• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Gần đây tôi đi công tác theo lãnh đạo về một trấn nhỏ du lịch, trú lại tại một khách sạn mang phong cách hương đồng gió nội khá là thú vị.

Cơm tối là món mỳ Ý có xúc xích thêm rau mùi tây, từng sợi mỳ spaghetti phủ đầy sốt cà chua nồng đậm, vị ngon mềm mại tinh tế khiến cho người ăn nhịn không được muốn thét lên chói tai luôn.

Ngon tuyệt cú mèo!

Mới ăn có một miếng mà đã bị sự mĩ vị này chinh phục mất rồi, tôi cúi đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống phần nước sốt ngon bá cháy đang được đặt trên bàn.

Không chỉ mùi vị ngon mà trang trí cũng đẹp nữa, khiến người nhìn vui mắt.

Đây.... quả thật chính là nghệ thuật.

Vậy mà thủ trưởng của tôi vào lúc này lại làm hư hình tượng bằng cách bóp chai tương ớt lên đĩa cơm chiên hải sản nghe một cái "phẹt", ông ta ăn từng ngụm từng ngụm lớn, cách ăn thô lỗ, ngay cả dùng canh cũng phát ra tiếng húp nước "rồn rột" thật xấu hổ.

Tôi không kềm được nhíu mi, nhanh chóng ăn xong món mỳ Ý rồi vội vàng trở về phòng.

Ăn cơm cùng ông ta thật là quá mất mặt, bốn phía xung quanh đều là những người mặc tây trang đeo caravat sang trọng, nếu bị họ đánh đồng mình cũng giống ông kia chắc chết quá.

Tôi đi vào thang máy, không cẩn thận va phải một cô gái mặc váy đỏ.

Thuốc lá điện tử của cô ta bị tôi vô tình làm rớt, cô nàng "hừ" một tiếng đầy bất mãn.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không cố ý!" Tôi cúi đầu xin lỗi, khom lưng định thay cô ta nhặt lên.

Thật nhanh đã có một bàn tay nhanh chóng ấn xuống đất, cô ta sờ soạng một chút rồi lại duỗi bàn tay bên kia ra, đè lên mu bàn tay của mình, hai tay giao nhau nắm chặt thuốc lá điện tử nhặt lên.

Thuốc lá điện tử (vapor cigarette):



"Xin lỗi, xin lỗi cô!" Tôi vẫn còn nói xin lỗi mà đối phương đến liếc nhìn tôi một cái cũng không thèm.

"Đing..." Cửa thang máy mở ra, cô gái đi ra ngoài, ngay cả mặt cô ta tôi cũng chưa thấy rõ nhưng theo như quần áo bên ngoài thì hẳn là một cô gái con nhà giàu xinh xắn đi?

Tôi cười cười, ôm cặp công văn đi về hướng phòng mình.

Thế nhưng vào lúc này, cô gái kia bỗng nhiên từ một phương hướng khác lộn trở lại, nhanh chóng đi về phía tôi.

"Cô đi nhầm phòng sao?" Tôi thân thiện nở nụ cười.

Đối phương làm như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú biển số phòng tôi, sau đó lại theo đường cũ vòng trở về.

Thật kỳ lạ, dường như cô ta chỉ muốn tìm vị trí của tôi vậy.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở cửa, đột nhiên phát hiện một điều không thích hợp.

Lúc mới rồi khi cô ta nhặt thuốc lá hình như không có khom lưng hoặc là uốn gối thì phải?

Nếu vậy.... làm sao cô ta nhặt được?

Cô ta.... có cánh tay dài như vậy sao?

Tôi á khẩu không tự trả lời được lại không dám lần chần bên ngoài bèn vội vã đi vào phòng."

Đây là chủ đề mới mà An Dạ đang viết, là phần mở đầu của "Slender", không phải loại tiểu thuyết kinh dị trực tiếp theo phong cách trước đây của cô mà cốt truyện lần này rất có thể sẽ hư cấu hơn nhiều và càng thêm thú vị, cũng có thể là chủ đề khác lạ nhất từ trước đến nay mà cô đã từng viết, cũng coi như An Dạ muốn thay đổi khẩu vị đi.

Truyền thuyết về Slender thì bên Âu Mỹ phổ biến hơn, người chứng kiến cũng nhiều hơn, là một người đàn ông tây trang giày da lúc ban ngày, khi màn đêm vừa buông xuống liền sẽ biến thành kẻ cuồng theo dõi với tay chân thật dài, thậm chí hắn còn nghĩ cách dụ nạn nhân tới chỗ tối để ra tay tàn sát.

Là một sinh vật rất kỳ lạ, hơn nữa còn rất đáng sợ.

Mấy ngày gần đây, quận Hoàng Sơn và cả những vùng phụ cận đều dậy lên tin này, tin tức được truyền ra từ vùng núi Hương Tê có nghành du lịch là suối nước nóng.

Mà vào lúc này, An Dạ cùng Bạch Hành đang trên xe bus đi đến núi Hương Tê, vì muốn bồi thường cho bọn họ tết Nguyên Đán còn phải tăng ca, người vắt cổ chày ra nước — tổng biên tập Quảng Tam vung bút ký cho bọn họ được nghỉ phép ba ngày, bao ăn bao ở, đây cũng coi như là phần thưởng cuối năm dành cho hai người.

An Dạ lấy ra notebook truy cập Internet, định tìm kiếm những tin tức dạo gần đây có liên quan đến Slender.

Cô lên vài diễn đàn xem thử, nói: "Hổm nay có rất nhiều người đến Hương Tê, đa số đều muốn nhìn thấy Slender, thậm chí còn có người đặt biệt danh cho hắn là "người sâu" kia."

"Hửm?" Bạch Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ hừ một tiếng từ xoang mũi tỏ vẻ dò hỏi.

"Bởi vì người này lớn lên có tay chân dài, có thể bò trên mặt đất, còn có thể từ cửa sổ bò vào nữa."

"Có nhược điểm nào không?"

An Dạ lại đánh chữ bùm bùm, sau đó nói: "Em không biết, tuy nhiên có rất nhiều người chú ý đến truyền thuyết này, ngay cả tạp chí Lace cũng bắt đầu đăng tin. Ồ, còn có một tiêu đề nói đây là sứ giả của bóng đêm, là tội phạm giết người, ma quỷ gì gì đều là lừa người hết."

Cô đẩy notebook đến trước mặt Bạch Hành, thấy anh vẫn là bộ dạng buồn ngủ, không khỏi hơi bất mãn lay lay vai anh: "Này, này.... Bạch Hành? Boss Bạch? Bạch Bạch?"

Đôi mắt anh hé ra một khe hở nhỏ rồi lại nhắm tiếp.

"Rõ ràng là anh không ngủ mà!"

"Anh chỉ tò mò tiếp theo em sẽ gọi anh là gì." Bạch Hành cười cười, lấy mắt kính trên cổ mang lên, xem kỹ tin trên mạng rồi nói: "Cũng không thể loại trừ khả năng này."

"Nhưng mà giết người kiểu này cũng quá tục tằng đi...."

"Vậy em có tin sẽ có người mỗi ngày đều đi theo sau lưng người khác sao?"

"Em không biết, em cảm thấy chắc Slender không tồn tại đâu ha?" An Dạ nửa tin nửa ngờ.

"Ai mà biết được." Anh lại tiếp tục nhắm mắt, như một con gấu ngủ đông thích ý vùi đầu vào áo lông ngáy khò khò.

Cái tên này.... quả nhiên chỉ có trong lúc nguy cấp mới đáng tin. An Dạ nói thầm một câu.

Rất nhanh, cả hai đã đến khách sạn suối nước nóng mà tổng biên đã đặt sẵn, khách sạn này rất nổi tiếng vì trong đây có đến mấy điểm suối nước nóng thiên nhiên nối liền với nhau, bây giờ đã được cải tạo lại thành phòng tắm suối nước nóng cung cấp dịch vụ cho du khách.

Hiện tại là 7h tối ngày 31, An Dạ và Bạch Hành đi theo phục vụ viên đến phòng ăn tối, nơi đây là ban công được làm từ gỗ hướng ra bờ sông, đối diện là bảng hiệu khách sạn với ánh đèn neon sặc sỡ.

Ban công không lớn nhưng cũng chứa được ba bốn bàn ăn, xung quanh còn có những du khách khác đang ngồi dùng cơm.

An Dạ vịn thành lan can rồi hít sâu một hơi thật thoải mái, cảm nhận được hơi thở thôn quê quanh quẩn đâu đây.

"Rượu đã hâm xong, đây là thực đơn, hai vị muốn dùng gì ạ?" Phục vụ viên mỉm cười một cách khéo léo, hỏi hai người.

An Dạ nhìn nhìn thực đơn rồi nói: "Chỗ này cũng có cơm Tây?"

"Có chứ ạ, khách du lịch nước ngoài đến đây cũng nhiều nên sẽ có vài món, chúng tôi còn đặc biệt mời đầu bếp người Ý, nếu hai vị có nhã hứng thì có thể nếm thử món risotto và mỳ Ý ở đây." Phục vụ viên giới thiệu.

Risotto: món cơm Ý được nấu với nước dùng chứa nhiều kem.



An Dạ xua xua tay, nói: "Trước tiên cho tôi một phần sashimi, ờm.... thêm một phần mỳ Ý với xúc xích nữa!"

Bạch Hành nói: "Của tôi một phần risotto hải sản và salad ngô. Cảm ơn."

Sashimi: cá sống cắt lát mỏng của Nhật



Salad ngô:



Mỳ Ý với xúc xích:



"Không có chi ạ!" Phục vụ viên bị ánh mắt Bạch Hành nhìn mà hơi đỏ mặt, mất một lúc sau mới nhớ để ghi tên món ăn, sau đó đi một cách vội vã cứ như chạy trối chết vậy.

An Dạ trêu chọc: "Mị lực của Bạch đại biên tập lớn quá nha."

Anh nói thầm một câu: "Mị lực thì cũng có, đối tượng lại sai."

Chờ đến khi món chính và rượu được mang đến, An Dạ trước uống một ngụm rượu chanh ấm để khai vị, sau đó dùng nĩa cuốn mỳ thành một cuộn bỏ vào miệng, khoé môi cô dính nước sốt, đôi mắt nheo nheo, nhịn không được khen nức nở: "Ngon tuyệt cú mèo!"

Bạch Hành đang nâng ly rượu bèn dừng lại, nhìn nhìn An Dạ, nhịn không được lắc đầu mỉm cười.

Nơi đây tuy ở ngoài trời nhưng bốn phía đều có bạt che, phía dưới còn để máy sưởi nên cũng không thấy lạnh cho lắm, An Dạ đã ăn no nên bụng căng mắt híp, gương mặt ửng hồng vì uống rượu, lỗ tai cũng nóng giống như đang bị thiêu cháy, cô rì rà rì rầm trong miệng: "Rượu ngon quá, nhưng sao ít quá vậy. Uống.... uống nữa! Cạn ly!"

Cô vốn không say nhưng trong mắt Bạch Hành thì không phải vậy.

Anh duỗi tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng dịu dàng: "Đừng uống nữa!"

"Em ngủ một lát nha." An Dạ nhíu mày dựa người ra sau, vừa vặn ghé đầu vào ngực Bạch Hành, cô bị nhiệt độ từ cơ thể anh truyền đến khiến mình càng thêm buồn ngủ.

Bạch Hành không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng nhắc ôm lấy cô, lẳng lặng nhìn bờ sông một cách xuất thần.

"Đến 11h40 kêu em dậy, em muốn cùng anh đón năm...." An Dạ cũng không biết mình có say hay không, chỉ là rất muốn ngủ, không còn hứng nói chuyện. Cô ngay lập tức lâm vào một giấc ngủ trầm, lúc tỉnh lại thì thấy Bạch Hành vẫn còn đang nhấp từng ngụm rượu.

Cô liếc nhìn xung quanh một cách hoang mang, mấy bàn người xung quanh cũng vẫn còn ở đây, họ vừa ăn vừa uống, không khí tưng bừng, hình như cũng định đón năm mới ngay tại đây.

An Dạ nhìn nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, mới có 9h40.

Cô vậy mà ngủ mê dữ? Quá kinh người rồi.

Lúc cô đang mơ mơ màng màng nhìn phía trước mặt mình thì tầm mắt bỗng nhiên khoá chặt lấy hình ảnh dưới bàn đối diện.

Có một chiếc đũa rơi trên đất, người ngồi ở bàn đó hình như vẫn chưa phát hiện ra.

Trong lúc cô đang tò mò tự hỏi thì bất ngờ có một bàn tay mò xuống dưới bàn, chậm rãi lọ mọ cầm lấy chiếc đũa kia rồi nhanh chóng thu trở về, ẩn vào trong bóng tối.

Đó là gì vậy?

An Dạ cau mày, vừa muốn nhìn thêm một cái nữa thì thấy ánh mắt của người phụ nữ ngồi đối diện, ánh mắt cô ta vừa bén nhọn mà lại tàn nhẫn, dường như mang theo móc câu mà nhìn xuyên qua người cô.

Cô ta yên lặng nhìn An Dạ chằm chằm, sau đó tiếp tục xoay qua mỉm cười, trò chuyện với người đàn ông đang ngồi cùng bàn.

Vừa rồi là tay của cô ta?

Không thể nào, tay cô ta chưa từng rời khỏi cái bàn, vẫn còn để trên mặt bàn kia, huống chi làm gì có ai có tay dài như vậy chứ?

Hay là.... có nhiều hơn một bàn tay?

An Dạ nhấp một ngụm trà nóng được tặng miễn phí, lúc này mới lấy lại tinh thần, cô nói với Bạch Hành: "Đột nhiên em lại nhớ tới một việc."

"Chuyện gì?" Bạch Hành lại nâng chén trà lên đút cô uống một ngụm nữa.

Bị anh quấy phá như vậy, gương mặt An Dạ nóng bừng lên, ngược lại cảm thấy thẹn thùng, cô ấp úng nói: "Hình như trong khách sạn này cũng đã từng có Slender xuất hiện thì phải?"

Bạch Hành còn chưa nói gì thì bàn bên cạnh có người thò đầu qua hỏi: "Hai người đang nói tới Slender hả?"

An Dạ ngây ngốc gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Chúng tôi cũng vì tin đồn này nên mới đến đây." Mấy người trông như sinh viên nọ vây tụ lại bàn An Dạ.

Vào lúc này, người phụ nữ kì lạ kia cũng đứng dậy, dẫn ông bụng bia đi cùng cô ta bước lại đây, ngồi xuống bàn rồi nói: "Tôi là Hà Lị từ tạp chí Thiển Xuyên, còn đây là boss của tôi. Nếu mọi người đang nói đến Slender thì tôi hy vọng được nghe một tí."

Ông chủ bụng bia dùng ánh mắt oán giận nhìn cô ta, vẻ mặt trốn tránh không tự nhiên, cười nói: "Tôi.... tôi tên Lý Duyệt, là tổng biên tập của tạp chí Thiển Xuyên, cô ấy là thư ký của tôi."

Mối quan hệ này không cần nói ra thì ai cũng biết, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ đều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng ý vị sâu xa.

Ông bụng bia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ông ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi vội phân bua: "Tôi chưa lập gia đình, chưa lập gia đình mà, cô ấy là đối tượng kết giao của tôi!"

Lúc này thì mọi người mới không nhìn một cách soi mói nữa, ai cũng sôi nổi tự giới thiệu mình.

Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa đã bắt đầu nổ tưng bừng, biến bầu trời thành một khoảng không gian sáng rực rỡ.

Mọi người ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhau nhìn chăm chú vào cảnh tượng lãng mạn này, nhẹ giọng chúc nhau: "Năm mới vui vẻ!"

Bây giờ đã là 12h.

An Dạ cũng nói với Bạch Hành: "Năm mới vui vẻ!"

Bạch Hành mỉm cười: "Năm mới vui vẻ!"

Không biết ai lên tiếng ra chủ ý, đề nghị: "Hay là chúng ta thức đêm kể chuyện xưa đi? Giống trò Trăm câu chuyện* ấy, kể chuyện đã từng được nghe hay đã tự mình trải qua cũng được."

Sinh viên tóc xoăn A ủng hộ: "Vụ này được, tôi đồng ý."

An Dạ cũng gật đầu.

"Vậy thì ai bắt đầu trước?" Bạch Hành hỏi.

"Để tôi đi." Hà Lị xung phong.

* Trò Trăm câu chuyện là một trò triệu tập ma của thời kỳ Edo (Nhật), thắp lên 100 ngọn nến rồi kể 100 câu chuyện ma, kể một chuyện thổi tắt một cây nến, cây nến cuối cùng sẽ là cây nến gọi hồn ma nên ai mà xui thành người cuối cùng có thể sẽ.....🤭

HẾT CHƯƠNG 64

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK