• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ vùi đầu thật sâu vào giữa hai gối.

Tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trống nho nhỏ, sàn gỗ đen kịt, trong mơ hồ, từ dư quan khóe mắt cô có thể nhìn thấy hai bóng dáng kỳ quái vặn vẹo.

An Dạ khẽ há miệng, cô không nhịn được mà sử dụng cả miệng cùng mũi để hít thở, vừa hoảng loạn nhưng làm cách nào cũng không thể động đậy.

Những đốt ngón tay lạnh lẽo đang vây quanh dưới chân cô, từng chút từng chút tới gần, chúng giống như đàn rắn độc khát máu, một đường bò lổn ngổn vặn vẹo đi tới.

Chúng nó muốn.... bắt lấy cô.

Trái tim An Dạ nhảy dựng, ý thức lâm vào hoảng hốt, ngay sau đó thì lập tức bừng tỉnh!

Cô đổ mồ hôi đầm đìa, thở từng ngụm từng ngụm phì phò.

Lúc này, An Dạ vẫn ở nguyên vị trí cũ, như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn quanh bốn phía một cách mờ mịt.

Những bàn tay kia.... đã không thấy nữa.

Là mộng thôi sao?

Cô không dám xác định.

Thế nhưng ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang "keng keng keng — ".

"Keng keng keng — ".

Cảnh này giống y như trong giấc mơ, có người cầm rìu đến đây.

An Dạ cảm thấy thật khủng khiếp, tựa như cô vẫn không thể trốn thoát cơn ác mộng kia, vẫn luôn bị kéo vào trong đó, lặp đi lặp lại cho đến khi cô kiệt sức.

Lại là Tiểu Tĩnh sao?

Giống như giấc mộng lúc nãy? Cô ta còn đến nữa?

"An Dạ."

Cánh cửa bị ai đó mở ra, ánh sáng bên ngoài rót vào phòng, chiếu sáng vô số hạt bụi đang nhảy múa trong không trung.

An Dạ mở bừng mắt ra, thấy rõ người tới.

Là Bạch Hành!

May mắn quá, là anh ấy!

An Dạ như muốn bật khóc, chờ anh đến gần, cô vô thức ôm chặt cổ anh, gấp gáp tìm kiếm sự an ủi.

Cô thì thầm: "Làm em sợ muốn chết!"

Cơ thể Bạch Hành cứng đờ, vài giây sau mới hồi thần, trở tay ôm thật chặt An Dạ vào lòng, giống như cô là một phần thân thể của chính anh.

Anh bế An Dạ lên, lại một lần nữa ôm cô vào ngực.

"Đừng sợ, có anh đây!" Thanh âm của Bạch Hành vẫn luôn dịu dàng như mọi khi, trong nháy mắt có thể làm dịu đi vết thương trong cô, khiến cô bình tĩnh lại.

Đôi môi của Bạch Hành kề ngay mép tóc An Dạ, xẹt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo ý trấn an vỗ về.

Đôi môi mỏng kia di chuyển từ đường chân tóc đến giữa trán An Dạ thì dừng lại, cô ngơ ngẩn đứng im, hô hấp đều cứng lại, sau đó không kiềm được mà rùng mình một phát.

Bạch Hành cũng không buông cô ra mà lại thành kính đặt thêm một nụ hôn nữa vào trán cô.

Cảm giác ướt át này làm cho An Dạ nhịn không được mà nheo mắt lại, cô giống như bị điện giật, trái tim đập quá nhanh, ngay cả thở cũng khó khăn gấp gáp.

Bên trong An Dạ dường như có một thứ gì đó đang lặng yên nở rộ, đầu tiên là một chiếc lá nhỏ, sau đó sinh trưởng thành dây leo quấn lên trái tim cô, quấn kín đến mức không còn một khe hở, nhanh chóng trói buộc trái tim cô.

Lồng ngực tựa như được nhét đầy lửa than ấm áp, hơi ấm dần dần tăng lên, biến thành những tia lửa sôi trào rồi nổ tung, lấp đầy cả cơ thể.

An Dạ nói không rõ cái loại cảm giác này, chỉ là cảm thấy.... có phần vui sướng chăng?

Không không, cô không nên ảo tưởng về nụ hôn này bởi vì nó bao hàm quá nhiều ý nghĩa, chỉ có sự chân thành và không có tính xâm lược, chắc có lẽ anh chỉ đang trấn an "kẻ yếu" như cô mà thôi?

An Dạ không muốn tự mình đa tình, cô nhíu mày, vừa muốn lên tiếng hỏi anh gì đó thì nháy mắt đã bị anh cắt đứt, anh nhìn vào mắt cô, đáy mắt anh ảm đạm xuống, nói: "Xin lỗi, không cẩn thận đụng phải."

"Không.... không có việc gì." An Dạ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Bạch Hành nói khác đi thì cô chắc cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Chỉ là ngoài ý muốn.

Vẫn còn may, cô không có tự mình đa tình.

An Dạ đột nhiên nở nụ cười, gửi cho Bạch Hành một ánh mắt "tôi không ngại".

Mà Bạch Hành thì lại tránh ánh nhìn của cô, buông cô ra, nói: "Chúng ta đi thôi, về nhà rồi nói."

Bọn họ không có trở lại phòng mà trực tiếp ra khỏi cửa, trở về quận Hoàng Sơn. Trước khi đi, An Dạ cũng không muốn lại nhìn Tiểu Tĩnh một cái.

Cô cần phải rời đi, nếu không là sẽ mất mạng.

Còn Tiểu Tĩnh như thế nào thì không phải là chuyện bọn họ có thể giúp được.

An Dạ cảm thấy mình không thể ở lại lâu hơn nữa, cô bó tay rồi.

Mượn điện thoại của Bạch Hành, An Dạ nhắn tin cho Tần San San: "Chúng tớ đang về, không sao."

Tần San San: Cậu ổn không? Tiểu Tĩnh sao rồi?

An Dạ: Đó là một cơn ác mộng, đừng nhắc đến nữa, tớ không thể lo cho cậu ấy, với lại khảo sát thực tế cũng chụp được một số ảnh, tớ sắp xếp lại một chút để làm tư liệu là ok rồi.

Tần San San: Ôi, vậy là tốt rồi. May mắn cậu không sao bằng không tớ cũng không biết phải làm gì bây giờ.

An Dạ: Cảm ơn cậu nha.

Tần San San: Ha ha, không có chi, khách khí gì chứ.

Mấy ngày sau khi chuyện này xảy ra thì chủ thớt của bài post đó không còn xuất hiện nữa, Tiểu Tĩnh trong group chat cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy, biến mất không thấy tăm hơi.

An Dạ đối với điều này tuy rằng rất lo lắng nhưng cô lại không thể mạo hiểm đi đụng vào họng súng nữa.

Rạng sáng ngày 23 tháng 12.

An Dạ tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, bỗng nhiên điện thoại của cô phát ra âm báo nhắc nhở, vừa khéo như đã biết được cô vừa tỉnh ngủ.

"Đing đing đing — "

An Dạ mở điện thoại ra thì thấy đó là tin nhắn của Tiểu Tĩnh.

Ảnh đại diện của cô ấy không được hiển thị, một tin nhắn được gửi vào giờ này liệu có phải thật sự là tin nhắn?

Thế nhưng.... thật sự là số của Tiểu Tĩnh, quá là kỳ lạ.

Xuất phát từ sự áy náy, An Dạ không dám mở tin nhắn kia ra.

Lúc ấy, An Dạ vì giữ mạng mà bỏ lại Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ bây giờ cô ấy đang trả thù cô sao?

Không, nếu nghĩ theo hướng tốt đẹp thì có lẽ trước đây Tiểu Tĩnh tương đối bận rộn, hiện tại bận xong rồi nên mới nhắn cho cô?

An Dạ click mở tin nhắn, lại phát hiện đối phương để trống hoàn toàn, bên trong không có một chữ.

Giống như chỉ đang nhắc nhở cô một chút mà thôi, lại cái gì cũng chưa nói.

Cô ấy ấn lộn phím chăng?

An Dạ không nghĩ nữa, nằm vật xuống giường nhắm mắt lại.

"Bịch....."

Vào ngay lúc này, bên ngoài phòng bất ngờ truyền đến một tiếng vang nho nhỏ tựa như có thứ gì đó rớt xuống đất.

Có trộm à?

An Dạ đang do dự có nên ra ngoài kiểm tra một chút hay không, trước tiên, cô gọi cho Bạch Hành một cú điện thoại, bảo anh ấy đến đây, hơn nữa, Bạch Hành có giữ chìa khoá dự phòng để tiện vào nhà lấy bản thảo nên cho dù cô không ra mở cửa, anh cũng có thể tự vào.

Sau khi suy tính kỹ càng, An Dạ mới cầm cái chổi, thật cẩn thận rón rén ra ngoài.

Tiếng động là từ phòng bếp truyền đến.

An Dạ bước từng bước nhỏ, cực kỳ cẩn thận tới gần phòng bếp

Dưới chân cô không phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ quấy nhiễu vị khách không mời mà đến giữa đêm khuya.

Nhưng vào nửa đêm, một chút tiếng vang nhỏ xíu thôi cũng được khuếch đại rất lớn, rơi vào tai người nghe thì ồn ào vô kể.

An Dạ dần dần đến gần, nhìn phòng bếp tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, cửa tủ lạnh hình như đã bị mở ra, đèn bên trong chiếu thẳng xuống mặt đất.

An Dạ đi đến trước cửa tủ lạnh, phát hiện trên mặt đất có một vũng nước màu vàng còn đang nổi bọt khí, bên cạnh đó là cái lon bị đè dẹp lép.

Đây là một lon bia.

Có ai đó uống trộm bia trong nhà cô à?

Ánh mắt An Dạ loé lên, lảng tránh không dám nhìn vào bốn góc nhà.

Có người khác đang ở đây?

Bỗng nhiên, TV trong phòng khách bật mở, mới đầu là tiếng "rè rè" do không có sóng, sau đó màn hình tự động đổi kênh, chuyển đến tiết mục kể chuyện đêm khuya.

An Dạ nhìn về hướng đó, thấy ánh sáng hắt ra từ TV chiếu xuống bàn trà, chỗ đó đang không một bóng người, điều khiển từ xa thì nằm trên mặt bàn.

Nếu có ai đó ngồi trên sofa, ở vị trí kia thì hoàn toàn có thể với tay chạm tới cái điều khiển.

Quả thật là có người sao? Hay là.... người vô hình?

An Dạ lắc đầu, cố gắng xoá bỏ mọi nghi hoặc ra khỏi đầu.

Tuyệt đối không thể nào đâu!

Kỳ thật An Dạ đang rất khủng hoảng nhưng cô không dám tự loạn trận tuyến.

Cô chớp chớp mắt, khoảnh khắc nhắm mắt hình như có thể nhìn thấy một bóng người ngồi trên sofa — đó chỉ là ảo giác mà thôi, tuyệt đối không thể tin được.

Nhưng mà.... ở đây hình như thật sự có người!

An Dạ vội vàng chạy đến WC gần nhà bếp, nhanh tay khoá trái cửa lại. Cô bật đèn, trốn bên trong chờ Bạch Hành đến cứu.

WC rất nhỏ, không che dấu được bất cứ người nào, bây giờ còn khoá chặt nên có thể nói tạm thời An Dạ vẫn khá là an toàn.

Ánh đèn chiếu bóng dáng của An Dạ xuyên qua cửa kính WC, chiếu xuống sàn nhà, bỗng nhiên có một đám sương đen nhanh chóng vọt tới, bao vây quanh cái bóng của cô, nó giống như đang thưởng thức mỹ thực vậy, nuốt lấy bóng cô một cách nhiệt tình và kích động.

Ăn luôn bóng của cô?

Làm sao có thể có chuyện đó?!

An Dạ nhìn tình hình bên ngoài một cách khó tin, trong nháy mắt chỉ biết sững sờ đứng tại chỗ.

"Lạch cạch..."

Bên ngoài có tiếng mở cửa, giọng Bạch Hành truyền đến — "An Dạ?"

"Em trong này." An Dạ đáp lời anh.

Khoảnh khắc cô thở dài nhẹ nhõm thì lớp sương đen kia cũng đồng thời biến mất, cái bóng của cô vẫn còn nguyên vẹn lưu lại trên sàn nhà.

An Dạ đứng dậy, nhìn gương mặt đầu bù tóc rối của chính mình trong gương, cô có hơi ngại ngùng khi phải gặp Bạch Hành trong bộ dạng như thế này.

Cô mở vòi nước, dùng hai tay vốc nước lên rửa mặt, sau đó lại một lần nữa nhìn mình trong gương.

Hơi có tinh thần hơn một tí rồi, An Dạ nhoẻn miệng cười nhẹ.

Bất ngờ vào ngay lúc này, hình ảnh phản chiếu trong gương nở nụ cười lớn hơn, từ từ đưa tay ra khỏi gương, năm ngón tay kia trắng xanh non mịn, móng tay thon dài sắc bén, trong chớp mắt bóp chặt cổ họng An Dạ!

Cô, không thể hô hấp!

Người trong gương kia cùng An Dạ có diện mạo giống nhau như đúc, cô ta túm An Dạ kéo vào trong gương, sau đó chậm rãi từ từ bò ra ngoài.

An Dạ bây giờ bị nhốt trong gương, người bên ngoài không có cách nào trông thấy cô, thế nhưng cô lại có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh bên ngoài.

Hiện tại, An Dạ giống như bị nhập vào cùng với bức tường, có thể theo bức tường trong phòng để tuỳ tiện thay đổi và di chuyển vị trí, chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra.

Cô thấy Bạch Hành đứng bên ngoài cửa WC, trên mặt là biểu tình đầy lo lắng.

Anh lại cất tiếng gọi An Dạ: "An Dạ, em ở đâu?"

An Dạ giả quay đầu lại nhìn cô, đột nhiên cười rộ lên, sau đó thấp giọng trả lời: "Em ở trong này nè Bạch Hành."

Giọng nói của cô ta cũng giống y như An Dạ bị nhốt trong gương, trong lúc này đang tràn đầy vẻ thắng lợi đắc ý, cô ta vươn tay mở khoá cửa WC, hướng tới Bạch Hành, đi ra ngoài.

HẾT CHƯƠNG 56

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK