• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Nói tóm lại, An Dạ phải điều tra ra được ai là người đang duy trì sinh mệnh cho cô gái kia.

Luôn có người đang dùng tiền tài để kéo dài sự hoạt động cho thân thể cô ta, nhưng đó là ai?

An Dạ hỏi: "Bây giờ có thể liên hệ được với chủ của căn biệt thự kia không? Nếu tổ tiết mục có thể sử dụng căn nhà kia thì họ phải liên hệ với một người nào đó chứ nhỉ?"

Hạ Tuyết nói: "Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp cô hỏi bọn họ."

"Làm phiền chị rồi, chị Hạ Tuyết."

" Không thành vấn đề." Hạ Tuyết cười cười, rất nhanh đã ra khỏi cửa tìm người.

Khoảng hơn một tiếng sau, An Dạ mới nhận được điện thoại của Hạ Tuyết.

"An Dạ, tổ tiết mục là liên hệ với mẹ của chủ căn biệt thự, mượn quay mấy ngày, hơn nữa có chi trả cho một số tiền."

"Có thể trực tiếp liên hệ với chủ của căn nhà đó hay không?"

Hạ Tuyết có hơi khó xử, cô ấy nhỏ giọng nói: "Chủ nhân căn nhà đó đã chết rồi."

"Chết rồi?!"

An Dạ cảm thấy thật khó có thể tin, đây là xảy ra chuyện gì?!

Là bị bóng đè hại chết chăng?

Cô hỏi một cách nôn nóng: "Chết rồi à?! Chết như thế nào, vào lúc nào?"

"Về điều này thì bọn họ cũng không rõ lắm, hình như là bị tai nạn xe cộ, chuyện xảy ra khoảng một năm trước. Được rồi, nếu có câu hỏi nào thì tôi sẽ nhắn số điện thoại của người mẹ cho, còn có địa chỉ nữa."

"Được ạ! Phiền chị!" Tốt xấu gì cũng là một cái manh mối, cho dù bị kẹt ở chỗ người chủ căn biệt thự thì An Dạ cũng không muốn từ bỏ.

Cô muốn tìm ra nguyên nhân, chủ căn biệt thự đó cùng với cô gái kia là có quan hệ như thế nào.

Cô còn cần phải chứng thực có phải chỉ cần cô tìm ra nguyên nhân thì bóng đè sẽ buông tha cho cô!

Không, cũng không nhất định sẽ như vậy!

Dựa theo đủ loại dấu hiệu trước đây, còn có thiếu nữ bị chết não đang lâm vào giấc ngủ sâu kia nữa.

Cái mà bóng đè muốn — là một người đã chết đi có thể sống lại.

Điều này thật là đáng sợ.

Cô đưa địa chỉ và dãy số điện thoại cho Bạch Hành xem qua một cái, anh đã nhanh chóng liên hệ với người mẹ của chủ nhân căn biệt thự, hơn nữa hẹn bà ấy 5h chiều tới nhà gặp mặt.

Rất nhanh, An Dạ liền cùng với Bạch Hành lái xe đi đến nhà của người phụ nữ kia.

Nhà của bà ấy rất xa, ở một nơi thật hẻo lánh, là một căn nhà nhỏ sâu trong núi, thoạt nhìn rất tinh xảo trang nhã, cỏ hoa tươi tốt. Chủ nhà này hẳn là rất giầu có, khó trách có thể mua được cả đống biệt thự.

Cô giúp việc dẫn hai người vào, đi đến một ngôi đình được treo đầy đèn lồng, bên ngoài đình là một lớp kính chắn gió, bên trong trồng đầy các loại thực vật đủ màu sắc xinh đẹp, hiển nhiên là một ngôi nhà kính để trồng hoa.

Một lúc lâu sau thì mới có một người phụ nữ trông rất quý phái đi tới từ phía cuối của căn nhà.

Mái tóc của bà điểm vài sợi bạc nhưng tuyệt nhiên lại không ảnh hưởng đến vẻ ngoài là mấy, hơi hơi mỉm cười, bà rót ra cho An Dạ một ly cà phê, hỏi: "Buổi tối mà uống cà phê có bị mất ngủ hay không?"

"Không sao ạ, cháu cũng có thói quen uống cà phê."

"Vậy nếm thử xem, cà phê này mới xay đấy!"

An Dạ nhấp một ngụm nhỏ, buột miệng khen: "Rất thơm ạ!"

Bà ấy gật đầu, cười hỏi: "Hai vị tìm tôi là có chuyện gì chăng?"

Bạch Hành trả lời: "Chúng cháu muốn mạo muội hỏi thăm về chuyện có liên quan tới con của cô."

Sắc mặt của người phụ nữ trầm xuống, ánh mắt ảm đạm, từ chối: "Tôi không muốn nhắc tới chuyện của nó."

"Chuyện này rất quan trọng...." An Dạ nói một cách vội vàng: "Cô... có thể kể lại một chút không ạ? Bởi vì sự tình tương đối phức tạp, có thể cô sẽ không tin. Mấy hôm trước chúng cháu có ở lại trong biệt thự của con trai cô, một người bạn của cháu ở trong căn phòng bị khoá, sau đó giống như đã bị ám vậy. Chúng cháu tìm hiểu được có một cô gái đã từng ở trong căn phòng đó, chỉ là cô ấy đã...."

"À, tôi hiểu rồi." Bà ấy nhẹ nhàng nói, "Vậy hai cháu đợi một chút, tôi đi lấy một thứ."

An Dạ không biết bà ấy có thể nghe lọt tai bao nhiêu, nếu cô là bà ấy, nếu có ai đó đề cập tới chuyện của con trai mình lúc còn sống, cô hẳn là không thèm nói hai lời liền đuổi người đi?

Kia cũng quá chõ mõm vào việc nhà người khác rồi!

Thế nhưng bộ dáng bình tĩnh không chút gợn sóng này của bà ấy mới thực sự khiến cho người ta tò mò, cứ cảm thấy vẫn còn có một bí mật động trời nào đó chưa được ai chạm đến.

Năm phút sau, người phụ nữ đưa ra một quyển notebook được bao bọc một cách rất tinh xảo, bà ấy nói: "Cứ mở ra đọc đi, hai người sẽ hiểu hết thảy."

An Dạ lật notebook ra, chữ ký trên đó thanh tú uyển chuyển — là tên của một cô gái.

"Con gái nuôi của tôi." Nở nụ cười tự giễu, người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê.

An Dạ cùng Bạch Hành liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm: nói vậy, cô gái đó đã từng là con nuôi của người này? Vậy thì có quan hệ gì với con trai của bà ấy? Cho dù không cùng huyết thống thì cũng là anh em chứ nhỉ?

Trừ khi....

Dường như đã đoán được bí mật cấm kỵ nào đó, An Dạ gấp gáp chờ không nổi mà lật xem nội dung nhật ký, sau đó thì bị hấp dẫn bởi những dòng chữ như sau —

[Ngày 8 tháng 07, tôi ở lại căn biệt thự của anh hai. Bởi vì trường đại học mà tôi đang theo học rất gần đây nên sẽ thuận tiện hơn nhiều cho tôi, mẹ cũng vui khi anh hai có thể chăm sóc, chiếu cố tôi, giống như anh em ruột với nhau. Nhưng mà tôi biết.... anh hai, ảnh.... tôi không có cách nào nói ra. Mẹ sẽ rất khó chịu đựng được sự thật này đi? Có thể bà sẽ chán ghét tôi hay không?]

[Ngày 12 tháng 10, trời mưa, hôm nay có một bạn nam thổ lộ với tôi, vừa vặn bị anh hai bắt gặp khi anh ấy đến đón. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy như đang toé lửa, cách một màn mưa mà vẫn nóng hừng hực. Tôi sợ lắm, tôi....]

[Ngày 13 tháng 12, cũng chẳng biết thời tiết hôm nay như thế nào nữa. Đã khá lâu rồi tôi không đụng tới quyển nhật ký, tôi rất muốn viết một vài dòng nào đó, bao gồm cả di ngôn. Tôi.... Không muốn ở chỗ này nữa, tôi muốn bỏ đi, thoát khỏi anh hai... Không, anh ta không phải là anh hai của tôi.]

[Ngày 18 tháng 12, tôi nghĩ ngày mai là tôi có thể được giải thoát rồi? Cửa sổ đã cạy ra được, chỉ cần có thể thoát khỏi anh hai, kết quả cuối cùng như thế nào cũng được hết! Tôi không thể chịu đựng cái loại tình yêu dị dạng, vặn vẹo như vậy nữa, tôi.... tôi không yêu anh hai. Tôi rất chán ghét hắn, chán ghét đến mức muốn điên. Tôi đã không thể nhẫn nại được nữa, tôi hận, tôi hận hận hận.... (nơi này có dấu vết trang giấy bị chọc thủng bởi bút bi.) ]

Trong nhật ký có rất nhiều trang đã bị xé bỏ, nhưng những trang còn lại cũng đã đủ giải thích tất cả mọi chuyện rồi. Khó trách người mẹ này không muốn nhắc tới chuyện cũ, loại quan hệ như vậy đã đủ để cho người nhà cảm thấy xấu hổ mất sạch hết sĩ diện.

Tóm lại, chủ nhân căn biệt thự xuất phát từ ham muốn chiếm hữu của mình mà cầm tù em gái nuôi trong phòng, mà cô em gái không thể chịu đựng được loại tình yêu đó nên lựa chọn nhảy lầu tự sát, ngẫu nhiên não đã chết mà cơ thể vẫn còn có khả năng vận hành nên cho dù cô ấy đã chết đi, vẫn còn bị người anh nuôi dưỡng trong lồng giam.

Sau này, khi người anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết đi, hắn lưu lại tài khoản, tài khoản này có dư tiền để tiếp tục duy trì cô gái trong bệnh viện tư nhân.

Cho nên, bóng đè kia là ý thức của người anh?

Chỉ cần cơ thể của cô gái vẫn còn hoạt động, cô ấy không có cách nào được giải thoát từ cảnh trong mơ, không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của người anh.

Đây là loại ý thức độc chiếm đáng sợ tới cỡ nào, loại tình yêu như bóng với hình bất chấp tất cả này quả thực làm cho da đầu người ta tê dại.

An Dạ nghĩ, trừ khi để cho cô gái kia chính thức chết đi.

Nếu không, cái bóng kia liền có điều kiện và không gian để tồn tại, không có cách nào làm nó biến mất được.

An Dạ mím môi, nói: "Mọi chuyện kéo dài lâu quá rồi, cô vẫn cứ muốn giữ y như vậy sao?"

Người phụ nữ nhíu mày, không lên tiếng.

"Con gái nuôi của cô đã phải chịu đựng sự giày vò lâu lắm rồi?"

"Tôi hiểu!" Người phụ nữ nói, "Đã đủ rồi, tôi không thể cứ để thằng con kia cố chấp mãi!"

An Dạ cùng Bạch Hành từ biệt người mẹ tội nghiệp kia, hai người rời khỏi đó.

Lúc ngồi trên xe, An Dạ hỏi: "Chỉ cần không tiếp tục giữ cô gái đó, để cô ấy thanh thản chết đi, bóng đè cũng sẽ theo đó mà biến mất, phải không?"

"Nếu cảnh trong mơ mà không có cô gái kia, chắc có lẽ nó cũng sẽ rời đi theo cô ấy."

"Đó là tình yêu sao?"

"Không, đó chỉ là dục vọng độc chiếm."

An Dạ nhìn Bạch Hành, ánh trăng sáng bao phủ mái tóc anh tựa như rót xuống những đốm lửa li ti, dung hoà vào với đôi mắt thăm thẳm như bầu trời đêm của anh.

An Dạ không tự giác nhếch khoé môi, sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì tâm tình trở nên sung sướng, thoải mái hẳn lên.

Cô ngồi đó, nghe nhạc được phát trong xe, thưởng thức gương mặt đẹp trai của Bạch Hành, chỉ cảm thấy giờ khắc này thật cmn bình yên.

Vài ngày sau, hộp mail của An Dạ đã bị khủng bố bởi những email giục bản thảo.

Không cần đoán thì cũng biết vị tổng biên tập đang ở bên kia màn hình dậm chân bực tức, cái miệng thì liên tục càu nhàu cho đỡ bực.

An Dạ điều chỉnh lại cảm xúc một chút, bắt đầu viết kết thúc cho câu chuyện "Bóng Đè":

"Tôi không biết mình ở chỗ này đã bao lâu, có lẽ là mấy ngày, cũng có lẽ là mấy năm.

Tôi thật sự đã mất đi liên hệ với thế giới thực bên ngoài, cũng không có cách trở lại nơi đó.

Tôi chỉ có thể cùng bóng đè vĩnh viễn sống trong mộng, câu chuyện này không lãng mạng, không được người ta hâm mộ giống một chút nào với câu chuyện [Người Đẹp Và Quái Vật] đâu.

Nó chỉ làm tôi cảm thấy thật ghê tởm và sợ hãi mà thôi.

Tôi không có cách nào để mà yêu thích nơi này cho được, càng đừng nói tới luôn có một cái bóng biết suy nghĩ vẫn lảng vảng quanh đây.

Nó.... lại sắp xuất hiện nữa rồi.

Tôi không hề sợ hãi nó, tôi vốn đã tê liệt như một cái xác không hồn, đem cả đời mình ở lại chỗ này, như cá chậu chim lồng, không thể nào thoát khỏi."

Viết xong, An Dạ gửi đi, rất nhanh sau đó thì bản thảo đã được đăng lên. Trước không nói về chất lượng của tác giả, chỉ tính cái tiết mục được phát trên đài Apple thôi thì cũng đủ để lăng xê cho câu chuyện này nóng hổi rồi, càng miễn bàn đến đề tài mới mẻ độc đáo.

Ban đêm, An Dạ cầm hai chai bia đi theo Bạch Hành lên sân thượng ngắm trăng.

Cô nốc vào một ngụm bia, cổ họng nóng lên, gương mặt cũng nóng, nói: "Đã lâu rồi không uống."

"Uống ít thôi, tửu lượng của em không tốt!" Bạch Hành khuyên cô.

"Đâu có sao, tôi uống say thì anh sẽ đỡ tôi về."

"Nếu cả hai cùng say thì sao đây?"

"Vậy thì chỉ có thể cùng nhau ngủ trên đây thôi chứ sao!" An Dạ hơi say cười to hai tiếng, ợ một phát.

Bạch Hành cũng mỉm cười, hớp một ngụm lớn bia, nhìn ánh trăng đến xuất thần.

Giữa hai người bọn họ có một sự ăn ý kỳ lạ, cho dù không ai nói lời nào thì cũng không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí, chỉ cần một ánh mắt là có thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, nếu nói là bạn tốt thì....

An Dạ nghĩ thầm: bọn họ hẳn đã vượt xa mức bạn tốt — là cộng sự tốt nhất, ăn ý nhất.

HẾT CHƯƠNG 45

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK