• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ nhịn không được bắt lấy tay Bạch Hành, cảm nhận được mồ hôi giữa những kẽ tay anh ướt đẫm, lạnh lẽo như vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Sao anh ấy dám....

Cho dù chỉ là mộng, An Dạ cũng không thể tưởng tượng anh có thể có dũng khí lớn như vậy, ôm lấy cô nhảy xuống.

An Dạ nhắm mắt lại, khoảnh khắc đó như vẫn còn rõ ràng ngay trước mặt.

Lúc ấy, lưng cô dựa sát lên ngực anh, cô có thể nghe được tiếng tim anh đập dồn dập cùng với cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát tỏa ra từ người anh.

Nhịp tim hoảng loạn và dồn dập như vậy, rõ ràng là anh cũng sợ hãi lắm đi?

Nhưng vì sao anh ấy có thể không tiếc hi sinh chính mình cũng muốn phải bảo vệ cô đây?

An Dạ lại vô thức túm chặt lấy ngón tay Bạch Hành, thấy anh đang thoải mái cười thì mới buông tay ra, hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Bạch Hành thấp giọng trả lời, giọng nói khàn khàn, vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần lại.

Lê Mộc hỏi thăm: "Hai người có thu hoạch được gì không?"

Hạ Tuyết bổ sung: "Có thể kể kỹ càng tỉ mỉ mọi chuyện về giấc mộng được không? Mặc kệ nó có hư ảo như thế nào thì tôi cũng muốn biết."

An Dạ và Bạch Hành liếc mắt nhìn nhau, sau đó, An Dạ nói với bọn họ: "Tôi và Tần San San đều nhìn thấy một bóng người trong những lúc ngủ, cái bóng đó luôn chậm rãi tới gần chúng tôi, sau đó.... Tần San San bị mang đi, vẫn chưa thể tỉnh lại. Nếu tôi không cẩn thận thì tiếp theo người bị mang đi chính là tôi."

"Vậy chúng ta nên làm sao?" Lê Mộc lo lắng nói: "Đuổi tà sao? Là phải đuổi tà rồi? Nếu không thì phải làm sao bây giờ.... với lại, cái thứ kia là quỷ thứ thiệt phải không?"

" Tôi cũng không biết."

"Tại sao cô lại không biết?!"

Hạ Tuyết nhíu mày, can gián: "Đừng kích động, ai cũng nóng ruột hết, đây là một mạng người chứ chẳng đùa được đâu. An Dạ, trong đó đã xảy ra chuyện gì nữa vậy, hai người làm những việc này là do đi vào trong mộng để cứu Tần San San phải không?"

An Dạ gật gật đầu: " Đúng vậy. Tôi đã bảo cô ấy nhảy cửa sổ đi, khi sợ hãi thì rất có thể sẽ tỉnh lại được, nhưng mà.... cô ấy trong mộng cũng không chịu tin tưởng tôi. Trừ khi chúng ta có thể từ hiện thực bên ngoài tìm được một phương pháp nào đó làm ảnh hưởng tới cảnh trong mơ của một người, ép buộc cô ấy phải thoát ra từ trong mộng."

"Mùi vị và tiếng động." Bạch Hành lên tiếng, "Tôi đã từng nghe nói mùi vị và tiếng động có thể ảnh hưởng cảnh trong mơ của một người, mà tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức có thể làm cho người ta mơ thấy bị bao vây giữa biển lửa."

"Ý anh là nói.... nếu Tần San San mơ thấy mình bị vây trong biển lửa, rất có khả năng cô ấy sẽ lựa chọn nhảy cửa sổ?"

"Không sai!"

Lê Mộc nhíu mày thật chặt: "Vậy nếu cô ấy không dám nhảy thì sao?"

Mọi người đều lâm vào trầm mặc, nếu Tần San San không nhảy cửa sổ thì kết quả ra sao, không cần nói cũng biết. Căn phòng kia là nơi mà cô ta không thể kiểm soát được, cô ta có thể sẽ chết ở nơi đó, cơ thể tự động truyền đạt tin tức "đã chết", kết quả cụ thể như thế nào, ai cũng hiểu rõ.

Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cô ấy.

Nếu không thử, cô ấy rất có thể sẽ bị nhốt trong mộng cả đời.

Lê Mộc hỏi: "Nếu vậy thì chúng ta trực tiếp ở ngoài này làm ảnh hưởng tới cô ấy hay là An Dạ.... cô lại vào trong mộng dẫn đường cho cô ấy?"

"Làm vậy nguy hiểm lắm!" Hạ Tuyết nhíu mày, "Nếu con quái vật kia là có thật, nói không chừng An Dạ cũng sẽ bị kéo vào đó, như vậy thì mất nhiều hơn được."

"Nhưng mà...."

"Tôi đi!" An Dạ hít sâu một hơi, nói: "Tôi sẽ đi, cho dù cứu được Tần San San ra mà không làm cho cái bóng đó biến mất được thì tôi vẫn sẽ bị kéo vào. Cho nên, tôi cần phải vào đó một lần nữa, để xem có cách nào giải quyết dứt điểm cái thứ kia không."

"Từ từ đã!" Bạch Hành lên tiếng: "Phải chuẩn bị một vài thứ, còn phải điều tra những chuyện đã xảy ra trước đây ở căn phòng kia nữa."

An Dạ bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ nằm ngủ trong căn phòng kia, cô nói: "Tần San San nói cô ấy bị nhốt trong phòng, trong đó còn có một người nữa, người kia vẫn luôn ngủ trên giường.... chưa hề nhúc nhích."

"Gì ghê vậy!" Lê Mộc xuýt xoa.

"Chậc chậc chậc..." Hạ Tuyết cảm thấy ớn tới tận cổ.

Bạch Hành cũng không cùng bọn họ nhiều lời nữa, trực tiếp mang An Dạ rời khỏi bệnh viện, cả hai lái xe đến một con đường tương đối hẻo lánh, nhanh chóng quẹo vào một bệnh viện tư nhân.

An Dạ cảm thấy khó hiểu: "Chúng ta tới đây làm cái gì?"

" Để nhìn một người."

"Nhìn ai?"

"Người phụ nữ ngủ trên giường đấy." Bạch Hành trả lời.

"Cái gì?!" An Dạ vẫn còn lù mù lờ mờ, điều duy nhất cô biết được chính là Bạch Hành đã đi trước cô một bước, điều tra ra được rất nhiều manh mối.

Mà hiện tại bọn họ cũng chẳng có thời gian đâu mà giải thích.

Bạch Hành dẫn An Dạ vào một phòng bệnh, anh đã chào hỏi qua bác sĩ chủ trị ở đây, họ có thể được vào thăm người nọ.

Bác sĩ chủ trị là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trông vẻ ngoài cũng lịch sự đàng hoàng, nơi khoé mắt hằn dấu chân chim nhưng điều đó lại tôn thêm sự giỏi giang và sức hấp dẫn thành thục của ông.

Ông ta bắt tay chào hỏi Bạch Hành, cười nói: "Thật không ngờ có thể lại gặp cậu một lần nữa."

"Ông cũng từ chức rồi?"

"Không làm nữa!" Ông ấy cười cười đầy ý vị: "Vị này chính là? Cô gái nhỏ của cậu?"

Bạch Hành không nói gì, trực tiếp vòng qua cái đề tài này, hỏi: "Người kia nằm ở đâu? Phòng nào?"

"Aiz, đừng nóng vội! Cô ấy nằm ở phòng 202, lâu lắm rồi không có ai tới thăm hết. Nhưng mà cho dù thăm cũng vô dụng, căn bản là cô ấy vẫn chưa từng tỉnh lại, hơn nữa vốn cũng không nên sống sót."

Nói xong, vị bác sĩ kia liền đi rồi.

An Dạ hỏi: "Cái gì mà vốn không nên sống sót?"

"Chúng ta vào xem sẽ biết."

Bạch Hành một bộ dáng bí hiểm, mang An Dạ đi tới phòng 202.

Trong căn phòng này thoang thoảng mùi vị ẩm ướt, trên cửa sổ có đặt một bó hoa, cánh hoa đã ố vàng, cuộn lại thành từng mảnh nhăn nheo, lung lay như sắp đổ.

Rõ ràng là rất ít người tới thăm bệnh, ngay cả hoa cũng không có ai thay đổi.

An Dạ nhìn người đang nằm trên giường, bỗng nhiên, chân mày cô cau lại.

Trên đó là một cô gái đang nằm với sắc mặt trắng bệch, trông cô ấy như đang ngủ say, phải thở bằng ống thở, nếu như không nhìn kỹ thì giống như một người không còn hô hấp vậy.

" Cô ấy ngủ rồi sao?"

"Cô ấy đã chết."

"Cái gì chứ?!"

"Đã chết não, không thể tỉnh lại, chỉ có thân thể đang duy trì hơi thở mà thôi." Bạch Hành mím môi, " Theo pháp luật định nghĩa, chết não chính là thực sự đã chết, thậm chí sự kiện phản khoa học như vậy thì không thể tồn tại, cho nên cô ấy được chuyển tới bệnh viện tư nhân này, chỉ cần có tiền là có thể duy trì hơi thở cho cô ấy."

"Nói cách khác là có người vẫn còn không cam lòng, muốn kéo lại mạng của cô ấy, hy vọng cô ấy tỉnh lại, phải không?"

"Uhm!" Bạch Hành gật đầu.

An Dạ lại hỏi: "Thế anh còn biết thêm gì nữa?"

"Chỉ bấy nhiêu thôi."

An Dạ tự hỏi: " Nhưng vì sao bóng đè lại nhốt một cô gái trẻ như thế này trong phòng? Không, không đúng! Cô ấy sợ rằng đã chết, ý thức hẳn là phải biến mất, chẳng lẽ cảnh trong mơ kia là của cô gái này, bóng đè vẫn luôn bảo hộ trong đó nên cô ta mới có thể còn tồn tại trong giấc mộng? Nhưng mà vì sao, vì sao nó lại muốn bắt một người sống khác nhốt vào trong đó, nó làm như vậy thì mục đích cuối cùng là gì?"

"Vẫn chưa rõ ràng lắm, trước tiên cứ cứu Tần San San ra đã, có lẽ cô ấy biết nguyên nhân." Bạch Hành nói.

"Tôi phải tự mình vào lại trong đó thử xem thế nào..."

"Không cần!" Bạch Hành ngăn cản An Dạ, "Không cần thiết phải làm như vậy, em chỉ cần ở đây, theo dõi mọi chuyện là tốt rồi!"

" Nhưng nếu sau này bóng đè lại tới tìm tôi..."

" Đừng lo lắng, còn có tôi đây!"

Đúng vậy, vẫn còn có anh, cho nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều.

Những chuyện có liên quan tới cô gái này thì ngay cả bác sĩ chủ trị cũng không biết, ông ấy chỉ biết cô ta lớn lên trong ngôi biệt thự đó, nhưng cô ta là ai, tại sao lại bị như vậy thì ông hoàn toàn mù tịt.

An Dạ và Bạch Hành chỉ có thể lộn trở lại bệnh viện, bọn họ chuẩn bị mười mấy cái đồng hồ báo thức, lại đem cả đống đồng hồ đặt ngay đầu giường của Tần San San đang nằm.

Cả bốn người đồng loạt nhìn Tần San San một cách chăm chú, hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại.

Trong phòng bệnh lặng yên không một tiếng động, cho dù có rơi một cái kim thì cũng có thể nghe thấy.

Không biết đã qua bao lâu, An Dạ bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Tần San San đột nhiên có phản ứng, tròng mắt cô ta đảo quanh, cả người run lên bần bật.

An Dạ mừng rỡ nhìn Tần San San nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra chỗ không thích hợp — Tần San San giãy giụa như vậy giống như có cái gì đó đang lôi kéo cô ấy, không muốn cho cô ấy rời đi.

Phải tăng thêm kích thích mới được!

An Dạ hô to: "Đưa dao gọt hoa quả cho tôi!"

Lê Mộc đưa cây dao qua, An Dạ nhận lấy, nhanh chóng cắt một nhát vào lòng bàn tay Tần San San, một dòng máu đỏ tươi theo dấu cắt tràn ra, thấm vào tấm chăn trắng muốt.

Tần San San bừng tỉnh, cô ta mở mắt mà ôm lấy thân thể của chính mình, trong ánh mắt mang theo đầy vẻ kinh hoảng.

"Cô tỉnh lại rồi?!" Lê Mộc hỏi, "Cảm thấy thế nào?"

Tần San San khó khăn mở miệng: "Nước..."

Lê Mộc đi lấy nước, Hạ Tuyết hỏi thăm: "Cảm thấy sao?"

Đáy mắt Tần San San thoáng hiện vẻ hoang mang, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nói: "Làm tôi sợ muốn chết!"

"Phụt..." An Dạ nhịn không được cười ra tiếng, không sai, đây mới là Tần San San luôn cùng cô cãi nhau ầm ĩ.

An Dạ hỏi: "Cô đã nhìn thấy những gì?"

Tần San San kể lại: " Đám lửa thật lớn, tôi muốn nhảy cửa sổ nhưng cái bóng kia muốn kéo chân tôi lại. Sau đó không biết như thế nào, nó buông lỏng ra, rồi toàn bộ bóng đen đều dán lên người của cô gái đang ngủ say trên giường, giống như nó muốn thay cô ta chắn lửa. Dù sao tôi cũng chẳng để ý được nhiều như vậy, nhảy khỏi cửa sổ, sau đó thì tỉnh lại."

An Dạ cảm thấy không thích hợp: giúp cô gái kia chắn lửa?

Như thế nào lại cảm giác cái bóng kia có liên hệ với cô gái đó, người bị hại chỉ có một mình Tần San San.

Nếu nó muốn hại Tần San San, tại sao lại để cô gái kia cũng ở trong đó? Không phải cái bóng và cô gái có quan hệ mật thiết hay sao?

Trừ khi.... vốn dĩ trong căn phòng đó đã có cô gái kia, mà mục đích nhốt Tần San San lại chính là vì cô gái nằm trong đó.

Chẳng lẽ.... là để Tần San San đánh thức người kia?

Mục đích chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

An Dạ bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng giống như bọn họ, bên ngoài hiện thực tìm trăm phương nghìn kế để đánh thức người trong mộng, mà người trong mộng lại trăm phương nghìn kế để đánh thức người trong hiện thực.

HẾT CHƯƠNG 44

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK