• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Có người?

An Dạ không rét mà run.

Sống lưng như mọc lên vô số kim châm li ti đang đâm vào cổ áo lông, chọc ra vô số lỗ hổng, hơi lạnh từng đợt từng đợt tiến vào không ngừng.

Xù lông như nhím chính là nói cô của hiện tại bây giờ đây.

An Dạ bỗng nhiên cảnh giác hẳn lên, cô nghe được một tiếng xôn xao rất nhỏ.

Có người ở ngay phía sau cô, mà cái loại cảm giác này.... cũng không phải là Bạch Hành. Người này không có mùi hương hoa nhài quen thuộc, chỉ có ánh mắt nôn nóng tối om, hơn nữa cũng không mang theo bất cứ mùi nào.

An Dạ không có cách nào nhìn thấy sinh vật này, cô chỉ biết là phía sau mình có người.

Hơn nữa, hắn ta.... đang nhìn cô chằm chằm.

An Dạ vẫn có ý nghĩ cầu may, nhẹ giọng gọi một câu: "Bạch Hành?"

Phía sau im ắng, không có ai đáp lời.

Mà tầm mắt kia vẫn còn đó không di chuyển, vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô.

"Bạch Hành!" An Dạ lại gọi một câu, cô không dám quay đầu lại, sợ nhìn phải cái gì đó đáng sợ.

Trong lòng An Dạ thấp thỏm lo lắng, cô vốn cho rằng Bạch Hành luôn luôn ở phía sau mình không phải sao? Vì sao cứ cảm thấy đó không phải là anh?

Huống hồ không có ai trả lời, vậy thì... Bạch Hành đi đâu?

Trực giác của An Dạ cho cô biết, có cái gì đó bất bình thường ở xung quanh đây.

Khốn kiếp!

Bây giờ An Dạ cảm thấy mình thật là ngu hết chỗ nói, rốt cuộc đã nhận ra chỗ không ổn.

Trong đầu cô nghĩ tới là Bạch Hành, thế nhưng.... thứ xuất hiện nhất định sẽ là Bạch Hành hay sao?

Cũng có thể có kẻ đã hoá thành Bạch Hành, nhanh chân đến trước một bước, sau đó theo đuôi cô, nhưng mà kẻ đó.... trừ bỏ vẻ ngoài là Bạch Hành, còn lại thì không phải!

Anh rất có thể còn ở phía sau, thậm chí là bị nhốt bên ngoài cửa!

Cô bất chợt nghĩ đến nãy giờ sao lại không thấy cái bóng kia, theo lý thì nó nhất định sẽ ở chỗ này, chờ cô đến, sau đó nó sẽ làm như đã từng làm đối với Tần San San — nhốt cô ở trong đây.

Vậy mà An Dạ không thấy nó, tưởng rằng có thể nó đã "tự ý rời bỏ nhiệm vụ", nào ngờ nó vẫn luôn ở đây.

Nó biến thành vẻ ngoài của Bạch Hành, vẫn luôn đi theo cô, ở ngay phía sau!

"Bạch Hành... Bạch Hành!" An Dạ gấp đến độ xoay quanh, trán đổ đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, cô không có súng, cô cũng chẳng biết cách sử dụng súng ra làm sao?

Tóm lại cô rất sợ hãi, cũng thật sự bất lực.

Cô.... cô thậm chí khát vọng sự xuất hiện của Bạch Hành.

Thì ra, trong tiềm thức, cô vẫn luôn ỷ lại vào anh đến vậy.

"Anh mau xuất hiện đi, Bạch Hành!" Cô thì thầm như niệm chú, đè trán lên trên cửa.

Ánh mắt sau lưng vẫn như bóng với hình mang theo sự tham lam, cứ nhìn cô một cách chăm chú, làm lưng cô cứ như bị kim chích.

"An Dạ?"

Trong căn phòng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Tần San San, cách một lớp cửa, An Dạ vẫn nghe ra sự hoảng loạn của cô ta, nhịn không được cũng lên tiếng đáp lại.

"Tần San San!" An Dạ quát lớn, cô thẳng người dậy, nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng nói: "Cô nghe rõ cho tôi: cô đang nằm mơ, đây không phải đang đùa! Cô cần phải nhận rõ mình đang nằm mơ, nếu không cô vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại! Sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, cũng giống như người bên trong kia, bị nhốt ở đây mãi mãi!"

"Sao có thể chứ? Cô điên rồi à?!" Tần San San khó có thể tin.

"Người bên trong đó như thế nào? Cô hãy hỏi cô ta vì sao lại bị nhốt ở nơi đây!" An Dạ nói.

"Cô đừng có nói giỡn nữa mà...." Tần San San quả thực là muốn khóc rồi, "Tôi sợ lắm, chẳng những sợ bị nhốt trong này, tôi còn sợ cô ta nữa."

"Sợ cô ta?"

"Có phải cô ta đã chết rồi hay không?"

"Rốt cuộc là cô đang nói cái gì vậy?!"

"Cô ta đã nằm trên giường ba ngày rồi, chẳng hề mở mắt lần nào, tuy hô hấp vẫn còn nhưng mà thân thể cô ta thì lạnh lẽo giống như đã chết vậy. Tôi sợ lắm rồi! Cô hãy nói với bọn họ dùm tôi, thả tôi ra ngoài đi, được không? Tôi không muốn phất lên nữa, cũng không muốn cơ hội để nổi tiếng nữa, tôi đổi ý. Dù sao... tôi không quay tiết mục này nữa, tiền vi phạm hợp đồng muốn đền thế nào thì tôi đền thế ấy, xin hãy thả tôi ra ngoài đi mà...." Tần San San muốn phát điên lên rồi, vừa nói vừa khóc nức nở, nói không ra hơi.

"Cô cần phải thoát ra khỏi đó...." An Dạ hoảng loạn, nói: "Cô có thể mở cửa sổ được không?"

"Được, tôi mở được."

An Dạ mím môi, ngần ngừ. Cô kêu Tần San San mở cửa sổ chính là vì suy xét đến hai cái kết quả sau đây:

Một — nếu Tần San San nhảy xuống, khi người đang nằm mộng mà gặp phải nguy hiểm sẽ phát ra tín hiệu để đánh thức cơ thể, đặc biệt nhịp tim sẽ đập gia tốc, cô ấy rất có khả năng tỉnh lại thành công. Huống chi, những vị trí bên ngoài căn phòng này đều đã từng xuất hiện trong trí nhớ của cô ấy, rất có thể Tần San San sẽ khống chế được cảnh trong mơ của mình, ra lệnh cho cơ thể thức dậy, do đó sẽ tỉnh lại.

Hai — nếu Tần San San nhảy cửa sổ, cô ấy lại không có cách nào khống chế cảnh trong mơ, mà tim của cô ấy vẫn luôn đập gia tốc trong lúc rơi xuống.... nếu vậy, chờ tới khi tim đập quá nhanh, cơ thể không chịu đựng được, dẫn đến nhịp tim rối loạn, cũng chính là chết bất đắc kì tử trong lúc đang ngủ.

Nói cách khác, khi chạm đất, chẳng những Tần San San sẽ chết trong mộng mà còn có thể chết thật bên ngoài.

Nhưng nếu không thử một lần, cô ta vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây.

Đây là cơ hội cuối cùng của Tần San San.

An Dạ vừa định mở miệng, đột nhiên có cái gì đó dâng lên từ dưới khe cửa.

"Lách tách...." nghe như là tiếng nước.

An Dạ nhấc chân lên, thấy dưới đế giày bị dính toàn là máu đen, một màu đen đầy ma quái.

Cô không thể mở miệng nói chuyện bèn vươn tay chụp lấy cổ họng mình, có cảm giác như bên trong bị nghẹt lại.

"Hô hô hô...." An Dạ chỉ có thể há mồm, phát ra từng tiếng thở dốc.

Là bóng đè cố tình không cho cô nói chuyện, nó cũng không muốn để cho Tần San San chạy trốn.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao lại.... nhốt cô ta ở bên trong?

Trong căn phòng đó có một người đang ngủ say, còn có sự tồn tại của Tần San San nữa.

Người đó cũng bị nhốt lại bên trong sao?

Hay là.... người đó vốn luôn ở trong căn phòng C bí ẩn này?!

Những nghi vấn của An Dạ quá nhiều làm cho đầu cô đau như muốn nứt ra, loại cảm giác mệt mỏi khôn kể này suýt chút nữa đã đánh gục cô.

An Dạ ngồi xổm xuống, tùy ý để ống quần thấm đẫm máu, dính lên cả đầu gối, chất lỏng kia như muốn cắn nuốt lấy cô, mang theo lực hấp dẫn khó có thể miêu tả.

Xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay, cô trông thấy.... một đôi mắt bên trong vũng máu.

Bên dưới lớp máu đậm đen kia có một người đang giương mắt nhìn cô — một ánh mắt si mê nóng rực, nó như muốn dụ dỗ cô ngã xuống.

Mà vào ngay lúc này, cửa căn phòng C chậm rãi hé ra một khe hở.

Bên trong là khuôn mặt Tần San San đang ngơ ngẩn nhìn An Dạ, hình như cô ta vẫy tay với cô, lại cách cô càng lúc càng xa.

Chỉ cần An Dạ vươn tay là có thể kéo cô ta ra ngoài.

Duỗi.... tay ra à?

"Mày đừng có mơ!"

An Dạ tỉnh táo lại ngay lập tức, đứng bật dậy và bỏ chạy.

Khi cô quay đầu nhìn lại thì cánh cửa kia vẫn luôn bị khóa chặt, không có bất cứ động tĩnh nào.

Tất cả những gì vừa mới xảy ra đều là cái bẫy của bóng đè, nó muốn dụ cô đi vào!

An Dạ thở hồng hộc chạy xuống dưới lầu, bỗng nhiên, cô va phải cái gì đó.

Tuy chóp mũi bị đụng đến đau điếng nhưng xúc cảm ấm áp kia là thân thể của Bạch Hành.

"Em sao vậy?" Bạch Hành đỡ lấy bả vai cô, ngữ điệu vội vàng.

"Tôi..." An Dạ thở không ra hơi, hớp lấy từng ngụm từng ngụm không khí, tựa như cá mắc cạn, nói: "Tôi thấy bóng đè."

"Vừa rồi em ở đâu?"

"Quả nhiên đó không phải là anh!"

An Dạ theo bản năng nắm chặt lấy ngực áo của Bạch Hành giống như một đứa bé, hai tay cô nắm áo anh một cách gắt gao, làm chiếc áo nhăn nhúm đến thê thảm nhưng cô cũng chẳng để ý được nhiều như vậy, bây giờ cô chỉ muốn nắm lấy cảm giác an toàn mà anh mang tới.

Bạch Hành đặt tay lên đầu An Dạ, cầm lòng không đặng mà xoa xoa, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ!"

Một câu nói muôn thuở của anh, lần này lại mang theo sự ôn nhu khác biệt.

Làm cô nghĩ rằng đối với ai anh cũng ôn nhu như vậy hết.

Bây giờ An Dạ mới thả lỏng tâm tình, ít ra thì.... cô cũng đã gặp được Bạch Hành, không còn cần phải nơm nớp lo sợ như hồi nãy nữa.

"Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?" An Dạ nôn nóng, "Tôi không vào căn phòng đó được."

"Tôi cùng em đi lên đó!" Bạch Hành khẳng định.

Đáy lòng An Dạ tràn đầy sự kháng cự, thế nhưng nếu không đi đối mặt với cái bóng kia thì một ngày nào đó, trong tình huống cô hoàn toàn không có sự phòng bị rất có thể sẽ bị nó lôi vào trong giấc mộng.

"Được!" Cô lên dây cót chuẩn bị tinh thần.

Cô muốn đối mặt với nó một lần nữa, đối mặt với cơn ác mộng đáng sợ kia.

An Dạ và Bạch Hành cùng nhau lên lầu, toàn bộ đèn đóm đều tắt ngóm. Không gian rất yên lặng, không nghe ra được bất cứ tiếng động nào.

Bọn họ cùng nhau đi đến trước căn phòng C, sau đó gõ cửa.

"An Dạ?" Tần San San vui sướng reo lên, "Cô vẫn còn ở đây sao? Thật tốt quá, cô vẫn còn ở đây!"

"Tần San San! Cô phải nhảy cửa sổ, tôi mặc kệ cô có tin hay không, tóm lại chỉ có nhảy cửa sổ thì cô mới có khả năng sống sót."

"Cô điên à!"

"Cô nghe tôi, a...." An Dạ còn chưa dứt lời thì mắt cá chân đã bị thứ gì đó cuốn lấy, kéo thẳng xuống dưới lầu.

"An Dạ?! An Dạ!" Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Tần San San quýnh quáng hết cả lên, khàn giọng kêu gào.

Vào lúc này, Bạch Hành đã ngay lập tức đuổi theo, anh móc khẩu súng ra từ phía sau, lên đạn, thủ sẵn cò súng, điều chỉnh vị trí, động tác lưu loát liền mạch.

Thế nhưng anh lại không thể nổ súng bởi vì cái bóng kia không đi theo đường thẳng mà nó cố ý đong đưa qua lại, làm ảnh hưởng đến phán đoán của anh.

An Dạ quả thật như muốn điên rồi, cô dồn lực vào eo, cong người lên, với tay cố gắng gỡ cái thứ như dây mây đang bám trên đùi cô thật chặt ra.

Đau quá!

"Xúc tua" kia giống như đã ghim sâu vào trong da thịt của An Dạ, làm cho cô đau đến mức da đầu tê dại, tiếng rên rỉ tràn ra đầy thống khổ.

"Nổ súng đi!" An Dạ chịu hết nổi, cô cứ như vậy ra lệnh cho Bạch Hành.

"Tôi không thể..." Bạch Hành không có cách nào, anh mím chặt môi, hai đầu mày nhăn tít lại, dường như đang nghĩ tới gì đó, trong ánh mắt anh toát ra sự mê mang và thần sắc sợ hãi.

Hết thảy một màn này đều bị An Dạ thu vào trong mắt.

Anh ấy đang sợ điều gì... sợ chính mình bắn nhầm chăng?

"Nổ súng!" An Dạ la lớn, " Đây chỉ là mộng, cho dù bắn không trúng nó mà trúng phải tôi cũng không sao! Tôi sẽ tỉnh lại!"

"Tôi..." Bạch Hành giơ họng súng lên, nhắm ngay vị trí cẳng chân của An Dạ.

"Nổ súng!"

"Pằng!!" Viên đạn bắn vào khoảng không ngay trước chân An Dạ, cả người cô bị ngã trên mặt đất, còn bóng đen kia thì đã hóa thành một vũng máu.

Bạch Hành chạy tới dò hỏi: "Em không sao chứ?"

"Tôi ổn, không sao."

Trong khoảnh khắc đó, An Dạ nhớ tới ánh mắt khi nãy của anh: loại ánh mắt khốn khổ và bất lực, không hiểu sao khi trông thấy ánh mắt đó làm cho cô đau lòng không thôi.

Cô liền lên tiếng an ủi anh: "Anh bắn chính xác lắm, tôi không có bị thương, anh đã cứu tôi rồi đấy!"

Bạch Hành cứ thế mà ngơ ngẩn nhìn cô, bỗng nhiên anh thoải mái bật cười.

Mà mối nguy hiểm vẫn chưa chân chính được giải trừ, vũng máu kia đã ngay lập tức xôn xao, chậm rãi đứng lên, biến thành hai cái bóng đen, nếu không nhìn kỹ thì trông nó giống như bóng dáng của hai người họ.

Bóng của bọn họ?!

An Dạ cảm thấy.... cái bóng đè này giống như bóng người trong thế giới thực vậy.

Giống như bóng dáng của một người đang nằm mộng thì sẽ biến thành cái dạng này.

Chẳng lẽ không phải sao?

Cho dù ở đâu, người và bóng đều dính chặt lấy nhau.

Nếu chúng ta đưa lưng về phía ánh sáng, lúc đó, bóng của chính mình bị đánh về phía trước, thật giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm chính mình.

Đây là.... một người khác nữa trong giấc mộng này?

Nhưng nó có thể là bóng của ai đây?

An Dạ nhìn mấy cái bóng đang chậm rãi tới gần cô và Bạch Hành, cả hai lại không còn đường thoái lui.

Phía sau là ban công, ở đó chỉ có một rào chắn thấp bé mà thôi.

Bọn họ đã hết đường lui rồi!

Bạch Hành ở ngay phía sau An Dạ, anh bất ngờ vươn đôi tay ôm cô vào lòng.

Sống lưng cô kề sát ngực anh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập cấp bách của anh trong lồng ngực.

"Có sợ không?" Bạch Hành hỏi.

"Sợ chứ!" An Dạ theo đúng sự thật mà trả lời.

Mà cái bóng kia đang chậm rãi ép về phía bọn họ, trên mặt nó có mắt — một đôi mắt trắng ởn, tròng mắt đen thui.

Đôi mắt đó đang nhìn hai người chằm chằm.

An Dạ theo bản năng lùi lại một bước, suýt chút nữa là dẫm phải Bạch Hành ngay phía sau.

"Em có sợ độ cao không?" Bạch Hành hỏi.

Giống như lần trước, anh cũng dùng ngữ khí dịu dàng như vậy để hỏi cô.

"Thì cũng.... cũng sợ." An Dạ trả lời.

"Đừng sợ!" Bạch Hành ôm chặt lấy cô, bất ngờ xoay người rơi thẳng từ ban công xuống!

Bởi vì tầng lầu này không cao lắm, An Dạ không có thời gian để hưởng thụ cái loại cảm giác gió thốc vào mặt, cơ thể quay cuồng như lần trước, cô chỉ có thể gối lên người Bạch Hành, xem anh như đệm thịt, tận lực giữ an toàn.

Đừng mà!

An Dạ dán chặt vào sườn mặt của Bạch Hành, bên tai là tiếng gió gào thét.

Tim cô đập thật nhanh, hiển nhiên, cô không thể hô hấp được.

Tiếp sau đó, An Dạ há mồm thở dốc, bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

May mắn, đó chỉ là mộng.

Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Bạch Hành cũng đang chậm rãi mở mắt ra.

Bỗng nhiên hốc mắt An Dạ nóng lên, thật may mắn, cả hai đều đã bình an trở về.

HẾT CHƯƠNG 43

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK