• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thú thật, tôi hơi vô tư thì phải, bản thân chả để ý Lâm Đạt dạo gần đây thế nào. Tôi thấy anh vẫn bình thường, vẫn làm việc và trách mắng nhân viên tàn bạo. Tôi đâu hề nhận ra điều lạ thường nào trên mặt anh. Nếu vậy thì Huỳnh Trân tinh ý hơn tôi rồi. Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa lắc đầu, chậc lưỡi. Tiếp, tôi nghe chị thở dài:

- Tin này đã lan truyền trong một số bộ phận nhân viên, vài tuần nay không khí công ty khá nặng nề. Tuy bề ngoài vẫn nói cười nhưng kỳ thực ai nấy đều rất lo vì nghĩ đến nguy cơ công ty phá sản, phải tìm việc mới.

Nghe xong, tôi liền nhăn mặt. Cứ nhớ lại một năm trời tôi lặn lội đi từ công ty này đến công ty khác xin việc là nỗi ám ảnh kinh khủng ấy lập tức tràn về. Đâu dễ gì tìm được nơi làm việc thích hợp, nhất là trong thời buổi này.

Chỉ vì vấn đề đáng lo ngại đó mà tôi chẳng thể tập trung vào công việc. Các con số trong đầu tôi hoàn toàn bị thay thế bởi những cụm từ cứ lặp đi lặp lại, như "phá sản", "nghỉ việc", đến nỗi bản thân cảm thấy phiền hà vô cùng. Ngừng làm, tôi kín đáo liếc mắt quan sát mọi người trong phòng. Ai ai cũng đều chăm chú làm phần việc của mình, chẳng hề có biểu hiện về sự lo lắng hoang mang nào cả. Ngay cả anh Quý và sếp cũng thế. Nghe lời Huỳnh Trân, tôi cố gắng nhìn kỹ vẻ mặt Lâm Đạt nhưng chẳng phát hiện ra sự bất thường nào. Phải chăng, mọi người đang cố che giấu tâm trạng của mình? Nén âm thanh thở dài, tôi nhắm mắt lại.

- Phạm Nguyễn!

Giọng gọi đột ngột từ Lâm Đạt làm tôi giật mình, mở mắt ra. Bắt gặp cái nhìn vô cảm đó, tôi lúng túng đứng dậy:

- Sếp gọi em ạ?

- Ban nãy em nói có vài đơn khiếu nại từ khách hàng muốn đưa tôi xem.

Bấy giờ mới nhớ ra xấp giấy khiếu nại kia, tôi nhanh chóng đáp vâng rồi loay hoay tìm chúng. Quái quỷ, tự dưng tôi quên mất mình để ở đâu rồi. Trong lúc lục lọi đống hồ sơ tìm kiếm, tôi cảm giác rằng ánh mắt lạnh băng đó vẫn dán chặt vào từng động tác của mình. Tôi lo, sự thiếu sót này đang làm mất thời gian của sếp. Vì mải lo nghĩ mà tôi vô tình quơ đổ cả chồng giấy trên bàn. Luống cuống xúi xuống nhặt lên thì khốn nạn thay, đầu tôi đập vô cạnh bàn, đau dã man. Vừa xoa đầu, tôi vừa nhặt giấy. Cái điều kinh dị tiếp theo chính là tôi nghe rõ âm thanh thở ra thật mạnh của Lâm Đạt. Một tiếng thở thôi nhưng nếu nó phát ra từ người đó thì cũng đủ làm tôi vã mồ hôi. Giống như khi bạn phát run vì nghe tiếng thở nặng nề từ giáo viên khó tính vậy. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy đống giấy khiếu nại chết tiệt. Tiến lại bàn trưởng phòng, tôi hồi hộp đưa giấy cho anh.

Chưa đón lấy liền, Lâm Đạt tiếp tục cái màn "giết người" bằng "tia nhìn sát thủ". Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, hai tay cầm giấy đưa về phía trước như bị đơ. Để tôi làm hành động ấy hơn một phút, anh mới chịu đón lấy giấy. Tôi thở phào lúc anh chuyển dời ánh mắt vào những dòng chữ đánh máy nọ, hơn nữa anh không hề quát mắng về thói làm việc thiếu cẩn thận khi nãy của tôi. Thế nhưng lát sau tôi phát hiện mình đã mừng quá sớm khi bất chợt nghe Lâm Đạt cất giọng đều đều, mà vấn đề được đề cập làm tôi thốn người kinh dị:

- Nghe nói em đang hẹn hò?

Cái từ "hẹn hò" vừa kết thúc là lập tức, tôi nhận ra mấy chục đôi mắt trong phòng lần lượt hướng về phía mình theo cách âm thầm. Gáy tôi lạnh thế nào ấy. Đối diện, sếp vẫn xem giấy tờ một cách bình thản, miệng hỏi nhưng chả hề ngước nhìn tôi.

- Tôi không hề khó khăn trong chuyện nhân viên của mình yêu đương. Bởi đó là quyền cá nhân của mỗi người, miễn làm tốt việc được giao thì ok. Tuy nhiên, nếu vì vậy mà mất tập trung trong giờ làm thì tôi không bỏ qua đâu.

Dứt lời, Lâm Đạt hơi ngả người ra phía sau đồng thời trao lại tôi xấp giấy khiếu nại. Ánh mắt anh như thể nhắc nhở tôi về một chuyện, hay đúng hơn là mang chút cảnh cáo ngầm. Đưa hai tay nhận lấy giấy, tôi gật đầu thay cho lời đáp. Lầm lũi quay về chỗ ngồi, tôi cắn môi, thầm trách mình sơ suất.

Chiều, tôi đang chuẩn bị ra về thì anh Quý đến đưa tôi mấy đơn hàng, yêu cầu chỉnh sửa lại. Tôi xem sơ qua mới thấy người làm chúng là chị Huệ. Biết tôi định nói gì, anh liền bảo chị Huệ bận làm việc khác giúp anh nên cái này giao cho tôi. Lại cái kiểu, người này làm thì bắt người kia sửa. Tôi biết tỏng rồi, chị Huệ cũng là hoa khôi phòng Kinh doanh, cách đối xử này của tay phó phòng tôi quen quá mà.

Rút điện thoại ra, tôi phải gọi cho Đinh Huy, hủy hẹn chiều nay. Sau khi nghe xong, anh bảo tôi cứ ở lại làm, còn mình sẽ về nhà. Chẳng kịp để tôi nói thêm, anh lập tức cúp máy. Nhìn dòng chữ "Kết thúc cuộc gọi" tôi hơi buồn trước phản ứng có phần hời hợt của anh. Tôi biết anh không hờn trách về việc hủy cuộc hẹn mà sự lạnh nhạt này xuất phát từ thái độ thỉnh thoảng hơi dửng dưng. Đúng là tôi đang hẹn hò với Đinh Huy, đúng là cả hai có những cử chỉ thân mật giống người yêu, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi còn tồn tại một khoảng cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng khi nói chuyện cùng nhau, tôi nhận ra anh thường lơ đễnh, suy nghĩ để ở tận đâu, nhiều lúc anh còn nhìn tôi thật hời hợt, không quan tâm tôi nói gì. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều? Nhưng cái cảm giác ngồi gần nhau mà như xa cách đó, đâu thể nhầm lẫn được.

Cất điện thoại, tôi tự nhủ mình nên bắt đầu làm việc. Vừa quay lại, tôi hết hồn khi bắt gặp Lâm Đạt ngồi chình ình ngay bàn trưởng phòng, gõ máy một cách thản nhiên hệt như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của tôi trong phòng.

- Sếp chưa về ạ?

Ngón tay gõ trên bàn phím lách cách, anh chẳng thèm liếc nhìn tôi, nói nhạt:

- Tôi phải ở lại làm cho xong vài thứ.

Khỏi bàn, tôi choáng váng ngay tức thì. Thật không vậy trời, tôi sẽ ngồi làm việc chung với sếp "Ma vương" ư? Phòng chỉ còn hai người, nguy hiểm càng tăng cao, tôi sẽ bị để ý suốt mấy tiếng liền cho xem. Mà thay vì là ngày khác còn đỡ, sáng nay tôi mới bị sếp "chiếu tướng" xong, giờ lại ngồi làm việc đối mặt thế này, chẳng khác gì đem tội lỗi của tôi ra trưng trước mặt anh lần nữa. Trưởng phòng luôn nhớ rất dai những sai phạm của nhân viên.

- Nếu em vẫn chưa chịu làm thì tối sẽ về muộn lắm đấy.

Phát hiện mình lại không tập trung vào việc quan trọng hiện tại, tôi lật đật ngồi vào bàn, cắm đầu cắm cổ giải quyết mấy đơn hàng sai sót. Thời gian tiếp theo, tôi hầu như chẳng rời mắt khỏi chúng, dần dần tôi quên đi tâm trạng lo lắng ban đầu, quên luôn sự hiện diện của Lâm Đạt, nhờ thế mà làm khá nhanh chóng. Mãi đến khi lưng bắt đầu mỏi và bụng kêu thì tôi mới sực nhớ đến thời gian, liền nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ. Ngừng việc, tôi vươn vai uể oải rồi nhìn về phía đối diện, Lâm Đạt vẫn còn đang làm. Sự tập trung của anh thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng bù như tôi, đuối lắm rồi. Tôi nghĩ mình nên ăn gì đó trước khi làm tiếp.

- Em ra ngoài mua đồ ăn tối, sếp có muốn ăn gì không?

- Tôi không đói, em ăn đi.

Trước câu trả lời ngắn gọn, tôi nhún vai, chậm rãi rời phòng. Chào bác bảo vệ, tôi bước ra ngoài con đường lớn tấp nập xe cộ. Đối diện bên kia đường, những hàng quán treo bảng bắt đèn sáng trưng, khách ra vào ăn uống nườm nượp. Mùi thơm từ mấy món ăn khiến tôi không thể chần chừ thêm, mau chóng băng qua đường. Thấy tôi bước vào tiệm cơm gà chiên, chị chủ quán niềm nở hỏi han. Toan trả lời thì tự nhiên tôi nhớ đến Lâm Đạt, tuy ban nãy anh bảo không đói nhưng biết đâu chỉ là lời từ chối khách khí. Đắn đo hồi lâu, tôi nói chị chủ tiệm bán hai phần cơm gà. Ngồi ở đây ăn thì tiện hơn, ấy vậy tôi vẫn muốn về công ty, chẳng hiểu sao nữa.

Khẽ khàng mở cửa phòng đi vào, tôi thấy Lâm Đạt còn ngồi, liền tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên:

- Ăn xong rồi à, nhanh vậy?

- Em mua cơm mang về, có cả phần sếp nữa.

- Tôi nói không cần rồi mà.

- Để đói quá sẽ đau bao tử đó. - Tôi ngừng lại vì mình nói câu kỳ cục làm sao, nhưng tiếp theo tôi ngập ngừng - Em ngồi ăn một mình thì buồn lắm.

Hình như tôi bị ma nhập nên mới buông một câu ngớ ngẩn thế. Tôi nghĩ gì mà lại dám mời sếp, người nghiêm túc đáng sợ như vậy, ngồi ăn cùng mình? Đúng là óc tôi hỏng thật rồi! Lâm Đạt liền ngừng làm, nghĩ ngợi. Trông vậy, tôi liền xua tay:

- Thôi, em sẽ ăn một mình, sếp cứ làm đi.

Sau cùng là tôi bước ra khỏi phòng, đến bàn trà ở phòng ngoài. Lấy hộp cơm ra, chuẩn bị mở bịch tương ớt thì tôi nghe tiếng Lâm Đạt cất lên:

- Có cafe nữa à?

Tôi quay qua, cùng lúc anh kéo ghế ngồi xuống. Mặc dù bận lấy hộp cơm, anh vẫn biết tôi đang nhìn nên chậm rãi bảo:

- Tôi ngửi mùi gà chiên và tự dưng bụng đói cồn cào.

Đúng là có lẽ anh đói thật nhưng bất giác tôi lại nghĩ, cũng có thể anh không muốn tôi ngồi ăn một mình trong buồn chán. Dù với bất cứ lý do gì đi nữa thì tôi đã mỉm cười rồi. Thế là chúng tôi vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát trời đêm. Không gian yên ắng xung quanh không hề ngột ngạt, trái lại bình yên lạ lùng. Kỳ lạ thay, dù ngồi ngay bên cạnh thế mà tôi chẳng có cảm giác lo sợ gì như lúc ở phòng làm việc. Hẳn do Lâm Đạt, từ lúc nào đã trút bỏ đi dáng vẻ uy nghiêm của một trưởng phòng, trở nên gần gũi hơn.

- Công việc sắp xong chưa? - Anh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ.

- Sắp xong rồi ạ. Vì phải sửa cái sai của người khác nên hơi lâu.

- Ra là vậy. Vẻ như thỉnh thoảng phó phòng đối xử với vài nhân viên hơi bất công. Nhưng mà thế cũng hay, nếu được làm nhiều việc thì sẽ nâng cao trình độ, đặc biệt sửa cái sai của người khác cũng giúp mình không mắc phải sai lầm đó. Em cứ cố gắng hết sức là tốt rồi.

Tròn xoe mắt trong chốc lát, tôi ngập ngừng hỏi:

- Sao sếp tốt với em vậy ạ?

Hỏi xong lại phát hiện mình điên rồ nữa, tức thì tôi đưa tay bịt miệng. Tiếp tục thấy anh trầm tư nghĩ ngợi, tôi liền giải thích rõ ràng kẻo bị hiểu lầm:

- Ý em là anh luôn giúp đỡ em trong công việc, dù thường trách mắng nhưng thực sự là đang chỉ dẫn em.

Lâm Đạt điềm nhiên trả lời sau khi uống một ngụm cafe:

- Đó là việc làm cần thiết của sếp dành cho nhân viên. Nói giúp đỡ cũng không đúng, đơn giản là dẫn dắt để họ hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên còn tùy vào khả năng mỗi người, như tôi thấy em có năng lực nên chỉ bảo thêm. Đúng là tôi có quan tâm em hơn, lý do là vì chúng ta đồng hương.

- Đồng hương? Tức quê của sếp cùng quê với em?

- Ừm, mặc dù tôi sinh và lớn lên ở Sài Gòn nhưng lúc nhỏ tôi vẫn thường về quê chơi. Ký ức tuổi thơ tôi có một phần gắn liền với vùng đất ấy, vì vậy sau này gặp ai là người đồng hương, tôi đều muốn giúp đỡ.

- Vậy ra sếp xem lý lịch của em lâu như thế là vì lý do này? Thảo nào... Vậy lẽ nào chị Trân cũng là đồng hương vì sếp đã nhìn chị ấy rất lâu?

- Không phải đâu. Tôi nhìn vì lúc ấy Huỳnh Trân ăn mặc không phù hợp. Cái áo sơ mi mỏng tanh khiến tôi hơi khó chịu nên mới yêu cầu cô ấy ở lại vào giờ nghỉ trưa để nhắc nhở.

Ôi trời ơi, hóa ra tôi đã hiểu lầm ánh mắt của Lâm Đạt lúc đó, để rồi cứ nghĩ anh là "dân 35". Thảo nào vào cái ngày Huỳnh Trân trình ký đơn hàng trễ, anh lại mắng cho một trận chẳng chút thương tình. Ố la la, cuối cùng mới biết trưởng phòng không phải đàn ông mê gái đẹp! Từ trước tới nay tôi đã có cái nhìn lệch lạc về anh. Đang thầm xuýt xoa với sự thật này thì chợt, tôi nhớ lại lời Huỳnh Trân hôm ấy. Nếu bị sếp nhắc nhở về việc ăn mặc vậy tại sao chị ấy nói dối là anh khen áo chị đẹp? Hay do chị tự ái? Trông gương mặt hớn hở lúc đó, nghe chị nói cứ như thật.

Âm thanh đẩy ghế kéo tôi trở về thực tại, Lâm Đạt đã đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Tôi cũng đứng lên và tình cờ, tầm nhìn đối diện với bàn tay trái của anh, ngay ngón áp út có một chiếc nhẫn. Quá kinh ngạc, tôi thốt lên thật vô duyên:

- Sếp đã kết hôn? Đúng là không thể tưởng!

Lâm Đạt nhìn trở lại tôi, nhíu mày như muốn hỏi điều ấy có gì bất ngờ đến thế. Thực sự là tôi hơi sửng sốt vì nghĩ một người khó gần như anh mà có vợ. Tất nhiên đấy là nghĩ thôi, tôi chả dại gì mà nói huỵch toẹt ra nên phải phịa lý do:

- Ừm... em thấy sếp còn trẻ, lại là người không thích chuyện tình cảm lắm.

- Tôi gần 30 rồi, trẻ trung gì, kết hôn là vừa. Nhưng đây chỉ là nhẫn đính hôn thôi, sang năm tôi và cô ấy mới lấy nhau.

- Sếp yêu chị ấy chứ?

- Tất nhiên. Em hỏi gì lạ vậy?

- À, vì nhiều người giàu có kết hôn chỉ vì mục đích khác hoặc do môn đăng hậu đối. Nghe sếp nói vậy, em thấy yên tâm. Chúc mừng anh!

- Chúng tôi yêu nhau ba năm rồi. Ừm, cảm ơn em nhưng hãy để lời chúc ấy vào ngày hôn lễ của tôi.

Tôi gật đầu, cười. Tiếp, Lâm Đạt xoay lưng, đi trước. Còn tôi bước chậm rãi theo sau. Nhìn nhận thì đêm nay quả không tồi chút nào. Tôi được ngồi ăn cùng sếp, và cả hai nói những chuyện không hề liên quan đến công việc. Quan trọng hơn hết, tôi có cơ hội hiểu thêm về anh, có cái nhìn khác đối với anh. Nhìn chiếc nhẫn đính hôn đó, tôi mỉm cười và hình dung ra một hôn lễ hạnh phúc. Thế nhưng lúc ấy, tôi đâu biết rằng, điều đó sẽ mãi mãi không thể xảy ra, đồng thời vận mệnh của chúng tôi đã xoay vần theo một cách chẳng hề ngờ đến.

Có những định mệnh mà lần gặp gỡ đầu tiên, ta như hai người xa lạ vô tình lướt ngang qua nhau.

***

Ngày hôm sau, tôi gặp Đinh Huy trong thang máy. Lúc nhìn thấy nhau, anh đang nhắn tin qua điện thoại nhưng rất nhanh lại cất nó vào túi quần. Khi đó, tôi chẳng mấy để ý đến hành động kỳ lạ này. Chưa kể, anh đã kéo sự chú ý của tôi sang hướng khác bằng câu hỏi ân cần:

- Em ăn sáng chưa? Đêm qua làm việc có về trễ lắm không?

- Tầm 9 giờ là em về rồi. Chiều nay mình đi đâu ăn tối nhé?

- Chắc không được đâu, chiều nay anh phải ở lại công ty làm thêm chút việc.

- Tiếc thật. Thôi thì để mai vậy. À, tối qua em ở lại làm việc với sếp, rất bất ngờ khi cả hai là người đồng hương. Và anh ấy sắp kết hôn.

Đang huyên thuyên thì tôi ngừng lại bởi không nghe tiếng đáp lời hưởng ứng từ Đinh Huy. Liền quay qua, tôi lại thấy anh nhắn tin gì đó trong điện thoại với vẻ chú tâm lắm, vài giây sau anh còn cười cười rất vui. Mau chóng, tôi lên tiếng:

- Huy, anh nghe em chứ?

Bấy giờ như mới nhớ ra tôi, Đinh Huy liền xoay qua bên cạnh, nhìn nhìn hệt kiểu vẫn theo dõi cuộc đối thoại:

- Sếp em? Tức là sếp Đạt hả?

Tuy hơi khó chịu trước thái độ lơ đễnh ấy nhưng thái độ của tôi bình thường:

- Ừm, sang năm anh ấy sẽ kết hôn. Mà chiều mai anh muốn ăn tối ở đâu?

Lần nữa, Đinh Huy lại khiến tôi ngừng nói bởi hành động chú tâm vào điện thoại. Không rõ đối phương là ai mà làm anh say sưa đến vậy, quên mất bạn gái đứng ngay bên cạnh. Tôi không phải người ép buộc bạn trai chỉ biết mỗi mình, thế nhưng chí ít khi đang đối diện với nhau thì anh cũng nên tôn trọng tôi. Đúng lúc cửa thang máy mở, Đinh Huy mới chịu cất điện thoại, bảo với tôi chiều mai nói tiếp. Chẳng cần xem phản ứng của tôi thế nào, anh nhanh chóng chạy đi. Đứng nán lại trong buồng thang máy mở cửa, tôi thở ra buồn bã. Tự dưng lòng xuất hiện một linh cảm không hay về mối quan hệ này.

Bước vào phòng, tôi thấy các đồng nghiệp túm tụm bàn tán gì đó rất sôi nổi. Nếu là bình thường, tôi nhất định nhào đến hỏi han đủ thứ nhưng vì đang chán nên mặc kệ, đi về phía bàn làm việc. Ngồi chưa được nóng đít, tôi bị chị Bình khều vai:

- Hey, em biết gì chưa, sáng sớm nay sếp tụi mình với giám đốc cãi nhau dữ dội. Đứng bên ngoài nghe mà nhân viên cũng phát run đó.

- Chị biết họ cãi nhau về chuyện gì không?

- Hình như là giám đốc không đồng ý với chính sách kinh doanh mới của sếp. Chắc em cũng nghe vài tin đồn về chuyện công ty sắp phá sản? Mấy ngày trước, chị Quỳnh bên Kế toán bảo, ngân hàng lại gọi điện đòi nợ liên tục, họ bắt đầu gia hạn thời gian trả nợ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK