• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ biết rõ tình huống hiện tại của mình bây giờ gọi là gì.

Là mơ tỉnh, nhưng đây cũng là giấc mơ tỉnh không có cách nào khống chế, còn gọi là bị bóng đè.

Nói một cách khoa học một chút chính là đại não của cô đem cảnh tượng trong căn phòng này chiếu vào trên võng mạc, do đó hình thành cái gọi là thị giác.

Nói cách khác, tất cả những cái này đều là một mặt ảo giác trong đầu cô hay sao?

Tuy rằng không thể chạm vào thực thể của cô, cũng không có cách nào tổn thương đến cô.

Nhưng ai có thể chắc rằng ảo giác không thể giết người được đâu?!

An Dạ nhớ rõ, trước đây có một thí nghiệm thực tiễn đã từng đưa ra một kết luận: lúc nằm mơ, sóng điện não khác với lúc khi còn thức, thậm chí nếu người đang nằm mơ mà bị quấy nhiễu thì nhịp tim sẽ gia tốc từ từ, trực tiếp sinh ra ảnh hưởng sinh lý đến cơ thể.

Cho nên, giấc mộng cũng có thể làm tổn thương con người — một cách tổn thương không đoán trước được.

Vậy thì cũng chính là, ở một cái thế giới khác muốn làm gì thì làm?

An Dạ có hơi sợ, đồng thời cũng có chút cảnh giác.

Nhưng, cô không có cách nào nhắm mắt lại, phải nói là, thế giới trong mộng này cũng không thể dùng cách nhắm mắt để trốn tránh hình ảnh đang diễn ra này.

Đó là trong thế giới thực, mà cách sinh tồn ở thế giới trong mộng thì hoàn toàn bất đồng.

Cô bất chợt ý thức được một điều: cô phải sống sót, ở trong cái thế giới song song này — Sống Sót!

An Dạ cứ như vậy mà đần độn gian nan vượt qua suốt một buổi tối, tới ngày hôm sau thì cả người nhức mỏi muốn chết luôn.

Đặc biệt là cổ, hình như là bị sái cổ rồi, duy trì cùng một tư thế cả đêm không thể nhúc nhích làm cho cơ bắp của cô căng cứng và nhức mỏi.

Bạch Hành cố ý vỗ vỗ sau cổ An Dạ, làm cô đau muốn chảy nước mắt, cô đỏ vành mắt nói: "Anh làm gì đó? Đau đau đau!"

"Cổ xoay trái vài vòng, lại xoay phải vài vòng sẽ đỡ hơn nhiều đấy!"

"Thật sự?"

"Đại khái là thật." Bạch Hành khẽ cười một tiếng, quay người đi xuống lầu.

Mà An Dạ thì một hồi lâu sau mới phản ứng lại, mới biết anh ta đang chọc mình, đuổi theo phía sau hỏi: "Anh nói cái gì?!"

"Còn muốn tôi nhắc lại lần nữa?" Bạch Hành thấy ánh mắt của cô đột nhiên có chút phức tạp, còn thoáng qua một tia vui vẻ.

"Nói....A!!" Không biết tại sao, thế nhưng An Dạ có chút hoảng loạn, cô thấp thỏm lùi về phía sau một bước, lưng dựa hẳn vào tường, đến lúc này mới phát hiện mình không có đường lui.

Vì... vì sao cô bỗng nhiên cảm thấy Bạch Hành không có ý tốt vậy nè?

Bạch Hành tiến về phía trước một bước, nâng khuỷu tay áp lên tường đối diện sườn mặt của cô, phảng phất như ôm trọn cả người cô vào lòng.

An Dạ há mồm, muốn nói lại thôi.

"Không có gì!" Đối phương nhìn thái độ quẫn bách của cô, nhếch môi cười khẽ một tiếng, xoay người đi đến phòng bếp.

Mà An Dạ vào lúc này vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, hơi thở cực nóng của đối phương phản phất như một cơn gió nhẹ, len lỏi vào tai cô, mang đến xúc cảm vừa ngưa ngứa lại vừa ấm áp thật khó mà nói rõ.

Cô vừa vào đến phòng bếp thì người host liền đưa tất cả mọi người lên xe, đến một nhà hàng bên ngoài ăn cơm.

Lúc này, người host còn mang theo mini microphone, đối với tất cả mọi người cười nói: "Các vị, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu có thể bình an vượt qua tối hôm nay thì sẽ được tính là đánh tan lời đồn về căn biệt thự. Thế cho nên trưa hôm nay, tổ tiết mục sẽ chiêu đãi mọi người ở một quán cơm nhỏ nhưng rất có phong cách, đương nhiên, cũng có thể là để quảng cáo thôi, mọi người phải hăng hái lên nha, đến lúc đó còn có hoạt động thú vị nữa đó!"

Tần San San nói: "Tôi biết ngay là anh chẳng có tốt lành gì mà! Không chừng lại mang chúng tôi đi ăn mấy món kỳ quái gì đó nữa! Nếu muốn gia tăng cảm giác kích thích cho chương trình mà gian lận trong đồ ăn là không được đâu á!"

"Cô Tần cứ yên cái tâm, cơm trưa lần này tuyệt đối là mỹ vị!" Đối phương nghiêng đầu khẳng định một câu thật chắc chắn.

Khi cả nhóm xuống xe liền đi theo tổ tiết mục tiến vào một nhà hàng nhỏ được xây từ gỗ, phong cách trang trí chủ đạo bên trong là một màu xám đậm, nền nhà là những viên gạch đỏ thẫm với các bức vách được dựng từ ván gỗ, ngay cả đèn treo cũng là dùng lồng chim cải tạo lại, mang đến một cảm giác thú vị khác lạ.

An Dạ nhìn thoáng qua dãy bình pha lê chứa những viên kẹo đầy màu sắc được đặt trên quầy, càng khiến cho nơi đây tăng thêm phần kỳ bí và mộng ảo.

"Đây là đâu vậy?" Tần San San hỏi.

Người host nói: "Đây chính là nhà hàng ma nổi tiếng, các vị chưa nghe qua bao giờ sao?"

"A! Là nhà hàng ma nức tiếng xa gần đấy hả?" Lê Mộc kinh ngạc hô ra tiếng.

An Dạ nhớ lại một chút, hình như đã từng nghe qua có một nhà hàng đặc sắc như vậy, có rất nhiều học sinh họp nhóm ở chỗ này, tổ chức một vài trò chơi như cầu cơ gọi hồn kết hợp với tiệc tùng luôn. Hơn nữa, ông chủ ở đây còn bày ra một quy định — chỉ cần kể một câu chuyện ma độc đáo mới lạ là có thể được giảm 20% tiền bill.

Người host chỉ vào tấm bảng nhỏ đính trên cửa của nhà hàng, nói: "Mọi người có thấy yêu cầu kể chuyện ma trên đó không? Có muốn thử xem sao?"

Lúc này, ông chủ nhà hàng cũng đã được mời ra, cười nói: "Chỉ cần nói một câu truyện ma đủ đặc sắc ghê rợn thì tôi sẽ đặc biệt ưu đãi cho mọi người, miễn phí toàn bộ bữa cơm trưa nay!"

Mấy người trong tổ tiết mục đều nóng lòng muốn thử, trong đó cũng bao gồm cả An Dạ.

Hạ Tuyết nhoẻn miệng cười, đôi môi cô tô màu son đỏ tươi như màu máu trông thật bắt mắt trong không gian tối tăm xung quanh. Lúc này, cô ấy rũ mắt, nói: "Vậy tôi xin được kể một câu chuyện đã được nghe trước đây."

"Kể nhanh kể nhanh!" Tần San San thúc giục.

"Đại khái là khoảng hai tháng trước đây, tôi có một người bạn cũng là diễn viên, cô ấy về chung cư của mình. Cũng khá lâu rồi cô ấy mới trở về, khoảng ba bốn tháng ấy, vậy mà trong nhà không bị trộm, cũng thật là kỳ tích. Sau đó, khi cô ấy đã tắm rửa xong định lên giường ngủ, sực nghĩ hay là chụp một tấm hình tự sướng đăng lên Weibo tặng các fan, cô ấy vừa chụp xong thì mở tấm hình ấy ra xem, đột nhiên phát hiện trong ảnh — ngăn tủ phía sau cô hơi hơi mở ra, xuất hiện gương mặt của một người đang cười. Cô ấy bây giờ mới biết được trong nhà mình có "người" vẫn luôn im hơi lặng tiếng thì nhanh chóng rời khỏi chung cư, sau đó cũng không dám trở về nữa."

"A!!!" Một số người nhát gan không hẹn mà cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai.

Rất hiển nhiên, câu chuyện ma của Hạ Tuyết đã thành công dọa mọi người.

Ông chủ nhà hàng nghe được mùi ngon bèn lên tiếng: "Nói như vậy thì tuyệt đối không nên tin tưởng căn phòng của chính mình nhỉ?"

Dường như An Dạ nhớ tới gì đó, tựa như hôm qua, cô cũng cảm thấy trong phòng mình có người.

Cô đột nhiên mở miệng, hỏi: "Vậy... mọi người có từng gặp qua loại tình huống này hay không?"

"Tình huống gì?"

"Là trong lúc ngủ cảm thấy có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài, sau đó.... trong mộng rõ ràng chỉ có một mình mình, lại bỗng nhiên xuất hiện một cái gì đó, không phân biệt rõ được, nó cứ chậm rãi tới gần mình."

"Cũng chính là hiện thực và cảnh trong mơ chồng lên nhau, đồ vật kia giống như đang thật sự tiến tới gần mình như ngoài hiện thực?" Chủ nhà hàng hỏi.

"Là như vậy." An Dạ chần chờ, gật gật đầu.

Đột nhiên, Bạch Hành lên tiếng: "Nếu vậy thì, tại sao nó lại tới gần mình chứ?"

"Đúng rồi, vì sao vậy nhỉ?" Lê Mộc cũng nói thầm một câu.

"Đại khái là có một thứ gì đó hấp dẫn nó đi?" Chủ nhà hàng suy đoán.

Bạch Hành trả lời: "Nếu là gặp ở trong mộng, lực hấp dẫn những thứ đó còn không phải là thân thể không thể cử động của người đang nằm mộng hay sao?"

Trong đầu An Dạ đột nhiên nảy lên một ý tưởng lớn mật: sẽ bị nó khống chế? Hay là bị chiếm lĩnh luôn?

Suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu cô.

Rất nhanh, cả nhóm đã được dẫn tới một gian ghế lô trong một căn phòng.

Trên tường trong phòng này có vẽ vô số những bóng dáng màu đen, lộ ra hai điểm trắng, ý chỉ đôi mắt. Dù hình ảnh này chỉ có vài nét bút ít ỏi nhưng cũng đủ làm cho người nhìn thấy nó tê cả da đầu.

Đặc biệt là trong đây chỉ có một cái đèn bằng lồng chim, dưới ánh đèn vàng u ám, những bóng đen kia như được nhân lên rất nhiều, cả nhóm người cứ như bị chúng nó vây vào giữa.

Tự nhiên An Dạ cảm thấy không thích nổi nơi này.

Hơn nữa, những cái bóng đen kia thực quen thuộc, chúng cứ như hoà quyện vào bóng đen trong giấc mộng của cô, hợp thành một thể.

Làm cô rợn cả người.

"Đây là mộng ma." Nhân viên phục vụ lên tiếng giới thiệu, "Ông chủ của chúng tôi biết chủ đề ghi hình lần này của chương trình nên cố ý đề cử gian phòng "Mộng" này cho mọi người."

An Dạ hỏi: "Tại sao lại vẽ hình ảnh như thế này? Bóng đen với hai chấm trắng như đôi mắt?"

"Trong giấc mơ, dường như mọi người đều không nhìn thấy rõ vẻ ngoài của những thứ đáng sợ phải không? Ngay cả sau khi tỉnh lại, cơ hồ đều đã quên mất diện mạo của nó, chỉ có một loại cảm giác khiếp sợ mà thôi. Cho nên có người liền vẽ mộng ma trong giấc mơ của mình thành bóng đen với cặp mắt như vậy, cá nhân tôi cũng thấy rất có hình tượng đó chứ!"

"Cũng có lý!" Cô nói.

Bởi vì, lúc con người ta tỉnh lại thường thì không thể nhớ kỹ giấc mơ của mình, chỉ nhớ loáng thoáng một vài hình ảnh mà thôi.

Khi một vài hình ảnh đó va chạm với hiện thực thì sẽ xuất hiện cảm giác quen thuộc "giống như đã từng gặp qua".

Rất nhanh, đồ ăn đã được nhân viên phục vụ mang lên.

May mắn là hương vị của những món ăn này rất bình thường, không có món nào "đặc biệt khủng bố".

Lê Mộc rót đầy ly rượu, nâng ly lên, nói: "Hy vọng mọi người sẽ là bạn của nhau sau lần này!"

Người host cũng khuấy động không khí, nói: "Nào nào, mọi người cùng nâng ly! Hy vọng các vị không gặp phải sự kiện nào ác liệt trong tập phát sóng lần này. Đương nhiên, vì rating của chương trình nên tôi có lòng riêng, muốn khán giả có thể chứng kiến tình bạn của mọi người đấy, ha ha."

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Khi tất cả mọi người dùng xong bữa thì đã 04h chiều.

Người host yêu cầu sáng hôm sau mọi người sẽ phát biểu cảm tưởng về ba ngày sống trong căn biệt thự kia, sau khi cắt nối biên tập xong thì mọi chuyện cũng xong, cả đoàn sẽ rời khỏi nơi đó.

Sau khi An Dạ tắm rửa xong, vừa mới nằm lên giường thì nghe được bên ngoài có người đang gõ cửa.

Cô bèn ra mở cửa, thấy người đó là Tần San San.

"Cô tới phòng tôi làm cái gì?" An Dạ hỏi.

Tần San San không thèm khách sáo, bước vào trong phòng rồi trực tiếp leo lên giường, nói: "Tôi sợ phải ngủ một mình."

"Sợ điều gì?" An Dạ cũng xốc chăn lên rồi chui vào, không biết cô ta lại muốn làm trò gì nữa đây.

"Hôm nay, nghe được những lời của cô thì nghĩ rằng cô cũng thấy phải không?"

Một từ "cũng" này đã gióng lên một hồi chuông trong đầu An Dạ.

Chẳng lẽ ý của cô ta muốn nói là....

Tần San San kéo chăn đắp lên mặt rồi nói: "Tôi cũng thấy được nhưng mà lại không dám nói. Tôi thấy nó cách tôi càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn nữa.... gần tới mức đã ở ngay mép giường luôn rồi."

"Còn tôi thì nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng mà cái bóng đó vẫn còn ở cạnh cửa." An Dạ thầm thì.

"Nó muốn gì chứ? Là muốn ăn tôi luôn sao?" Tần San San nói một cách bất an.

"Tôi không biết, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt."

"Tôi sẽ ngủ cùng với cô, tôi sợ lắm!" Tần San San quả quyết.

"Có muốn rời khỏi đây hay không?" An Dạ hỏi cô ta.

Cô ta quyết đoán lắc đầu, nói: "Lỡ đâu chỉ là một giấc mơ thôi thì sao? Với lại chỉ còn một đêm cuối này thôi, chắc là sẽ không sao đâu?"

An Dạ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngủ cùng với cô ta.

Sáng ngày hôm sau, An Dạ đã thức dậy thật sớm.

Cho đến khi người của tổ tiết mục tới thì cô mới chợt nghĩ ra Tần San San còn chưa có rời giường.

"Sao giờ này rồi mà còn chưa thức nữa?" Người host phàn nàn một câu.

Thấy vậy, Hạ Tuyết cùng An Dạ đi gọi Tần San San, thế nhưng dù hai người có lay như thế nào thì cô ta cũng không thức dậy.

Các cô hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến một suy đoán đáng sợ: không phải Tần San San không dậy nổi, mà là không tỉnh lại được nữa!

HẾT CHƯƠNG 39

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK