• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ vẫn chưa hiểu rõ lắm tình huống hiện tại, rõ ràng là cô ta thanh tỉnh nhưng lại không thức dậy được.

Nếu muốn nêu một ví dụ thì tình trạng này giống như bị tai nạn rồi lâm vào hôn mê, giống như người thực vật, rõ ràng thân thể đã có đủ điều kiện để tỉnh dậy, thế nhưng ý thức mãi không thức tỉnh.

Chắc có lẽ những trường hợp như thế này còn gọi là chết trong giấc mộng đi?

Hơn nữa, rất có thể Tần San San đã bị cảnh trong mơ dẫn nhầm đường, khiến cô ta nghĩ rằng đó là thế giới thật, cho nên ý thức của cô ta thì thanh tỉnh nhưng vẫn chưa tỉnh lại được. Nếu không thì nên giải thích mọi chuyện như thế nào đây?

Hiện tại, Tần San San chỉ như một khối thân thể sống.

An Dạ phải làm sao để đánh thức cô ta dậy được đây?

Cô hỏi: "Hai người có thể nằm mơ giống nhau à?"

Bạch Hành nói: "Chỉ cần tiếp xúc với những sự vật tương đồng, ý tưởng đồng nhất thì sẽ có khả năng mơ giống nhau."

"Ý của anh là muốn tôi làm theo những điều mà Tần San San đã làm sao? Nhưng mà...." An Dạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Cho dù làm như vậy thì cũng vô dụng."

"Hả? Sao lại vô dụng?" Bạch Hành nhếch môi cười, tỏ vẻ chờ mong vào câu nói kế tiếp của An Dạ.

"Bởi vì cho dù có thể nằm mơ giống nhau, tôi cũng không có cách nào cứu được Tần San San, mang cô ấy thoát ra khỏi đó, hai thân thể là khác nhau, cũng có nghĩa tôi mơ giấc mơ của tôi, cô ấy có giấc mơ của cô ấy, trừ khi...."

"Trừ khi thế nào?"

"Trừ khi có một thứ gì đó có thể hợp nhất vị trí trong giấc mơ của tôi và cô ấy, biến thành cùng một giấc mơ."

"Cần phải có một nhịp cầu nối, đúng không?"

"Đúng thế, nhưng tôi không có khả năng đó."

Bạch Hành cười khẽ, nói: "Cô có một thứ mà bọn họ không có."

An Dạ không rõ, nghi hoặc hỏi: "Là cái gì vậy?"

"Cô và Tần San San đều nhìn thấy cái bóng kia, đây chính là nhịp cầu nối."

An Dạ trừng to hai mắt, khó có thể tin mà nói: "Anh nói là nó cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giống như trói buộc Tần San San vậy, cũng trói tôi đến giấc mơ đó?"

"Không sai! Cho nên cô có thể cứu cô ấy. Chỉ cần cô tìm hiểu những thông tin mà Tần San San sở hữu mấy ngày nay thì rất có khả năng cô sẽ gặp cô ta trong giấc mộng, cùng như thấy bóng đen kia. Cũng chỉ có cô mới có thể mang cô ấy ra khỏi đó."

Trong lòng An Dạ cũng có một chút dao động, cô chẳng phải là cái loại thánh mẫu vì cứu người mà có thể hy sinh bản thân, cô cũng có lòng riêng, cũng muốn sống an ổn qua ngày.

Nếu có thể lựa chọn, cô sẽ cự tuyệt không một chút do dự, cô không thể làm được chuyện vì cứu người khác mà chà đạp tính mạng của mình!

Thế nhưng, tình huống hiện tại lại không cho phép cô lựa chọn, cô cứu Tần San San cũng đồng nghĩa với việc cô cứu chính bản thân cô.

Bởi vì nếu cô không tìm đến cái bóng đen kia, nó cũng sẽ tới tìm cô. Nếu muốn sống sót, cô phải xử lý cái bóng đó trước, nếu không, một ngày nào đó cô sẽ bị nó cắn ngược lại!

"Có thể điều tra xem cái bóng đó có từ đâu hay không?" An Dạ hỏi một cách bất an: "Tôi cứ cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn khuất gì nữa ấy!"

"Tôi và Lê Mộc sẽ tìm tư liệu về căn biệt thự này, cô cùng với Hạ Tuyết đi xem băng ghi hình sinh hoạt hằng ngày của Tần San San đi, xem cả đồ dùng tư nhân của cô ấy nữa!" Bạch Hành xoay qua an bài cho mọi người.

Cả nhóm chia ra làm hai ngả, phân công nhau hành động.

Hạ Tuyết cười một tiếng, nói: "Chàng trai kia vậy mà lợi hại quá nha!"

An Dạ gật đầu: "Anh ấy trước đây là điều tra viên, hiểu biết rất nhiều."

"Hình như tôi đã từng nghe tiếng của anh ta."

"Sao?"

"Nghe nói mấy năm trước có một điều tra viên họ Bạch phá án như có người dựa, sau đó lại mất mạng trong một vụ án nào đó."

"Đã chết à?"

"Cũng không phải, hẳn xem như là mất tích đi?"

An Dạ hỏi tới: "Có thể tra được tư liệu trên mạng hay không? Về điều tra viên họ Bạch ấy?"

Hạ Tuyết lắc đầu: "Thông tin này tôi được biết từ một người bạn của tôi cũng là điều tra viên, chắc có lẽ không được đăng báo đâu, nói cho cùng thì cảnh sát phá án đều là một tổ đội, đâu thể tuyên dương một cá nhân đặc biệt ưu tú nào đã phá vụ án được, vậy cũng quá phù phiếm rồi, cũng đâu phải đi quảng cáo một phiên bản Sherlock Holmes nữa đâu?"

"Vậy cũng đúng!" An Dạ chẳng để ý nhiều tới đề tài này nữa, thời điểm bây giờ không phải là lúc để cô nghĩ đến những chuyện đó.

An Dạ cùng xem băng ghi hình với Hạ Tuyết, nhìn thấy vào đêm đó Tần San San thật sự có uống một ly nước với lớp thuốc đọng lại dưới đáy ly, phỏng chừng chuyện cô ta uống thuốc ngủ là sự thật.

An Dạ đem sinh hoạt cá nhân mấy ngày nay của cô ta nhớ vào trong đầu, sau đó hai người đi về căn biệt thự mà bọn họ đã từng ở.

Hai người đi tới căn phòng C - là căn phòng mà Tần San San đã ở, nhìn thấy quần áo bên trong còn chưa được dọn dẹp xong, trong không khí vẫn còn một mùi nước hoa đậm đặc.

An Dạ nhíu mày liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại chỗ góc tường có mọc mấy đốm mốc. Rất rõ ràng, đã một thời gian dài căn phòng này không được thông gió, ngày qua ngày nên mới bị nấm mốc, cứ một đốm lớn rồi lại một đốm nhỏ mọc ra từ trên tường khiến người ta có một loại cảm giác kinh hãi khó có thể miêu tả.

Còn đặc biệt khiến người buồn nôn.

Khó trách, ai ở trong phòng này mà lại không gặp phải ác mộng? Ở một chỗ như vầy, ai mà không sợ hãi trong lòng?

Nhưng mà.... căn phòng này trước đây vẫn luôn bị khoá lại sao?

Nếu không thì người của tổ tiết mục kể thỉnh thoảng vẫn có người gan dạ tới đây thám hiểm hoặc là gì đó, sao lại có thể không mở cửa căn phòng này ra?

Huống chi, chỉ có phòng này bị nấm mốc, phòng của An Dạ thì vẫn rất sạch sẽ.

Cô đại khái quan sát xung quanh một vòng, đem chi tiết trong phòng ghi nhớ, sau đó cùng với Hạ Tuyết vội vàng rời khỏi nơi đây.

Mà vào tối hôm đó, chương trình [Cứu Tôi] được phát sóng trên đài Apple có rating vượt hẳn mức bình thường. Giữa đêm còn có người lập nhóm tới căn biệt thự đó thám hiểm, thậm chí còn có fans gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm Tần San San.

Tóm lại, biểu hiện của đám đông thật háo hức, thậm chí là mong chờ cùng tò mò xem mọi việc sẽ phát triển tới đâu.

Bọn họ đang xem đến cuối cùng Tần San San có tỉnh lại được hay không, có phải là đang bị bóng đè quấn thân hay không.

An Dạ ngồi bên mép giường của Tần San San, thì thầm với cô ta: "Cô có thể tưởng tượng trên tay có một cái chìa khoá hay không? Nó sẽ ngay lập tức ở trên tay cô."

Tần San San vẫn im lìm nằm đó, không hề có một chút tri giác.

An Dạ vấp phải trở ngại, chỉ có thể tiếp tục nói: "Cô lấy cái chìa khoá đó mở cửa, mở cửa rồi sẽ tỉnh lại ngay lập tức, mở nhanh lên...."

Rất hiển nhiên, Tần San San căn bản là không nghe thấy gì, cô ta không có cách nào mở cửa, cũng không có cách nào tỉnh lại được.

An Dạ xấu hổ liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói: "Có lẽ là nhầm chìa khoá rồi?"

Mọi người bất đắc dĩ: "......"

An Dạ bó tay, chỉ có thể nói: "Để tôi thử xem có thể nằm mộng giống cô ấy, cố gắng đánh thức cô ấy từ trong đó?"

Lê Mộc nghi ngờ: "Sao có thể...."

Hạ Tuyết xua xua tay, kéo Lê Mộc ra ngoài, nói: "Cứ để An Dạ thử xem sao, coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống đi!"

Mà vào lúc này, trong phòng chỉ còn lại Bạch Hành và An Dạ.

An Dạ nằm trên một cái giường trống, cô quay đầu nhìn nhìn Tần San San, nhìn thấy khuôn mặt cô ta tiều tụy, còn hơi ám vàng, hoàn toàn không có một chút sức sống.

Bỗng nhiên, cô hít sâu một hơi, nói: "Tôi bắt đầu ngủ.... Anh đừng có nhìn chằm chằm tôi, tôi ngủ không được."

Bạch Hành thấp giọng cười một tiếng, gương mặt anh được ánh đèn chiếu đến nhu hoà, đôi mắt sáng ngời như bao phủ trong một làn sương mỏng, làm người đối diện không thể nhìn ra được màu sắc thật sự của đôi đồng tử kia.

An Dạ khó ngủ: "Tôi chỉ cần ngủ là được rồi à?"

"Ừ, nhớ là phải đi tìm cô ta, có thể tìm được là tốt nhất, tìm không thấy thì trở về!"

"Nếu tìm không thấy thì cứ mặc kệ cô ta?"

"Phải bảo vệ bản thân mình trước chứ!" Bạch Hành dém lại góc chăn cho cô, nói: "Tôi mở đèn bàn, có chuyện gì thì tôi ở ngay bên cạnh đây, tôi sẽ gọi em dậy."

"Tôi sẽ không sợ!" Trước khi An Dạ lâm vào giấc ngủ hình như tính cách liền trở nên mềm mại hẳn lên, cô xoa xoa mắt, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Trước khi nhắm mắt lại, cô bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói ngôn tình: "Thế giới còn chưa tận thế, tôi còn ở cạnh em."

Dường như có Bạch Hành ở đây, cô liền đặc biệt an tâm.

An Dạ chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ mông lung.

Trong mộng, giống như ngày hôm ấy, cô ngủ trong phòng của mình, cửa thì hở ra một chút giống như bị đập phá, bên ngoài tối om, có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, mắt không hề chớp.

Lần này An Dạ không còn sợ hãi như lần trước, cô mang theo ý thức tỉnh táo của mình tiến vào trong mơ.

Đây là một giấc mơ tỉnh.

Chỉ là, địa điểm lần này cũng không phải ở bệnh viện, mà là ở căn biệt thự kia.

Dường như ai cũng không thể thoát khỏi chỗ đó, vòng đi vòng lại rồi lại trở về y như cũ.

An Dạ thấy cái bóng kia cử động, sột soạt sột soạt, nó chậm rãi từ đằng xa bò lại đây.

Nó đang tới gần cô, càng lúc càng gần.

An Dạ từ trên giường nhảy dựng lên, cô di chuyển đến mặt tường đối diện.

Cái bóng vốn đang đưa lưng về phía cô đột nhiên chậm rãi xoay người, trên mặt nó có hai điểm trắng, ở giữa điểm trắng có đồng tử màu đỏ tươi, bên trên bao phủ bởi một tầng bảo vệ mỏng, bọc lại chất lỏng sền sệt bên trong.

Đó là hai tròng mắt của nó sao?

An Dạ cảm thấy thật ghê tởm, cô không muốn bị cái loại sinh vật như thế này nhìn chằm chằm.

Cô lập tức chạy trốn!

An Dạ nhanh chóng chạy đi từ một hướng khác, trong khi bóng đen kia vẫn còn đứng ngốc ở trong phòng.

An Dạ muốn đi tìm Tần San San, cô theo bản năng nhìn tới phòng C, phát hiện căn phòng đó vậy mà lại bị khoá!

Có lẽ Tần San San đang bị nhốt bên trong?

Chắc chắn là như vậy!

An Dạ hô to: "Tần San San!"

"An Dạ?!" Từ bên trong truyền đến tiếng kêu đầy kinh ngạc, sau đó đối phương nôn nóng mà kêu gào: "Mau mang tôi rời đi! Tại sao người của tổ tiết mục lại không tới mở khoá vậy? Tôi đã bị nhốt trong đây hai ngày rồi!"

"Tần San San cô hãy bình tĩnh một chút, bây giờ là cô đang nằm mơ!"

"Nằm mơ? Vậy.... vậy tôi.... tôi phải làm gì bây giờ đây?!"

"Cô có chìa khóa không?"

"Không có."

"Cô hãy tưởng tượng ra hình ảnh của cái chìa khóa, sau đó hãy lấy cái chìa đó mở cửa ra!"

Đối phương đã hoảng sợ đến sắp khóc, trong giọng nói mang theo nức nở: "Sao mà làm được đây...."

"Bánh bèo vô dụng!"An Dạ nhớ tới cái chìa khóa, nó dường như liền thật sự tồn tại trong tay cô, cô nhanh chóng cắm nó vào ổ khóa, bất giác phát hiện: "Cái chìa này không vừa, khốn kiếp!"

An Dạ ngồi bệt xuống ngay cạnh cửa, bỗng nhiên lúc này trong đầu cô hiện lên một ý tưởng lớn mật — nếu cô tưởng tượng ra bộ dạng của Bạch Hành, vậy cũng có thể kéo anh ấy vào trong đây?

Anh ấy nhất định sẽ có cách để cứu Tần San San ra ngoài.

Vào lúc này, cái bóng đen đang ở đằng xa bắt đầu có động tĩnh, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào An Dạ giống như muốn nhìn thấu cô, mang theo một tia tham lam thèm muốn.

Nó cấp tốc xông tới, bóng đen càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhanh chóng cắn nuốt khoảng trống và ánh sáng xung quanh. Nó cách An Dạ càng ngày càng gần, nó là muốn cắn nuốt luôn cô!

Bất ngờ, đột nhiên có một người chắn trước mặt An Dạ.

Chỉ nghe "Pằng" một tiếng, đối phương đã bắn một phát súng vào ngay bên mắt của bóng đen, chất lỏng trong tròng mắt nó văng tung toé ra, sau đó đối phương xoay người, kéo An Dạ đứng dậy.

Là Bạch Hành!

Cô vừa kinh ngạc lại vừa có phần vui sướng: "Anh vào đây bằng cách nào?"

"Là em kéo tôi vào chứ sao...." Bạch Hành nói một cách bất đắc dĩ.

"Trong mộng cũng có thể nổ súng hả?"

"Theo lý thuyết là không thể."

"Nghĩa là...?"

"Nghĩa là đã tới điểm giới hạn của giấc mộng này rồi, chúng ta nên tỉnh lại thôi!" Bạch Hành nói.

Ngay sau đó là một chùm ánh sáng trắng lóe lên, Bạch Hành cùng An Dạ đều biến mất.

An Dạ ngồi bật dậy, thở dốc từng ngụm từng ngụm, gặp phải ác mộng kia nên tim cô đập như trống đánh, cô hoàn toàn không kiểm soát được.

Cảm giác này giống y như những lần cô tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng trước đây vậy.

Xoay người qua, cô phát hiện Bạch Hành cũng đã tỉnh.

Nói vậy thì hồi nãy Bạch Hành thật sự cùng cô ở trong mộng kề vai chiến đấu?

Chuyện này sao có thể....

Bạch Hành lên tiếng: "Trong lúc nguy hiểm em đã nghĩ đến tôi?"

An Dạ đột nhiên mặt đỏ tai hồng, cô có thể kéo Bạch Hành vào trong mộng bởi vì lúc ấy cô đã nghĩ tới anh đi?

Cô cảm thấy quá xấu hổ, cố ý thay đổi đề tài: "Nếu nhìn thấy thứ mà mình sợ hãi sẽ bừng tỉnh lại, vậy vì sao Tần San San không thức dậy được? Cô ta không sợ hay sao?"

Bạch Hành không muốn chọc thủng tính toán nhỏ nhặt này của cô nên liền tiếp lời: "Cô ta sợ, nhưng thuốc ngủ là một cơ hội. Thuốc ngủ củng cố cho giấc mộng kia, làm cho ác mộng càng thêm vững chắc, người cũng không dễ dàng thức tỉnh cho nên cô ta bị vây khốn trong phòng, không có cách nào tỉnh lại."

"Ý anh muốn nói là lần sau chúng ta cũng phải uống thuốc ngủ, làm cơ thể lâm vào giấc ngủ sâu để duy trì cảnh trong mơ đó hả?"

"Đại khái là như vậy."

An Dạ hoảng loạn mà nói: "Vậy.... nếu chúng ta không thể tỉnh lại thì sao? Hoặc bị chết ở trong đó?"

"Nếu thế thì chết cùng một chỗ đi!" Bạch Hành cười khẽ, bộ dạng như không thèm để ý.

Mà An Dạ vào lúc này lại càng thêm sợ hãi.

Cô.... cô mới không muốn chết lãng nhách như vậy!

HẾT CHƯƠNG 41

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK