• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Lúc An Dạ vừa tỉnh lại vừa vặn đối diện với ánh mắt lo lắng của mọi người, cô muốn lộ ra một nụ cười thoải mái nhưng lại không kiềm được mà nhíu mày, huyệt thái dương giật bưng bưng, co rút đến lợi hại.

Cô đã mơ một giấc mộng thật dài.

An Dạ nhìn nhìn đồng hồ, hiện giờ là 9:00h tối ngày 28 tháng 12, sau sự kiện kia thì cô đã ngủ li bì suốt hai ba ngày liên tiếp.

Thế nên mọi chuyện đều đã kết thúc rồi sao?

Thật tốt quá, đều đã kết thúc rồi.

An Dạ hỏi: "Bạch Hành đâu?"

"Anh đây." Bạch Hành đi vào từ ngoài cửa, anh nhìn An Dạ cười cười, đưa cho cô quả táo đã được gọt vỏ sạch sẽ, anh nói: "Em ăn đi."

An Dạ nhận lấy, để lên miệng cắn một ngụm. Bởi vì cô vừa tỉnh ngủ, miệng hơi đắng nên có chút không thể phân biệt được vị ngọt của quả táo, cảm thấy nó nhạt như nước ốc.

Cô cố nén cảm giác khó chịu, đem toàn bộ quả táo ăn sạch sẽ.

Ăn xong, cô mới hỏi: "Mọi chuyện đều kết thúc hết cả rồi?"

Bạch Hành gật đầu: "Đều đã qua rồi."

Tần San San cũng cười nói: "Đúng đó, thật tốt quá, chúng ta đã sống sót trở về."

Cuối cùng An Dạ cũng nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, lại lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Tỉnh lại một lần nữa, tất cả mọi người đều đã tản đi. Bên trong nhà chỉ còn lại một mình Bạch Hành, An Dạ hỏi anh: "Tiểu Tĩnh ra sao rồi?"

Bạch Hành trả lời: "Thi thể trong nhà đó là cô ấy, hình như là.... tự sát thì phải."

"Tự sát?" An Dạ khó có thể tin được, "Sao có thể? Cầm rìu tự mình chém rớt đầu mình? Sao có thể chứ?"

"Loại phương pháp đó có nhiều, ví dụ như sắp xếp một vị trí tốt, để rìu tự nhiên rơi xuống, hoặc tự mình dùng sức tay chặt cổ mình, tuy nghe tàn nhẫn nhưng trên hung khí cũng chỉ có máu của cô ấy, vân tay cũng của cô ấy."

"Vậy cũng được à? Nói không chừng đó là phân thân của cô ấy làm ra?! Hoặc là người chị em sinh đôi.... không đúng, vân tay chị em sinh đôi không thể nào giống nhau, không phải cô ấy, nhưng mà.... người chị em sinh đôi đó đang ở đâu?"

"Cô ấy là con gái một."

"Cái gì?! Vậy người trong tấm hình.... là ai?"

Bạch Hành nói: "Anh cũng không rõ cuối cùng thì phân thân của Tiểu Tĩnh có vân tay giống nhau hay không, nhưng cũng có một loại khả năng khác.... đó chính là phân thân đã giết chết Tiểu Tĩnh, vả lại, rất có thể Tiểu Tĩnh đã sớm biết chuyện mình có phân thân nhưng vẫn bình thản ung dung, cũng không sợ nó."

An Dạ cảm thấy anh nói có lý, như vậy có thể giải thích được vì sao Tiểu Tĩnh giữ lại ảnh chụp, thậm chí còn rất vui vẻ, nếu sau khi chết mà cô ấy biết được phân thân của mình đã giết chết mình thì không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.

Hơn nữa, người bình thường vốn không nhìn thấy phân thân, cũng không nhìn thấy ma quỷ, đối với việc này thì có hai cách giải thích: thứ nhất là trên đời này không có ma, cái thứ hai là khắp nơi trên thế giới này đều có yêu ma quỷ quái nhưng tốc độ của chúng nó rất nhanh, chỉ trong chớp mắt là nó có thể tránh đi, chỉ có những thứ như camera mới có khả năng quay chụp được những bức ảnh kỳ quái mà chúng ta đã thấy.

Vậy nên thường thường sẽ có người ngẫu nhiên trông thấy ảo giác nhưng người kia thật sự không tồn tại? Hay là tốc độ biến mất của nó quá nhanh, mắt thường không có cách nào bắt kịp?

Không một ai có thể chứng mình trên đời này thật sự không có ma mà?

An Dạ đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện nên cô cũng không muốn nhức đầu vì chuyện này nữa.

Một lát sau thì Bạch Hành cũng định trở về nhà.

Lúc anh gần đi, An Dạ nói: "Ngày mai anh lại đến đây nha? Em vẫn còn hơi sợ khi nhớ lại chuyện đó."

"Sợ cái gì?"

"Em cũng không biết, chỉ biết là sợ thôi."

Lòng An Dạ vẫn còn sợ hãi bởi vì chỉ có thể nghiệm chứng được Tiểu Tĩnh đã chết nhưng phân thân của cô ấy vẫn chưa chết, tuy đã mất đi thân phận Tiểu Tĩnh để dung nhập vào thế giới này nhưng nó còn có thể tìm đường khác mà.

Bạch Hành an ủi cô: "Không có gì phải sợ hết, em đừng để ý. Huống hồ, vậy cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt."

"Là sao?"

"Có được một trái tim giống nhau là có người thay thế cô ấy sống sót."

An Dạ định mở miệng phản bác và muốn nhấn mạnh tính đặc thù của một con người nhưng lại không thể không thừa nhận, Bạch Hành nói như vậy cũng đúng.

Cô nhìn theo bước chân anh rời đi, sau đó lười biếng vùi mình lên ghế sofa.

*

Bây giờ là 2h chiều ngày 29, tự nhiên An Dạ cảm thấy ũ rũ vô cớ.

Cô ôm gối ôm, đôi mắt mơ mơ màng màng, trong ánh nắng chiều ấm áp dần dần trôi vào giấc ngủ mơ.

"Đing đing đing — " không biết đã qua bao lâu, An Dạ bị âm báo tin nhắn đánh thức, thì ra là thông báo từ group chat.

[Tần San San]: Tớ viết xong chương mới rồi (vỗ tay)!

[Tiểu Cữu]: A! Giỏi quá, vỗ tay vỗ tay!

[Tiểu Na]: Không hổ là nhanh tay nha, tuyệt tuyệt tuyệt! Thật là lợi hại!

An Dạ trả lời: Lại nói, xảy ra chuyện Tiểu Tĩnh như vậy, chúng ta có nên loại tên của cô ấy ra khỏi nhóm hay không?

Tuy cô rất buồn vì cái chết của Tiểu Tĩnh nhưng lúc nên đối mặt với hiện thực thì vẫn phải đối mặt, nếu cứ giữ tên cô ấy lại sẽ cảm thấy rất quái dị.

[Tiểu Na]: Không cần đâu.

[Tiểu Cữu]: Lưu lại đi, nói không chừng cô ấy sẽ trở về thì sao?

An Dạ cười khổ: Đừng làm tớ sợ à, chuyện này làm sao có thể?

[Tần San San]: Sao lại không thể? Không phải nói nhà cô ấy còn có một người khác sao? Vẫn là một phần khác của chính cô ấy, thay thế cô ấy trở về với sinh hoạt thường ngày thì cũng hợp lý mà?

An Dạ ngẩn người: Hả?

Thật là kỳ lạ, vì sao suy nghĩ và quan điểm của bọn họ đều giống nhau như vậy?

Rõ ràng là một chuyện rất đáng sợ, nếu Tiểu Tĩnh đã chết lại bị thay thế, trở về thế giới này một lần nữa thì....

Nhưng mà Bạch Hành anh ấy cũng đồng ý quan điểm này.

Tần San San bọn họ cũng đồng ý quan điểm này.

Là cô sai rồi sao?

Cùng lúc đó, phòng bếp lại vang lên một tiếng "lạch cạch".

An Dạ nhớ trước đây cũng là như vậy, sau đó bia bị uống hết, rồi kẻ giả mạo cũng xuất hiện khiến sống lưng cô tê dại như bị kim châm.

Cô vẫn nhắn tin cầu cứu Bạch Hành rồi bước vào bếp.

Tủ lạnh quả nhiên đã bị mở ra, hai lon bia cùng với nửa củ hành tây đang nằm trên mặt đất.

Ánh đèn vàng trong tủ lạnh chiếu lên nửa củ hành giống như ánh trăng khuyết với những khe rãnh lồi lõm, hai lon bia thì vẫn còn hoàn hảo trên mặt đất, không khỏi khiến An Dạ nhớ tới trước đây cùng Bạch Hành uống rượu ngắm trăng.

Thật là hoài niệm nha!

Cô cảm khái một chút nhưng rất nhanh đã phát giác ra điểm không thích hợp, trong căn phòng này còn có người thứ hai!

Là kẻ giả mạo kia sao?

Quả nhiên nó đã tới tìm mình?

Thật là.... đáng sợ!

An Dạ ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, cô che chặt lỗ tai của chính mình, nhắm mắt lại, nhốt mình trong trạng thái tự bế.

Lại tới nữa, tới nữa rồi.

Cái thứ kia....

Là Tiểu Tĩnh nhiều tay nhiều chân bò vào sao? Hay là kẻ giống cô y như đúc? Đáng sợ quá, da đầu cô đang tê liệt, tinh thần thì khủng hoảng.

"Kẽo kẹt — " Cửa phòng bếp bên cạnh An Dạ bị mở ra, có cái gì đó đang thong thả đến rất gần cô.

Tiếng động kia chui vào lỗ tai cô, đi thẳng vào màn nhĩ, gần như không gì có thể thoát khỏi tiếng động đó.

Cô có thể cảm nhận được nó đang tới gần, mang theo một sự lạnh lẽo, ở ngay bên cạnh cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ngay phía sau lưng cô.

Nó dần dần đang dán tới gần!

An Dạ quá kinh hoàng nhưng lại không dám mở to mắt, cô có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia một cách rõ ràng, mang theo mùi vị cỏ cây nhàn nhạt và lạnh lẽo, là.... Ý? Hương vị này cứ như đã từng quen biết, có thể đánh thức đến tầng ký ức sâu nhất trong đầu óc cô.

"Lạch cạch." Cửa chính bị ai đó mở ra.

Bạch Hành kêu lên một cách môn nóng: "An Dạ? Em không sao chứ?"

"Em không sao." An Dạ đứng lên, cảm giác lạnh lẽo kia cũng biến mất ngay lập tức.

"Làm anh lo muốn chết." Bạch Hành nhíu mày không vui, trên gương mặt anh tràn đầy sự lo lắng, ngay sau đó liền ôm An Dạ vào lòng, ôm thật chặt.

Tay An Dạ cứng đờ mà vỗ vỗ sống lưng anh như an ủi đứa con nít, cô lộ ra một nụ cười nhẹ: "Không sao, đều đã qua rồi, anh đừng lo lắng."

"Anh....." Bạch Hành ngập ngừng, "Anh rất yêu em."

"Cái gì?" An Dạ sốc toàn tập.

Bạch Hành hít sâu một hơi, anh cố tìm dũng khí, nói: "Anh không thể lại mất đi em, nếu còn chuyện như vậy xảy ra nữa chắc anh phát điên mất."

An Dạ không thể lý giải cảm xúc yêu đương mãnh liệt bất thình lình này của Bạch Hành, anh ngẩng đầu, trong đôi mắt là cảm xúc đang ngo ngoe rục rịch, sóng ngầm cuồn cuộn, suýt chút nữa đã cuốn cô vào trong đó.

Cô không phủ nhận cô có tình cảm đối với Bạch Hành nhưng mà như thế này thì quá bất ngờ.... làm cô khó có thể chống đỡ.

Cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Bạch Hành đè lên tường.

Anh từ phía sau cô đè lên, hơi thở nóng rực phun vào cổ áo An Dạ, khiến cô nổi một tầng da gà, rùng mình không dứt.

Bây giờ Bạch Hành cứ như một con báo hoang dã đang săn con mồi yếu thế, lấy dáng người mạnh mẽ cùng sự phán đoán tinh nhuệ của mình mà chộp lấy con mồi, áp chế dưới thân, không cho con mồi này nhúc nhích.

An Dạ cố giãy giụa một lát nhưng không có kết quả. Mà Bạch Hành ở phía sau cô đang quá mức xa lạ và đáng sợ, giống như ngày đó anh áp chế kẻ giả mạo vậy.

Không, vậy cũng không giống.

Cho dù đang áp chế kẻ giả mạo nhưng anh vẫn luôn kiềm chế sự nôn nóng trong lòng mà dò hỏi tâm ý của đối phương, còn Bạch Hành này thì kém quá nhiều so với anh trước đây.

Thậm chí khiến cho cô cảm thấy rằng đây không phải cùng một người!

Phải rồi! Người này không phải Bạch Hành!

An Dạ nếu muốn phán đoán một người, lúc không thể nhìn thấy mặt thì căn cứ vào lời nói và khí chất của đối phương là có thể phân biệt được đúng sai.

Lúc này, cô ngược lại nhớ tới cái ôm một nửa đầy lạnh lẽo kia, với hơi thở mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt chính là hương vị của Bạch Hành.

Bạch Hành đang ở ngay bên cạnh cô!

An Dạ nghiêng mặt trên vách tường, cô nhìn vào đó và cố gắng hét lên: "Bạch Hành...."

Mà Bạch Hành giả phía sau cô đang đè cánh môi lên búi tóc An Dạ, thấp giọng nỉ non: "An Dạ, anh yêu em...."

"Quá ghê tởm!" An Dạ cười đầy trào phúng.

Cơ thể người phía sau cứng đờ, sau đó càng thêm mạnh mẽ kẹp chặt đôi tay cô để sau thắt lưng, hắn ta cười nhẹ một tiếng, nói: "Cho dù em chán ghét anh như thế nào đi nữa thì em vẫn là của anh, An Dạ, em chỉ có thể là của anh!"

An Dạ cảm thấy buồn nôn, cô nhíu mày thật sâu, chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người nhiều như thế này. Lấy tình yêu mù quáng của chính mình mà ép buộc đối phương thân mật, đấy không phải yêu thương mà là dâm loạn.

HẾT CHƯƠNG 62

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK