• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ và Bạch Hành ở dưới quê suốt hai ngày, họ đã chuẩn bị hành lý để rời đi vào ngày thứ ba.

An Dạ tố khổ: "Vừa rồi tổng biên có gọi tới, bảo trong vòng một tuần phải giao bản thảo, chuẩn bị in ra một phần đặc san. Bài viết của người khác thì đã xong hết rồi, chỉ còn của tôi thôi."

"Em có mang notebook đến không?" Bạch Hành hỏi cô.

"Lúc đi vội quá nên không mang theo." An Dạ chán nản lắc đầu.

Bạch Hành an ủi: "Không sao đâu, mai mình về rồi, đến lúc đó viết cũng kịp mà."

An Dạ gật gật đầu: "A, đúng rồi! Mỗi năm ở đây vào mấy ngày này có bắn pháo hoa, vì muốn thu hút du khách, anh muốn đi xem không? Cách đây cũng gần, ở Cầu Cũ, gần khách sạn Thanh Niên ấy."

"Được." Bạch Hành mỉm cười, dường như anh rất vui lòng cùng cô tham dự những hoạt động như thế.

Rất nhanh đã đến buổi tối.

An Dạ mua được một mớ pháo hoa cầm tay ở phụ cận khách sạn, bởi vì có hoạt động bắn pháo hoa nên người dân được phép đốt pháo.

Cô dùng bật lửa châm mồi vào pháo hoa cầm tay, khua khoắng trước mặt Bạch Hành.

An Dạ nhìn những tia lửa li ti xinh đẹp đang bắn ra, soi rõ gương mặt vì lạnh mà hơi ửng hồng của Bạch Hành, cô mỉm cười: "Cầm lấy nè!"

Nội tâm Bạch Hành có chút kháng cự, anh mím môi, sau đó hơi nghiêng người, giống như không muốn đụng đến những đồ vật dành cho thiếu nữ như vậy.

"Có cầm hay không?" An Dạ uy hiếp Bạch Hành, "Tôi cũng sẽ không cười anh đâu mà."

Sắc mặt Bạch Hành đầy miễn cưỡng, anh vươn bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy đoạn cuối của cây pháo hoa.

"......."

An Dạ thấy bộ dáng kia như đang gặp phải bọn ác, bèn thấp giọng hướng dẫn cho anh: "Không phải như thế đâu, xoay vòng tròn ấy, như vầy nè!"

Cô xoay xoay pháo hoa trên tay mình, chỉ dẫn đối phương.

Bạch Hành mở miệng, có chút khó khăn: "Có thể tha cho anh....?"

"Không thể!"

Bạch Hành nhìn quanh bốn phía, thấy không ai để ý đến mình thì lúc này mới cúi đầu, lẳng lặng quan sát pháo hoa trong tay mình.

Hai vành tai của anh ửng hồng, trong tia lửa màu trắng càng làm nổi bật thêm dáng vẻ lúng túng, động tác của Bạch Hành cứng đờ mà đong đưa cây pháo, qua loa cho xong.

"Hì hì... được rồi được rồi, không ghẹo anh nữa." An Dạ cảm thấy thật buồn cười, ném cây pháo đã cháy đen vào thùng rác bên cạnh, lôi kéo Bạch Hành đi đến chỗ bắn pháo hoa.

Chỉ trong nháy mắt mà Cầu Cũ toàn người là người tới xem pháo hoa.

"Còn mười giây nữa." An Dạ mong chờ háo hức mà nhìn lên không trung, đếm thầm trong miệng: "5, 4, 3, 2, 1......"

"Chíu..... Oành!"

Một quả cầu đầy màu sắc được bắn lên không trung rồi chầm chậm rơi xuống như mưa sao băng, cái đuôi đầy kim tuyến rạch ngang bầu trời đêm đầy sao, đẹp vô cùng.

"Đùng!"

Pháo hoa được bắn liên tiếp không ngừng, sau khi tàn lụi thì rớt vào nước sông lạnh lẽo âm u.

"Oành! Oành!"

Lửa khói hoa mỹ như đèn đuốc rực rỡ thắp sáng toàn bộ đêm tối, chiếu sáng hai bên bờ sông như ban ngày.

"Woa...." An Dạ thở ra một ngụm sương trắng, nghiêng đầu nhìn Bạch Hành đang chăm chú thưởng thức pháp hoa, cô bỗng nhiên nở nụ cười.

Vô số màu sắc khác nhau thay phiên chiếu vào đôi mi của Bạch Hành, làm cho đôi mắt màu lam nhạt của anh càng thêm lóng lánh, mặt mày ôn nhuận mà an tường.

Cũng không biết có phải do pháo hoa khiến cô sinh ra ảo giác ấm áp hay không, giờ này khắc này, cô thế nhưng cảm thấy Bạch Hành lớn lên rất đẹp trai ưa nhìn.

An Dạ nỉ non tự nói: "Thật là tốt quá!"

Bạch Hành cúi đầu nhìn cô, bởi vì bốn phía quá mức ồn ào nên anh phải ghé sát vào vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Em nói gì?"

Hơi thở ấm áp xẹt qua màng nhĩ khiến cô nổi lên một tầng da gà, An Dạ theo bản năng rụt rụt bả vai một chút. Giờ phút này khoảng cách của bọn họ quá gần.... tựa như anh đang cúi đầu hôn cô.

Không biết vì sao, trái tim bỗng nhiên thổn thức không yên, An Dạ suýt nữa không thở nổi.

"Tôi nghe không rõ, em nói lại lần nữa xem." Bạch Hành lại nói.

"Tôi là nói...." An Dạ dừng một chút, mở miệng "Cám ơn anh."

"Hửm?"

"Cám ơn anh đã cùng tôi trở về đây, còn có, cám ơn anh...."

— vẫn luôn ở bên cạnh tôi không rời.

An Dạ vừa định mở miệng thì bị tiếng pháo hoa che mất, cô chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không nói tiếp.

Bạch Hành cũng mỉm cười nhìn cô, một nụ cười phát ra từ nội tâm.

Pháo hoa được bắn rất lâu, vào giờ phút này, An Dạ cảm thấy vô cùng an tâm. Khoảng cách giữa cô và Bạch Hành càng lúc càng gần, cho dù hai người vẫn chưa chân chính thẳng thắng bộc bạch, cho dù trong lòng Bạch Hành còn cất giấu quá nhiều bí mật đi chăng nữa.

An Dạ cô sớm đã hiểu rõ Bạch Hành người này.

Anh chàng này ấy mà, đại khái thuộc tuýp người sẽ không phản bội người phe mình đâu.

Thật tốt quá!

An Dạ nhắm mắt lại, hoàn toàn hưởng thụ giờ khắc này, một cái chớp mắt là vĩnh hằng.

Không biết qua bao lâu, huyệt thái dương của An Dạ bất ngờ nhói đau, cảm giác đau đớn khiến cho cô cuộn người lại, ôm chặt lấy thân mình một cách bất an.

Cô nghĩ muốn cầu cứu Bạch Hành nhưng không có cách nào phát ra tiếng được.

An Dạ há to miệng, tròng mắt phóng đại, toát ra sự đau đớn tột độ.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì có cái gì đó lấy tốc độ như điện xẹt mà bao bọc cô lại, sau lưng bị túm kéo đi, kéo cô ra khỏi đám đông đang đứng lố nhố, kéo cô rời khỏi Bạch Hành.

An Dạ không tự chủ nhắm mắt lại, lập tức rơi vào hôn mê.

Cô tựa như đang nằm mộng, thấy mình đang đi men theo một vách núi, không lưu ý một cái liền sẽ rơi xuống vực sâu, bị lốc xoáy u ám cuốn xuống đáy vực, thịt nát xương tan.

"Hộc hộc...." An Dạ giống như bị điện giật, lập tức tỉnh lại từ trong mộng.

Cô cúi đầu thở dốc từng ngụm, sau đó quan sát bốn phía xung quanh mình.

Đây là.... đâu?

Nơi đây cảm giác như một không gian bị phong bế với mùi kim loại rất nặng, thay vì mùi kim loại nặng thì nói đúng hơn là mùi rỉ sắt hôi hám, trộn lẫn với nó là mùi máu tươi khiến người ta khó có thể phân biệt.

Mùi này khiến cho cô bất an tột cùng.

Trái tim An Dạ đập cuồng loạn trong lồng ngực, không có cách nào khống chế.

Vừa định đứng dậy thì cô phát hiện tay chân mình đều bị trói vào một cái ghế, không nhúc nhích cục cựa gì được.

"Đừng sợ!" Có người đi tới từ trong bóng đêm, bộ dáng thấp bé, đầu đội một cái mũ thật lớn, bề ngoài trông vừa buồn cười lại vừa đáng sợ.

"Chị gái, là tôi đây." Nó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào An Dạ, miệng rách ra một nụ cười tươi — là thằng bé hôm nọ.

An Dạ nhìn nó chằm chằm, cuối cùng, nhờ ánh trăng mới thấy rõ được gương mặt của nó.

Trên mặt nó mang theo sự tàn nhẫn và tang thương không hợp với độ tuổi, hai bên khoé miệng bị lưỡi dao rạch rộng ra, để lại hai đường dữ tợn sớm đã kết vảy chỗ mép miệng, hai đường chỉ may lộn xộn chồng chéo khiến cho vết rách một lần nữa vỡ ra.

"Cậu...." An Dạ mất đi suy nghĩ, cô cảm thấy tư duy của mình như đã bị ai lấy mất, hoàn toàn không thể vận dụng đầu óc, giống như cô chỉ là một khối đầu gỗ hình người mà thôi.

Đứa bé trai ngồi xếp bằng bên cạnh chân An Dạ, lên tiếng hỏi: "Chị thử đoán xem tôi là ai?"

"Cậu là ai?"

"Tôi không phải con người." Thằng bé nói, "Cũng có thể nói, tôi chỉ là một giấc mộng? Tôi cũng chả biết nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đã nằm bên trong cái máy này, trơ mắt nhìn người ta kéo thi thể của mình từ trong gashapon ra ngoài, sau đó, chỉ còn một mình tôi bị kẹt tai đây."

"Thế cho nên...." An Dạ khó khăn mở miệng: "Đây là ở bên trong máy gashapon?"

Cô nhìn quanh bốn phía tối đen như mực, chỉ có trước mặt là một khối kính có thể nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không phải là không gian chật hẹp như mấy cái máy bình thường.

Nơi này rốt cuộc là....? Chẳng lẽ là một cái gashapon cực đại?

"Chị gái thật thông minh nha!" Thằng bé cười rộ lên, tròng mắt loé lên tia sáng màu đỏ đầy tà khí cùng với thần sắc lạnh thấu xương.

"Thả chị ra ngoài đi mà!" An Dạ dụ dỗ nó.

Nó lắc đầu, nói: "Ầy, đâu có được. Chúng ta phải chơi một trò chơi nữa."

"Trò chơi?"

"Chị có biết gashapon hình thành như thế nào hay không?"

"Sự hình thành của cái máy này?"

"Là thông qua giao dịch."

"Tôi.... không hiểu lắm cậu muốn nói cái gì."

Thằng bé cười giảo hoạt: "Đồ chơi bên trong gashapon chỉ có giá trị một đồng, thông qua máy móc đổi lấy một món đồng giá. Đây là trò chơi của con nít, còn chúng ta.... chơi trò chơi của người trưởng thành đi, thế nào?"

Da đầu An Dạ tê dại, có một loại dự cảm rất không tốt.

"Chúng ta hãy thử xem, vì tình yêu mà giao dịch, có thể đổi được những gì."

Sự hưng phấn thể hiện trong mắt nó là không thể nghi ngờ, nó vươn tay mở một chốt mở phía sau An Dạ, tức thì gương mặt Bạch Hành liền hiện ra ngay phía sau tấm kính.

"Bạch Hành!" An Dạ hô to.

"An Dạ!" Bạch Hành nhíu chặt mày, trên mặt là thần sắc âu lo, anh rà tay khắp trên mặt kính tìm kiếm nhưng lại không phát hiện được chỗ nào để có thể phá ra.

Bỗng nhiên, anh móc ra cây súng, họng súng hướng thẳng tới cửa kính.

"Đoàng" một tiếng vang lớn, cửa kính không một chút sứt mẻ.

"Ha ha ha..." Thằng bé kia cười một tiếng khing miệt, nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không thương tổn tới cô ta."

Bạch Hành nóng nảy: "Mày muốn gì? Thế nào thì mày mới chịu thả cô ấy ra?"

"Vậy thì phải xem anh trai đây dùng cái gì để đổi lấy chị gái này nha, anh thấy sao? Bên cạnh cái máy này có rất nhiều đồ chơi: súng ống, dao búa. Anh có thể tuỳ ý sử dụng, sau đó thì quăng đồ vật quan trọng của mình vào khe nhét tiền thật lớn bên cạnh đấy. Một khi giá trị tương đương, gashapon sẽ bắt đầu hoạt động. Nói cách khác, tôi cũng thương mà không giúp được gì."

An Dạ cắn chặt môi dưới, trong đầu cô thoáng qua một suy đoán hoang đường.

Chẳng lẽ.... nó nói giá trị tương đương không phải là tiền tệ, mà là sinh mệnh con người hay sao?

Một mạng đổi một mạng?

Không, không được, không thể!

Cô.... tuyệt đối không muốn chuyện như vậy phát sinh!

Bạch Hành nói: "Được! Mày muốn cái gì cũng được!"

Thằng bé ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú vào Bạch Hành bên ngoài cửa kính: "Trước đây có một ông bố, vì muốn đổi lấy con gái mình mà đầu tiên cắt mất ngón tay, sau đó là bàn tay, cuối cùng thì.... vì không chịu nổi đau đớn nên lựa chọn vứt bỏ con mà chạy. Anh trai à, anh dùng cái gì đến để đổi lấy chị gái này đây?"

"Mày muốn lấy cái gì?"

"Cánh tay ha? Hay là đùi? Để tôi nghĩ coi.... Nếu không thì.... dùng trái tim đi! Trái tim của anh!" Nó cười rộ lên, đôi mắt trừng thật lớn, nhìn Bạch Hành một cách đầy chờ mong.

Tim An Dạ run rẩy kịch liệt, nó đang nói cái gì?

Dùng.... trái tim của Bạch Hành đổi lấy mạng của cô?

Nó đang nói điên khùng cái gì vậy chứ??

"Không được!" An Dạ nổi giận gầm lên, "Sao có thể...."

"Được!" Bạch Hành cười cười, anh nhặt từ trên mặt đất một cây dao găm, thuần thục xoay cây dao một vòng, sau đó chăm chú nhìn lưỡi dao sắc bén, nói: "Tao đồng ý với mày!"

Ngay lập tức, anh cởi áo khoác, tiện đà cởi luôn cả áo sơ mi, lộ ra làn da trắng trẻo, đặt mũi dao lạnh băng lên ngực trái của chính mình.

"Đổi cái gì cũng được, chỉ cần cô ấy còn sống!"

HẾT CHƯƠNG 50

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK