• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Trong nháy mắt An Dạ nhận được tin nhắn liền theo bản năng tắt điện thoại.

Không thể xem tin nhắn, cũng không thể đi đến đó.

Cô rất rõ ràng, có ấn tượng sâu đậm hơn so với bất cứ ai, thậm chí cô rất có thể sẽ phải chết ở nơi đó.

Nhưng bây giờ thì khác, tình huống bây giờ là Tiểu Tĩnh hướng cô cầu cứu, nếu cô thấy chết mà không cứu thì rất có thể Tiểu Tĩnh sẽ trở về xử lý cô.

Suy nghĩ An Dạ hiện tại rất loạn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại á khẩu không nói được.

Không đi thì chính là thấy chết mà không cứu, sẽ là bỏ rơi Tiểu Tĩnh.

Bạch Hành uống một ngụm bia, nơi khóe miệng dính vết bọt màu trắng, nói: "Đi thôi!"

An Dạ: "Đi?"

"Mạng người quan trọng, với lại cũng chẳng phải chúng ta đến đó thì nhất định sẽ phải chết." Bạch Hành cười cười, ánh mắt sâu sa, "Nếu không cứu, sẽ day dứt cả đời."

Đây là sự thật, nếu không quen biết thì cô có thể thoái thác, nhưng hai người là bạn bè, nếu không cứu, trong lòng sẽ có gánh nặng tâm lý, hối hận cả đời, mà nếu bọn họ đi cứu lại cứu không được thì đó là đã tận hết sức lực.

An Dạ click mở bài post trực tiếp của Tiểu Tĩnh, tìm phần đăng mới nhất, cô thấy Tiểu Tĩnh ghi là:

"Hôm nay là ngày 25 tháng 12.

Tối ngày mai tôi sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu có thể, xin mọi người hãy tới cứu tôi, địa chỉ là số 12, đường XX, quận X, Bắc Kinh."

Chính là ngày mai.

An Dạ không có cách nào đoán được đây là Tiểu Tĩnh thật hay là Tiểu Tĩnh giả nhắn lại. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là đối phương triệu tập một đám người đến nhà mình, điều đó có nghĩa là gì?

Chỉ là một trò đùa nhàm chán thôi sao? Hay đó chỉ là một cuộc săn mồi? Mà thợ săn chính là kẻ thứ hai.

Cô lại nhìn nhìn comment phía dưới, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử, hiển nhiên đối với chuyện này rất hứng thú, sớm đã tốp năm tốp ba tụ tập lại để cùng đi đến đó.

Ngoài ra, chỗ nào có nhiều người thì không sợ có ma quỷ.

06h chiều, ngày 25 tháng 12.

An Dạ đi cùng Bạch Hành đến trước cổng chung cư nơi Tiểu Tĩnh ở, bọn họ nhìn hành lang tối thui rồi lại liếc nhìn nhau.

Đây là khu chung cư nằm ngoài ngoại ô, bởi vì giá cả phải chăng nên Tiểu Tĩnh mới thuê phòng nơi này, cả một toà chung cư cũng không có mấy hộ gia đình sinh sống.

Trong mấy ngày này, khu chung cư đã không còn giống như trước, mấy căn phòng trống rỗng bị sương mù che kín, cả toà nhà nhìn cũ kỹ lâu năm khiến người ngoài nhìn vào thôi đã thấy sợ rồi.

Chỗ cổng chung cư đại khái có khoảng bảy, tám người theo hẹn mà đến, ít ỏi không có mấy ai.

Vốn tụ tập bàn luận xem náo nhiệt là một chuyện, chân chính có can đảm dám gặp ma, hơn nữa đổ đường xa đi tới lại là một chuyện khác. Huống chi, bài post kia cũng đã bị người điều hành trang web xoá bỏ vì một số lí do nên trong lúc này, số người thật sự biết tin tức của Tiểu Tĩnh cũng không nhiều.

Cùng lúc đó, Tần San San cũng xuất hiện.

Cô ấy giấu đầu lòi đuôi: "Tớ mới không thèm lo lắng cho cậu đâu, tớ là lo cho Tiểu Tĩnh."

An Dạ cười cười: "Hiểu, hiểu!"

Vài người khác xôn xao: "Thật sự muốn lên đó sao?"

An Dạ trả lời: "Đừng có mà ôm tâm lý may mắn, cũng không nên đến gần mấy sự kiện ma quỷ này mà không có lý do. Suy nghĩ cho kỹ rồi thì ai muốn lên cứ lên, nếu có phát sinh chuyện gì thì cũng tự mình gánh vác!"

"Vậy còn cô?"

"Tôi lên." An Dạ nói.

Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, chột dạ cúi đầu: "Chúng tôi ở dưới lầu chờ là được rồi, nếu lỡ có chuyện gì thì chúng tôi sẽ tiếp ứng mấy người."

Tần San San tức giận nói: "Tuỳ các người thôi, nếu sợ thì còn tới làm mẹ gì? Đây cũng không phải là trò chơi cuộc phiêu lưu của ngôi nhà ma ám(*), làm biếng nói cùng với mấy người, tôi lên đây."

(*)Cuộc phiêu lưu của ngôi nhà ma ám

"Haunted House Adventures" là một trò chơi phiêu lưu với kích thước trò chơi là 1306K.



Cô ấy theo sát phía sau An Dạ, vừa mới đi vào hành lang tối tăm liền vô thức nắm lấy góc áo An Dạ, tìm kiếm sự che chở.

"Trong này có mùi gì hôi quá." Tần San San nói thầm một câu.

An Dạ ngửi ngửi, xác thực ngửi được một mùi hôi khôn kể, giống như mùi chuột chết đã lâu, trộn lẫn với mùi chua chua của hèm rượu làm cho người ta muốn buồn nôn.

Trong nhất thời, cô lại có ý nghĩ muốn lùi bước.

"Đừng sợ!" Bạch Hành thấp giọng trấn an, sau đó cầm tay cô, dắt cô đi lên hướng cầu thang.

An Dạ cúi đầu, đem lực chú ý dồn đến mũi giày của mình, dường như làm vậy cô sẽ không phải nhìn thấy những chuyện ma quái.

Nhưng tại thời điểm này, cô cảm nhận thấy đế giày đạp phải thứ gì đó, vừa nhấc chân còn có tiếng vang "roèn roẹt" như hàng ngàn sợi tơ dính dấp bị bứt lên bởi đế giày, lại lần nữa dẫm xuống, giống như đứng trong một vũng bùn.

Loại cảm giác dinh dính này làm cho da đầu An Dạ tê tái, lông măng dựng ngược lên, nhấc chân lên xem thì lại không phát hiện được gì cả.

Đó là cái gì vậy?

Giống như đang đạp lên một vật thể mềm oặt, thật là kinh tởm mà.

Cô cúi đầu, lại bước theo Bạch Hành thêm vài bước thì đã tới lối vào hành lang, chỗ sâu phía bên phải đúng là cửa nhà Tiểu Tĩnh.

Ánh đèn trước cửa nhà cô ấy còn thoáng hiện màu trắng xanh nhợt nhạt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên tay nắm cửa, mà cửa phòng thì hở ra một chút, không bị khoá.

Tiểu Tĩnh cô ấy.... vẫn còn ở bên trong đó sao?

An Dạ suy tư, vừa dợm bước muốn đi về phía trước.

"Khoan đã!" Bạch Hành nheo mắt lại, nhìn thẳng về hướng đó, qua một lúc lâu rồi mới nói: "Không có việc gì, đi tiếp thôi."

Tần San San sợ đến nỗi run bần bật, cô ấy nức nở: "A... a, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi..... bây giờ một mình tôi cũng không dám quành trở về đâu."

"Vậy cậu muốn làm gì bây giờ đây?" An Dạ bất đắc dĩ.

"Thì cùng nhau vào trong đó thôi, nhưng mà đừng có bỏ rơi tớ nha!"

Sau đó, ba người cùng đi đến bên trong cánh cửa.

Bóng đèn bên ngoài cửa bỗng nhiên vụt tắt, bốn phía lâm vào bóng tối tĩnh lặng đáng sợ vô cùng tận.

Qua thật lâu sau, An Dạ mới thích ứng được với ánh trăng, một bên mắt phải của cô bị quáng gà nên chỉ có thể dựa vào mắt trái nhìn đường.

"Theo sát tớ!" An Dạ rì rầm một câu nhưng lại không có ai trả lời cô.

Cô quay phắt lại, phát hiện cả Bạch Hành và Tần San San đều không thấy đâu.

Sao lại thế này? Đáy lòng cô rơi đánh bộp một phát, dự cảm bất an bao trùm cả cơ thể.

Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng đóng lại, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn duy nhất ánh trăng đang chiếu sáng.

An Dạ duỗi tay bật đèn, may mà đèn trong nhà còn chưa hư, ngay lập tức đã chiếu sáng toàn bộ phòng khách và lối vào.

Cô vừa tiến về phía trước một bước, vừa nhẹ giọng kêu: "Tiểu Tĩnh!"

"Tiểu Tĩnh, cậu ở đâu?"

"Tiểu Tĩnh? Nếu cậu nghe được thì hãy trả lời tớ, tớ tới cứu cậu đây."

Bỗng nhiên An Dạ có một khát vọng, cô ngược lại hy vọng không cần có ai trả lời cô bởi vì An Dạ không biết mình có gặp nguy hiểm hay không, lỡ đâu gặp phải thì sao? Cô vẫn nhớ rõ nơi này chứa đựng những gì....

Nơi này có "Tiểu Tĩnh", rất rất nhiều "Tiểu Tĩnh".

Chỉ là bọn họ đang ở đâu?

An Dạ nhìn bốn phía xung quanh, cô bước vào một căn phòng, đây hẳn là phòng ngủ của Tiểu Tĩnh, trang trí bên trong tràn ngập hơi thở thiếu nữ.

Đúng là phòng Tiểu Tĩnh.

An Dạ liếc mắt kiểm tra toàn bộ phòng thì chạm phải một khung ảnh.

Cô vội vàng cầm lấy, phủi phủi bụi đóng bên trên tấm kính, bên trong hình có hai Tiểu Tĩnh, quần áo trang phục khác nhau.

Hẳn là chị em sinh đôi của Tiểu Tĩnh đi?

Cho nên mới nói, có lẽ cô ấy còn có một người chị hoặc em có diện mạo giống nhau? Chính là người mà lần trước cô đã nhìn thấy đó sao?

Chẳng lẽ đó không phải người thứ hai mà là chị em với nhau? Vậy thì vì sao Tiểu Tĩnh lại nói dối, nói bản thân mình không có chị em?

Không, không đúng.

Nếu Tiểu Tĩnh không nói dối, vậy có nghĩa là trong nhà này vẫn chỉ luôn có một mình cô ấy, cô ấy cảm thấy hoảng loạn là bởi vì.... đối phương tuyệt đối không có khả năng ở đây.

An Dạ không dám nghĩ tiếp nữa, cô chỉ có thể lang thang ở trong phòng tìm kiếm Tiểu Tĩnh một cách không có mục tiêu, mỗi một góc cô đều kiểm tra qua, chính là không có người!

Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy?

Nếu Tiểu Tĩnh đã nhắn tin cho An Dạ thì có nghĩa là cô ấy thật sự ở đây. Cho dù có phải là cô ấy hay không thì đều nói lên rằng trong căn phòng này khẳng định có người ở.

Trừ khi....

Sống lưng An Dạ phát lạnh, chỉ có thể yếu ớt ngã ngồi trên mặt đất.

Cô hiểu rồi! Cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi!

An Dạ vô thức nuốt nước miếng, lúc này cổ họng cô khô khốc, không có bất cứ thứ gì để nhuận hầu.

Bỗng nhiên vào lúc này, có cái gì đó bất ngờ rơi trên tóc cô, cảm giác lành lạnh man mát.

Cô duỗi tay sờ sờ, chất lỏng kia lại càng lúc càng nhiều.

Tí tách, tí tách....

An Dạ mỉm cười đầy bất lực, cô sớm nên đoán ra.

Nếu trong phòng nhất định phải có người mà mọi ngõ ngách vẫn không tìm thấy thì vô cùng có khả năng — Tiểu Tĩnh ở ngay phía trên cô!

An Dạ lau một tay đầy máu, cô ngẩn đầu, quả nhiên trông thấy Tiểu Tĩnh đang bò trên trần nhà, cười âm u nhìn cô.

Quả nhiên là cô ta!

An Dạ hoảng sợ đến cực độ ngược lại không biết nên có biểu tình như thế nào, có lẽ mình sẽ chết ở chỗ này đi? Chuyện này thì cũng bó tay, ai bảo cô ngu ngốc, tự chui đầu vào lưới?

An Dạ xoay người liền muốn trốn, muốn tìm cánh cửa nhưng bốn phía đều bị vây kín, không có đường ra.

Nếu có cũng chỉ là vực sâu muôn trượng, nếu cứ cố chấp đi về phía trước thì kết quả chỉ có một: rớt thẳng xuống con nước sâu thẳm, chìm nổi lênh đênh, mãi mãi không có cách nào thoát ra khỏi đó.

An Dạ thuận tay cầm một cái kéo, đối với Tiểu Tĩnh trước mặt, cô mặc kệ cô ta là người hay quỷ, chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống của mình là trên hết.

Huống chi, đã có ai thấy qua người sống mà có thể ở trên trần nhà như dẫm lên đất bằng hay không?

Giết cô ta, phải giết cô ta!

Trong đầu An Dạ giờ đây chỉ có duy nhất một cái ý tưởng này.

Cô phải tìm được Bạch Hành, phải bảo vệ tính mạng mình trước rồi tính gì thì tính.

An Dạ chạy thục mạng về phía trước, cô nhào vào phòng bếp, bên ngoài phòng bếp chính là Tiểu Tĩnh hung mãnh như dã thú, tứ chi chấm đất đang nhanh chóng bò lại đây.

Không chỉ có một mà là vô số Tiểu Tĩnh đang hướng về phía cô mà bò.

Bây giờ An Dạ không thể dùng từ "một người" để hình dung về Tiểu Tĩnh được, bọn họ giống như những con thú dữ đang vận sức chờ phát động, tất cả đều đang nhe hàm răng nanh trắng nhỡn ra đối với An Dạ, cổ của bọn họ toàn máu là máu, màu sắc đỏ tươi nhiễu đầy đất như thảm đỏ hoa hồng làm người ta nhìn thấy rợn cả da đầu.

An Dạ hết cách rồi, cô sợ đến cùng cực, vừa muốn khóc lại khóc không ra.

Một thân một mình, cô khóc cho ai xem?

An Dạ nổi điên lên, đổ toàn bộ dầu ăn trong phòng bếp ra bên ngoài, lại lấy giẻ lau này nọ quăng ra ngoài. Vải thô vung vãi khắp nơi, cuối cùng, cô mở bật lửa bất ngờ ném ra phía trước một phát!

"Bùng..."

Ngọn lửa bốc cao thành một biển lửa, thành công khoá bọn Tiểu Tĩnh bên ngoài. Lẫn trong làn khói đen cuồn cuộn là tiếng kêu rên nức nở khắp căn phòng.

An Dạ ngã ngồi trên mặt đất, cô nhìn ánh lửa đỏ đang bốc lên từ sàn nhà, đốt thẳng vào đôi con ngươi của cô.

An Dạ cười cười, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Có lẽ cô sẽ phải chết ở đây hôm nay rồi?

HẾT CHƯƠNG 58

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK