• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Âm thanh máy móc kia vẫn còn tiếp tục vang lên, An Dạ quan sát dáng vẻ hắn qua màn hình phản quang trên điện thoại.

Trên mặt hắn không có ngũ quan, bóng loáng như một mặt gương, yết hầu hắn lên lên xuống xuống, âm thanh kia chính là từ trong cổ họng hắn vọng lại!

Hắn ta là cái gì?

Là Slender sao?

An Dạ thấy không rõ, cô không dám cầm di động chiếu vào cơ thể hắn, chỉ có thể luống xuống tay chân ấn ấn nút mở cửa.

"Là An Dạ sao, là An Dạ sao? Là, là An Dạ sao? Là An Dạ sao? Là An Dạ sao?"

Hắn ta vẫn hỏi, như một cái máy đĩa CD bị dập, không thể dừng lại mớ âm thanh ồn ào hỗn loạn này.

"Đing đong."

Rốt cuộc thì cửa thang máy đã mở, ánh đèn bên trong cũng sáng lên, những thứ đáng sợ lúc nãy im bặt trong nháy mắt.

An Dạ nhìn quanh phía trên, cái gì cũng chẳng có.

Cô chạy ra ngoài, xông thẳng hướng phòng của Bạch Hành.

"Bạch Hành, Bạch Hành, Bạch Hành, Bạch Hành, Bạch Hành...." An Dạ kêu một cách đầy lo âu, cô vốn không dám dừng lại tiếng gọi, sợ anh không nghe thấy tiếng mình.

"Anh đây."

Lúc Bạch Hành mở cửa thì An Dạ vẫn chưa kịp ngừng ấn chuông cửa.

Cô thấy Bạch Hành mặc một chiếc áo lông màu trắng cực kỳ thoải mái, cả người được bao phủ bởi ánh đèn chỗ huyền quang, ánh lên một vòng màu trắng bạc.

Xuất phát từ tâm lý sợ hãi, muốn ỷ lại vào người khác, cô theo bản năng vươn tay túm chặt lấy áo Bạch Hành.

Anh cúi đầu vừa thấy, không biết vì sao nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

Anh đem tay xoa xoa phía sau đầu An Dạ, cuối cùng ôm cô vào lòng, gắt gao giữ lấy cô.

"Lạch cạch" một tiếng, cửa bị Bạch Hành đóng lại.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau đứng cạnh cửa, qua một hồi lâu cũng chưa chịu tách ra.

Tim An Dạ vẫn cứ còn đập thình thịch, nhanh đến mức làm cô muốn run lên, cô không thể thích ứng với tốc độ khi nhanh khi chậm của trái tim mình, đã sắp bị cái loại khẩn trương này bức điên.

Cô buông lỏng ngón tay túm áo Bạch Hành, chuyển hướng ra phía sau lưng anh. Hình như sờ đến sống lưng, từng đốt sống rõ ràng như năm đốt ngón tay, từng đoạn từng đoạn nho nhỏ, lại là cảm giác tồn tại mạnh mẽ dày rộng đến không ngờ.

Nhích lên trên là vai cánh tay rộng lớn của anh, đôi tay cô chậm rãi bò lên, bàn tay kề sát bên ngoài tấm áo lông. Nhiệt độ cơ thể của Bạch Hành rất có lực xuyên thấu, xuyên qua áo lông, độ ấm cực nóng truyền đến lòng bàn tay cô.

Thật là ấm áp, hơi nóng này lập tức đã xua tan sự bất an của cô.

Bạch Hành dán đôi môi mình trên đỉnh đầu An Dạ, một tay nhẹ nhàng vỗ về cái gáy cô, từng chút từng chút, từ đầu đến eo, như đang dỗ một đứa bé đi vào giấc ngủ, anh cực kỳ kiên nhẫn lại chứa đầy yêu chiều.

Anh lấy phương thức của chính mình đi an ủi cô, tuy rằng tư thế thân mật lại không khiến cho cô phản cảm.

An Dạ vùi trong ngực Bạch Hành hít sâu một hơi, hương thơm quanh chóp mũi chính là hương hoa nhài nhàn nhạt, thoang thoảng còn có chút hơi thở tươi mát của cỏ cây.

Cô không có cách nào đẩy Bạch Hành ra được, cứ như vậy mà ích kỉ hấp thụ sự dịu dàng và ấm áp anh mang tới, thậm chí sâu trong đáy lòng còn bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng, cô vậy mà lại muốn.... chiếm hữu toàn bộ Bạch Hành.

Nhất định là bởi vì bị sợ hãi quá đi? Cô cũng đã quen dựa vào anh ấy nên mới giống như bây giờ.... không nỡ buông tay, trong vô thức cô lại nắm chặt áo lông của đối phương, vùi đầu càng sâu vào lòng anh.

Bạch Hành kéo cô đi vào trong, anh gỡ tay An Dạ xuống, nhét cô vào chăn rồi dịch góc chăn cho kín kẽ.

"Đừng đi!" An Dạ kéo lấy áo anh, nói: "Anh ngủ ở đây đi!"

Cô vỗ vỗ mép giường, nhích ra chừa cho Bạch Hành một khoảng trống khá lớn.

"Được không?" Bạch Hành hỏi lại cô.

An Dạ mím môi, gật gật đầu.

Bạch Hành cũng không ngại ngùng, sau khi chui vào chăn thì mặt đối mặt cùng An Dạ, cảm nhận được bàn tay cô lạnh lẽo, anh bèn vươn tay nắm lấy.

Trái tim An Dạ lại bắt đầu đập dữ dội, cô cảm thấy tức ngực, chóp lỗ tai như bị thiêu cháy, máu dồn hết lên trên, căng cứng, ngay cả gương mặt cũng nhịn không được mà đỏ bừng.

Cô cảm thấy hơi thẹn thùng, từ trước tới nay chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc khác thường như vậy. Cả hai đều đã là người trưởng thành, ngủ cùng một phòng thì có làm sao? Hai bên vẫn chưa xác nhận bất cứ mối quan hệ nào, càng không có hành vi quan hệ tình dục.

Nhưng mà hiện tại.... là sao đây?

Chắc có lẽ chỉ vì sợ hãi nên mới ỷ vào sự nam tính của Bạch Hành mà thôi. Nhưng mà vì sao.... cô lại hô hấp khó khăn, tức ngực khó thở dữ vậy?

Giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ sinh sôi trong bóng tối, lúc bất ngờ sẽ tập kích khiến người ta trở tay không kịp.

An Dạ muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình đối với Bạch Hành, không muốn băng khoăng giống như trước đây nữa, cứ luôn trốn tránh hoặc tự mình gạt mình.

Cô nghĩ, chắc có lẽ cô đã thích anh.

Dường như Bạch Hành nhìn ra được tâm sự trong lòng cô nhưng anh lại không vạch trần, chỉ cầm lấy tay cô, hạ giọng nói: "Ngủ đi!"

An Dạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vứt bỏ những cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, một đêm an giấc.

Hôm sau, lúc An Dạ thức dậy đã là buổi chiều.

Bạch Hành không ở trong phòng, An Dạ nhìn thấy tờ giấy anh để lại mới biết anh đã xuống lầu đặt cơm.

Cô bèn sửa soạn lại một chút, đến trước cửa thang máy, vừa muốn đi xuống nhưng trong đầu đã nhớ lại tình cảnh đáng sợ hôm qua nên lập tức xoay người dùng cầu thang bộ.

Trong nhà ăn, nhóm người Hà Lị đang dùng cơm, người thong thả đến chậm là cô và ông chú đầu hói kia.

An Dạ ngồi xuống cạnh Bạch Hành, thấy anh đã gọi sẵn cho mình một đĩa risotto hải sản, bên trên còn cẩn thận bọc lại bằng màng bao thực phẩm, sợ món ăn đó nguội đi, điều này đã khiến đáy lòng cô trở nên mềm mại.

Ông chú đầu hói cũng ngồi sát bên An Dạ, gọi một phần gan bê chiên và súp đậu Hà Lan.

An Dạ múc một muỗng cơm, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua bèn thuật lại với mọi người: "Tối hôm qua, tôi.... hình như đã gặp phải Slender."

Ông chú kinh ngạc: "Ngay tại đây á?"

An Dạ ngần ngừ một chốc rồi gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng.

Hà Lị cũng mím môi, nhíu chặt mày.

Bạch Hành nói: "Theo tôi được biết thì toà soạn Thiển Xuyên cũng ở quận Hoàng Sơn?"

Lý Duyệt gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi cũng có nghe danh tiếng của toà soạn các vị. Tuy nhiên toà soạn chúng tôi chuyên về thu thập tin tức, lượng độc giả khác với chỗ của hai người."

Tóc xoăn A nói: " Tôi cũng học đại học ở quận Hoàng Sơn đây."

Giai Giai: " Tôi thì không cần phải nói, là bạn gái của Tóc xoăn A nên đương nhiên học cùng trường!"

Ông chú sờ sờ cằm, dường như đang suy tư về điều gì đó: "Trên danh nghĩa thì kẻ hèn này là giáo sư của trường đại học quận Hoàng Sơn nhưng vẫn chưa chính thức giảng dạy, bây giờ đang trong đợt nghỉ phép."

Tóc xoăn A bất ngờ: "Chẳng lẽ chú là.... giáo sư mới tới kia á?"

Ông chú: "Có lẽ là vậy."

"A.... thảm rồi!"

"Nè nè, thái độ của cậu có vấn đề rất lớn đấy nhá. Được một giáo sư như tôi dạy dỗ là phúc phận rất lớn của các người đấy, có biết không?"

"Đúng là hiện thực tàn khốc mà, giáo sư mới không phải là một cô gái đùi cao tới nách mà là một ông chú trung niên, cũ vẫn hoàn cũ...."

Giai Giai cầm cái nĩa lên: " Sao? Anh còn muốn nhìn gái đẹp chân dài ư?"

Tóc xoăn A xấu hổ cười cười, giơ tay xin tha.

An Dạ bất đắc dĩ can ngăn: " Được rồi, đừng đùa nữa, ăn cơm trước. Chúng ta còn phải tìm cách ứng phó với Slender đó."

Bạch Hành lại nói: "Có nghĩa là mọi người đều ở quận Hoàng Sơn?"

Tất cả đều đồng loạt gật đầu.

Anh nhếch môi nở nụ cười, cúi đầu cắt thịt, vừa bỏ một miếng nhỏ vào miệng vừa nói: "Có thể chúng ta đã từng chạm mặt nhau rồi cũng không chừng."

Lý Duyệt: "Quận Hoàng Sơn lớn như thế...."

Bạch Hành nói: "Ở đây có ai chưa từng gặp phải Slender?"

An Dạ đếm đếm: "Anh nè, Lý Duyệt, Giai Giai đều chưa từng gặp qua."

"Nói vậy thì Hà Lị, Tóc xoăn A, còn có ông chú này và em đều đã từng gặp rồi, đúng không?" Bạch Hành hỏi.

An Dạ gật đầu, bỗng nhiên đã hiểu ý anh muốn nói gì. Vì ban ngày Slender là người thường, buổi tối mới biến thành tay dài chân dài. Bọn họ vốn không thể xác định được Slender vào ban ngày theo dõi người khác tìm mục tiêu hay đến m buổi tối mới lựa chọn mục tiêu cho mình, nhưng có thể khẳng định là Slender sẽ không dò theo tung tích của chính mình.

Như vậy thì, tất cả mọi người ở quận Hoàng Sơn, ngày thường rất có thể đã từng lướt qua nhau nhưng không nhớ rõ mà thôi.

Nếu Bạch Hành, Lý Duyệt và Giai Giai đều chưa từng gặp qua thì khả năng Slender là một trong ba người bọn họ sẽ rất lớn.

Hơn nữa, ai quy định Slender chỉ có thể có một con?

Bạch Hành nói: "Vậy nên những ai chưa trông thấy nó có khả năng chính là Slender? Bởi vì là người thân cận bên cạnh nên khi biến thành Slender sẽ không tự giác mà theo dõi đối phương. Đương nhiên, những điều này đều do tôi phỏng đoán mà thôi."

Ông chú đầu hói húp một ngụm súp đậu rồi nói: "Nhưng nếu nói như vậy thì cũng có khả năng sẽ là người ngoài, nói không chừng đã có ai đó trông như người bình thường nhưng lại là Slender đang theo dõi chúng ta gắt gao thì sao?"

An Dạ vô thức ngẩng đầu thì chú ý tới một ánh nhìn gần đấy.

Ở ngay phía trước cô có một cô bé đang nhìn cô chằm chằm.

Hình như đã trông thấy tầm mắt An Dạ, cô bé ấy lại bất an cúi đầu.

Cô nhóc đó đang nhìn cái gì vậy nhỉ? An Dạ nghĩ thầm.

Đến buổi tối thì mọi người đều trở về phòng tắm rửa, thay quần áo, sau đó cùng nhau đi ngâm suối nước nóng.

Bởi vì nam nữ phân ra tắm riêng nên vừa đến cửa vào thì An Dạ tách ra khỏi Bạch Hành, cô đi theo đám người Giai Giai vào một gian phòng rất lớn, không khí bên trong nóng hôi hổi, đã có rất nhiều người đang ngâm trong này.

An Dạ cũng học theo bọn họ, lấy khăn tắm màu trắng quấn quanh cơ thể trần trụi của mình, sau đó một tay đỡ trước ngực rồi mới chậm rãi ngâm mình vào dòng nước ấm áp.

"A~~~" cảm giác thư thả thoải mái khiến cô không nhịn được mà phát ra một tiếng thở dài khoan khoái.

Bỗng nhiên Giai Giai đến gần cô, nói: "Chị An Dạ, không ngờ bình thường lúc chị mặc quần áo thì trông nhỏ nhắn như vậy nhưng khi cởi ra thì cũng có chỗ to lắm nha."

An Dạ mở bừng mắt, có hơi xấu hổ mà không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này thì Hà Lị nhếch môi cười: "Tôi có thể dạy cô một bài mát xa ngực rất hiệu quả, nếu muốn học thì cứ nói."

Giai Giai nhanh chóng bu lại, chị ơi chị à mà vuốt mông ngựa Hà Lị, hiển nhiên tỏ vẻ rất hâm mộ đối với dáng người nóng bỏng của đối phương.

An Dạ dựa lên chiếc gối được chuẩn bị sẵn trong khu du lịch, vừa nghiêng đầu nhìn ra hướng khác thì lại thấy cô bé lúc chiều.

Cô bé ấy rất sửng sốt, sau đó đã nhanh chóng cuối đầu, không nhìn An Dạ nữa.

An Dạ hơi kinh ngạc trong lòng, cô ngồi dậy nói với Hà Lị: "Tôi đi lấy đồ một lát."

Hà Lị xua xua tay, không thèm để ý, cô ấy và Giai Giai đang nhập tâm vào câu chuyện của họ.

An Dạ tới gần cô bé kia, gần đến mức sắp chạm vào mũi chân bé ấy thì cô bé mới dùng giọng nói thật thấp của mình hỏi: "Chị là.... An Dạ phải không?"

An Dạ gật đầu: "Em vẫn luôn nhìn chị, tại sao vậy?"

"Em biết chị, chị đã từng điều tra rất nhiều sự kiện bí ẩn đúng không ạ?"

"Nếu nói về mấy truyện mà chị đã từng đăng trên tạp chí thì đúng là như vậy."

Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước dường như đang lộ ra ma lực, hấp dẫn sự chú ý của người đối diện: "Hãy cứu bạn em, xin chị hãy cứu bạn em!"

"Người đó bị sao?" An Dạ nắm lấy bả vai cô bé mong giúp bé bình tĩnh lại, sau đó hỏi thêm một lần nữa: "Bạn em bị làm sao?"

"Bạn ấy gặp phải Slender, chị có cách nào đuổi được Slender không? Không đúng, chị nhất định có biện pháp, chị đã từng giải quyết được mấy sự kiện kia cơ mà." Cô bé nỉ non như tự nói.

An Dạ trầm ngâm một lát, cũng không trả lời.

Thì ra là có liên quan đến Slender, mục đích chuyến đi này của bọn họ chính là vì muốn tìm ra tung tích Slender, cơ hội thế này đương nhiên không thể bỏ qua.

"Được, chị sẽ tìm cách giúp em. Đây là số điện thoại của chị, ngày mai em dẫn bạn tới rồi chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn."

An Dạ lấy cây bút bi trên bàn rồi viết xuống lòng bàn tay cô bé ấy một dãy số, sau đó liền trở lại suối nước nóng.

Cô bé kia nắm chặt tay mình, cũng xoay người rời đi.

"Tôi phải tìm hiểu cho bằng được chuyện về Slender, có người nói bạn của mình gặp phải Slender, chúng ta coa thể ôm cây đợi thỏ, bắt lấy hắn." An Dạ nói.

Hà Lị cười cười: "Tóm hắn chắc là hơi khó, tuy nhiên, chụp vài tấm ảnh để đăng bài thì sẽ không lo vấn đề lượng tiêu thụ."

Giai Giai nói: "Vậy thì làm thôi, ngày mai cứ kêu người kia hẹn bạn ra, chúng ta sẽ hỏi thăm một tí."

HẾT CHƯƠNG 66

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK