi đó hơi kỳ kỳ nên liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn..."

Không, cô nhớ rất rõ, chú ý tới nơi đó là bởi vì cô cứ cảm giác được có ai đó đang nhìn cô chằm chằm, mà nếu một người dồn sự chú ý vào ai đó sẽ luôn tập trung ánh mắt vào người đó, nếu nhìn từ phía sau lưng thì người bị nhìn sẽ theo bản năng xoay người lại.

Giống như là... ánh mắt cũng có một loại sức mạnh riêng biệt.

Nói cách khác....

An Dạ kết luận: "Nói cách khác thì cô ta vẫn luôn nhìn tôi chăm chú, khiến cho tôi quay đầu lại?"

Bạch Hành cười như không cười: "Có đôi khi, ánh mắt cũng có thể giết người đấy!"

"Hả? Là sao?"

"Nếu cô nhìn thấy một người mang ánh mắt hung ác thì trong lòng sẽ sợ hãi, có thể thấy được, một ánh mắt cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với người khác."

"Đúng vậy nha." An Dạ có một loại dự cảm không tốt: " Chắc chắn cô ta cố ý khiến tôi nhìn thấy quần áo, nhất định là cô ta theo dõi tôi."

"Cho nên mới nói, ác quỷ sẽ chủ động tìm tới đây, mong cô tạm thời đừng nóng nảy."

"Thôi, mấy chuyện này ngày mai lại nói tiếp!" An Dạ đuổi Bạch Hành về phòng ngủ, chính cô cũng theo men say chìm vào giấc nồng.

Sáng sớm ngày hôm sau, thực sự có người tới gõ cửa, đúng là cô sinh viên kia.

An Dạ cảm thấy Bạch Hành nói cấm có sai: cô gái này thật sự có bí mật nào đó?

"Sớm như vậy đã tới quấy rầy, thật là ngại quá." Giọng nói cô gái kia mang theo sự xin lỗi.

"Không sao, xin hỏi... cô đến đây là có chuyện gì à?" An Dạ hỏi.

Nữ sinh viên ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: " Hôm qua cô cũng nhìn thấy trên ban công của tôi có phơi một cái áo phải không? Sắp tới là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi phải mang cái áo mà mẹ tôi hay mặc lúc còn sống về quê. Nhưng cái áo này xếp trong rương lâu quá rồi, sắp mốc meo cả lên nên muốn trong mấy ngày này phơi cho thoáng. Ngặt nỗi mấy hôm nay tôi kẹt một số chuyện trong trường, không về lại chung cư, thế nên muốn nhờ cô giúp tôi phơi cái áo này dùm vài bữa, được không?"

"Chuyện này..." An Dạ vốn muốn cự tuyệt nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã vội vàng đem cái áo dúi vào lòng cô, sau đó bỏ chạy mất dạng.

An Dạ phải tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Cô chỉ có thể lộn trở lại trong phòng, phơi áo khoác ngoài ban công rồi thuận tay khoá cửa ban công lại.

Chiếc áo khoác bị gió thổi phần phật, thoạt nhìn như muốn rơi xuống lầu — một cái áo muốn tự sát.

An Dạ nghĩ vui trong lòng, ngay sau đó liền đi tìm Bạch Hành, định bụng sẽ bàn bạc với anh về cách quảng cáo cho quyển tiểu thuyết mới.

"Chụp hình bàn tay đang bò ra từ ống tay áo rồi đăng lên đi!" Bạch Hành nêu ý kiến.

"Vậy thì phải quan sát cái áo kia nhỉ?"

"Ừ, phải coi chừng nó, đừng để cho nó chạy."

"Anh sợ gió thổi cái áo bay mất hả?"

"Không, ý tôi là nó sẽ chạy trốn đấy." Bạch Hành nói một cách ý vị thâm trường.

Cứ thế, An Dạ đã bị lừa đi nhìn chằm chằm cái áo khoác một cách ngoạn mục.

Cô cứ nhìn nó suốt một buổi chiều, nhìn mãi mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Bạch Hành thì ngược lại cứ nhàn nhã uống trà uống trà, đọc báo đọc báo, hoàn toàn thanh thản như một ông lão đã về hưu.

An Dạ mò lại gần Bạch Hành: "Anh lừa tôi?"

"Không sai." Bạch Hành trả lời một cách nghiêm túc đàng hoàng, chẳng có một chút gì gọi là chột dạ.

An Dạ giơ ngón giữa lên với anh, tỏ vẻ bất mãn.

Thế nhưng vào lúc này, cửa kính chỗ ban công "cành cạch" một tiếng, mở ra, trong phòng vang lên âm thanh cánh cửa bị đẩy ra chầm chậm.

An Dạ cấp tốc chạy lại nhìn thì không thấy bất cứ ai, kể cả bàn tay kì bí kia nữa.

Là cô chưa khoá cửa kỹ chăng?

Chắc là vậy rồi.

Lần này An Dạ cẩn thận hơn, đóng cửa lại lần nữa, xuyên qua cửa kính nhìn tới chiếc áo khoác kiểu cũ đang đung đưa đung đưa theo gió.

An Dạ cầm camera, xoay máy quay về phía ngoài cửa kính. Ngồi hơi lâu nên cô cảm thấy mệt rã rời, ngáp một cái, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

Cô vừa định than mỏi tay, vừa quay người, muốn Bạch Hành đổi chỗ với cô thì lại nghe tiếng cửa kính không có gió mà tự động mở ra.

Đây là...?

Không đúng, xảy ra một lần thì ngẫu nhiên, hai lần thì chắc chắn ngoài kia phải có người chứ nhỉ?

Không phải, chính là cái tay kia!

An Dạ không dám quay đầu lại nhìn, cô nhắm nghiền hai mắt, xoay người ấn răng rắc răng rắc mấy cái, chụp đại vài tấm ảnh.

Sau đó cô bật dậy, muốn tông cửa bỏ chạy.

Vậy mà vào ngay lúc này, cô lại nhận ra mình không thể chạy được, có cái gì đó như xúc tu bám sau lưng cô, chúng nó muốn kéo cô ngược trở lại!

Không! Tuyệt đối không được!

Trốn, cô phải trốn thôi!

Phía sau lưng vẫn truyền đến cảm giác của một bàn tay mềm mại không xương, không chỉ có một mà là rất nhiều, dày đặc, tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Thật đáng sợ! Chúng nó là gì vậy trời?

Tay tay tay tay tay tay tay tay!

Đều là tay, khắp nơi đều là tay! Chúng nó ở ngay phía sau cô!

Cứu mạng!!!

An Dạ lao ra khỏi cửa, xoay tay đóng sầm cửa lại, khoá hết toàn bộ cảm xúc bành trướng tràn ngập đáng sợ kia ở bên trong.

Trái tim cô đập như trống trận, ầm ầm kịch liệt thiếu điều như muốn nhảy khỏi lồng ngực, làm cô không có cách nào thở nổi.

An Dạ tưởng như mình đã chết qua một lần.

Vào lúc này, Bạch Hành đã đứng trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Nó chạy thoát rồi sao?"

"Chưa đâu, tôi nhốt nó bên trong ấy."

" Phải không? Mở cửa ra thử xem!" Bạch Hành vừa nói, vừa bảo vệ An Dạ phía sau lưng mình rồi đưa tay mở cửa.

Mà ngoài ban công thì rỗng tuếch. Cái áo khoác kia đã chạy trốn rồi.

An Dạ trợn mắt há hốc mồm: "Thật sự đã chạy trốn?"

"Chạy thoát rồi." Bạch Hành nói.

Sau lần đó, nữ sinh viên cũng không xuất hiện để đòi lại áo khoác. Hiển nhiên là cái áo đó đã trốn về nhà rồi.

An Dạ viết kết cục cho tiểu thuyết của mình là đồ vật cũ sẽ bám theo nguyên chủ mà đi, trừ khi... nó nhận chủ nhân mới, từ đó sẽ dây dưa cả đời.

Cô viết:

" Tôi vẫn còn thấy đôi tay kia, nó cẩn thận bò ra từ trong tay áo hẹp.

Chẳng lẽ nó sẽ bám theo tôi cả đời? Cho dù tôi chạy trốn tới đâu thì nó cũng đều đuổi sát theo tôi. Một đôi tay mềm mại không xương kéo dài vô hạn, bao phủ trên đỉnh đầu, bám sát theo tôi đang chạy trốn.

Rốt cuộc cũng trốn không thoát. Tôi bị vây kín trong đôi tay ma mị đó."

An Dạ mở ra mấy tấm ảnh được camera chụp lại, vậy mà cô thật sự chụp được bàn tay đã xuất hiện trong nháy mắt đó. Sau khi đăng tải trên tạp chí, rất nhanh đã tạo ra một tiêu đề nóng hổi, có người tin, có người không tin. Thế nhưng những điều này cũng chẳng quan trọng nữa.

An Dạ đoán nữ sinh viên kia muốn đem áo khoác ném cho cô nhưng áo khoác người ta còn chướng mắt cô kìa, vẫn là "sợ người lạ" mà trốn về nhà rồi.

Từ nay về sau, có cho vàng An Dạ cũng không dám lại đi mua đồ cũ nữa.

Chuyện này xảy ra chỉ một tuần trước buổi tối ngày 07, tháng 11.

HẾT CHƯƠNG 35

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK