• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Tôi là một phóng viên mảng hình sự, theo yêu cầu của thủ trưởng nên đợt này phải đi đến một viện điều dưỡng để điều tra về vấn đề liên quan đến ngược đãi bệnh nhân.

Lần này là đi từ quận Hoàng Sơn đến một vùng núi quanh co khúc khuỷu, bởi vì vị trí hẻo lánh nên cũng chỉ có thể vòng theo đường núi mà đi.

Nói thật ra thì thủ trưởng cũng khá thông tình đạt lý, có mua cho tôi vé xe lửa, thế nhưng sau khi biết được đó là loại vé đứng, tôi lập tức lựa chọn tự mình lái xe đi.

Nhưng mà xem ra, hiện tại có lẽ vé đứng cũng chẳng sao đi? Chỉ chậm hơn mười mấy tiếng mà thôi.

Ít nhất thì ngồi xe lửa cũng sáng suốt hơn nhiều so với con đường núi bị sạt lở không thể đi tiếp trước mặt.

Tôi hung hăng vỗ mạnh vào tay lái, đảo đầu xe, theo trí nhớ trở về trạm xăng dầu lúc nãy mới đi ngang.

Nếu tôi nhớ không lầm thì bên cạnh trạm xăng dầu có một cái khách sạn.

Mưa vẫn còn rơi, từng giọt mưa phùn mỏng manh dần chuyển thành những hạt mưa to, kích thích võng mạc khiến ánh mắt nhìn thấy ảo ảnh màu xám trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được những hạt mưa rất nhỏ kia.

Nước mưa tựa như một tấm vải mành phủ xuống cửa sổ xe, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Gần như là nhìn không rõ nữa.

Tôi rất lo lắng, dù sao thì đang đi trên đường núi, không nhìn kỹ đường là một chuyện rất nguy hiểm.

"Rầm!"

Bởi vì đoạn đường này ngập nước mưa, cát đá bị trôi đi khiến mặt đường trở thành những cái hố nước lồi lõm gồ ghề.

Tôi vô tình cán vào hố nước khiến xe trượt dài đụng phải biển báo giao thông, mà ngay cả bình xăng cũng đã cạn.

Chết tiệt mà!

Tôi chán nản mở tung cửa xe ra, xuống xe, cả người dầm mưa, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

Lúc này, trước mắt tôi bỗng nhiên trông thấy một luồng ánh sáng màu vàng.

Vội vén tóc mái ướt nhẹp phủ trước trán lên, nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là trạm xăng dầu mà tôi đã đau khổ tìm kiếm nãy giờ, bên cạnh quả thật có một cái khách sạn.

Lần này được cứu rồi!

Tôi vội vàng chạy qua đó, trước khi đẩy cửa vào cũng rất lễ phép chùi bùn đất dưới đế giày lên trên mặt thảm, sau đó mới chật vật gõ cửa.

Tôi vén mái tóc ngắn qua hai bên mặt, sửa soạn cho chính mình nhìn sạch sẽ đàng hoàng hơn tí.

"Xin hỏi ở đây còn phòng trống không ạ?" Tôi hỏi.

Có một cô gái đang cầm ly rượu Whiskey ngồi trên ghế dài, cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái rồi chỉ chỉ chìa khoá phía sau, nói: "Cứ lấy đại một cái đi, tôi đến đây cũng đã tối rồi mà không thấy ai hết."

Tôi chần chừ gật gật đầu, vươn tay lấy một chiếc chìa khoá nhưng cũng không dám mạo muội vào phòng nghỉ ngơi.

Nơi này hầu như không nhiễm một hạt bụi, giống như có người thường xuyên quét dọn vậy, nếu nói không có ai thì cũng quá kì lạ rồi.

Tôi vẫn định rời khỏi đây: "Trạm xăng dầu bên ngoài có ai trực không vậy?"

Cô gái ấy cười: "Nếu có người thì tôi đã lái xe đi mất tiêu rồi. Chiếc xe thể thao màu đỏ ngoài kia chạy nhanh hơn chiếc mini cooper của cô nhiều."

Tôi có hơi xấu hổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy chiếc siêu xe bắt mắt kia đỗ bên cạnh trạm xăng dầu.

Quả thật là xe của cô ấy xịn hơn xe tôi nhiều.

"Đêm nay vẫn cứ nên ở lại đây đi, con đường bị sạt lở phía trước sẽ có người đến sửa thôi." Cô gái dừng một chút, nhấp một ngụm rượu rồi lại nói: "Tuy nhiên cũng có chỗ kỳ lạ."

"Kỳ lạ chỗ nào?" Tôi quét mắt đánh giá khắp mọi nơi, cảm thấy nơi này cứ sao sao ấy, không nói rõ được, chẳng biết là bởi vì bị nhiễm mưa nên lạnh hay sao nữa.

"Khi tôi đến đây thì chỗ này chẳng có ai hết, tôi đã tìm tất cả xung quanh rồi."

"Vậy có nghĩa là chủ khách sạn không có ở đây."

"Nhưng cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng."

Tôi không rét mà run.

Cô gái ấy bổ sung thêm: "Như vậy có nghĩa là gì? Chỉ sợ khách sạn này đã sớm biết sẽ có khách tới, chuyên dùng để nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến như chúng ta. Cô đã nghe câu chuyện này chưa? Có một nhóm người đi vào một khách sạn xa lạ, kết quả là không ai bước ra khỏi khách sạn đó vào sáng ngày hôm sau hết."

"Cô đang nói đùa đấy à?" Tôi tránh khỏi ánh nhìn như rắn rết của cô ấy.

"Tôi nói giỡn thôi." Cô gái ấy cười một cách rất khoa trương, "Đèn là do tôi mở đấy, đồ ngốc."

Cùng lúc đó, cánh cửa lại mở thêm một lần nữa, đã có thêm một người không thể đi về phía trước nên phải ở lại đây."

Đây là tác phẩm [Đêm Mưa] đang viết dở dang của An Dạ, lần này cô định viết một quyển tiểu thuyết vừa mang hơi hướng hiện thực, mở đầu bằng sự gặp gỡ trong đêm mưa, sau đó là ngồi kể nhau nghe những câu chuyện ly kỳ hoặc những tin đồn ma quái.

An Dạ và Bạch Hành lần này phải đi điều tra thực tế hoàn toàn không liên quan đến quyển tiểu thuyết này mà là vị tổng biên Quản Tam (họ Quản tên Tam) tham tiền nhận được lời mời từ chương trình "Những câu chuyện bí ẩn nơi thôn dã", phái An Dạ cùng Bạch Hành làm khách mời đặc biệt đi theo đoàn phim để ghi hình.

Nhưng An Dạ làm sao cũng không ngờ, tổng biên tập chả đáng tin cậy thì thôi đi, ngay cả tổ tiết mục kia cũng như thế. Bọn họ phải đi đến vùng núi kia trước, chờ đợi tổ tiết mục đến sau.

Thế là nhóm An Dạ lựa chọn đi trước ba ngày, hiện giờ đang vòng quanh đường núi mà đi đến thị trấn hẻo lánh kia trước.

Bóng đêm đang mông lung, vốn còn có đom đóm chập chờn hai bên rừng cây mà trong nháy mắt đã đổ mưa tầm tã.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu sắp dừng.

An Dạ đang say ngủ, đầu dựa nghiêng lên cửa sổ xe, bởi vì mưa lớn nên cái trán của cô cảm thấy lạnh lẽo, mở bừng mắt.

An Dạ mờ mịt nhìn xung quanh, tầm mắt lại chạm tới khoé môi hơi nhếch lên của Bạch Hành, hỏi: "Sắp tới chưa?"

Một bàn tay Bạch Hành đang để nơi khoé môi dấu đi chút ý cười đó, trả lời: "Nếu em cảm thấy lái xe mười mấy tiếng nữa không là gì thì sắp tới rồi."

"Vậy thì còn xa lắm."

Bởi vì ngủ khá lâu nên cổ họng An Dạ hơi khô, cô bèn uống một ngụm nước khoáng.

"Mưa từ khi nào vậy?" An Dạ hỏi.

"Một tiếng trước."

"Anh thấy có thể ngừng mưa không?"

"Chắc có lẽ còn lâu lắm, hơn nữa mưa lớn quá nên cần gạt nước cũng không có tác dụng nữa."

An Dạ nhìn thoáng qua hai cần gạt nước phía trước xe, quả nhiên, cho dù tốc độ có mau đi chăng nữa cũng không thể quét nước mưa hết được.

Cơn mưa này giống như một bức mành bằng nước, khoá hết tất cả vạn vật trên thế gian trong hơi nước mênh mang, không thể nhìn rõ gì cả.

Nếu vẫn cứ lái xe như thế sẽ rất nguy hiểm.

An Dạ đề nghị: "Chúng ta ngừng lại ở ven đường nghỉ ngơi chút nha, xem gần đây có khách sạn không? Hoặc trạm xăng dầu? Tìm một chỗ nghỉ lại đêm nay cũng được, dù sao thì đến thị trấn kia cũng phải tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi."

"Để anh xem." Bạch Hành đồng ý.

Anh chưa kịp xem thì An Dạ đã vui mừng reo lên: "Phía trước có ánh đèn kìa, có thể là trạm xăng dầu hoặc cửa hàng tiện lợi 24h chăng?"

"Đến đó xem."

Bạch Hành lái xe đến chỗ ánh đèn cách đó không xa.

Anh xuống xe, đứng nghỉ chân tại chỗ trong chốc lát rồi nói: "May mà chúng ta không đi tiếp về phía trước, nếu không rất có thể sẽ đụng vào đá, bị lật xe."

An Dạ nhìn theo hướng mà anh nói, quả nhiên núi đất nơi đó bị sạt lở, nếu không dừng lại kịp thời rất có thể sẽ xảy ra sự cố.

Tâm tình cô vui vẻ nên vội làm mặt quỷ với Bạch Hành, nói: "Nói vậy thì hình như lần nào em cũng là ngôi sao may mắn của anh ha, trước đây gặp nạn biết bao nhiêu lần, lần nào không phải bởi vì có em nên mới có thể sống sót sau tai nạn?"

"Ừ." Bạch Hành chẳng nhiều lời, chỉ gật đầu đáp lại cô.

Bọn họ đến gần trạm xăng dầu bị bỏ hoang, phía trong trạm xăng dầu chính là một cái khách sạn sáng đèn nhưng bên trong lại chẳng có ai.

Gió thổi qua cánh cửa mở tung, khoá cửa đã bị cạy, có thể do lâu ngày không có ai ở nên ăn trộm lẻn vào khoắn hết những đồ vật đáng giá rồi.

An Dạ bật đèn lên, phát hiện ít ra còn có điện chứ cũng không đến nỗi nào, tuy nơi đây dơ dáy bụi bặm nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể ở được.

Cả hai còn chưa kịp ngồi xuống ghế sô pha thì đã có một người đàn ông vội vàng xông vào.

Trên trán anh ta có vết máu đỏ thẫm chảy cả xuống mắt nhưng anh ta không quan tâm mà chỉ nôn nóng hỏi: "Các người có nhìn thấy vợ của tôi không? Cô ấy mặc áo len trắng, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc nhuộm màu đỏ rượu."

"Không thấy, có chuyện gì sao?" An Dạ hỏi.

Người đàn ông thống khổ bứt tóc mình, anh ta ngồi xổm trên mặt đất, nói: "Vừa rồi xe của tôi bị trượt trên đường núi, đụng ngã biển báo giao thông, trán tôi bị thương vào lúc đó, hôn mê hết mấy phút, sau khi tỉnh lại thì không thấy vợ mình đâu nữa. Cô ấy vốn ngồi bên ghế phụ lái nhưng giờ chẳng thấy đâu. Thấy chỗ này có đèn, nghĩ có thể cô ấy đang ở đây hay không."

An Dạ khuyên: "Anh đừng gấp, có lẽ cô ấy thấy anh bị thương nên đi tìm người hỗ trợ, nhất định chốc nữa sẽ trở về theo đường cũ."

Bạch Hành lấy từ trong hành lý ra một chiếc khăn lông nhỏ, đưa cho anh ta rồi nói: "Lau sạch vết máu đi, đã bắt đầu kết vảy rồi, có nghĩa là miệng vết thương không sâu, chắc cũng nhanh lành, nhưng mà anh hãy cẩn thận đừng để nhiễm trùng."

Tầm mắt anh dừng trước ngực người đàn ông kia, trên đó có vết máu loang lổ.

Ngay sau đó, Bạch Hành hỏi dò: "Anh còn bị thương ở đâu không?"

Người đó lắc đầu: "Cũng chỉ đau đầu thôi."

Anh ta cúi đầu, tầm mắt rơi xuống ngực mình, nói: "Xem ra vừa nãy ghé lên tay lái nên mới bị dính máu lên quần áo, thật ngại quá, chật vật thế này khiến hai người chê cười rồi."

Cùng lúc đó, cửa lại bị mở ra một lần nữa, đi vào là một cô gái mặc quần jean với vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ, trên cổ có hình xăm, cô ấy móc gói thuốc lá trong túi ra, rút một điếu rồi hỏi: "Có ai mang bật lửa không?"

Người đàn ông bị thương lắc đầu, cười: "Tôi không hút thuốc lá."

Bạch Hành trầm mặc không nói gì.

An Dạ cũng lắc đầu xin lỗi.

Cô gái có hình xăm cười một tiếng, nói: "Đều không hút thuốc à? Quên đi, tôi khỏi hút vậy. Ai là người đầu tiên đến đây thế?"

An Dạ nói: "Chúng tôi là nhóm đầu tiên đến đây, khách sạn này đã bị bỏ hoang lâu rồi, bên trong không có ai...."

"Nói nhảm, mấy cái đó tôi biết hết rồi." Cô gái hình xăm không kiên nhẫn, "Từ dấu vết trên cửa để lại là đã biết bị trộm viếng thăm, hơn nữa, lâu thế rồi mà chẳng có ai đến sửa khoá nghĩa là khách sạn này đã bị bỏ hoang rất lâu. Mí lại cái tên nào cạy cửa vẫn còn khá non tay, chỉ chút xíu vậy mà cũng không xử lý cho tốt...."

"Sao cô lại biết?" Người đàn ông bị thương hỏi.

Cô gái hình xăm: "Trước kia tôi làm nghề này mà."

Đáy mắt người đàn ông bị thương hơi có chút khinh thường: "Cô.... trước đây cô là ăn trộm ư?"

"Thế nào? Ý kiến ý cò gì? Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, tôi chính là một người dày dặn kinh nghiệm trong nghề đó, anh xàm xí thêm hai câu thì tôi sẽ móc hai tròng mắt anh ra, tôi không chỉ trộm đồ mà còn đã từng giết người, hiện tại mới mãn hạn tù đấy."

Người đàn ông kia co rúm ngay lập tức, không tự giác nhích đến gần Bạch Hành.

Cô gái hình xăm nở nụ cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, ngữ khí cũng lạnh nhạt: "Đùa anh thôi."

HẾT CHƯƠNG 77

Lời editor: Khi làm xong chương này, mình quả thật không hiểu rõ ý của tác giả nữa. Trước đây có phần "Tay Áo Hẹp" chỉ viết có 2 chương, phần này thì chỉ có 1 chương duy nhất, thế nên vụ này bắt đầu và kết thúc ở đây. Lúc đầu mình nghĩ tác giả viết như thế là có dụng ý nào đó, ví dụ như sau này sẽ xâu chuỗi các vụ lại với nhau nhưng xem ra không phải, có lẽ tác giả viết như thế vì.... thích.

Thế nên qua chương sau sẽ là vụ án khác, mình thông báo để mọi người khỏi hoang mang hồ quỳnh hương nhé😜

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK