• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khẽ quay mặt đi, tôi bỏ mặc nụ cười trên môi em ấy. Chẳng rõ có nhận ra sự thờ ơ của đối phương hay không, Thương tiếp tục nói, thật nhiệt tình:

- Chị em mình cùng đi ăn trưa nha.

- Xin lỗi, tôi thích ăn một mình hơn.

Lời lẽ và hành động của tôi có phần hơi bất lịch sự. Tôi biết điều đó nhưng thiết nghĩ, bản thân chẳng còn cách hành xử khác hơn. Tôi muốn tránh xa những tình cảm thân thiện quá mức. Trước khi quay lưng bỏ đi, tôi vẫn kịp nhận ra sự hụt hẫng trên mặt Thương. Tuy nhiên em ấy đã cười, gật khẽ.

Căn tin khá đông. Cầm cái khay, tôi nén âm thanh thở dài ngán ngẩm vì biết sẽ chờ lâu đây. Năm phút trôi qua, khó khăn lắm tôi mới nhích lên được giữa hàng, ấy vậy mà đúng lúc đó tôi trông thấy một cô đồng nghiệp vấp phải chân bàn gần đó và sắp ngã nhào về phía trước. Nhanh như cắt, tôi lao ra khỏi hàng, đưa hai tay giữ cô lại. Sau khi hoàn hồn, cô ấy đưa mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhõm:

- Cảm ơn bồ nha, may ghê! Chẳng biết ai để cái bàn ngay lối đi thế này!

Cô nói khá to, chất giọng nghe cũng sang sảng, chắc tính tình khẳng khái đây. Tiếp đến, cô nghiêng đầu, quan sát tôi tứ phía:

- Bồ là người mới hả? Trông mặt lạ quá! Mình tên Huyền, phòng Kế toán.

Nghe tôi nói tên xong, Huyền đặt khay nhôm xuống bàn, bảo:

- Một thời gian rồi công ty mới có người mới đó. Nguyễn đang làm gì vậy?

- Nguyễn đang xếp hàng lấy cơm.

- Hay Nguyễn ăn chung với Huyền đi. Yên tâm, Huyền lấy đồ ăn nhiều lắm.

Ngồi vào bàn, nhìn mấy đĩa thức ăn mà tôi nuốt nước bọt, Huyền ăn nhiều ghê, thảo nào nhìn cô "tròn tròn". Vừa sớt cơm sang cho tôi, cô vừa nói liến thoắng:

- Huyền nghe nói phòng Kinh doanh tuyển thêm một nam một nữ, là Nguyễn và anh chàng nào vậy?

- Hôm nay chỉ có mỗi Nguyễn thôi, đâu có anh nào.

- Chắc hai, ba ngày nữa anh ta sẽ vào đấy.

Đúng là tôi có nghe anh Chinh nói về điều này. Chẳng rõ anh chàng nhân viên mới đó mặt ngang mũi dọc ra sao. Giọng rõ to của Huyền lại kéo tôi về thực tại, lần này có xen lẫn thêm thứ "tạp âm" nhai nhóp nhép nữa:

- Nguyễn ở phòng Kinh doanh thì nên cẩn thận tí. Phòng đấy tập trung toàn người đẹp. Nhất là chị Châu, ngoài ra còn có Thương và vài mỹ nhân khác nữa. Nói chung thì trai công ty này thích gái đẹp.

Nghe lời giới thiệu sơ sơ đó mà tôi cảm giác những hột cơm trong miệng mình trở nên khô cứng, nhai rệu rạo như nhai giấy. Thời buổi bây giờ đi đến đâu cũng bị phân biệt đối xử dã man con ngan.

Chợt, tiếng một tên con trai cất lên, cắt ngang lời nói đầy khí thế của Huyền:

- Nè người đẹp, ở nơi công cộng mà nói xấu cánh đàn ông là không được nhé.

Tôi ngước lên thấy anh chàng đó có gương mặt khá dễ nhìn, tóc hớt cao gọn gàng, trông vui tính, dáng người cao vừa tầm, nhắm chưa đến 30. Vẻ như khá thân với Huyền nên anh ngồi xuống nói chuyện vô tư, lời lẽ nghe giống bạn bè hơn là đồng nghiệp. Nói hăng say một hồi, anh lia mắt sang tôi, nhoẻn miệng cười:

- Chào lính mới, ban nãy gặp ở thang máy mà chưa kịp chào hỏi. Anh tên Kiệt, phòng Kế toán, chung trường đại học với em mũm mĩm này.

- Nói ai mũm mĩm hả? - Huyền gắt lên.

- Em về soi gương thì biết anh nói ai liền à. Mà Nguyễn, em chớ tin lời con bé này, trai công ty còn cả khối người tốt, chẳng hạn như anh.

- Xin lỗi chứ cái bản mặt anh còn thua bồn cầu. - Huyền cười hơ hớ.

- Anh bảo "tốt" chớ có bảo "đẹp" đâu mà so sánh vô duyên thế?

Vừa ăn vừa quan sát cuộc tranh cãi giữa hai người đó, tôi thấy buồn cười. Vậy là, tôi đã quen được hai người bạn mới trong ngày đi làm đầu tiên ở Minh An.

Chiều tan việc, tôi tình cờ gặp anh Chinh ở trước cửa thang máy. Sau khi bảo thư ký đi trước, anh nhìn tôi hiền hậu, hỏi về tình hình đi làm hôm nay thế nào. Tôi đáp mọi thứ đều tốt. Gật đầu yên tâm, anh chậm rãi nói:

- Thực ra có vài trưởng phòng không thích anh cho lắm. Với lại, hầu như nhân viên ở đây đều là con cháu hoặc người quen với bên tổng công ty vì vậy mà họ hơi kiêu. Có thể em sẽ bị thiệt thòi một chút.

- Tại sao họ lại không thích anh?

- Vì một vài lý do, dẫu sao anh chỉ là giám đốc tạm thời của Minh An trong lúc này, sang năm anh sẽ được điều đi nơi khác và giám đốc mới sẽ về.

- Cũng là người bên tổng công ty ạ?

- Là con rể của phó tổng.

Tôi xuýt xoa một tiếng, con rể của phó tổng cơ đấy, đúng là "danh gia vọng tộc". Giờ thì tôi đã hiểu thái độ cùng lời nói không kiêng nể của anh Quốc dành cho mình. Là trưởng phòng thì tất nhiên phải nể mặt giám đốc mà xem trọng bạn của họ trong khi đằng này anh nói thẳng vào mặt tôi những lời lẽ thật khó nghe. Chắc anh ta cũng không phải hạng xoàng.

***

Buổi sáng ngày thứ tư, vừa từ bãi đỗ xe đi ra, tôi bước lên cầu thang để lên đến cửa công ty thì thình lình nghe tiếng gọi gấp gáp ở phía sau:

- Em ơi, chờ anh chút!

Xoay lại, tôi bắt gặp vẻ mặt hớt hải của anh chàng đồng nghiệp bảnh bao, tướng siêu mẫu giống anh Quốc. Chỉ khác ở chỗ, anh ta rất chải chuốt, áo sơ mi sọc caro màu hồng lòe loẹt, tóc vuốt keo thẳng mượt từ trước ra sau, đã vậy còn xịt dầu thơm nồng nặc. Chưa kể, thái độ anh ta hơi bất lịch sự bởi chưa nói rõ ràng gì hết mà đã đưa cặp cùng chồng giấy cho tôi.

- Em mang cái này lên phòng Hành chính hộ anh! Anh bận chút việc!

Anh ta quay lưng đi mà chẳng cần xem phản ứng của tôi thế nào, như thể ép tôi phải giúp đỡ. Ôm một chồng giấy nặng trịch trên tay và chiếc cặp da, tôi cố nghiêng người qua để nhìn thử anh ta bận cái quái gì mà hớt hải đến vậy. Rất nhanh, tôi há hốc mồm vì thấy anh chàng đó chạy đến dắt hộ xe cho chị Châu. May là tôi không có sức mạnh như Superman chứ nếu không là tôi khiêng nguyên con sư tử đá kế bên ném vô đầu thằng mê gái mắc dịch đó rồi! Thật tức điên mà! Ban nãy bảo gấp bảo gáp với tôi, hóa ra là "bận" đi lấy lòng người đẹp. Anh ta sẵn sàng dắt xe hộ chị Châu và cũng sẵn sàng ném lên người tôi đống đồ như thế này.

Nhìn cảnh nói cười của hai người kia, tôi muốn bỏ chồng giấy xuống đất cho xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi là người mới, làm vậy coi hổng được hay. Lỡ sau này có gặp mặt hoặc liên quan đến công việc mà anh ta không chịu hợp tác thì phiền lắm. Đành nén chặt cơn bực tức, tôi ôm cái của nợ này lên phòng Hành chính.

Bước chậm rãi đến buồng thang máy, tôi cố đưa tay lên bấm nút mở cửa. Cửa mở, tôi lếch thếch đi vô. Hình như có người đang đứng bên trong nhưng lúc ấy tôi chả còn để ý cái khỉ gì nữa vì chồng giấy cao ngất. Thang máy vừa đóng cửa thì tôi lại phải nghiêng người bấm nút số tầng. Và lần này thì xui xẻo ập đến khi cơ thể đang nghiêng dần đi, để rồi tôi nhận ra mình sắp ngã chúi đầu về trước. Đúng lúc thật bất ngờ, hai bàn tay đặt lên vai tôi, giữ lại. Vẻ như là người lúc nãy ở trong thang máy. Sức kiềm giữ khá mạnh đó giúp tôi biết đây là con trai.

- Em có cần giúp đỡ không?

Cái chất giọng trầm này quen quen. Tuy nhiên, bỏ qua điều kỳ lạ ấy, tôi đáp:

- Dạ, anh bấm hộ em tầng số ba.

Anh ta liền đưa tay lên, nhấn nút. Lát sau, thang máy từ từ đi lên. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ mình nên nhìn mặt người ta nói lời cảm ơn. Hơi nghiêng chồng giấy sang một bên, tôi quay mặt qua đối diện với anh, định nở nụ cười thân thiện thì đột nhiên đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến mức tôi đã kêu lên thật lớn: "Sếp!". Đó không phải anh Quốc, trưởng phòng hiện tại, mà là người sếp đầu tiên của tôi, Lâm Đạt. Đúng, trước mặt tôi xuất hiện một gương mặt thân quen của ba năm trước. Những đường nét lãnh đạm và tĩnh lặng ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Cuộc hội ngộ bất ngờ sau vài năm khiến tôi bất động trong thoáng chốc. Có đúng là số phận đã cho tôi gặp lại anh? Cứ ngỡ thế gian này lớn lắm, hóa ra lại nhỏ bé đến vậy.

- Phạm Nguyễn?

Nghe chất giọng quen thuộc đó gọi tên mình, tôi mới sực tỉnh, nhìn lại Lâm Đạt. Vẻ mặt anh nửa kinh ngạc nửa bất ngờ. Có lẽ giống như tôi, anh chẳng ngờ mình đang gặp lại con bé nhân viên ngày xưa vẫn thường trách mắng về cái thói lơ đễnh trong lúc làm việc. Khi chắc rằng đây là sự thật thì tôi mừng đến nỗi đã làm một hành động điên rồ nhất từ trước đến nay. Bỏ hết đồ trên tay xuống, tôi nhoài người đến ôm chầm lấy cổ anh. Còn chưa kịp biết phản ứng của Lâm Đạt thế nào, tôi đã nghe anh kêu lên. Hóa ra, toàn bộ chồng giấy rớt xuống chân anh. Đúng lúc cửa thang máy mở, tôi thấy rõ ba gương mặt đang ngạc nhiên, miệng há hốc khi trông cảnh tôi ôm một anh chàng lạ hoắc: Huyền, anh Kiệt và cả Thương.

Rời phòng Hành chính, tôi đến chỗ Lâm Đạt đứng chờ và đang nhìn mũi giày.

- Xin lỗi sếp, chân anh có sao không?

- Chỉ hơi nhói một chút thôi. Em làm gì mà ném luôn chồng giấy xuống đất.

- Tại em mừng quá! Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây.

Rời mắt khỏi mũi giày, Lâm Đạt nhìn sang tôi, vẫn kiểu điềm nhiên ba năm trước:

- Tôi cũng bất ngờ khi gặp em ở công ty Minh An. Em làm ở đây à?

- Vâng, em làm được bốn ngày rồi. Còn sếp, anh đến bàn chuyện làm ăn ư?

- Tôi đâu còn như xưa nữa mà làm đối tác với người ta.

- Vậy sếp đến đây để làm gì?

- Cũng giống như em, tôi xin ứng tuyển vào công ty, hôm nay mới đi làm.

- Thế ra, anh chính là nhân viên nam kinh doanh mới vừa được tuyển vào?

Khác với cảnh chào đón tôi ngày hôm qua giống hệt như dự đám ma, lúc Lâm Đạt được anh Quốc giới thiệu thì mọi người trong phòng đều nhìn anh chăm chú, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ. Đàn ông lạnh lùng hay có sự cuốn hút kỳ lạ. Bàn làm việc của Lâm Đạt được xếp gần chị Châu. Tôi để ý lúc anh ngồi vào bàn, chị liền quay sang hỏi gì đó mà trông phấn khởi ra phết. Điệu này nghi là chị ta muốn lân la làm quen rồi. Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi phát hiện Thương hướng cái nhìn tò mò về phía mình. Thấy tôi bắt gặp, em giả vờ nhìn vô máy tính. Tôi biết rõ lý do cho hành động nhìn lén đó. Sáng nay chính mắt em thấy tôi ôm Lâm Đạt còn gì.

Trong giờ làm việc, tôi mang chứng từ đi photo. Xui xẻo vì máy photo lại bị hỏng, thế là anh Quốc bắt tôi sang phòng Kế toán photo nhờ. Phòng Kế toán ở ngay bên cạnh phòng Kinh doanh, lúc tôi đẩy cửa bước vào thì mấy chục con mắt đều dồn về tôi, trong đó có anh Kiệt và Huyền đang đứng photo giấy tờ. Hít thở sâu, tôi bước đến bàn Kế toán trưởng, nơi người phụ nữ ngoài 30, đeo kính, tóc búi cao và mặt lạnh hơn tiền, đang ngồi chờ đợi. Dừng ngay trước mặt chị, tôi cúi chào rồi trình bày lý do mình qua đây. Nghe xong, chị Phúc kế toán trưởng lên tiếng:

- Huyền đang photo giúp chị, em chịu khó chờ một lát.

Tuy mặt có vẻ khó khăn nhưng giọng chị khá nhẹ nhàng. Đáp vâng, tôi đi lại chỗ Huyền. Cô ấy kín đáo nhìn chị Phúc rồi khẽ khàng nhích đến gần.

- Anh chàng hồi sáng trong thang máy là người yêu Nguyễn hả?

Biết ngay là cô nàng lắm chuyện này thể nào cũng hỏi về Lâm Đạt. Quan sát xung quanh một hồi, tôi thì thầm trả lời:

- Không phải, đó là sếp cũ của Nguyễn.

- Sếp cũ? Sao tự nhiên bây giờ anh ta lại vào đây làm?

- Chẳng rõ nữa. Trước khi Nguyễn nghỉ việc, anh ấy đã nộp đơn từ chức rồi. Sau đó cả hai đâu liên lạc gì với nhau, mãi đến hôm nay mới gặp lại.

- Có duyên ghê ha. Giờ hai người lại là đồng nghiệp.

Huyền chưa nói hết là thình lình chị Phúc nhắc nhở:

- Huyền, photo xong chưa?

Tức thì hai chúng tôi đều giật thót, cứ như vừa bị bắt tại trận làm chuyện xấu. Mau chóng, Huyền âm thầm lè lưỡi với tôi rồi cầm giấy tờ đến chỗ chị Phúc. Tôi nghĩ mình nên làm thật nhanh để còn về phòng, chứ đứng đây thấy hồi hộp quá.

Rời khỏi phòng Kế toán, tôi thở phào một tiếng. "Âm khí" ở đó nặng quá, tất nhiên là từ chị Phúc mà ra. Dáng vẻ của chị ấy chẳng khác nào sếp Đạt trước đây, à không, còn đáng sợ hơn nữa. Người ta hay nói, đàn ông làm sếp thường dễ chịu hơn phụ nữ. Quả chẳng sai! Không rõ trùng hợp thế nào mà hầu như mấy sếp nữ mặt mày đều hầm hầm khó chịu, nhất là những người lớn tuổi, mà dã man hơn nữa nếu họ thuộc dạng "e cho", tức "ế chồng". Sắp xếp lại mấy chứng từ photo cho gọn gàng, bất chợt tôi làm rơi một tờ. Thế là nó bay ra xa, làm tôi hốt hoảng đuổi theo. Rất nhanh, tờ giấy dừng ngay trước mũi giày cao gót màu đỏ chót. Nữ chủ nhân của đôi giày liền cúi xuống nhặt nó lên. Lúc trông thấy mặt đối phương thì tôi suýt kêu lên do giật mình. Chị ta có lẽ trạc tuổi chị Phúc, cách trang điểm quá đậm cứ như hát bội. Dáng người cứng, hơi thô, vì vậy trang phục váy công sở không phù hợp với chị lắm. Ngoài ra, mái ngố và kiểu thắt bím hai bên cũng có phần quá lố.

- Chứng từ của em phải không?

Lúng túng, tôi gật đầu và đón lấy mấy tờ giấy. Tiếp, chị hỏi:

- Em là nhân viên mới hả? Chị là phó phòng Marketing, tên Ân.

- Dạ, em tên Nguyễn, ở phòng Kinh doanh.

- Ừm, mới vào làm có gì không hiểu em cứ hỏi, cố gắng làm việc tốt nhé.

Dõi theo từng bước đi cứng ngắc của chị Ân, tôi có hơi bất ngờ về thái độ thân thiện đối với cấp dưới từ chị. Hiếm có người sếp nào nói chuyện gần gũi với nhân viên như vậy. Tuy bề ngoài của chị "hơi có vấn đề" một chút nhưng lại là phó phòng hòa nhã nhất mà tôi từng gặp. Ban nãy tôi còn nghĩ sếp nữ là người cực kỳ khó chịu, nào ngờ cũng có người ngoại lệ.

Giờ nghỉ trưa, tôi vừa đứng dậy thì đã nghe Thương hồ hởi hỏi:

- Chị thích ăn chuối chiên không? Gần nhà em có chỗ bán ngon lắm, mai em mua cho mọi người và mua cho chị luôn nha.

- Tôi không thích ăn đồ chiên.

Đối diện, nụ cười trên môi Thương gượng gạo hơn, đôi mắt đảo liên tục vì bối rối. Hẳn, em ấy khó hiểu về thái độ xa lánh hời hợt từ tôi, cứ như thể cả hai là kẻ thù truyền kiếp. Không muốn sự khó xử kéo dài, tôi mau chóng rời bàn. Vẻ như sau lưng tôi vang lên tiếng thở ra buồn bã thật khẽ. Tôi biết mình làm vậy là không phải nhưng bản thân vẫn sợ khi đứng trước nụ cười của một gương mặt xinh đẹp.

Bàn ăn hôm nay có thêm sự hiện diện của Lâm Đạt. Kín đáo quan sát một hồi, Huyền mới lên tiếng chào hỏi. Khi Lâm Đạt vừa giới thiệu tên xong, như chỉ chờ cho màn làm quen nhạt thếch này kết thúc, anh chàng nhiều chuyện Kiệt, đã hỏi:

- Anh và Nguyễn có quan hệ gì thế? Sáng nay thấy hai người ôm nhau.

- Chỉ là bạn cũ thôi.

Quan sát cuộc đối thoại giữa hai chàng trai, tôi buồn cười. Đúng là khác nhau thật. Anh Kiệt cứ nói liên hồi trong khi Lâm Đạt thì trả lời không quá hai câu. Nhìn anh từ tốn dùng cơm, tôi không biết cảm giác của anh ra sao khi trước đây là trưởng phòng, còn bây giờ lại là nhân viên bình thường. Nhắc mới để ý, tôi rất tò mò về cuộc sống của anh ba năm qua. Tôi nhớ chị Bình từng bảo, Lâm Đạt từ chức là vì gia đình xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Nhìn hồi lâu, đôi mắt tôi chuyển dời xuống bàn tay trái của anh. Ba năm trước, ngay ngón áp út đó vốn dĩ có chiếc nhẫn nhưng bây giờ thì đã biến mất. Trên ngón tay ấy giờ đây chỉ còn một vệt trắng mờ do chiếc nhẫn để lại. Chẳng phải anh nói sẽ kết hôn ư? Vậy tại sao...

Tôi nghe âm thanh chậc lưỡi rõ to của Huyền:

- Đúng là chướng mắt ghê!

Cô tự dưng ngừng ăn, mắt nhìn chằm chằm ai đó với vẻ khó ưa. Tôi liền nhìn về phía đối tượng ấy và phát hiện ra anh chàng bảnh bao sáng nay tống chồng giấy vào người mình. Quả nhiên anh ta rất thu hút phái nữ với cái vẻ chải chuốt điệu đà đó. Hiện tại, vài đồng nghiệp nữ đang vây quanh anh ta. Nhờ lại sự việc sáng nay, tôi liền kể Huyền nghe. Kiểu như chẳng bất ngờ gì về chuyện này, cô cười phì:

- Anh Vinh phòng Hành chính là vậy đấy, rất biết cách ga lăng nên được lòng người đẹp lắm, thỉnh thoảng mới nổi hứng tốt bụng với người già, trẻ em và gái xấu. Lắm khi anh ấy còn được yêu mến hơn anh Quốc nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK