• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chào các bạn, Dưa Nụ đã trở lại😉

Vốn mình đã định drop truyện rồi, tâm sự với anh xã, ảnh nói "Thời gian rảnh thì không có, để dành đọc truyện đi, người thì đã ốm yếu, hơi sức đâu mà còng lưng ngồi làm rồi mang bực vô mình, em đừng làm mấy chuyện vô bổ đó nữa!"

Thế nhưng tánh mình mà đã làm chuyện gì thì phải làm cho xong, không thích đem con bỏ chợ, thêm nữa là được sự động viên từ nhà Queenie_SSk, không biết đó là Dao hay một bạn trong nhà Dao (mà mình chưa được hân hạnh biết tên) đã ủn mông ủng hộ mình, rất cám ơn hai bạn, mình cũng xin tiếp thu ý kiến của hai bạn là làm cho vui thôi, thích thì làm, mệt thì để đó, có hứng lại làm tiếp, vậy mới làm được lâu dài. Thế nên truyện mình làm từ bây giờ sẽ không có lịch post nhé, lúc nào có chương mới thì mình đăng, không thì các bạn chịu khó chờ, bookmark lại, hoàn rồi đọc tiếp.

Chỉ đôi lời vậy thôi, còn bây giờ là chương tiếp theo nè 🔥🔥



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Tôi đang nằm mơ.

Ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo, thậm chí biết rõ đây gọi là "mơ tỉnh"*.

Tôi có thể thao tác mọi thứ trong giấc mơ này, làm một số chuyện mình vẫn luôn muốn làm. Tôi có thể từ trong phòng này đi ra ngoài, giả thuyết ra người đàn ông mà tôi yêu thầm, sau đó muốn làm gì thì làm.

Thật sự là quá sung sướng! Tôi bắt đầu đứng dậy, tựa như linh hồn thoát khỏi thân xác, quyến luyến nhìn dung nhan của chính mình đang ngủ ở kia.

Dùng năng lực hiện tại đang có được trong giấc mơ, tôi phải đi tạo ra một phen sự nghiệp sáng chói.

Đúng vào lúc này, từ ngoài cửa có cái gì đó đang chậm rãi lướt tới, nó từ trong bóng tối — nơi ánh trăng không thể soi sáng mà phiêu đãng trôi đến đây....

Đây không phải là những thứ trong giấc mơ của tôi, không ổn, đây là cái gì?!

Bóng đen kia càng ngày càng gần, còn tôi thì dùng sức lay động thân thể đang ngủ say của mình.

Tỉnh lại, mau mau tỉnh lại!

Ý thức của tôi cứ như vậy kêu gọi chính mình.

Không được, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì ý thức sẽ bị ăn mất.

Mà trong hiện thực, tôi sẽ chết vì bị bóng đè."

Đây là đoạn mở đầu cho tác phẩm mới của An Dạ, gọi là "Bóng Đè".

Cá nhân cô cảm thấy giấc mơ là một hiện tượng rất thần kỳ nhưng lại là hiện tượng có tính chất hữu hạn. Tại sao lại là hiện tượng có tính chất hữu hạn? Tại vì, chỉ khi ở trong mộng, con người sẽ hình thành những hình ảnh hoặc thật hoặc giả, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không có, còn không thì mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Vài người mới chết gần đây, không phải đều là chết trong lúc đang ngủ hay sao?

Đến cuối cùng, dường như họ đều chết trong giấc mơ, là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Nghĩ như vậy thật đúng là có phần khủng hoảng.

An Dạ chà xát cánh tay, đánh một cái ngáp rồi nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ là 7h30 sáng, chắc Bạch Hành vừa mới rời giường nhỉ?

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến WC, thấy Bạch Hành đang đối diện đi tới, cô lên tiếng: "Chào buổi sáng, anh đã đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi hả?"

"Đều xong cả rồi, tới lượt cô đấy, buổi sáng muốn ăn gì?" Bạch Hành đã sửa soạn ổn thỏa, lúc này đang xắn tay áo sơmi tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay cường tráng của đàn ông.

An Dạ lại nhịn không được ngáp thêm một cái chảy cả nước mắt, cô che miệng lại, nói lúng búng: "Gì cũng được, đúng rồi, tôi mới viết xong phần mở đầu, máy tính trong phòng ấy, anh vào xem đi."

" Sao hôm nay thức sớm như vậy?"

"Tối qua ngủ không được, cứ chập chờn chập chờn, giống như bị quỷ áp giường vậy á."

"Vậy thì khi ngủ không nên nằm nghiêng bên trái hoặc là nằm ngửa, dễ bị bóng đè lắm!" Bạch Hành dặn dò.

An Dạ vẫy vẫy tay, mở cửa WC: "Biết rồi biết rồi, quản gia đại nhân à, tôi cần dùng toilet, nghẹn muốn chết rồi."

Cô đóng cửa lại, cách tấm ván cửa thật dày còn có thể phản phất nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ như có như không của Bạch Hành.

An Dạ cười cười, đi vệ sinh xong rồi tiến đến trước gương xăm soi quầng mắt thâm đen của mình.

Aizzz... không cần trang điểm gì sất, cứ thế này là trực tiếp thành mốt đánh mắt khói luôn nè!

An Dạ nhìn nhìn bộ dạng xấu xí của mình, đột nhiên nảy lên suy nghĩ, nếu những hình ảnh trong mơ và ngoài hiện thực dây dưa đan chéo vào nhau, có thể nào sẽ xuất hiện thêm một "An Dạ" khác hay không? Nếu trong gương thực sự xuất hiện thêm một "mình" tiều tụy không còn chút máu nữa thì cô phỏng chừng sẽ bị dọa đến tỉnh luôn đi?

Cô cười xòa một tiếng, cảm thấy rất thú vị, sau khi rửa mặt sửa soạn xong xuôi liền đi đến phòng bếp.

Trong lúc này thì Bạch Hành đã nấu xong một nồi cháo đậu xanh.

An Dạ múc một chén, cô không thích món cháo nhưng lại mê hương vị của đậu xanh nên chỉ chọn những hạt đậu xanh được nấu đến mềm mại ngọt ngào.

Bạch Hành cảm thấy thực bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể múc nhiều cháo hơn một chút vào chén của mình.

Chờ đến lúc Bạch Hành rửa chén ở trong bếp thì An Dạ mới nhàn nhã ngồi trong phòng khách, chậm rì rì viết tiểu thuyết, viết được vài câu thì bỗng nhiên cô ngẩng đầu, hỏi: " Tôi có nhớ thật lâu trước đây anh đã từng nói con người không có khả năng tự giết chết chính mình, luôn luôn có một thứ gọi là ngoại lực, ví dụ như một người đâm đầu vào tường, vậy vách tường là ngoại lực, đúng không?"

"Đúng vậy." Thanh âm của Bạch Hành lẫn vào tiếng xả nước mơ hồ không rõ, phải cẩn thận lắm mới nghe được rõ ràng.

An Dạ cười giảo hoạt, nói: "Sai!"

"Hử~?" Ngữ điệu của Bạch Hành cao lên, dường như cảm xúc không tệ.

"Anh xem, không phải có một số người bị bóng đè, sau đó bộc phát bệnh tim hoặc là chết đột ngột trong giấc ngủ sao? Vậy còn không phải là con người có thể giết chết bản thân?"

"Không, vậy thì cũng có hung thủ."

"Là sao?"

Bạch Hành nói: "Hung thủ chính là ác mộng, cũng là ngoại lực."

"Nhưng mà.... ác mộng cũng là do con người tạo thành, vậy cũng tính là bên trong thân thể con người chứ?"

"Thế thì cơ thể người được hình thành từ đâu?"

"Tế bào."

"Vậy nên, nếu mỗi tế bào là một phần riêng biệt, cơ thể người không phải là từ vô số tế bào kết dính mà thành sao?"

An Dạ lầm bầm: "Anh nói vậy cũng không sai."

Cô tưởng tượng, nếu như phóng lớn tế bào đến độ mắt thường có thể nhìn thấy thì cơ thể con người chính là một đống lớn những viên tròn màu mè dính lại với nhau, hình ảnh đó cũng quá ghê tởm rồi.

Thế nhưng ác mộng phải đáng sợ đến nhường nào thì mới có thể làm cho con người quên cả điều khiển tri giác của mình, sau đó chết trong mộng đâu?

Mà thứ cướp đi sinh mệnh còn không phải là sự mất tri giác trong giấc mộng hay sao?

Giấc mộng chính là hung thủ rồi?

Giấc mộng là tử vong.

"Lần này đi thực tế ở đâu vậy nhỉ?" An Dạ hỏi.

Bạch Hành nói: "Xem lại tư liệu một chút, chỗ nào mà chỉ cần ngủ thì sẽ bị bóng đè, cô có biết không?"

"Đó chẳng phải là phòng ngủ của tôi sao?"

An Dạ nói giỡn, đổi lại được bằng ánh mắt hình viên đạn của Bạch Hành.

Bạch Hành nói: "Khá là thú vị, dường như có rất nhiều nơi đã từng xuất hiện hiện tượng đó, cái gọi là địa điểm quyết định đến giấc mơ mà không phải là nhân tố cá nhân."

"Vậy chúng ta phải lật lại từng trường hợp một hay sao? Đến đó nghiệm chứng một chút?" An Dạ bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, cho dù có khám phá ra được gì từ những lời đồn đãi đó hay không thì những chuyện kể như vậy mà được đăng lên tạp chí thì sẽ hấp dẫn rất nhiều người đọc, giống như trò chơi thực tiễn "Ghost Hunter" vậy.

"Để hỏi ý kiến của tổng biên tập rồi sau đó sẽ định ra vài nơi. Đúng rồi, mới đây tôi có nhận được lời mời từ một chương trình kinh dị thực tế, chúng ta có thể đem phương án của mình bàn với bọn họ, nói không chừng còn có thể hợp tác một vài hoạt động cùng với bọn họ ấy chứ." Bạch Hành vừa nói xong bèn móc di động ra ngay lập tức, gọi một cuộc cho tổng biên tập.

"Là tiết mục gì vậy?"

"Gọi là [Cứu Tôi]." Bạch Hành trả lời.

An Dạ biết chương trình kinh dị [Cứu Tôi] này, là một chương trình rất nổi tiếng với những tin tức chân thật về hiện tượng siêu nhiên và những địa điểm thám hiểm thực địa nổi danh, hơn nữa họ còn sẽ mời nghệ sĩ nổi tiếng và tác giả tiểu thuyết huyền nghi như cô tham gia, khám phá những địa điểm được đồn đãi bị ma ám, cung cấp cho người xem cảm xúc chân thật nhất.

Trong quá khứ đã từng có hai lần khi đi thám hiểm thực địa, khán giả phát hiện thật sự có hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được, ngay cả tổ làm phim cũng hoàn toàn không biết rõ tình huống, sau này cũng phải chờ đến khi phát sóng tập kế tiếp, khán giả mãnh liệt yêu cầu phát lại những thước phim hậu trường của tập trước đó thì mới nghiệm chứng được toàn bộ sự kiện, khiến cho một số nhân viên tổ làm phim vốn không tin vào quỷ thần cũng phải run chân.

Thật sự rất thú vị.

Thế nên, không cần biết sự thật được bao nhiêu phần trăm, độ rating của chương trình này cao đến mức khó có thể tưởng tượng.

Dẫu sao thì An Dạ cũng rất vui lòng tham gia một gameshow đầy tính thách thức như thế, nói không chừng còn có thể phát hiện được bí mật phía sau tấm màn đen của chương trình.

Còn nếu thật sự có ma quỷ thì lại càng thú vị hơn nữa.

Loại cảm xúc này của An Dạ giống y như vào ngày mùa hè, một đám người tụ tập dưới tàng cây kể chuyện ma, ai cũng chờ mong háo hức đối với sự sợ hãi mà câu chuyện mang đến, lại vừa hưởng thụ cảm giác cùng mọi người quây quần bên nhau.

Cũng có thể trong tiềm thức của cô cho rằng đã từng có nhiều người tham gia vào chương trình đó, khẳng định tổ làm phim sẽ đặt sự an toàn của khách mời lên trên hết, ít nhất sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện gì.

Vậy thì có gì phải chần chừ sợ hãi cơ chứ?

Sau khi Bạch Hành trưng cầu ý kiến của tổng biên tập thì liền bảo ông ấy liên hệ với tổ công tác của chương trình kia, kết quả là địa điểm điều tra thực tế về chủ đề bóng đè của bọn họ cùng với đối phương không mưu mà hợp, thế nên rất nhanh, cả hai bên đều đã đạt thành hiệp nghị, quyết định sau khi phát sóng chương trình này trên TV thì tạp chí sẽ phát hành ngay sau đó, đưa tin về chuyến thám hiểm thực địa lần này.

Vào một tuần trước khi phát sóng, An Dạ cùng với một vài khách mời nổi tiếng đã được triệu tập tới địa điểm đầu tiên để tiến hành quay chụp.

Cùng đến với An Dạ còn có Bạch Hành và một tác giả tiểu thuyết huyền nghi nổi tiếng — Tần San San.

Tần San San là tác giả vừa nổi danh vừa xinh đẹp, cũng là đối thủ một mất một còn của An Dạ. Nguyên nhân là năm đó, đối phương đã từng trộm ý tưởng cốt truyện của cô, hơn nữa nhanh tay đăng lên mạng, nổi như mặt trời ban trưa, sau này cô ta có chết cũng không thừa nhận việc làm đó, còn tự nhận có được ý tưởng từ đại chúng, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

Tần San San mặc một thân váy ngắn trắng đen, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, sắm vai một thiếu nữ thanh thuần.

Ánh mắt cô ta nhìn về phía An Dạ hiện lên một tia hận ý, căm giận nói: "Cũng chỉ là một tác giả quèn cho một tờ tạp chí, vậy mà lại được mời vào chương trình này, xem ra mối quan hệ giữa cô và tổng biên tập không tồi chút nào nha!"

Đây là cố ý mắng An Dạ bị tổng biên tập làm "quy tắc ngầm".

An Dạ không khách khí đáp lễ: "Vậy a? Thật ngại quá, cô Tần, tôi chợt nhớ năm nay cô chưa ra được cuốn sách nào, lại còn bị đá đến nhà xuất bản Bác Mỹ nữa? Là do ông chủ không còn cần cô nữa rồi? Sao? Tiền nhuận bút ở chỗ mới có cao hơn chút nào hôn?"

Cô cũng ngấm ngầm cười Tần San San miệng tiện, không biết cách xử sự làm người, bị mấy nhà xuất bản đá tới đá lui như đá cầu.

Cùng lúc đó, ở hiện trường quay phim còn có hai nhân vật nổi tiếng thường thấy trên màn ảnh nhỏ: chàng trai quốc dân — Lê Mộc, cùng với chị cả cảnh sát — Hạ Tuyết.

Anh chàng Lê Mộc này có hơi khác lạ, anh ta không phải người Trung Quốc, mà là người Nhật, hơn nữa nói tiếng Trung cũng có phần bập bẹ.

Lê Mộc dẫn đầu chào hỏi An Dạ và Bạch Hành, nói: "Chào hai vị, tôi là Lê Mộc."

An Dạ trêu anh ta: "Chào Ngài Lê Mộc, tôi là An Dạ, vị này là biên tập của tôi, Ngài Bạch Hành."

"Ách! Thì ra là Ngài Dạ." Lê Mộc nói.

Sau khi anh ta dứt lời thì tầm mắt mới rơi tới trên người Tần San San, cũng vươn tay: "Xin chào, xin hỏi tên của Ngài là?"

Tần San San nhìn thấy Lê Mộc thì hai mắt đều rực sáng, lúc này cô ta yểu điệu vươn tay ra, nói: "Chào anh~ tên em là Tần San San, anh cứ gọi em San San là được ạ~!"

"A, vậy được, cô San San." Lê Mộc mỉm cười.

Hạ Tuyết vẫn chưa mở miệng nói câu nào, cô ấy tháo kính râm xuống, lộ ra ánh mắt bén nhọn, khóe môi hơi nhếch lên một chút ý cười, nói: "Chào mọi người, tôi là Hạ Tuyết."

"Chào chị Hạ Tuyết."

Cô ấy chỉ gật nhẹ đầu đối với mọi người, ngay sau đó ánh mắt rơi xuống căn nhà nơi phía xa.

Một lát sau, người host bắt đầu công việc: " Xin kính chào quý vị khán giả, hiện tại là hiện trường thực tế căn phòng bóng đè, chủ đề chúng tôi muốn thể nghiệm kế tiếp chính là trong căn phòng bị quỷ ám này, xem ai có thể trụ vững, còn ai sẽ bị ám lên, chúng tôi ở lại đây trong ba ngày, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì chăng? Thật là làm cho mọi người rửa mắt mong chờ!"

(*) Mơ tỉnh: là một hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được, trong giấc mơ này thì người nằm mơ biết mình đang mơ, có thể duy trì ý thức trong mơ bằng cách "đánh thức" sự tỉnh táo của mình, thậm chí có thể nắm quyền kiểm soát và hành động một cách có chủ đích trong thế giới trong mơ của họ. (Nguồn: Internet)

HẾT CHƯƠNG 36

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK