• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba năm sau.

Ném chiếc túi lên ghế sofa, tôi ngồi phịch xuống, ngả đầu ra sau và nhắm mắt cho đỡ mệt. Tôi lại vừa nghỉ việc, cái từ "lại" có nghĩa đây là lần thứ tư trong suốt ba năm qua. Tin nổi không, trong ngần ấy thời gian mà tôi đổi nơi làm việc nhiều như thế. Kể từ sau khi rời khỏi công ty Bình Tân, hầu như chẳng có nơi nào tôi có thể làm lâu dài. Lý do ư? Rất nhiều thứ, đến nỗi tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì.

Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy vào phòng khách, rồi bất ngờ hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ tôi, cùng lúc là giọng gọi thật to của Cà Rốt:

- Dì Út đã về!

Mau chóng quay qua, tôi kéo con bé nằm vật xuống ghế sofa, rồi thọc lét. Nó cười hắc hắc, âm vang cả căn phòng rộng. Rất nhanh, tôi nghe tiếng chị Mỹ vang lên:

- Em mới về hả? Bộ vừa có chuyện gì à?

- Em nghỉ việc rồi.

- Cái gì? Trời ơi Nguyễn, em định phá kỷ lục hay sao vậy?

Chị Mỹ nhìn tôi đầy chán nản, như thể nghĩ rằng đứa em gái này có nguy cơ sẽ phải ở nhà phụ bán hoành thánh giống mình.

Mặc dù bề ngoài rất bình thường nhưng thực lòng tôi ngán ngẩm gấp 10 lần chị Mỹ. Hễ cứ mỗi lần nghỉ là lại phải chuẩn bị đi xin việc làm tiếp, khiến tôi có cảm giác mình đã quay về vạch xuất phát, bắt đầu lại từ đầu.

- Cà Rốt, mẹ đã bảo con đừng ngậm đồ chơi trong miệng! Nhả ra mau!

Bị mẹ mắng, Cà Rốt tiu nghỉu nhả đồ ra rồi tự dưng nó đưa vật đó cho tôi, nói nhỏ:

- Con trả đồ cho dì Út. Cái này con tìm thấy dưới gầm giường của dì.

Tôi lấy khăn lau sạch tấm danh thiếp, thứ Cà Rốt vừa đưa. Lật qua lật lại xem, tôi thấy nó khá lạ. Chợt tôi thấy dòng chữ đề tên công ty, khá quen. Nhắm mắt, tôi cố lục lọi trong trí nhớ một điều đã cất giữ rất lâu. Phải mất mấy phút sau, trong não tôi mới xuất hiện những hình ảnh một anh chàng mặc áo vest, tay cầm tập hồ sơ, bước đi với ánh mắt mong mỏi. Đúng rồi! Là anh chàng nhân viên ba năm trước vào buổi trưa đó. Buổi chiều ấy, Cà Rốt vô tình làm mất tấm danh thiếp.

- Sao thế Nguyễn, cái đó là của ai vậy?

Đưa nó cho chị Mỹ, tôi chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra vào buổi trưa năm đó.

- Ồ, ra vậy! Này, sao em không gọi điện hỏi thử xem công ty hiện có đang cần tuyển nhân viên kinh doanh không?

Câu gợi ý từ chị khiến tôi phát hiện ra cơ hội tìm việc làm mới. Tuy nhiên, tôi lưỡng lự có nên làm như vậy chăng, sau ngần ấy năm không hề liên lạc gì với nhau, nay tôi gọi điện chỉ để nhờ vả thì kỳ cục lắm.

- Chắc anh ta chưa đổi số di động đâu. Đây, chị bấm số gọi giúp em rồi nè.

Há hốc mồm vì hành động tự ý của chị Mỹ, tôi liền giật nhanh điện thoại, kêu lớn:

- Khoan, chị làm gì thế?

Xui xẻo thay khi tôi vừa cầm lại chiếc điện thoại thì đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy, rất nhanh, một chất giọng trầm vang lên rõ ràng:

- Alo, tôi nghe đây, xin hỏi ai vậy?

Tôi sửng sốt, bắt đầu lúng túng bởi không biết làm sao. Tôi không nhớ được giọng nói của anh chàng nhân viên năm ấy vì vậy chẳng rõ người bên kia đầu dây có phải là anh. Tiếp theo, anh chàng nọ lặp lại câu hỏi với vẻ sốt ruột. Luống cuống trong vài giây, tôi trả lời với chất giọng hơi ngập ngừng:

- À ừm... tôi muốn hỏi đây có phải là số của anh Chinh không ạ?

- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi cô là...

- Chào anh, anh còn nhớ cô gái ba năm trước đã gặp anh ở ngã tư đường 13, và sau đó chở anh đến nhà hàng Sơn?

Dứt lời, tôi nghe đầu dây bên kia im lặng, có vẻ anh ta đang nhớ lại. Nhịp thở đều đều từ đối phương tự dưng làm tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Mà giả sử đúng là anh chàng nhân viên ấy thì anh còn nhớ tôi không? Nếu người bên kia đầu dây đáp "không" thì tôi chả biết mình phải làm gì tiếp theo.

- A! - Anh chợt kêu lên - Em chính là cô gái tốt bụng đã chở anh ngày hôm đó, đúng chứ?

Tôi đáp vâng, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy giọng anh khá lạnh nhạt nhưng giờ thì đã chuyển qua thân thiện hơn:

- Ôi trời, anh mong nhận điện thoại của em lắm đấy! Sao không gọi cho anh mà phải đến tận hôm nay vậy?

- Em xin lỗi, buổi chiều về nhà em vô ý làm thất lạc tấm danh thiếp của anh. Vừa rồi em mới tìm lại được nên gọi thử xem sao.

- Thảo nào, anh chờ mãi. Tối nay em rảnh không, anh mời em ăn tối. Không được từ chối nhé, xem như đây là lời cảm ơn muộn của anh.

Nhận ra thành ý qua lời mời đó, tôi không còn cách nào khác là đồng ý. Và chính cuộc gặp gỡ này mà cuộc đời tôi mở ra một giai đoạn mới.

***

33 tuổi, dáng người vừa phải, gương mặt hiền hậu và nụ cười thân thiện, dù có hơi đổi khác nhưng đây đúng là chàng trai ba năm trước. Hôm đó trông anh nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt đầy cầu khẩn còn bây giờ nhìn anh mang dáng vẻ sang trọng lẫn lịch thiệp, chứng tỏ là người có chức vụ trong công ty chứ không còn nhân viên nữa. Đấy là những gì tôi thấy ở Chinh khi cùng anh ăn tối ở nhà hàng cao cấp.

- Em cứ ăn tự nhiên nhé, tối nay anh mời em mà.

Tôi cười cười, gật đầu, tự dưng cảm giác miệng mình hơi méo méo. Tuy được "bao" nhưng lần đầu ăn mấy món đắt như vậy khiến tôi cũng bối rối. Thấy anh bắt đầu ăn, tôi cũng mau chóng cầm dao và nĩa lên. Cái không khí sang trọng quá mức của nhà hàng làm tôi cứ lóng ngóng sao ấy, cầm dao cắt mãi miếng thịt không đứt. Hẳn anh nhận ra sự khổ sở của tôi, liền hỏi:

- Có cần anh giúp không?

- Dạ không sao, chắc tại em chưa quen. Mà thật bất ngờ khi anh còn nhớ em.

- Làm sao anh quên được ân nhân đã giúp mình. Cũng nhờ em mà anh được như hôm nay.

- Anh được công ty thăng chức à?

- Không, anh bị họ đuổi việc.

Sự vui mừng biến mất, gương mặt tôi như bị đơ khi nghe câu trả lời nhanh chóng ấy. Biết tôi đang khó hiểu, anh lấy khăn lau miệng, rồi khoanh tay.

- Anh ký hợp đồng thành công nhưng sau đó xảy ra vài chuyện nên anh bị đuổi. Cứ ngỡ là xui xẻo hóa ra lại may mắn vì nhờ rời khỏi công ty đó mà anh mới có cơ hội vào làm việc trong Việt Á.

- Là tổng công ty Việt Á? - Tôi kinh ngạc.

- Chắc em cũng biết tổng công ty đó. Và người đưa anh vào chính là vị đối tác ngày hôm đó. Trong buổi ký hợp đồng, anh đã để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Và khi biết anh bị đuổi việc, ông liền ngỏ lời muốn anh vào Việt Á làm.

- Chắc ông ấy giữ chức vụ cao trong tổng công ty?

- Đó là Trưởng phòng kinh doanh của Việt Á. Nhờ ông ấy nâng đỡ mà anh thăng tiến trong công việc nhanh chóng. Cho đến đầu năm nay, anh được điều làm giám đốc của công ty Minh An, trực thuộc Việt Á.

- Minh An? Giám đốc ư?

- Nhưng anh chỉ là giám đốc tạm thời thôi, sang năm sẽ có giám đốc mới về.

Dường như sốc quá nên tôi chẳng còn nghe anh Chinh nói gì nữa. Đúng là không ngờ được, chỉ trong ba năm thôi mà sự nghiệp của một người lại thay đổi nhiều đến vậy. Từ nhân viên bình thường nay trở thành giám đốc của một công ty "con" trực thuộc tổng công ty Việt Á. Thảo nào lúc gặp mặt, tôi thấy anh khác quá.

- Còn em thì sao, công việc vẫn tốt chứ?

Anh Chinh đề cập ngay đúng vấn đề "nhức nhối" nhất, lòng buồn hiu, tôi nói rõ về tình hình hiện tại của bản thân. Nghe xong, anh liền nghĩ ngợi vì đã im lặng trong chốc lát. Tiếp, anh đưa ra một đề nghị làm tôi vô cùng bất ngờ:

- Hay em đến công ty anh làm việc đi. Hiện công ty đang tuyển nhân viên kinh doanh, một nam một nữ. Nam thì đã tuyển được, còn nữ thì chưa.

- Thế có được không ạ?

- Có gì lại không được, trình độ và bằng cấp của em rất tốt, lại có thêm mấy năm kinh nghiệm. Nếu em đồng ý thì ngày mai đến công ty phỏng vấn, có thể sẽ nhận việc làm ngay.

Khẽ đảo mắt, tôi nghĩ đúng là một lời mời thú vị. Minh An, đó là công ty lớn, được trở thành nhân viên ở đó thì còn gì bằng. Đối với đứa vừa mới nghỉ việc như tôi thì đây quả là cơ may hiếm có. Hướng mắt trở lại anh Chinh đang chờ đợi, tôi mạnh dạn gật đầu, không quên cảm ơn anh.

***

Sáng hôm sau, tôi có mặt ở công ty Minh An thật sớm. Ngước nhìn tòa nhà cao trong ánh mặt trời, tôi hít thở sâu vài cái rồi chậm rãi đi vào. Trưởng phòng nhân sự khá vui vẻ khi đón lấy hồ sơ xin việc của tôi. Thái độ thân thiện đó khiến tôi đỡ căng thẳng hẳn. Cách ứng xử của họ đúng là khác với những công ty kia. Thế nhưng lát sau tôi mới hiểu rõ lý do của cách đối xử hòa nhã này khi anh bảo:

- Anh được biết em là bạn của giám đốc, anh ấy dặn anh giúp đỡ em trong buổi phỏng vấn. Giờ anh sẽ hỏi em vài câu, sau đó nếu được em có thể bắt đầu làm trong ngày hôm nay.

Tôi gật đầu. Hóa ra là anh Chinh đã căn dặn Trưởng phòng nhân sự trước, thảo nào anh ta nhiệt tình thế... Cuộc phỏng vấn kéo dài không lâu vì đúng với sự sắp xếp trước đó, và tôi cũng vượt qua dễ dàng. Sự may mắn tiếp theo, tôi không cần về nhà ngồi chờ kết quả mà được nhận làm việc ngay. Đi theo Trưởng phòng nhân sự, tôi quan sát nơi đây. Nó khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên đến công ty Bình Tân.

Phòng Kinh doanh ở đây hơn 20 người, nam nữ đồng đều. Lúc tôi bước vào, những người có mặt trong phòng đồng loạt ngước lên nhìn. Không quá nhốn nháo như đám đồng nghiệp nam ở Bình Tân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của họ khiến tôi hơi khó chịu. Ngay cả bầu không khí cũng tự dưng ngột ngạt hơn do sự yên lặng quá mức. Quan sát tôi hết một lượt, họ lần lượt quay về với công việc của mình. Trưởng phòng kinh doanh ngoài 30, trông như người mẫu, điển trai và ra dáng. Lúc Trưởng phòng nhân sự rời đi, anh ta nhìn sang tôi nói với chất giọng chẳng cao chẳng thấp, không niềm nở cũng không khó chịu, tóm lại là vô cảm:

- Anh tên Quốc, là sếp ở đây. Tuy em là bạn giám đốc nhưng nếu làm gì sai thì cũng sẽ bị trách phạt giống mọi người. Em phải tập trung làm việc thật tốt, Minh An không giống những nơi khác đâu.

Chưa chi mà anh chàng sếp này đã "dằn mặt" tôi trước rồi. Đúng là khó ưa! May mà tôi mang dáng vẻ khép nép chứ không phải ngạo mạn gì hết vậy mà còn bị "cảnh cáo" như thế. Nhanh chóng, tôi gật đầu. Tiếp, anh Quốc hướng mắt về một chiếc bàn trống, chẳng thèm nói tiếng nào mà dùng "ám hiệu" để chỉ tôi biết bàn làm việc của mình. Dã man thật chứ, không rõ anh ta kiệm lời hay vì khinh thường tôi nữa. Lầm lũi, tôi bước chậm rãi đến đó.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi đóng máy tính lại, vươn vai uể oải. Cùng lúc các đồng nghiệp nam rời bàn, khi đó tim tôi đập hơi nhanh vì nghĩ là họ sẽ bắt đầu bàn về con nhân viên xấu xí mới vào làm. Thế nhưng tôi lầm, hầu như chẳng ai để ý đến tôi. Tất cả đều đi lướt qua, hệt kiểu không có đứa nào ngồi ở cái bàn này. Tôi thấy gần như hết thẩy cánh mày râu trong phòng đều tụ họp về chiếc bàn của một cô gái trẻ đẹp, dáng người chuẩn, dù đang ngồi nhưng vẫn nhìn rõ được ba vòng hoàn hảo. Tuy những đồng nghiệp nữ ở đây đều xinh đẹp nhưng chị ta trông nổi bật nhất. Chứng kiến cái cảnh vây quanh hỏi han kia là tôi đủ hiểu ra màn tán tỉnh người đẹp của mấy anh nam. Không xúm xít vồn vã như "gà" Bình Tân, "gà" Minh An sử dụng biện pháp tán tỉnh bông đùa. Nhờ nghe mấy anh lần lượt gọi tên mà tôi mới biết chị ta tên Châu, chắc là trong từ "châu báu".

- Mấy anh kỳ quá nha, để em làm việc.

Chất giọng dẻo ơi là dẻo của chị Châu cất lên làm tôi muốn dựng hết gai óc. Trông thì không thích đấy nhưng cái dáng ngồi ẹo tới ẹo lui đó thì tôi biết chị ta khoái được tán tỉnh lắm. Nhìn bản mặt khoái chí thế cơ mà. Đang đứng chứng kiến cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt ấy với vẻ chán chường thì ai đó khều nhẹ vai tôi.

- Chị tên Phạm Nguyễn phải không ạ? Tên hay lắm, em rất thích.

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái dễ thương, đôi mắt to tròn lanh lợi, có hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ tôi, cô giới thiệu bản thân:

- Em tên Thương, nhỏ hơn chị một tuổi. Từ giờ mình sẽ là bạn tốt của nhau nha chị, cần giúp gì chị cứ nói với em.

Lời giới thiệu nghe thật là thân thiện thế nhưng tôi lại nhìn Thương với vẻ vô cảm. Chẳng hiểu sao, cô em đồng nghiệp đứng trước mặt tôi có điều gì đó khá giống Huỳnh Trân. Cũng xinh xắn, cũng chân thành cởi mở ngay lần đầu gặp, cũng kiểu nói chuyện mong cả hai sẽ là bạn tốt. Và chính sự giống nhau trùng hợp này khiến tôi mất thiện cảm với Thương ngay. Sau sự cố ba năm trước, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ làm bạn với đứa xinh đẹp và luôn tỏ ra thân thiện. Bởi trên đời này, làm gì có thứ tình cảm quá tốt đẹp ngay lần đầu gặp mặt chứ. Cũng vì suy nghĩ đó mà tôi không đáp lại lời làm quen của Thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK