• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Phải tìm Hà Lị cho bằng được, nếu không cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm!

Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu An Dạ, cảm giác tự trách bành trướng trong lòng, nếu lúc ấy không để Hà Lị lại một mình ở đó thì tốt rồi.

Rất nhanh, đám người Lý Duyệt ra ngoài điều tra về tin tức của Slender đã trở lại.

Ông ta nghe thấy tình huống của Hà Lị, về phòng không thấy ai, gọi điện thoại cũng không được liền lập tức nhíu mày, nói: "Tôi phải đi tìm cô ấy."

Tóc xoăn A: "Tối hù rồi làm sao mà tìm? Nhỡ gặp phải Slender thì sao? Tối lửa tắt đèn, sơ sẩy một cái thôi là bỏ mạng luôn đấy!"

Lý Duyệt rống lên: "Tôi không tìm thì ai tìm? Các người không quan tâm nhưng tôi lại để ý. Mặc kệ, tôi ra ngoài tìm trước rồi nói."

Bạch Hành lên tiếng: "Cứ đi tìm xung quanh đây thử xem."

Vì thế cả nhóm chia làm hai ngả, ra khỏi cửa tìm người. Ngay cả khách sạn cũng phát ra thông cáo, giúp đỡ tìm kiếm Hà Lị.

An Dạ thấy tìm khắp bốn phía mà vẫn không tìm ra, linh quang chợt loé.

Cô nhớ rõ mình đã từng gặp phải Slender trong thang máy, không chừng Hà Lị cũng đang ở đó.

An Dạ lộn trở lại thang máy, lặp đi lặp lại hơn mười lần nhưng đèn vẫn không tắt, có lẽ Slender đã chạy thoát rồi.

Không đúng, cô lại nhớ lúc thang máy xảy ra trục trặc cứ ấn phím -1, cũng chính là tầng ngầm đỗ xe.

Hà Lị có thể ở đó không? Tầng -1 hẳn là tầng ngầm.

An Dạ cũng không dám đi một mình, lỡ đâu gặp chuyện thì không xoay sở được.

Cô bèn gọi điện kêu Bạch Hành tới, nấp phía sau anh rồi nắm chặt áo lông của anh, nói: "Đi tầng ngầm thử xem sao? Lần trước em trong thang máy gặp Slender, nó muốn kéo em xuống tầng -1 đó."

Bạch Hành gật gật đầu, ánh mắt dừng trên đôi tay cô đang nắm chặt áo anh, khoé miệng lộ ra một nụ cười nhẹ.

Anh khéo léo gỡ tay cô ra, nắm tới trong tay mình, bàn tay cô nho nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Bàn tay to rộng của Bạch Hành che chắn tay cô như một lớp kén mỏng, cảm giác hơi thô ráp nhưng lại rất ấm áp.

An Dạ ngẩn người, nói không nên lời, nhưng cô cũng không phản kháng, chỉ để mặc anh túm chặt lấy mình.

Tầng ngầm quả nhiên là gara tối tăm, ánh đèn lạnh lẽo ở cửa gara chiếu xuống mặt đất làm ánh lên một vầng sáng xanh nhạt, giao hoà với ánh đèn đường ấm áp bên ngoài khiến nơi đây toát lên một cảm giác quỷ dị khó nói nên lời.

Nơi đây rất im ắng, nếu như không có bóng đèn kia tuyệt đối sẽ hù chết người ta.

Mỗi bước đi của hai người đều vang vọng quang quẩn nơi đây rồi tiếng động đó phóng đại lên ngàn vạn lần, áp bách thần kinh người nghe.

An Dạ chưa bao giờ nghĩ tới một gian gara mà cũng có thể dọa người như vậy, nhịn không được co rúm lại, trốn đến phía sau Bạch Hành.

"Đừng sợ." Bạch Hành nhẹ giọng an ủi cô.

Ánh mắt cô khi thì lơ đãng nhìn lên trần nhà, khi thì nhìn vào những chiếc xe tối om om. Thỉnh thoảng chớp mắt một cái liền cảm thấy bên trong xe có người đang ngồi và cười với cô, nhìn kỹ lại thì chẳng có gì cả, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng mà nơi đây.... quá đáng sợ.

An Dạ bước thêm một bước, bỗng nghe một tiếng "răng rắc".

Cô nhấc chân lên nhìn thì thấy đó là một con bọ ngựa khô khốc.

Lại tiến về phía trước, xác côn trùng càng lúc càng nhiều, trên mặt đất phủ đầy xác mấy con côn trùng kỳ lạ nhưng đa số đều là chết khô, không con nào còn sống.

Thật ghê tởm.

Cô nhịn không được nhíu chặt đầu mày.

Slender ăn côn trùng à? An Dạ bỗng nhiên có ý nghĩ lạ lùng đó, lại nhớ tới ông chú đầu hói nói cái bóng Slender xuất hiện giống như con nhện, cũng đúng, nó giống y con nhện.

Chẳng lẽ mấy thứ này đều là bữa tối của nó sao? Nó ăn sâu ư?

Ngay lúc này thì có một mùi chua khó ngửi xông thẳng vào mũi cô.

An Dạ ngẩng phắt đầu, phát hiện đằng xa xa có một bóng người dán sát trên tường.

Cô và Bạch Hành chạy tới, thấy Hà Lị bị treo trên tường bằng một tấm lưới dày bịch, miệng cô ấy cũng bị bịt kín bằng một lớp lưới mỏng, từng sợi tơ đan xen với nhau tạo thành cái kén màu trắng bao trùm xung quanh.

Những sợi tơ đó đã che hết khuôn mặt Hà Lị lại, chỉ còn lộ ra cái mũi để cô ấy hô hấp, tay chân Hà Lị bị tách ra, dán chặt lên tường giống như côn trùng bị mắc kẹt chờ chết trong mạng nhện.

Sẽ bị ăn luôn đi?

Cái này.... rõ ràng là chờ nó tới xơi mà!

Nhưng nơi đây là gara đậu xe, tại sao không ai phát hiện, vì sao không ai cứu Hà Lị?!

Không, không không, cô nhìn thấy có thể là vì cô mang khả năng kỳ lạ trong người, Bạch Hành có thể thấy bởi vì đôi mắt anh vốn nhìn thấy ma được!

Cho nên những người bình thường căn bản nhìn không ra, mới thấy chết không cứu.

Loại cảm giác này rất quái dị, giống như Slender đang trộm dùng bữa ở một nơi bí mật vậy.

An Dạ nhanh chóng xông đến đó, dùng bút bi đâm từng chút từng chút vào mạng nhện, đâm thật lâu mới có thể lột cả người Hà Lị từ trên tường xuống nhưng mấy sợi tơ trên mặt cô ấy không cách nào gỡ ra được.

An Dạ nào có thời gian để ý nhiều như vậy, may là Hà Lị còn có thể thở, cũng chỉ phải nhẫn nại thôi.

Bạch Hành và An Dạ một trái một phải đỡ Hà Lị đang hôn mê đi tới hướng cửa gara.

Mà đúng lúc này, bỗng nhiên An Dạ nghe thấy một thanh âm rất cổ quái.

"Răng rắc răng rắc."

Không xong, thiếu chút cô nữa đã quên.

Nếu thức ăn đã ở đây thì Slender đang chờ ăn cơm tất nhiên cũng cách rất gần!

Vừa mới ngoảnh đầu đi thì thức ăn biến mất, nó không liều mạng với An Dạ mới lạ?!

Quả nhiên, An Dạ ngoáy đầu nhìn lại thì thấy Đỗ Tư Tư với tứ chi dài chấm đất đang nhanh chóng bò tới.

Khoé miệng cô ta mở rộng tràn ra nước bọt tanh hôi, bò thật nhanh.

An Dạ cảm thấy thật buồn nôn, Slender lợi dụng thân thể con người để ăn thịt người, nếu Đỗ Tư Tư tỉnh lại mà biết chính mình đã ăn Hà Lị, có thể ghê tởm mà nôn hết ra không?

"Đỗ Tư Tư, cô bình tĩnh, cô đang bị Slender khống chế!" An Dạ hô to một tiếng, thật ra cô biết cách này cũng không giúp được gì nhưng nếu Đỗ Tư Tư còn có thể nghe thấy tiếng cô, biết đâu sẽ khống chế phần nào Slender đang bám vào cơ thể mình.

An Dạ tăng tốc, cùng Bạch Hành kéo người hướng đến thang máy.

Nhưng chân người làm sao mà so sánh được với Slender sử dụng hai tay hai chân?

Chỉ trong chớp mắt, Đỗ Tư Tư đã đuổi tới, lập tức vồ ngã An Dạ té trên đất.

Chóp mũi An Dạ và nó chạm vào nhau, cô yên lặng chăm chú nhìn thẳng vào ánh sáng xanh lóe lên trong đáy mắt kia.

An Dạ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cái khó ló cái khôn: "Nếu.... nếu nếu cô đói thì tôi cho cô thức ăn khác nha, cô đừng ăn thịt người."

Slender vừa như nghe hiểu, lại như không hiểu, nó dừng một chút rồi lại mở rộng hàm răng, muốn cắn phập xuống bả vai An Dạ.

Bạch Hành liều chết chạy trở về, cong người đá một phát, lực đạo rất mạnh, đá Slender bay thẳng vào chân tường.

"Rầm" một tiếng, Slender gục đầu xuống, dường như đã lâm vào hôn mê.

Anh nhanh chóng kéo An Dạ đứng lên, lôi cô chạy tới thang máy, sau đó nhớ chực lại hình như đã quên cái gì, lúc này mới hợp lực cùng An Dạ kéo Hà Lị vẫn còn sót lại bên ngoài vào thang máy.

Con Slender kia lại muốn làm khó dễ, nó vọt lại đây như một con mãnh thú vận sức chờ phát động, thế nhưng cửa thang máy bỗng nhiên đóng lại, nó cố nhào tới, đâm sầm vào cánh cửa kim loại tạo ra một dấu lõm hình mặt người.

Nguy hiểm thật!

An Dạ cuộn tròn trong một góc ngồi thở dốc, mệt đến nỗi nói không ra hơi, chỉ có thể xua xua tay, ý bảo Bạch Hành trước tiên đừng nói gì cả.

Chờ đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì thang máy đã đến lầu một.

Cô và Bạch Hành kéo Hà Lị ra ngoài, lại gọi cho Lý Duyệt bảo ông ta đến đây lãnh người.

Một chuyến này hữu kinh vô hiểm nhưng lòng An Dạ vẫn còn rất hoang mang rối loạn, cứ cảm thấy mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Lý Duyệt lột tầng tầng lớp lớp sợi tơ trên mặt Hà Lị ra, cõng cô ấy đi hướng về phòng mình.

Ông ta nói đầy cảm kích: "Vất vả cho hai người rồi."

An Dạ xua tay: "Không có gì. Đúng rồi, nếu Hà Lị tỉnh lại, anh nhớ bảo cô ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi còn phải hỏi cô ấy một số chuyện nữa."

"Được."

Sau khi An Dạ nói tạm biệt với bọn họ xong thì cùng Bạch Hành đi về hướng ngược lại.

"Răng rắc răng rắc."

Âm thanh khác thường lại một lần nữa vang lên khiến cho An Dạ quay đầu nhìn lại—

Cô nhịn không được mà hít sâu một hơi, cô thấy Mộc Thâm, a không không, là gương mặt của Đỗ Tư Tư xuất hiện nơi cuối đường.

Người Lý Duyệt cõng trên vai không phải Hà Lị mà là.... Slender!

"Bạch Hành!" Cô hô lên một tiếng.

"Hả?"

"Hà Lị đó không phải Hà Lị, là...."

"Là Slender đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Anh sớm đã biết." Bạch Hành nhếch môi cười, nụ cười nhạt nhẽo không chạm đến đáy mắt.

Anh nói: "Em còn nhớ cái tay với lấy chiếc đũa kia không?"

An Dạ hít sâu một hơi: "Anh cũng thấy rồi?"

Cô đương nhiên nhớ rõ, cái tay kia vừa mỏng lại dài, thò ra từ chỗ sâu sau mặt bàn, cầm lấy chiếc đũa rồi lại nhanh như chớp rụt trở về.

Cô vẫn luôn cảm thấy Hà Lị chính là Slender, bây giờ đã trở thành sự thật, Hà Lị đúng là Slender!

Bạch Hành nói: "Có thể nói rằng, từ lúc bắt đầu thì Slender đã đi theo chúng ta."

An Dạ: "Đi theo.... chúng ta?"

"Tất cả mọi người đều đến từ quận Hoàng Sơn, vừa khéo, ai cũng đều đã gặp qua Slender. Hơn nữa, trước đây anh đã từng đề cập đến chuyện ai về nhà nấy nhưng không ai đồng ý. Em nghĩ xem, đều đã nguy hiểm tới tính mạng, vì sao họ vẫn cứ kiên trì lưu lại nơi này không chịu trở về?"

An Dạ không nói được nguyên do.

"Mãi cho đến khi anh thấy cái này." Bạch Hành móc từ trong túi áo ra một phong thư, giũ giũ tờ giấy, bên trên đó có mấy dòng chữ, nét chữ thanh tú.

"Đây là gì vậy?"

"Thư mời." Bạch Hành nhếch môi.

An Dạ cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy bên trên viết:

"Chào các vị, nói vậy thì mọi người đã từng gặp qua tôi, tôi là Slender.

Lần này mời mọi người tới Hương Tê là bởi vì một yêu cầu quá đáng.

Tôi muốn một trong số các vị.... trở thành đồ ăn của tôi.

Nếu không chịu chơi trò chơi này với tôi, vậy thì tất cả mọi người đều bị ăn luôn đó nha.

— Slender đến từ bóng tối."

An Dạ hỏi: "Phong thư này xuất hiện từ khi nào vậy?"

Bạch Hành trả lời: "Tối hôm em và Hà Lị nói gặp phải Slender, anh phát hiện bức thư trong phòng. Anh cũng đã hỏi qua nhân viên phục vụ, thậm chí xem băng ghi hình giám sát nhưng cũng không phát hiện do ai làm, việc này rất thú vị. Em nói xem, có thể nào do Slender bám lên người chúng ta khiến tự tay chúng ta viết bức thư này rồi rời đi hay không?"

An Dạ run rẩy nói: "Nhưng trò chơi mà nó nói là gì chứ?"

Bạch Hành lại cười: "Em xem mặt bên kia xem."

Cô xoay mặt sau tờ giấy viết thư, quả nhiên thấy một câu:

"Mục tiêu là một cô gái có nốt ruồi trên vai trái."

Sau những dòng này có viết lại thời gian, sau đó một ngày lại viết thêm một câu:

"Cô ta ở tầng -1, các vị hãy cố gắng nhập vai người tìm kiếm đi tìm cô ấy, nhưng mà nhớ, đừng có thật sự tìm được nha. Chỉ cần cô ta bị tôi ăn một cách suôn sẻ thì các người liền an toàn."

Slender này cố ý báo tin cho mọi người, khiến bọn họ lựa chọn cứu hoặc không cứu.

An Dạ hít hà một hơi: "Nói cách khác.... em đi cùng Hà Lị nên mới không nhìn thấy phong thư mời này, mà đám người Lý Duyệt đã sớm biết?! Không không không, dựa theo thời gian thì hẳn là.... tối hôm đó Lý Duyệt phát hiện thư mời, biết Hà Lị chính là người có nốt ruồi trên vai trái kia, hắn đã ra lựa chọn vứt bỏ người yêu, cùng tất cả những người khác che giấu tin tức này. Rồi sau đó biết được Hà Lị mất tích, hắn đoán cô ấy đã trở thành thức ăn. Bọn họ vì mạng sống mà cố ý diễn một vở diễn, dựa theo lời Slender tránh đi tầng -1, chờ cho Hà Lị bị ăn luôn?!"

"Nhưng em đã cứu Hà Lị trở về rồi nên cần có một người làm kẻ chết thay, cuối cùng sẽ là ai đây?"

An Dạ đã hiểu, nói tóm lại là Slender sẽ lộ ra một ít tin tức cho mấy người kia, làm cho bọn họ tìm kiếm lẫn nhau rồi bắt lấy kẻ chết thay, hoặc là mọi người nổi điên lên, đẩy kẻ xấu số đó ra, để hắn tự nguyện làm thức ăn, bảo toàn tính mạng mấy người còn lại.

Bỗng nhiên An Dạ không muốn đi cứu Lý Duyệt, cho dù Hà Lị bị Slender bám lên người thì sao, Lý Duyệt vốn đã muốn hy sinh cô ấy, nếu hắn bị Slender giết chết vẫn chưa hết tội, huống chi Slender vẫn còn muốn lưu bọn họ lại làm đồ chơi, không phải sao?

Bạch Hành nói: "Đây mới chính là chỗ thú vị này, em xem, kẻ đi săn đầu tiên là Đỗ Tư Tư, bị săn chính là Hà Lị. Giờ Hà Lị không chết nên cô ấy có một cơ hội chạy trốn, biến thành Slender, hiện tại đến phiên cô ấy thành kẻ đi săn, săn giết một trong bảy người chúng ta."

An Dạ gấp gáp: "Vậy thôi chúng ta trốn đi?"

Bạch Hành cười nhẹ: "Slender đã sớm ám chỉ chúng ta trốn không thoát, nó đã đi theo chúng ta từ quận Hoàng Sơn đến đây, nếu trốn thì trốn được tới đâu?"

An Dạ run rẩy, đây là nó đang ép cô phải chơi trò chơi này! Hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Slender kia!

HẾT CHƯƠNG 69

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK